Hệ Thống Trung Y (Bản Dịch)

Chương 24: Tình Huống Không Đúng!



Không biết tại sao, khi ánh mắt của Trần Khánh nhìn thẳng vào chiếc kính râm trên mặt gã, bỗng nhiên trong lòng Trương Hiền Lượng dâng lên một loại cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu.

Thật giống như bí mật nhỏ cất giấu trong lòng nhiều năm, lập tức bị vạch trần.

Chẳng lẽ vị bác sĩ này đã biết thân thể của gã xảy ra vấn đề gì rồi?

Kỳ thực, ngay từ đầu Trương Hiền Lượng đã có hoài nghi, bởi vì gần đây thân thể của hắn có ăn không tiêu (không chịu đựng nổi), cũng chính vì nguyên nhân trên phương diện kia, mới khiến gã phải lập tức đến phòng khám nhìn xem một chút.

Và sở dĩ hắn không đến những bệnh viện lớn là bởi vì nơi đó có quá nhiều người, gã sợ mất mặt.

Tới cuối cùng, Trương Hiền Lượng đành phải lựa chọn một phòng khám bên ngoài. Gã đã tìm mấy phòng khám rồi, nhưng ở chỗ này chỉ có một mình Trần Khánh còn khá là trẻ tuổi.

Gã liền ôm tâm lý biết đâu mình gặp may, hy vọng Trần Khánh có thể kê cho gã một ít thuốc bổ thận đem về uống là được rồi.

Nhưng… gã thực sự không ngờ tới, chọn tới chọn lui, cuối cùng bản thân lại chọn đúng một vị bác sĩ vừa bắt mạch một cái, lại có thể lập tức nhìn ra rút cuộc gã đã từng làm những gì ở nhà...

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi?" Trần Khánh vừa nghe ngũ tạng trong cơ thể Trương Hiền Lượng nói chuyện với nhau, vừa mở miệng hỏi tình huống cụ thể từ phía Trương Hiền Lượng.

"28." Trương Hiền Lượng nói.

Mới 28 mà thân thể đã hỏng thành như vậy...

Trần Khánh không khỏi nhíu mày.

Trương Hiền Lượng nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm rối rắm.

"Làm sao vậy? Tình huống rất nghiêm trọng sao?"

Trần Khánh không trả lời câu hỏi của gã, ngược lại tiếp tục hỏi: "Bình thường anh ngủ thế nào? Có thức đêm hay không?"

Trương Hiền Lượng hơi lo lắng nói: "Cũng tàm tạm, không tính là thức đêm."

Trần Khánh nhíu mày: "Tôi nói thức đêm ở đây không phải thức tới một, hai giờ sáng mới được gọi là thức đêm, mà chỉ cần qua mười một giờ không ngủ đã được tính là thức đêm rồi."

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Trương Hiền Lượng nghe có người nói, chỉ cần thức qua mười một giờ tối đã được gọi là thức đêm rồi. Gã tỏ vẻ khá sửng sốt, lập tức nói: "A? Nói vậy, đúng là tôi có thức đêm."

Trần Khánh hỏi tiếp: "Ngoại trừ thức đêm, buổi tối anh còn làm loại chuyện gì khác hay không?"

Nói tới đây, Trương Hiền Lượng lập tức trở nên cảnh giác.

Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều gì rồi?

Không đúng, nếu hắn thực sự nhìn ra, khẳng định sẽ nói thẳng, vì sao còn muốn hỏi mình làm gì?

Nhưng nếu hắn không nhìn ra điều gì, thì vì sao trong lúc hỏi, hắn còn nhấn mạnh vào buổi tối chứ?

Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra, nhưng lại không hoàn toàn biết rõ?

Hô ~~~

Trương Hiền Lượng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức nói: "Không, không có làm gì cả, tôi chỉ thức đêm lướt di động thôi. Bác sĩ à, tôi nghe nói thức đêm sẽ làm tổn thương can thận, có đúng không? Nếu không anh kê cho tôi vài thang thuốc bồi bổ can thận, tôi mang về uống là được mà."

Ái chà?

Còn biết thức đêm sẽ làm tổn thương can thận nha…

Có vẻ như lúc bình thường, anh chàng này cũng từng lên mạng xem xét một vài tình huống cùng loại rồi.

Tuy nói loại chuyện này cho người ngoài nghe, sẽ có chút e thẹn, nhưng loại hành vi giấu bệnh sợ thầy của đối phương là không ổn, Trần Khánh nhất quyết phải uốn nắn tư tưởng của đối phương lại cho đúng.

Nếu không chờ đến lúc vấn chẩn, làm sao Trần Khánh có thể xác định được rốt cuộc những lời đối phương nói là thật hay giả đây?

“Lướt di động cũng không gây nguy hại lớn đến vậy. Tôi nói thẳng luôn, tình huống thân thể hiện tại của anh còn không bằng một bác trai trung niên 40 tuổi. Nếu anh còn tiếp tục nhất tâm nhị dụng như vậy, không được vài năm nữa, thân thể này của anh sẽ triệt để phế đi." Trần Khánh cố gắng nói hàm súc một chút, tránh làm đối phương khó xử.

Cái gì! ?

Hai tròng mắt bên dưới kính râm của Trương Hiền Lượng lập tức trợn trừng trừng!

Gã vốn cho rằng bản thân đã giấu giếm cực kỳ kín, ai ngờ vừa gặp mặt một lát đã bị Trần Khánh vạch trần mọi chuyện rồi.

Hơn nữa đối phương còn thẳng thắn nói luôn cho gã biết.

Trong nháy mắt, gã lập tức cảm giác cực kỳ mất mặt xấu hổ.

Cái loại cảm giác này càng ngày càng trở nên mãnh liệt, khiến gã chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Giờ khắc này, gã chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tâm trạng bực bội, nóng nảy lại trào dâng trong lòng.

Trần Khánh đang bắt mạch cho Trương Hiền Lượng, lập tức nghe được âm thanh vội vàng xao động vang lên trong đầu.

"Hỏng rồi, hắn đang lo âu. Hắn còn muốn chết nữa? Là chuyện gì vậy, vì sao đột nhiên hắn lại trở nên cáu kỉnh, bực bội rồi?”

"Tâm hoả, ngươi nhất định phải khống chế được, đừng nhảy loạn, bằng không cả ta cũng khó chịu."

"Can mộc, ngươi có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Hình như có người vừa nói gì đó với hắn, hắn liền biến thành như vậy."

"Nói gì đó?"

"Ta cũng không nghe được. Chuyện này ngươi phải hỏi thận thủy."

"Thận thủy, thận thủy, tức chết ta rồi! Ở thời khắc mấu chốt ngươi lại không nói lời nào..."

Hả?

Tình huống không đúng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...