Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Sinh Trong Cẩu Huyết Văn
Chương 3: Thế Giới 1: Lọ Lem Và Vương Tử Vườn Trường
Sau một trận quay cuồng, Trình Tranh mơ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Nhưng cảm giác bây giờ của cô là rất nóng, vô cùng nóng, tựa như cơ thể đang bị thiêu đốt vậy. Sau khi lấy lại nhận thức, cô mới biết bản thân đang bị kẹt trong một vụ hỏa hoạn. Trình Tranh nhanh chóng muốn chạy thoát, có ngu mới ở đó chờ chết! Nhưng chính vì vậy cô mới nhận ra thêm một điều nữa. Vì cái quần gì mà cô không di chuyển người được, bàn tay nhỏ nhắn này là cái gì, cánh tay, bàn chân ngắn ngủn này là gì, cái mùi sữa nồng nặc này là gì??? Không phải xui đến mức đó chứ, đừng nói là cô xuyên vào cơ thể của một đứa bé mới tí tuổi đấy nhé! Lúc này, hệ thống rất có tâm xuất hiện giải thích: "Kí chủ đừng lo, chủ thần nhận thấy với kĩ thuật diễn cặn bã cùng tính cách điên cuồng của cô thì không thể giả dạng thành một người khác được, tỉ lệ OOC* sẽ rất cao. Vì thế, chủ thần đặc biệt cho ngài xuyên vào thân thể của một đứa bé, ngài có thể định hình tính cách ngay từ nhỏ, không ai có thể nghi ngờ. Ta nhận được mệnh lệnh không thể xen vào quá trình làm nhiệm vụ của ngài nên ta phải off bây giờ, cốt truyện thế giới và thông tin của thân thể này đã được gửi đến, ngài có thể xem bất cứ lúc nào, chúc kí chủ làm nhiệm vụ vui vẻ." *OOC: viết tắt của out of character. Trình Tranh nghe xong liền rất muốn văng tục, cảm giác chính mình bị hố một vố rất đau. Bỗng một bàn tay ấm áp ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, giọng nói khàn khàn vô lực: "Tranh nhi... mẹ sắp không chống đỡ được nữa, mẹ chỉ có thể dùng hết sức lực còn lại để để bảo vệ con...bảo bối của mẹ phải sống tốt, nhất định phải sống một đời vô âu vô lo. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể chăm sóc con nữa rồi,... ba mẹ xin lỗi..." Trình Tranh nằm gọn trong vòng tay ấy, cảm nhận sự ấm áp, dịu dàng mà bấy lâu cô chưa từng thấy, khóe mắt vô thức nhiễm lệ, trái tim như thắt lại. "Oa....oa...." Tiếng khóc non nớt vang vọng dữ dội. Trình Tranh không biết cô khóc vì điều gì, chỉ là cô muốn níu kéo sự ấm áp đang dần mất đi này... "Mau cứu người, có tiếng trẻ con khóc, vẫn còn người bị kẹt ở bên trong." Có người nghe thấy tiếng khóc của cô liền hô hoán cầu cứu. Ngọn lửa lan dần đến chỗ hai người, vòng tay ôm Trình Tranh thắt chặt lại,hô hấp người nọ thật khó khăn. Thế nhưng người nọ vẫn chặt chẽ bảo hộ cô ngăn chặn mọi nguy hiểm bên ngoài. Ý thức Trình Tranh lại lần nữa mất đi, trước khi ngất cô chỉ kịp nghe thấy tiếng hô hoán cứu người cùng tiếng tim đập dần dần nhỏ lại của người ôm mình. Lúc cô tỉnh lại đã là hai ngày sau. Đôi mắt từ từ mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi rất khó chịu. Mẹ nó! Đói quá! Trình Tranh định mở miệng xin đồ ăn tạm, kết quả chỉ phát ra tiếng a a. Thử lại mấy lần, lần nào cũng là như vậy. Trình Tranh bực bội, đôi mắt bắt đầu ngập nước. Y tá vào phòng kiểm tra, thấy cô tỉnh thì vui mừng. Lại phát hiện cô có dấu hiệu muốn khóc liền vội vàng vỗ vỗ cái bụng nhỏ, dịu dàng lên tiếng: "Tiểu bảo bối, ngoan, đừng khóc. Dì thương, dì thương." Trình Tranh trố mắt. Cái quỷ gì đây?? Cô năm nay 23 cái xuân xanh rồi có được không? Khoan đã, hình như cô đã quên cái gì đó rất quan trọng! Sau mồi hồi ngẩn ngơ, cuối cùng Trình Tranh cũng đã load được tình huống hiện tại của mình. Haizzzz! Thở dài sườn sượt, bộ dáng nhân sinh chẳng còn gì lưu luyến. Y tá bị cô chọc cười, nhéo cái mũi nhỏ: " Bé con, mới bao lớn mà bộ dáng như cụ non vậy! Đói rồi phải không, để dì pha sữa cho. " Trình Tranh ánh mắt phát sáng, nhìn y tá như nhìn thấy thần thánh. Cô gái, làm việc rất chuyên nghiệp! Trình Tranh yên lặng giơ ngón cái. Khoan! Cô đột nhiên phát hiện có điểm sai. Một con người trưởng thành chín chắn như cô lại uống sữa dành cho trẻ em. Truyền ra mất mặt cỡ nào. Ta nhất định sẽ không uống, có cầu xin ta cũng sẽ không uống! Lúc Trình Tranh suy nghĩ vớ vẩn trong lòng thì y tá đã đem bình sữa đến. Y tá: "Tới, mau uống sữa." Trình Tranh bắn tới ánh mắt đầy kiên quyết: "a...a.." Không! Tuyệt đối là không! Bụng nhỏ:" Ọt...ọt.." Y tá:"..." Trình Tranh:"..." Ta nói nó và ta không quen biết, cô có tin không? Sau một hồi đấu tranh mãnh liệt, Trình Tranh quyết định uống... Biểu cảm như đi đánh trận, cô khẽ ngậm lấy núm, thử hương vị của sữa. Ừm... Có chút.... ngon! Không ngờ sữa cho đám trẻ con kia lại ngon như thế, rất hợp khẩu vị của cô. Tâm tình dần tốt lên, đôi mắt Trình Tranh khẽ híp, lông mi dài cong cong phủ xuống, cặp má bánh bao mềm mềm ửng hồng phồng lên, đôi môi phấn nộn phớt đào ngậm chặt lấy núm sữa mà hút. Bàn tay nhỏ xíu trắng nõn cầm chắc bình sữa. Y tá:" Đáng yêu quá~~" Đoàn người vừa bước vào:"..." Đáng yêu chết đi được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương