Hệ Thống Trung Y (Bản Dịch)

Chương 37: Vấn Đề Nằm Ở Nhân Tố Bên Ngoài!



"Yêu! Mọi người tán gẫu vui vẻ quá nha!" Trần Khánh thấy trong này náo nhiệt như vậy, hắn cũng lập tức lên tiếng chào hỏi ngũ tạng của Âu Dương Tiểu Mật.

"Ai, bác sĩ, ngươi đã đến rồi, vừa rồi thật sự là cám ơn rất nhiều."

"Ngươi là tỳ thổ hả?” Trần Khánh hỏi.

"Đúng đúng đúng, ngươi biết ta sao?"

Lại nói, đến lúc này Trần Khánh đã phát hiện ra một quy luật, cách những ngũ tạng này nói chuyện cũng mang theo phong cách cá nhân rất rõ ràng.

Tỳ thổ thuộc loại người thành thật, nói chuyện đơn thuần, chất phác.

Can mộc luôn tỏ ra rất bình thản, không nóng nảy, không vội vàng.

Thận thủy tuyệt đối thể hiện ra thái độ đã khám phá hết hồng trần, không màng tới chuyện sinh tử.

Tâm hoả lại có tính tình táo bạo của một thiếu niên trung nhị điển hình.

Phế kim thì sao, là lời nói sắc bén, thường thường nhất châm kiến huyết (nói trúng tim đen).

Dù là người bệnh khác biệt, nhưng đặc điểm của ngũ tạng bên trong người bọn họ lại là cố định.

Quan trọng nhất là, đám nhóc con này không biết nói dối, tâm tư đơn thuần, nói chuyện với chúng nó rất tiện lợi.

"Vừa rồi ta đã cẩn thận quan sát mạch tượng của cô một chút, tuy thân thể có biểu hiện ra một chút thấp khí, nhưng còn chưa đến mức làm mạch máu tắc nghẽn không đủ máu cung cấp, ngược lại là trạng thái của trái tim có chút không thích hợp. Tâm hoả, ngươi tới nói tập quán sinh hoạt của cô ấy xem nào." Trần Khánh nói.

(Thấp khí: chỉ thấp tà - mầm bệnh ẩm ướt từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể, làm cho hơi ẩm đó lưu lại bên trong, hoặc là công năng tạng phủ mất cân bằng, khiến lượng nước trong cơ thể không được tuần hoàn bình thường, làm mầm bệnh ẩm từ bên ngoài tràn vào. Thấp khí từ bên ngoài vào gọi là ngoại thấp, còn thấp khí từ trong cơ thể gọi là nội thấp)

Ngay từ đầu Trần Khánh cũng tưởng thấp khí trên người Âu Dương Tiểu Mật quá nặng, làm cho mạch máu hẹp lại, chảy nhỏ giọt, mới xuất hiện tình huống không đủ máu cung cấp.

Nhưng Âu Dương Tiểu Mật vẫn còn trẻ, dù trong quãng thời gian dài tới hàng năm, cô ấy đều tích góp thấp khí, thì lượng kia cũng không đạt tới trình độ làm mạch máu hẹp lại, chảy nhỏ giọt.

Cho nên, hắn dám khẳng định rằng, nguyên nhân căn bản khiến cho lượng máu không đủ cung cấp, không phải hiện tượng bên trong mạch máu có thấp khí.

"Cô ấy là diễn viên nên thường xuyên quay phim, vừa đến thời gian công tác, cảm xúc sẽ dao động rất lớn, ta phải điều chỉnh nhịp tim đập phối hợp với cảm xúc của cô ấy, khiến cho mỗi ngày đều mệt muốn chết. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra, hình như chẳng có tình huống gì khác nữa." Tâm hoả nói.

"Cô ấy có thức đêm không?" Trần Khánh hỏi.

"Ngao, cô ấy thường xuyên thức đêm nha, có khi tới bốn năm giờ sáng mới đi ngủ." Can mộc nói.

"Muộn vậy vì quay phim sao?" Trần Khánh hỏi.

"Không phải, là chơi game đó. Cô ấy thích chơi Vương Giả Vinh Diệu (là một game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc), lên chiến một hồi là hết cả đêm." Can mộc nói.

"Tình trạng này kéo dài trong bao lâu rồi?" Trần Khánh hỏi.

"Khoảng một, hai năm." Can mộc nói.

"Ăn uống thì sao nào? Bình thường cô ấy ăn cái gì vậy?" Trần Khánh hỏi.

"Cô ấy ăn rất nhiều, không hề chịu ăn kiêng bao giờ, có đôi khi vui mồm còn ăn lẩu liên tiếp vài ngày liền." Tỳ thổ nói.

"Có thường xuyên xảy ra tình huống tiêu chảy không?" Trần Khánh hỏi.

"Hình như không có, ta cảm thấy bản thân vẫn ổn." Tỳ thổ nói.

Ừm?

Không đúng!

Căn cứ theo dáng người của Âu Dương Tiểu Mật, lại kết hợp với trạng thái ngũ tạng lục phủ của cô ấy, nếu không ăn kiêng còn thường xuyên ăn lẩu, khẳng định là không thể duy trì vóc dáng cân đối như vậy.

Phải biết rằng ở trong lý luận trung y, cái gọi là thể chất có ăn nhiều đến mấy cũng không béo kia được lý giải như sau: về bản chất, những người đó đều mang trong mình thấp khí nặng, tỳ hư, tiêu hóa không tốt, ăn cái gì cũng không được hấp thu.

Nhưng xem vóc dáng của Âu Dương Tiểu Mật kia còn không đạt tới loại trình độ này.

Tình huống này rất thú vị nha!

Đây là lần đầu tiên Trần Khánh phát hiện ra, bản thân lại không thể biện chứng được rút cuộc nguyên nhân chủ yếu gây nên chứng bệnh của bệnh nhân nằm ở chỗ nào.

Các loại bệnh trạng biểu hiện ra ngoài đều khá mơ hồ, thậm chí còn có một vài tình huống tồn tại để đánh lạc hướng, làm sai lệch phán đoán của Trần Khánh.

Khoan đã!

Có phải hắn đã phức tạp hóa mọi chuyện lên không?

Có phải chuyện này chỉ tồn tại duy nhất một loại khả năng hay không?

Và thứ gây nên vấn đề vốn không phải nhân tố nội tại?

Bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu Trần Khánh, hắn lập tức hỏi tỳ thổ: "Ngoại trừ đồ ăn thức uống hàng ngày, cô ấy có uống mấy thứ thuốc linh tinh hay không?"

Tỳ thổ ngập ngừng một chút, thật lâu sau nó mới mở miệng đáp: "Hình như là có, nhưng ta không biết loại thuốc kia là thứ đồ chơi gì."

Quả nhiên!

Cô ấy thực sự có uống thuốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...