Hệ Thống: Tìm Chồng & Hảo Cảm Ân Ái
Chương 28: Phụ Nữ Nào Cũng Vậy Thôi (H)
Khánh Tường khẽ tách hai chân của Thu Nhã ra nhìn vào nơi giữa hai chân của cô. Chợt anh hỏi.- Thân thể thật của em nó cũng như thế này à?Thu Nhã đang nhắm nghiền hai mắt cảm thụ sự âu yếm của Khánh Tường. Chợt nghe anh hỏi như vậy liền mở mắt nhìn xuống Khánh Tường và ngẩn ra.- Hả?Khánh Tường nhìn thoáng qua khuôn mặt cô, rồi đưa tay chạm vào nơi tư mật ấy.- Ý anh là nó.Vừa nói Khánh Tường vừa vuốt nhẹ nó một cái làm cho thân thể Thu Nhã không khỏi run lên. Nhưng mà, Thu Nhã cũng không nghĩ gì, thành thật nói.- Phụ nữ nào cũng vậy thôi.Vâng! Đối với Thu Nhã thì nơi đó ai cũng như ai, chỉ khác lông ít và lông nhiều, có người không có lông hoặc là cạo sạch. Chẳng hạn như cô, cô thích cạo sạch chỗ đó cho nó thoải mái. Nhưng mà, khi xuyên đến thế giới thứ hai và thế giới này thì cô lại lười cạo. Đơn giản là vì không có dụng cụ thích hợp để cạo. Tuy cũng có dao cạo râu nhưng nó khá thô, độ an toàn cũng không bằng loại dao cạo râu ở thế giới hiện đại. Cho nên cô mới không cạo.Tuy nhiên, nghe cô nói xong, Khánh Tường chợt phì cười. Sau đó, từ trong người lấy ra một con dao cạo râu, tiếp theo là một chiếc đèn pin nhỏ. Thu Nhã kinh ngạc, vội ngồi bật dậy.- Hả? Sao anh có thể có những thứ này?Khánh Tường bèn nói cho cô biết là do lúc ở thế giới đầu tiên anh đã mua nó rồi để vào không gian hệ thống, vậy là khi xuyên đến thế giới khác, lúc nào cần đến cũng có thể lấy ra. Thu Nhã bỗng nhiên muốn vỗ vào đầu mình gì đâu. Sao cô ngu thế không biết, không gian hệ thống cũng đâu có nhỏ, cô có thể bỏ vài thứ cần thiết vào được mà. Nhưng mà nghĩ lại thì biết đâu hệ thống của Khánh Tường thì được mà của cô thì không thì sao. Cái này để đợi Miêu Linh dậy rồi cô phải hỏi mới được.Lúc này, Khánh Tường đột nhiên đẩy Thu Nhã nằm xuống.- Nào nằm im, để anh giúp em dọn sạch nó cho.Thu Nhã rất muốn nói không cần, cô có thể tự làm nhưng Khánh Tường đã tách hai chân cô ra, để đèn pin dưới giường cho nó chiếu vào nơi đó, một bàn tay anh đặt dưới mông cô nâng lên một chút và tay còn lại dùng dao cạo râu mà cẩn thận cạo sạch hết lông ở đó cho cô, làm cho Thu Nhã xấu hổ đến đỏ cả mặt, lập tức lấy cái mền trùm cái đầu mình lại. Khánh Tường thấy cô hành động như vậy không khỏi nở nụ cười. - Đây cũng không phải thân thể thật của em, em xấu hổ làm cái gì?Thu Nhã đầu vùi trong mền nói vọng ra.- Nhưng cũng có cảm giác mà. Lúc này Khánh Tường cũng đã cạo xong rồi, anh cất đi dao cạo nhưng vẫn để đèn pin rọi vào trong đó. Nơi đó của Thu Nhã giờ đã bóng loáng, hồng hào trắng mịn như của một bé gái rồi. Khánh Tường khẽ đưa tay vuốt ve nơi đó, sau đó mới nói.- Đúng vậy! Chỉ cần có cảm giác thì chính là thân thể của chúng ta. Anh lại mơn trớn vuốt ve nó thêm mấy lần nữa, vừa vuốt vừa nói.- Thật xinh đẹp!Thu Nhà bị anh ta vuốt ve mơn trớn như vậy, cũng bị kích thích, âm đ*o lập tức tiết ra một chất lỏng oánh nhuận, dưới ánh đèn pin có thể thấy rõ. Khánh Tường liếm môi một cái, sau đó không ngần ngại đưa môi chạm vào và bắt đầu hôn nó. Thu Nhã bị hành động của Khánh Tường làm cho giật mình, vội vàng ném cái mền đang trùm cái mặt sang một bên. Rên rỉ đứt quãng kêu lên.- A… anh… không phải… nói… a… chỉ cần làm… ưm… cho có con… con trai thôi sao? Chỉ cần… đút vào là được rồi… đâu cần… ôi… từ từ thôi… em tới bây giờ… a…Khánh Tường đang dùng đầu lưỡi kích thích âm vật của cô. Khi thì mút lấy, khi thì liếm xoay vòng như là đang ăn kẹo, sau đó thì đẩy nhanh tốc độ liếm mạnh giống như là một con mèo đang uống nước. Làm cho Thu Nhã không ngừng thở dốc vì bị kích thích mạnh, cả người căng cứng, tay bám chặt vào cái chăn. Môi cũng cắn lại để không phát ra tiếng rên rỉ, sợ đám cung nữ và thái giám đang canh gác nghe thấy. Khánh Tường dĩ nhiên biết là cô muốn tới, anh chính là muốn dùng đầu lưỡi làm cho cô tới mà. Đến nỗi có con gì đó thì từ từ thôi, đợi sau khi hai người thành thân cũng được. Bởi vì anh cũng không muốn hoàn thành xong nhiệm vụ sớm. Anh muốn ở cạnh cô lâu thêm một chút. Vì cô chính là người con gái anh yêu. Thu Nhã bị Khánh Tường kích thích vào âm vật mạnh như vậy, không bao lâu liền đạt đến cực khoái. Cả người không tự chủ được mà giật lên. d*m thủy trong âm đ*o cũng chảy ra rất nhiều và đương nhiên Khánh Tường cũng không để lỡ mất cơ hội mà hút lấy. Thậm chí còn đưa lưỡi vào âm đ*o chưa được phá bỏ màng trinh của cô mà khuấy động. Tuy chỉ ở vòng ngoài nhưng cũng đã khiến Thu Nhã sướng lên tận mây xanh rồi. Cũng không biết khi đút vào nó sẽ là cái cảm giác gì, thật mong chờ. Thu Nhã không phải dâm nữ, nhưng quả thật cái lưỡi của Khánh Tường nó quá điêu luyện đi. Cũng không biết ở hiện đại anh đã làm qua bao nhiêu cô gái rồi. Hiện tại Thu Nhã đối với Khánh Tường chỉ như là một người xa xứ gặp được đồng hương, họ quan hệ xác thịt với nhau cũng chỉ vì để hoàn thành nhiệm vụ, chứ coi hoàn toàn không có tình cảm gì với Khánh Tường. Cho nên, cô cũng không có ghen hờn hay suy nghĩ gì nhiều. Sau khi cơn cao trào của Thu Nhã qua đi, Khánh Tường mới ngóc đầu lên, cởi sạch quần áo của mình ra. Kéo Thu Nhã đang mềm nhũn, thở hổn hển ngồi dậy ôm vào lòng, đôi tay không ngừng xoa nắn bộ ngực đẫy đà của cô.- Sao hả? Thích không?Thu Nhã gật đầu.- Thích! Khánh Tường rất vui vẻ, lại nói.- Vậy anh sẽ làm cho em càng thích hơn.Nói rồi, Khánh Tường đặt cô ngồi lên người mình, sau đó đút dương v*t đang cưng cứng nãy giờ của anh vào trong hậu môn của cô. Nãy giờ dương v*t của Khánh Tường cũng đã ra rất nhiều nước nên rất trơn trượt, đẩy vào hậu môn của Thu Nhã cũng không khó khăn, không khiến cô đau đớn hay khó chịu gì. Kèm theo đó, miệng anh hôn lấy vành tai của cô, một tay xoa bóp bộ ngực, một tay đưa xuống phía dưới kích thích âm vật. Tiếp theo anh kéo cô đứng lên, để cả người Thu Nhã đều dựa vào lòng anh, dương v*t ở hậu môn bắt đầu liên tục rút ra rồi đút vào, bàn tay ở cửa mình cũng không ngừng kích thích mạnh mẽ, còn bàn tay đang xoa bóp ngực cô vẫn không ngừng xoa bóp, và môi thì vẫn cứ hôn vào vành tai cô. Một loạt hành động này, Khánh Tường đều làm cùng một lúc, khiến cho Thu Nhã vừa mới xuống, lại bị đưa lên đám mây lần nữa rồi. Mà lần này còn sướng hơn là chỉ dùng miệng và lưỡi kích thích âm hộ như vừa rồi nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương