Hệ Thống Tú Ân Ái

Chương 3: “Anh Thích Màu Gì?”



Edit: Mèo Chè

“Boss! Boss về rồi!” Hùng Côn đi ra, vui vẻ rống lên một câu. Thi Linh Khê vô thức nghiêng nghiêng đầu, Lâu Nguyên và mấy cấp dưới khác ở bên kia nghe thấy giọng Hùng Côn, cũng nghiêng người nhìn sang.

Ánh mắt Thi Linh Khê vừa vặn chạm phải Lâu Nguyên, Thi Linh Khê trực tiếp ngẩn người.

Mặc dù Lâu Nguyên là mục tiêu nhiệm vụ do hệ thống A236 tìm cho cậu, nhưng không thể không nói, anh thật sự phù hợp với tiêu chuẩn cưới vợ gả chồng của cậu: giá trị nhan sắc cao, thực lực mạnh, thoạt nhìn cũng không phải loại người chiêu ong ghẹo bướm… Không, tuy anh không phải, nhưng với thân phận của anh, ong bướm bên cạnh anh chắc chắn không thiếu, mà qua ba năm mạt thế, Thi Linh Khê đã lĩnh giáo không ít “mặt người dạ thú”.

Cậu thưởng (mê) thức (trai) một lúc, ánh mắt lập tức sáng trong trở lại, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ tân thủ hệ thống A236 giao cho cậu.

Hoàn thành nhiệm vụ có hai điểm quan trọng, một là “chủ động”, cậu phải khiến cho bản thân Lâu Nguyên sinh ra xúc động muốn sờ đầu cậu, còn phải biến nó thành hiện thực; hai là động tác sờ đầu, với sự rập khuôn của hệ thống A236, cậu nhất định phải khiến Lâu Nguyên sờ tóc hoặc trán cậu, chứ không phải sờ mặt hoặc sờ ngực…

Thi Linh Khê sinh ra trong y dược thế gia, cha mẹ đều là nhà khoa học. Từ khi Thi Linh Khê ba tuổi, họ đã bắt đầu duy trì sinh hoạt một tháng về nhà thăm cậu một lần, ngay cả ăn tết cũng không ngoại lệ, cho nên thật ra có thể xem như Thi Linh Khê được ông nội và bảo mẫu cùng người hầu nuôi lớn.

Lúc Thi Linh Khê mười tuổi ông nội đã qua đời, cha mẹ cảm thấy cậu đã lớn nên sau khi qua tang lễ, thói quen một tháng thăm một lần trực tiếp biến thành hai tháng một lần. Từ lúc đó trở đi, người chân chính làm bạn và trưởng thành cùng Thi Linh Khê lại là sách vở và tư liệu xem mãi không hết trong nhà cậu.

Cứ như thế, tính cách và hình thức tư duy của Thi Linh Khê cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, rất có tinh thần nghiên cứu, tục xưng không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua!

Ngay lúc Thi Linh Khê suy nghĩ đối sách, Hùng Côn đã đi ra cửa, thuật lại chuyện Thi Linh Khê tìm tới cho Lâu Nguyên nghe. Mười phút sau, Lâu Nguyên và Hùng Côn lại đi vào căn phòng thẩm vấn này.

Lúc này Thi Linh Khê đã kéo chiếc mũ đội hờ xuống hẳn, mái tóc xoăn lập tức lộ ra ngoài. Cậu cố ý thu liễm toàn bộ sắc bén trên người, khiến cậu trông khá là ngoan.

Nhưng Hùng Côn và Lâu Nguyên tiếp xúc với Thi Linh Khê không tính là nhiều, đối với họ sự biến hóa này cũng không dễ cảm nhận được, họ chỉ tưởng rằng tính cách cậu vốn mềm mại như thế.

“Mời cậu Thi ngồi, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu.”

Lâu Nguyên ngồi xuống, anh hơi hất cằm ra hiệu Thi Linh Khê cùng ngồi, đồng thời dị năng tinh thần của anh cũng bao trùm khắp nơi. Bất kỳ phản ứng nào của Thi Linh Khê cũng nằm trong tầm quan sát của anh, Thi Linh Khê có nói thật hay không, anh đều có thể nhận ra đầu tiên.

Khác hoàn toàn với ngoại hình đẹp đẽ của bản thân, khí thế và ánh mắt của Lâu Nguyên khá đáng sợ, đôi mắt như một đầm đen sâu không thấy đáy, đối mắt với anh khiến người ta có cảm giác linh hồn cũng bị hút vào.

Thi Linh Khê cũng cảm thấy vậy, cậu nhận ra tiêu chuẩn đánh giá của hệ thống có tí vấn đề, nhiệm vụ này thật sự không đơn giản!

Thi Linh Khê nhìn Lâu Nguyên một lát, cậu gật gật đầu rồi ngồi xuống, giành nói trước Lâu Nguyên: “Tôi trả vấn đề của anh, anh cũng phải trả lời vấn đề của tôi, được chứ?”

Lời này của cậu vừa vang lên, không chỉ ánh mắt Lâu Nguyên nhìn cậu có thêm một chút nguy hiểm, mà ngay cả nhóm Hùng Côn cũng thế.

Thi Linh Khê rụt rụt vai, bị khí thế này dọa hơi sợ, nhưng cậu không muốn thu lại lời đã nói. Dù cho Lâu Nguyên dọa người, nhưng cậu nhất định phải hỏi. Thi Linh Khê chống lại áp lực vô hình, hô hấp nặng nề hơn nhiều.

Lâu Nguyên hơi bất ngờ đối với sự quật cường của Thi Linh Khê, cậu có thể chống đỡ được, nói rõ rằng tinh thần lực của cậu cũng không thấp, mà tinh thần lực của một người mới là tiềm năng mấu chốt của dị năng.

“Ba năm trước ở đại học Hạ Thành, tại sao cậu không rời đi cùng quân đội?”

Đại học Hạ Thành cũng là đại học trọng điểm của nước Hạ, nằm trong danh sách cần được ưu tiên bảo vệ của quân đội, Lâu Nguyên khi ấy vẫn là thượng tá chấp hành nhiệm vụ ở khu vực Hạ Thành. Sau mạt thế, anh phụ trách hộ tống một số người từ Hạ Thành về Bắc Thành, nhưng anh không phát hiện Thi Linh Khê có mặt trong nhóm người rời đi.

Thi Linh Khê ngước mắt đối diện cùng Lâu Nguyên, cậu cũng không cần giấu giếm: “Tôi nhường vị trí của tôi cho em họ, cậu ta tên là Đàm Viễn Sam, cậu ta an toàn tới nơi sao? Cậu ta không báo tin tức của tôi cho mọi người sao?”

Người em họ kia chỉ nhỏ hơn Thi Linh Khê mười ngày tuổi, vẫn đang học cấp ba. Lúc xảy ra chuyện, Đàm Viễn Sam cũng ở gần trường học, sau khi họ tránh thoát hỗn loạn lúc ban đầu, Thi Linh Khê được báo rằng cậu có thể rời đi cùng sự bảo vệ của quân đội, nhưng những người khác lại không được.

Em họ cậu cũng không nằm trong danh sách bảo vệ, vào tình huống lúc ấy, thêm một người đều là gánh vác và hi sinh. Dưới khóc lóc kể lể của Đàm Viễn Sam, Thi Linh Khê quyết định tặng vị trí của cậu cho Đàm Viễn Sam, nhưng cậu có nhờ cậu ta mang theo lời nhắn.

Quan hệ của Thi Linh Khê và Đàm Viễn Sam khá lạnh nhạt, họ chỉ gặp nhau trong mấy ngày lễ tết thăm người thân. Nhưng trước mạt thế, mẹ của Đàm Viễn Sam, cũng chính là cô ruột của Thi Linh Khê đã nhờ Thi Kính gọi điện thoại cho Thi Linh Khê, nhờ cậu chăm sóc Đàm Viễn Sam.

Đàm Viễn Sam khóc lóc sướt mướt không phải chuyện to tát, nhưng cha ruột xin nhờ, Thi Linh Khê lại không thể không để tâm, mà đặc biệt đây còn là cuộc gọi đầu tiên mà cha gọi cho cậu sau khi cậu comeout rời nhà.

Lâu Nguyên tiếp tục đối mặt với Thi Linh Khê, sự im lặng của anh thật ra là câu trả lời. Lâu Nguyên đã từng gặp Đàm Viễn Sam, thậm chí trước khi làm nhiệm vụ lần này còn gặp, nhưng ba năm qua từ đó đến giờ cậu ta chưa từng tiết lộ nửa chữ về tin tức của Thi Linh Khê.

Nếu Thi Linh Khê không đụng phải đội ngũ của anh, thì bọn anh và vợ chồng họ Thi đều tưởng rằng Thi Linh Khê đã chết từ ba năm trước.

“Cậu thật ngốc, đâu có gì quan trọng bằng mạng sống của bản thân!”

Hùng Côn thì thầm một câu, Thi Linh Khê có thể làm ra những hành động này, trong mạt thế khiến người ta cảm thấy bất an mọi lúc, vừa hiếm thấy vừa ngu ngốc.

Thi Linh Khê xem như đồng ý với câu này, cậu đã từng ngốc, nhưng sau này sẽ không. Thi Linh Khê cúi thấp đầu, không trả lời Hùng Côn, nhưng cậu lại hỏi Lâu Nguyên: “Anh thích màu gì?”

Dù Lâu Nguyên thích màu gì, cậu cũng sẽ nghĩ cách nhuộm tóc thành màu Lâu Nguyên thích. Thi Linh Khê thu sạch nghi hoặc trước đó, hai mắt sáng long lanh nhìn Lâu Nguyên, tựa như vấn đề này còn quan trọng hơn cả Đàm Viễn Sam.

Ánh mắt Lâu Nguyên vô thức dời lên tóc Thi Linh Khê, anh trả lời: “Màu đen… hoặc màu trắng.” Thật ra anh cũng không đặc biệt thích màu gì, nhưng chuyện Thi Linh Khê muốn dò hỏi sở thích của anh vẫn đáng để tìm tòi nghiên cứu.

Thi Linh Khê hơi chần chừ gật đầu, có lẽ cậu nhuộm nửa đầu là đủ rồi, cậu nhìn Lâu Nguyên chờ anh hỏi tiếp.

“Ba năm nay cậu đã trải qua như thế nào?” Vấn đề này cũng khá phức tạp, bởi vì dị thú trên không hoành hành, dị năng giả có năng lực phi hành cũng cực ít, nên khá khó khăn trong việc quét sạch thú dị hóa và thú tang hóa trên không.

Cho tới bây giờ liên lạc giữa từng khu căn cứ vẫn dựa vào liên hệ thông tin qua lại trên mặt đất, từ trường Trái Đất xảy ra biến hóa, kết cấu nguồn năng lượng cũng thay đổi rất nhiều, truyền tin đường dài vẫn chưa có cách khôi phục.

Nếu như Thi Linh Khê thật sự đi bộ từ Hạ Thành tới Bắc Thành, vậy kiến thức của cậu là một nguồn thông tin bổ sung quan trọng liên quan tới xây dựng khu căn cứ các nơi.

Lâu Nguyên nghĩ nghĩ rồi nhắc lại yêu cầu trao đổi: “Cố gắng nói chi tiết một chút… tôi cũng có thể trả lời cậu kỹ càng hơn.”

Mắt Thi Linh Khê sáng lên, cậu hơi chần chừ gật gật đầu: “Chuyện này rất dài, tôi có thể vừa ăn uống vừa kể cho các anh nghe không? Tôi nhớ tôi có xách tới một con thú dị hóa cấp E2, tôi có thể dùng nó đổi thức ăn với các anh.”

Thi Linh Khê đã dùng hạch thú của thú dị hóa, nhưng da thịt của con thú dị hóa này vẫn có giá trị, đủ để đổi một bữa cơm no. Còn kế hoạch giải phẫu trước đó… giờ phút này không gì cản được cảm giác cồn cào vì quá đói bụng của cậu.

Ánh mắt Lâu Nguyên liếc sang, Hùng Côn và Trình Mộc đều cúi thấp đầu. Bởi vì thân phận của Thi Linh Khê, họ nhất thời quên mất phải cho Thi Linh Khê ăn. Trình Mộc rời đi, đi lấy thức ăn cho Thi Linh Khê: một chai nước, hai bịch lương khô quân dụng, là đồ chống đói tốt nhất.

Thế nhưng khi y quay lại, Thi Linh Khê đã cầm một khúc lạp xưởng xé bao, là do Lâu Nguyên lấy ra từ trong túi áo đưa cho Thi Linh Khê. Thức ăn trước mạt thế đã không thể ăn nữa, đây là thức ăn mới nghiên cứu ra do sở nghiên cứu Bắc Thành làm, nguyên liệu dùng thịt của các loài thú dị hóa.

Một khúc này trông không nhiều, nhưng lượng dinh dưỡng có thể hơn hai ba túi lương khô, thậm chí còn có thể nhanh chóng hồi dị năng cho người ăn, có thể nói đây là thức ăn nghiên cứu riêng cho dị năng giả.

Khi Thi Linh Khê nhìn thấy thịt, không nhịn được nuốt nước miếng, đây chắc là thức ăn tốt nhất mà cậu được ăn trong ba năm qua.

Cậu đưa lạp xưởng tới bên miệng định cắn ăn, lại ngước mắt nhìn Lâu Nguyên, cậu hít sâu rồi chậm rãi đưa lạp xưởng tới bên miệng Lâu Nguyên: “Anh cắn một cái trước đi.”

Ánh mắt Lâu Nguyên di chuyển qua lại giữa lạp xưởng và Thi Linh Khê, phản hồi của dị năng và cảm nhận đều rất nhất trí, Thi Linh Khê không nỡ, nhưng cậu cũng cam tâm tình nguyện đưa cho anh.

Mà ánh mắt của cậu rất kiên định, giống như anh không ăn thì cậu cũng không ăn.

“Boss…” Hùng Côn và Trình Mộc ngăn cản Lâu Nguyên theo phản xạ, nhưng chỉ thấy Lâu Nguyên đã há miệng cắn. Dị năng của anh khiến anh tin rằng Thi Linh Khê không thể động tay động chân ngay dưới mí mắt anh, huống chi… anh cũng đói bụng.

Thi Linh Khê cười cười với Lâu Nguyên, sau đó lấy lại lạp xưởng đã bị anh cắn một ngụm, tự cắn một ngụm nhỏ, chậm rãi nhấm nháp: “Mùi thịt thỏ dị hóa…”

“Cậu từng ăn?” Lâu Nguyên khẽ hỏi một câu, anh thể hiện sự khen ngợi không dễ dàng phát hiện đối với Thi Linh Khê dưới tình huống cực kỳ đói khát mà vẫn có thể khống chế bản thân. Thi Linh Khê có thể từ Hạ Thành tới đây, cũng đủ để chứng minh tư chất và năng lực của cậu.

Thi Linh Khê nghe vậy, khẽ lắc đầu: “Không, chỉ ngửi qua thôi.” Chỉ có dị năng giả mới có tư cách thưởng thức thịt thú dị hóa, từ trước tới nay Thi Linh Khê không hề có tư cách này.

“Nhưng mà tôi nhớ rõ mùi thơm đó.”

Thi Linh Khê híp mắt, trong biểu cảm của cậu cũng không có oán hận, mà rất chuyên tâm thưởng thức lạp xưởng: “A, còn có thực vật dị hóa… chắc là tường vi biến dị, tổng hợp mùi lại còn có tác dụng trấn an dị năng.”

Vẻ mặt Hùng Côn và Mạnh Phương đều hiện vẻ kinh ngạc, như nhớ tới thân thế và cha mẹ Thi Linh Khê, họ chợt bừng tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...