Hệ Thống Trải Nghiệm

Chương 47: Thái Hư Cổ Long



Trong dòng nham tương đỏ cam nóng chảy, một thân ảnh dùng tốc độ nhanh cực xuyên qua tạo ra những làn sóng nham tương cuộn trào, không ai khác là Tiêu Hàn đang hướng về Đế mộ.

Dù với thực lực viễn siêu Đấu Đế nhưng hắn phải mất một lúc mới đến trước một vùng không gian được tạo ra bởi Đấu Đế.

Trên đường xuống đây, Tiêu Hàn cũng gặp phải những người thằn lằn sinh sống trong dòng nham tương này và bảo vệ lấy đế mộ, hắn gặp được nhưng không giết mà chỉ đánh ngất bọn chúng thôi, chỉ có hai con thực lực Bán Thánh mới khiến hắn rat ay diệt sát lấy hai ma hạch đổi điểm, còn lại thì hắn không quan tâm.

Xuyên qua biên giới không gian và dòng nham tương, xuất hiện trong mắt Tiêu Hàn là một mảnh không gian vô tận, có chút hắc ám và yên tĩnh. Mảnh không gian này không biết đã lặng lẽ trải qua bao nhiêu năm tháng, cho nên toàn bộ khu vực cũng tràn ngập một loại khí tức tang thương cổ xưa.

Tiêu Hàn phi hành ở trong không gian trống rỗng này ước chừng mấy phút, sau đó cước bộ của hắn mới ngừng lại một lát, ánh mắt chăm chú nhìn về một phía xa xôi. Nơi đó, trong mơ hồ có một tia sáng hiện lên.

Nhìn tia sáng đó, Tiêu Hàn không chần chừ bay vút đi. Nương theo việc hắn đang dần dần tiếp cận tia sáng thì hắn cũng đã nhìn thấy tình hình ở chỗ tia sáng.

Đó là một cánh cửa đá khổng lồ, cao mấy vạn trượng!

Cánh cửa đá an tĩnh, đứng sừng sững trong không gian mờ mịt giống như một loại tồn tại vĩnh thế từ thời xa xưa vậy. Đồng thời, từ trên cánh cửa, một cỗ khí tức hoang dã cổ xưa chậm rãi tỏa ra tràn ngập, khiến cho thiên địa trở nên nhộn nhạo.

Ánh mắt Tiêu Hàn lướt lên cánh cửa đá, cuối cùng dừng tại đỉnh chóp của nó, nơi đó có khắc bốn chữ cổ xưa.

“Cổ Đế động phủ!”

Nét chữ cổ xưa cũng không quá mức hoa lệ, song ở bên trong nét chữ nhìn thì bình thường đó lại là một loại khí thế quân lâm thiên địa, uy nghiêm vô tận.

Nét chữ cổ xưa cũng không quá mức hoa lệ, song ở bên trong nét chữ nhìn thì bình thường đó lại là một loại khí thế quân lâm thiên địa, uy nghiêm vô tận.

“Tìm được rồi!” Nhìn bốn nét chữ cổ xưa, khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nở một nụ cười.

Theo như cốt truyện thì muốn mở ra cánh cửa này cần có Đà Xá Cổ Đế ngọc, nhưng Tiêu Hàn không cần, hắn là ai, ờ, cũng chẳng ai biết, thực lực thế nào, so với Đà Xá Cổ Đế thì hơn xa nhiều, cho nên hắn muốn vào rất dễ dàng.

Nhưng hiện tại Tiêu Han chưa vội vào, hắn có suy nghĩ khác, ngoài hai mươi loại dị hỏa, cộng thêm Đế phẩm đan dược bên trong, hắn còn muốn ma hạch của ma thú cấp mười, tức ma thú thực lực Đấu Đế. Mà ở đây hiện có một con Đấu Thánh cửu tinh đỉnh phong, nửa bước vào Đấu Đế được gọi là Bán Đế, Thái Hư Cổ Long, phụ thân của Tử Nghiên mà sau này Tiêu Viêm sẽ gặp trong Già Nam học viện.

Tiêu Hàn đi loanh quanh một lát rốt cục gặp được một sinh vật khác. Đó là một sinh vật to lớn tới mức không cách nào hình dung ra được. Nó chiếm cứ một chỗ ở trong không gian u tối, nằm im không nhúc nhích. Ánh mắt Tiêu Hàn di chuyển dọc theo thân thể của nó, chỉ có điều, đến khi tầm mắt của hắn bị ngăn trở bởi vùng không gian u tối ở phía xa thì hắn vẫn không thể nhìn thấy phần cuối cùng của sinh vật này.

Điểm đặc biệt của sinh vật thần bí này là toàn thân nó mang màu tím đậm, lân phiến lạnh như băng bao trùm lấy thân thể, tạo cho người ta cảm giác như cứng rắn không gì phá nổi.

Thái Hư Cổ Long.

Nhìn xuống thân thể khổng lồ của con rồng này, Tiêu Hàn hơi cảm thán, ăn gì mà to thế, nếu mà đem con vật này về thế giới cũ của hắn chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động không nhỏ đi nha.

Khi Tiêu Hàn vừa hạ xuống một chút thì trong không gian u tối kia, một đôi mắt khổng lồ đã đóng chặt từ lâu đột nhiên mở ra!

Trong đôi mắt này ánh lên màu hồng nhạt, chỉ tính riêng nó thôi đã lớn hơn thân thể Tiêu Hàn gấp mấy trăm lần.

Phát hiện con rồng này đã tỉnh dậy, Tiêu Hàn mỉ cười, đỡ tốn công hắn đánh thức nó dậy.

“Người xông vào thần mộ kia… Có cầm Cổ Ngọc không?”

“Người xông vào thần mộ kia… Có cầm Cổ Ngọc không?”

Thời điểm Tiêu Hàn đang quan sát, thì đột nhiên không gian liền chấn động, đồng thời một thanh âm vang dội truyền ra, khiến cho mảnh không gian phải trở nên run rẩy.

Tiêu Hàn đáp lại “Ta không có Cổ ngọc…”

“Không có Cổ Ngọc sao?” Nghe vậy, trong không gian liền vang lên một giọng nói. Lúc này, Tiêu Hàn dường như nhìn thấy trong con mắt khổng lồ kia hiện lên một chút thất vọng cùng…sát ý lạnh như băng. Đúng, chính là sát ý.

Lặng lẽ cười nhạt, con rồng này không lẽ muốn chết nhanh vậy sao, tuy nhiên hiện tại hắn chưa muốn điều đó xảy ra. Tiêu Hàn lập tức nói “…nhưng ta có cách khiến ngươi tấn cấp Đấu Đế!”

Oanh.

Không gian lập tức chấn động còn hơn lúc này, âm thanh như sấm động phát ra từ con rồng “Ngươi nói thật sao?”

“Thật!” Tiêu Hàn gật đầu, khóe mắt hiện lên một tia châm chọc

Số từ: 1057
Chương trước Chương tiếp
Loading...