Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 6: Đánh Cược
Nhìn dáng vẻ do dự của Trần Vũ, trong lòng thiếu nữ bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận khó hiểu, nàng nhìn hắn cười mị mị nói: “Thế nào, chẳng lẽ ta không đẹp sao?” Trần Minh đứng ở một bên, khóe mắt hơi hơi co giật, hắn không tự giác được mà lui về phía xa ba bốn thước. Trần Minh đương nhiên biết rõ, nụ cười này của em gái hắn, chính là giây phút bình yên trước khi giông tố nổi lên. “Đẹp, rất đẹp!” Trần Vũ vô ý thức đáp lại một câu, nhưng sau khi nói xong, hắn không khỏi thấy mình thật quá ngu ngốc. “Nha, vậy tại sao ngươi không đáp ứng yêu cầu của ca ca ta?” Nàng liếc mắt nhìn Trần Vũ, cười mỉm. “Tôi…” “A, có phải là ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi đúng không?” Nàng lại nhìn hắn cười, rồi tiếp tục nói: “Chuyện này đơn giản nha, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, thì sau này ta với ngươi đường ai nấy đi, còn nếu ngươi thua, ngươi cả đời này phải nghe theo lời ta, ta nói ngươi đi hướng đông thì ngươi đi hướng đông, ta nói ngươi đi hướng tây thì ngươi đi hướng tây. Ngươi cảm thấy yêu cầu này của ta như thế nào?” Trần Vũ nghe xong không khỏi rùng mình một cái, cảnh tượng chiến đấu lúc nãy giữa nàng và con sói xám kia vẫn còn hiện rõ mồn một trước mặt, hắn làm sao mà dám đáp ứng lời đề nghị của nàng, cho nên Trần Vũ vội vàng lắc đầu lia lịa, nói: “Không không không, ý ta không phải ý đó, ngươi… ngươi đừng có hiểu lầm a!” “Hừ, hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì? Ngươi nếu còn là một nam nhân, vậy chỉ cần ngươi thắng được ta, thì sau này ta chính là người của ngươi, ngươi có yêu cầu gì thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Còn nếu ngươi thua, thì ngày hôm nay, ta muốn ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, từ nay trở đi, ngươi phải đi theo ta không có sự cho phép của ta, không được rời đi nửa bước!” Vừa nãy khuôn mặt còn đang tươi cười, trong chốc lát, nét mặt của nàng đã trở nên băng lãnh đến đáng sợ. Cũng không đợi cho Trần Vũ có kịp đáp ứng hay không, hai thanh đoản kiếm trên tay của nàng đã lóe lên hàn quang, lộ ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Trần Vũ có chút sợ hãi, liền lùi lại phía sau ba bốn bước. Nhưng ngay tại lúc này, âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên. “Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ thu phục Trần Tiểu Phương được kích hoạt, đề nghị chủ nhân nhanh chóng đánh bại Trần Tiểu Phương, thu được thiện cảm của nàng. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại, chủ nhân chính thức trở thành tù phạm suốt đời của Trần Tiểu Phương, vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của nàng.” Nghe xong cái thông báo này, Trần Vũ suýt chút nữa là té ngửa ra đất mà ngất xỉu. Má ơi, đánh bại nàng? Đây là tình huống gì a? “Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi ở đâu, mau mau chui ra đây cho ta!” Trong đầu Trần Vũ nhanh chóng gọi to tên của Tiểu Nguyệt. Chỉ đáng tiếc là, lúc này ngoài ánh mắt lạnh lùng của Trần Tiểu Phương đang nhìn về phía hắn, hoàn toàn không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. “Em rể! Cố lên, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được!” Lúc này, Trần Minh không biết từ lúc nào đã đi tới, đưa tay lên vỗ vỗ bả vai của Trần Vũ, còn cố ý giơ nắm tay lên để cổ vũ tinh thần cho hắn. Trần Vũ suýt chút nữa là bị hai anh em nhà này chọc cho tức chết, hắn hừ lên một tiếng, nguýt lấy Trần Minh, nói: “Đại ca, anh không sợ sau khi tôi đánh bại em gái của anh, sẽ đem em gái của anh làm hư hay sao?” “Ha ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề! Chỉ cần ngươi có thể thắng được nó, ta ngay lập tức sẽ tìm người mai mối đem nó gã luôn cho ngươi! Ngươi cứ yên tâm mà ra sức đi!” Trần Minh nghe xong liền cười to một tiếng, dường như chẳng hề bận tâm đến mấy lời nói của Trần Vũ chút nào, hắn thậm chí còn cố ý lùi lại phía xa, dựa vào một cái thân cây, đem hai chân bắt chéo vào nhau, như thể là đang chuẩn bị xem diễn kịch hay. Ở một bên khác, con thỏ trắng nhỏ cũng đem hai cái tai của nó cụp xuống, ánh mắt liên tục mở to, hết nhìn sang vị trí của Trần Vũ rồi lại quay sang nhìn vị trí của Tiểu Phương. Nó dường như đang rất chờ đợi trận đấu này diễn ra. Chỉ tội nghiệp cho Trần Vũ. Khi hắn còn đang loay hoay tìm ra đối sách, lại nhìn thấy một màn như vậy, chỉ có thế nuốt hận ở trong lòng. “Được, các ngươi đều rất được! Chỉ giỏi ăn hiếp ta, hãy chờ đấy!” Trần Vũ liếc xéo nhìn sang chỗ của Trần Minh và con thỏ trắng nhỏ, sau đó mới quay mặt nhìn Tiểu Phương cười khổ: “Này, chúng ta thật sự phải đánh với nhau một trận mới được hay sao?” “Làm sao? Ngươi sợ?” Tiểu Phương vừa xoay xoay đoản kiếm trong tay, vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. “Sợ, hừ, còn chưa biết là ai sợ ai đâu! Cô đừng tưởng rằng cô đánh thắng được con sói xám kia, thì ta nhất định sẽ sợ cô. Ta nói cho cô biết, cẩn thận lát nữa ta sẽ đánh cho cô phải khóc đến kêu cha gọi mẹ luôn đó!” Mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt Trần Vũ vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, không hề e sợ một chút nào. “Được, vậy thì xem kiếm của ta đi!” Tính tình của Trần Tiểu Phương vốn dĩ nóng nảy, nàng không còn kiên nhẫn nghe Trần Vũ nói nhảm thêm nữa, vừa nói dứt lời đã lao người xông tới, dọa cho Trần Vũ một trận sợ chết khiếp. “Khoan… khoan đã…” Trần Vũ gấp rút lui lại phía sau mấy bước, liên tục xua tay la lớn. “Làm sao?” Hai thanh đoản kiếm trên tay của Trần Tiểu Phương đã kề sát cuốn họng của Trần Vũ, lúc này chỉ cần nàng động một chút, đã có thể dễ dàng đem cái cổ của Trần Vũ rạch xuống một đường rồi. Trong lòng Trần Vũ vô cùng kinh hãi, hắn vội vàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đưa tay đem hai thanh đoản kiếm của Trần Tiểu Phương gạt ra ngoài, cười gượng nói: “Cô nương, ngươi xem, trên người của ta còn chưa lấy ra vũ khí, ngươi tấn công như vậy, có phải là quá ăn gian rồi hay không?” Trần Tiểu Phương hơi hơi nhướng mày, nhìn thấy phía sau lưng Trần Vũ quả nhiên vẫn còn mang theo cung tên, chưa kịp lấy ra ngoài, mới đem đoản kiếm thu hồi trở lại, lui về sau ba bước, nói: “Được rồi, vậy thì ngươi lấy cung tên ra đi. Nếu không, dù ta có đánh bại ngươi thì ngươi cũng sẽ không phục!” Nàng dường như rất chắc chắn mình sẽ đem Trần Vũ đánh bại một cách dễ dàng, cho nên nàng trả lời một cách vô cùng thoải mái. Trần Vũ bị nàng khinh thường như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận. “Bà điên, ngươi hãy đợi đấy, chờ ta thu phục được ngươi, ta nhất định sẽ đánh nát cái mông của ngươi!” Trong đầu Trần Vũ lúc này không khỏi hiện lên một vài ý nghĩ tà ác. Trần Tiểu Phương vốn dĩ vẫn đứng ở một bên quan sát, nhìn thấy nụ cười hèn mọn ở trên mặt của hắn, không tự giác được mà rùng mình một cái. “Ngươi cười cái gì?” Bị nàng đột nhiên hỏi một câu như vậy, Trần Vũ có chút chột dạ, vội vàng xoa xoa hai tay vào lại với nhau, cười lên khà khà nói: “Hà hà, ta có cười gì đâu, có cười gì đâu, nào, cô nương đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu thi đấu!” Trần Vũ vừa nói, vừa xoay xoay cổ tay, còn cố ý bẻ khớp vai, uốn hong, làm ra vài cái động tác thể dục buổi sáng. Nhìn mấy hành động kỳ lạ của hắn, Trần Tiểu Phương có chút kỳ quái nhìn hắn. Nhưng lúc này Trần Vũ chẳng hề quan tâm một chút nào, vẫn cứ thản nhiên mà tiếp tục khỏi động. “Này, rốt cuộc ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Trần Tiểu Phương còn chưa lên tiếng, thì Trần Minh ngồi ở một bên quan sát đã có chút sốt ruột hô lên. “Ngươi vội cái gì chứ? Chờ chút, để ta khởi động thêm một lát nữa đã!” Trần Vũ có chút tức giận lườm Trần Minh. “Được rồi, đừng có kéo dài thời gian nữa! Nếu ngươi không chịu chiến đấu, thì ta sẽ trực tiếp đem ngươi phế đi, xem ngươi sau này có nghe lời ta hay là không?” Rốt cuộc, Trần Tiểu Phương cũng nhịn không được nữa, lắc lắc cổ tay, cố ý nhìn về phía đũng quần của Trần Vũ nói. Trần Vũ bị động tác của nàng dọa cho hết hồn, vội vàng nhảy lui ra phía sau mấy bước, quát: “Này này, ngươi nhìn đi đâu đấy! Muốn đánh thì nhào tới đây mà kiếm ăn đi! Ai sợ ai chứ?” Trần Vũ lúc này bắt đầu giở trò lưu manh, hắn vừa nhảy ra ngoài, lập tức đem dây cung kéo căng, nhắm chuẩn rồi bắn ra một mũi tên. Chỉ có điều, với mấy động tác thô thiển đó của hắn, làm sao có thể lừa gạt được nàng. Trần Tiểu Phương hơi lách người một chút, đã né thoát khỏi mũi tên do Trần Vũ bắn ra, mang theo lưỡi dao với một luồng hơi thở mát lạnh, nhanh chóng ập đến trước mặt của Trần Vũ. “Mẹ ơi, cái bà điên này làm sao lại nhanh như vậy chứ?” Lúc trước xử lý mấy con thỏ hoang rất nhẹ nhàng, cho nên lúc này gặp phải động tác dứt khoác nhanh chóng của nàng, đã làm cho Trần Vũ trở nên rối loạn, bước chân có hơi lảo đảo, trong lúc vô tình thì vấp phải một hòn đá ở dưới chân mà ngã xuống đất, cũng nhờ vậy mà lưỡi dao của Trần Tiểu Phương chỉ sượt qua mặt, không có chém trúng người Trần Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương