Hệ Thống Trải Nghiệm
Chương 18: Nhược Lâm Đạo Sư
"A a, tiểu tử kia thiên phú quả thật không tồi, lần này ta tựa hồ nhặt được bảo vật ah" Thanh âm nữ nhân đột ngột vang lên, ôn nhu đến mức làm người say đắm, giọng nói quanh quẩn đâu đây. “Đưa La Bố và Qua Lạt đồng học đi chữa thương đi thôi.” Trước cửa lều vải, chỉ thấy một nữ nhân thân mặc lục y đang đứng đó mỉm cười, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, sóng mắt lưu chuyển nhìn mọi người với ánh mắt nhu hòa, tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm cho người ta không nhịn được phải say đắm ngắm nhìn. Nữ nhân nhìn qua tuổi có lẽ chỉ hơn đám người Tiêu Ngọc một ít, nhưng dáng người đầy đặn của nàng lại phát ra một cỗ thành thục mê người theo năm tháng, loại phong tình vạn chủng này, không phải những thiếu nữ ngây thơ như Tiêu Ngọc có thể so bì. Nữ nhân đối diện, dùng cái khái niệm nữ nhân như thuỷ, chính là có thể hướng tới giải thích triệt để. "Nhược Lâm đạo sư, hì hì, Ngọc nhi cứ tưởng người đã nghỉ ngơi rồi". Nhìn thấy nữ nhân trước lều vải, Tiêu Ngọc vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi chạy về phía nữ nhân, hai tay ôm lấy vòng eo của nàng . "Aa, Ngọc Nhi, ngày nghỉ có thoải mái không?" Ôm Tiêu Ngọc trong lòng, người được gọi là Nhược Lâm đạo sư ôn nhu cười hỏi. "Cũng không tệ lắm." Cười cười nói, Tiêu Ngọc nhè nhẹ cắn vào vành tai của Nhược Lâm đạo sư, nhẹ giọng trêu tức: "Đạo sư càng ngày càng ôn nhu, cứ như vậy, nếu sau này có nam nhân nào bị Đạo sư coi trọng, sợ rằng sẽ bị cái ôn nhu này bắt đi mất". Khuôn mặt của nàng có chút ửng đỏ, Nhược Lâm Đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu. Sủng ái vỗ vỗ đầu Tiêu Ngọc, chợt thấy Tiêu Viêm trong đám người liền ôn nhu hỏi : "Người này là ngươi đưa đến phải không? Nhìn rất không tồi đấy?". "Hì .. hì, Đương nhiên là vậy." Kiêu ngạo ưỡn ngực lên, Tiêu Ngọc hung hăng liếc La Bố đang nằm bất tỉnh kia một cái, rồi cáo trạng hắn với đạo sư: "Tên kia càng ngày càng kiêu ngạo". "Ai bảo ngươi cố ý kích thích hắn, tâm tư của hắn không phải ngươi không biết, ngươi trước mặt hắn cố ý thân mật với nam nhân khác, Hắn không làm khó mới lạ đó." Nhược Lâm Đạo sư bất đắc dĩ nói. "Như thế chỉ càng làm ta cảm thấy chán ghét hắn mà thôi." Tiêu Ngọc bĩu môi nói. Lắc đầu, Nhược lâm buông Tiêu Ngọc ra, chậm rãi tiến đến, đối mặt với mấy chục tân sinh nói : "Các vị bạn học, tất cả đều vào đi ." Nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, các tân sinh đang phơi nắng ngoài trời nhất thời mừng rỡ, vội vã ngồi dậy đi đến, chật vật chen nhau nhau vào trong lều vải. Không thể không nói, mặc dù đối với những người mới này có chút không có nhân tính, bất quá cũng có hiệu quả, ít nhất hiện tại tân sinh đi vào lều vải, kiêu ngạo lúc trước đều có chút thu liễm. Một đám đều lui vào trong góc lều, con ngươi không ngừng đảo xung quanh. Không thể không nói, mặc dù đối với những người mới này có chút không có nhân tính, bất quá cũng có hiệu quả, ít nhất hiện tại tân sinh đi vào lều vải, kiêu ngạo lúc trước đều có chút thu liễm. Một đám đều lui vào trong góc lều, con ngươi không ngừng đảo xung quanh. Nhược Lâm đạo sư trong ánh mắt mang theo một chút cười, nhu hòa nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tính tình của La Bố cũng không quá xấu, lúc trước trong lòng hắn có chút lửa giận mà thôi , cho nên có hơi lỗ mãng, Hai ngươi không nên trách hắn." "Aa, Đạo Sư nói đùa rồi, ta đây là người lương thiện, làm sao dám trách tội La Bố học trưởng. " Tiêu Viêm lắc lắc đầu "ngại ngùng" nói. Tiêu Hàn không đáp lại, chỉ lạnh lùng đứng đó, nhưng trong lòng đang thầm nói “Xì, dù cho hắn không khiêu khích thì ta cũng đánh hắn, ai bảo hắn là nhiệm vụ của hệ thống làm chi.” Con ngươi nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cười, Nhược Lâm đạo sư chớp chớp đôi lông mi dài, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, mình làm đạo sư nhiều năm như vậy, hình như đã đụng phải tên đệ tử đầu sắt. Còn đối với Tiêu Hàn, nàng lại thấy thiếu niên mặt lạnh tanh này là dạng người không nói mà làm, rất siêng năng nhưng cũng nguy hiểm không kém. Suy nghĩ miên man một lúc, Nhược Lâm Đạo sư lắc đầu, phân phó hai nam đệ tử ra ngoài đem hai tên bị đánh ngất xỉu đưa vào, cúi đầu nhìn qua thương thế, đôi lông mày khẽ nhíu lại, có chút oán tránh nhìn Tiêu Hàn. Đôi lông mày nhíu lại như suy nghĩ, Nhược Lâm đạo sư đưa ngọc thủ của mình lên, cầm lấy bàn tay của hai gã bị thương, làm cho bọn nam sinh vừa ghen ghét vừa đố kỵ . Nương theo cánh tay, là một đoàn thủy lam nhàn nhạt đi vào cơ thể, thay hắn chữa trị đấu khí đang rối loạn cùng kinh mạch đã bị Tiêu Hàn đánh trọng thương trước đó . Đấu khí thuộc thủy tính, tại phân loại các loại đấu khí thì được xếp vào loại ôn nhu nhất, trong trường hợp bị thương mà không có đan dược, Thủy tính chính là lựa chon thích hợp nhất. Cho nên Thủy tính đấu khí được xưng là chữa thương dược, rất nhiều dong binh đoàn đều bắt buộc phải có Thủy tính đấu khí . Dù sao khi đồng bạn bị thương, thì chỉ có Thủy tính, và Mộc tính đấu khí mới có thể chữa được. Được Nhược Lâm đạo sư dùng đấu khí chữa trị, Qua Lạt và La Bố sau một lúc rên rỉ rồi tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì thấy Nhược Lâm đạo sư đang mỉm cười đứng bên cạnh, trong nhãn đồng hai người toát lên vẻ say mê và ái mộ, chợt xấu hổ đứng lên, con mắt nhìn qua Tiêu Hàn còn mang nét sợ hãi. "Hai ngươi không sao chứ" Buông tay ra, Nhược Lâm ôn nhu hỏi. "Đa tạ đạo sư." Qua Lạt và La Bố cảm kích gật gật đầu . "Không có việc gì là tốt rồi" Nhược Lâm bước vào lều, ưu nhã nhồi xuống ghế, ánh mắt nhìn các tân sinh, bàn tay trắng nõn đưa lên, giới chỉ trên ngón tay loé lên, một quyển trục da dê màu xanh và một chiếc bút đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt nhìn lên, Nhược Lâm đạo sư biếng nhác cười nói: "Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua, hiện tai xem như đã tiến vào cửa của Già Nam học viện, bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực của các ngươi. " " Bát đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp F, đây là tiêu chuẩn của Già Nam Học Viện." " Bát đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp F, đây là tiêu chuẩn của Già Nam Học Viện." "Cửu đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp E". "Nhất tinh đấu giả, cấp D, nhị tinh đấu giả cấp C, như thế tính lên đến cấp cao nhất. Còn lại là ngũ tinh đấu giả thuộc về cấp S, đều có giới hạn là dưới hai mươi tuổi . " "Aa ! S cấp, tân sinh tiềm lực, mười năm qua Già Nam học viện cũng chỉ có một trường hợp mà thôi, tiểu yêu nữ đó tại học viện có chút khó lường". Che đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười, đôi lông mi đen nhánh của Nhược Lâm chớp chớp: "Ta không quá hy vọng xa vời có kẻ quái vật giống tiểu yêu nữ kia, nhưng bất quá có được cấp B, hoặc cấp C là đã thỏa mãn rồi." Nói đến chỗ này ánh mắt Nhược lâm như có như không nhìn về phía hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi, vì nàng cảm giác được tất cả mọi người trong cái lều vải này, chỉ có hai người bọn họ là mình nhìn không thấu, hơn nữa nàng chắc chắn hai người này ít nhất là không thấp hơn cấp C. À, còn có cả Tiêu Hàn nữa. Kỳ thật không chỉ có nàng, mà tất cả mọi người trong cái lều vải này đều muốn biết, vì đã kiến thức qua khi Tiêu Hàn đánh tên kia, bọn họ đều muốn biết tên biến thái này rốt cuộc có cấp độ bao nhiêu? "Tốt lắm, bắt đầu đi, phía bên trái trước tiên, báo danh đi, tên, cấp bậc. "Bàn tay cầm chiếc bút, Nhược Lâm mỉm cười nói. Nhìn thấy đăng ký sắp bắt đầu, trong đám người Tiêu Ngọc bắt đầu xếp hàng ngồi xuống. "Này, Ngọc Nhi, tên Tiêu Viêm của ngươi, là cấp bậc mấy a?" Cùng Tiêu Ngọc tụm quanh một chỗ, vài tiểu nữ sinh tò mò hỏi thăm. Nghe vậy, Tiêu Ngọc khẽ nhíu cặp mày lá liễu trầm ngâm một chút, nàng cũng không có gặp qua Tiêu Viêm lúc khảo thí cấp bậc, cho nên cũng không dám nói bừa, miễn cho lúc đó lại sai lầm, lại làm cho Tiêu Viêm hổ thẹn. Hiện tại trong lòng Tiểu Ngọc cũng không biết tại sao lại muốn tốt cho Tiêu Viêm, ngược lại trước kia Tiêu Viêm càng không có mặt mũi, thì nàng càng cao hứng. Thoáng chần chờ một lát, Tiêu Ngọc mới miễn cưỡng có đáp án: "Ta nghĩ, hắn có thể đạt tới cấp C, hoặc cấp B rồi." "Oa! Vậy cũng không tồi rồi, xem ra hắn là một trong những người có thiên phú của Già Nam Hoạc Viện rồi, chúng ta trước kia được đánh giá cũng chỉ là cấp D mà thôi" Nghe vậy có mấy nữ sinh có chút hâm mộ nói. Tiêu Ngọc khẽ cười, cũng không nhắc lại, đem ánh mắt dời qua cuộc kiểm tra đấu khí trong lều. "Hắc Nham, cửu đoạn đấu khí, hai mươi tuổi" "Hắc Nham, cửu đoạn đấu khí, hai mươi tuổi" Ở phía hàng bên trái, một gã thanh niên da ngăm đen, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đi đến báo danh. Mỉm cười gật đầu, Nhược Lâm Đạo sư nhanh chóng nhớ kỹ tư liệu của người này, chiếc môi đỏ mọng khẽ nói: "cấp E ". "Lâm Đốn, bát đoạn đấu khí, 19 tuổi" "F cấp" "Khả Lập, cửu đoạn đấu khí, mười bảy tuổi" "E cấp". Đồng thời, bên ngoài có mấy tân sinh đang tranh nhau để đến lượt mình, nhưng có các vị học trưởng nghiêm khắc, đành phải ngay ngắn đứng vào hàng, đợi đến lượt mình báo tư liệu. Qua gần hai mươi người báo cấp, đại đa số đều là dưới đấu giả, trong đó cũng có một số, có cửu đoạn đấu khí, nhưng tấn cấp lên đấu giả thất bại mà phải tụt xuống bát đoạn đấu khí . Còn một người nữa là đến phiên của Tiêu Viêm, bất quá cũng là một người mười bảy tuổi, đạt tới nhất tinh đấu giả, như tính toán thì gã đạt cấp D, cho dù như thế cũng đã làm cho Nhược Lâm vui sướng, mười bảy tuổi đạt tói nhất tinh đấu giả cũng coi như là không tồi . Người đứng ở trước mặt Tiêu Viêm lúc này báo số liệu xong, ở trong lều vải mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn, thiếu niên lúc này vì chờ đợi mà ánh mắt mơ màng muốn ngủ. "Tiêu Viêm ca ca, tới phiên của ngươi." Huân Nhi bên cạnh thấy Tiêu Viêm ánh mắt mờ màng, nên mới nhắc hắn, làm cho hắn khôi phục thần trí . Số từ: 2124
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương