Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 1: Cầu xin các ngươi, xếp hàng đi!​



Làm một người “xuyên việt” đến, Thẩm Phong cảm thấy cuộc đời mình rất hoàn mỹ.

Hai năm trước, trong cuộc thách đấu tại Thông Thiên tháp, hắn liên tiếp hạ gục 3000 tên Võ Đạo cường giả, trở thành đệ nhất Võ Đạo trong thiên hạ, chỉ dùng một quyền cùng 2999 cái ngáp.

Một năm trước, bởi vì nguyên nhân đốt điếu thuốc mà phóng ra ma pháp cấm kỵ vượt quá mức bình thường là [Viêm Long Luyện Ngục], hắn trong lúc vô tình tiêu diệt lữ đoàn Vĩnh Dạ, một trong những lữ đoàn hung ác và gây nhiều tội nhất.

Nửa năm trước, hắn một mình đi tới Hắc Ám đại lục tàn sát bừa bãi ác ma nơi đó, đột nhiên làm thức tỉnh dị năng [Chấn Chấn chi lực], một cước không cẩn thận đem Hắc Ám đại lục tách thành mười vạn đảo biệt lập.

Ba ngày trước, trong phòng thí nghiệm trên mặt trăng tự mình chế tạo ra một loại máy móc mới, không nghĩ tới chỉ bắn một phát pháo, suýt chút nữa đem Thái Dương hệ hủy diệt toàn bộ, may là hắn nhanh chóng sử dụng tinh thần lực bao bọc bảo vệ cả tinh cầu.

Là một người “xuyên việt” ưu tú, Thẩm Phong vẫn luôn thổn thức bùi ngùi, cuộc đời của hắn như vậy còn có gì phải tiếc nuối sao?

Không có, tất cả đều rất hoàn mỹ, nếu như nhất định phải bới lông tìm vết, ừ, tật xấu duy nhất của hắn có lẽ là thích khoác lác, điều này khó mà bỏ.

Thật xấu hổ, những gì ở phần đầu đều là thổi phồng.

Trên thực tế, Thẩm Phong xuyên qua mới được nửa năm, đến nay hắn vẫn là một người bình thường không chút tiếng tăm.

Trước khi xuyên qua Thẩm Phong chỉ là một tên nghiện đọc truyện online, hiểu rõ nhiều loại võ thuật trong truyện khi xuyên qua, sau khi xuyên qua dung hợp với ký ức của nguyên chủ, chỉ tốn ba phút rồi nhanh chóng chấp nhận số kiếp xuyên qua, cũng mỏi mắt mong chờ “Bàn Tay Vàng” đến.

Lúc này ròng rã chờ đợi đã được hơn nửa năm, rốt cuộc Bàn Tay Vàng... ở đâu còn chưa đến!

Thẩm Phong rất đau buồn, mặc cho hắn xuyên hắn xuyên qua thế giới huyền huyễn đầy cường giả, người ở nơi này 70% đều là [Linh năng lực giả].

[Linh năng lực giả] là cái gì?

Nói đơn giản, bên trong thân thể tổng cộng có 100 triệu tỉ tế bào, mỗi tế bào đều ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào, gọi tắt là “Linh năng”, mà để khống chế năng lực của những tế bào này cần dùng một loại lực gọi là “Linh năng lực”.

[Linh năng lực giả] tên như ý nghĩa đó là chỉ những tu luyện giả tu luyện linh năng lực.

Người bình thường để duy trì hoạt động chỉ có thể vận dụng được một phần một tỷ năng lượng trong tế bào, nhưng [Linh năng lực giả] theo tu luyện linh năng lực càng nâng cao, có thể sử dụng được một phần một vạn một phần một triệu, thậm chí nhiều hơn.

Cũng bởi vậy phát hiện ra bảy ứng dụng hệ lớn trong “Linh năng” gồm: Tức vũ trang hệ, cảm tri hệ, phóng xạ hệ, khống chế hệ, cụ hiện hệ, biến chất hệ và linh áp hệ.

Nói tóm lại, nơi đây lấy linh năng lực làm nền tảng, là một thế giới huyền huyễn mà phương thức chiến đấu chồng chất.

Xuyên đến một thế giới xa lạ như vậy, không có bàn tay vàng thì sống thế nào?

Sống thế nào a!

Nói cho ngươi biết, Thẩm Phong ngươi cứ sống như một người bình thường đi!

Coi như đây là thế giới cường giả vi tôn, thì cũng không quan hệ với người bình thường như ngươi.

Thế giới này cũng rất văn minh như thế kỷ hai mươi mốt ở địa cầu, trừ lịch sử và chữ viết bất đồng, những thứ khác so với địa cầu cũng không có nhiều khác biệt, đặc biệt là an ninh so với địa cầu còn nghiêm ngặt hơn.

Thậm chí ngươi có mang thế giới huyền huyễn này coi như là một thành phố mà “siêu nhân” đi đầy đường cũng được.

Tuy nhiên luật pháp không quản lí tới [bí cảnh kỳ huyễn] và [ma huyễn tai vực], ở bên trong đó vẫn tồn tại tranh đấu và giết chóc, nhưng đó là chuyện của Dong Binh đoàn, thợ săn và mạo hiểm giả, coi như là người bình thường như hắn cũng biết.

Kỳ thực lúc ban đầu xuyên qua Thẩm Phong cũng hả lòng hả dạ, bởi vì nguyên chủ hắn xuyên vào tuy rằng không phải thiên tài, nhưng may là cũng không phải phế vật, Thẩm Phong nghĩ thầm dựa vào ưu thế của người “xuyên việt”, hắn phải tìm mọi cách để mạnh mẽ quật khởi.

Nhưng mà Thẩm Phong chỉ tu luyện trong vòng một tuần lễ, buồn phiền phát hiện những gì tác giả viết trong tiểu thuyết võng du không đúng, linh năng lực tu luyện không giống như đua ngựa, nghĩ lại mẹ kiếp mệt quá!

Thẩm Phong quyết đoán buông tha cho việc tu luyện, dấn thân vào lão bổn hành, ngẫm lại trình độ văn chương ở dị thế giới này, hắn tùy tiện sao chép tiểu thuyết <Đấu Phá Thương Khung> ra, há sẽ không nhanh chóng đứng lên đỉnh cao của sự giàu có.

Vừa hay nguyên chủ có một muội muội học rất tốt... Khặc, lại còn học ở học viện tốt nhất, còn nguyên chủ ôn tập đã ba năm nhưng vẫn không thể thi đậu.

Đồng thời cha mẹ nguyên chủ còn là lữ hành mạo hiểm giả.

Cha mẹ hắn đã xa nhà nửa năm vẫn chưa trở về, Thẩm Phong thuận lí thành chương ở nhà viết tiểu thuyết.

- Đấu khí chi lực, tam đoạn!

Viết xong phần đầu tiên, Thẩm Phong hơi bối rối, bởi vì nội dung phía sau hắn căn bản cũng không nhớ rõ, m* kiếp có ai đọc xong tiểu thuyết còn viết ra làm gì bao giờ đâu?

Sự thật chứng minh, nếu như không có bàn tay vàng, thì người bình thường vẫn mãi chỉ là người bình thường mà thôi.

Cứ như vậy Thẩm Phong tiếp tục ngẩn ngơ ở nhà nửa năm, mãi cho đến một ngày trời đen gió thổi, một ngôi sao băng đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, Thẩm Phong đang giặt quần áo ở dương đài (sân thượng) đúng lúc nhìn thấy, như bị quỷ thần xui khiến, hắn chắp tay trước ngực và nói ra một nguyện vọng nho nhỏ.

- Thần à, cho một hệ thống đến với con đi.

Đinh! Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!

Ngay sau đó một giây khi vừa nói ra nguyện vọng, trong đầu Thẩm Phong đồng thời vang lên vô số âm thanh như tiếng chuông gió.

Nguồn gốc âm thanh chuông gió vốn là từ tự nhiên, nhưng vô số âm thanh cùng vang lên trong một lúc so với tiếng sấm còn muốn điếc tai hơn, phút chốc đem Thẩm Phong bị đau đến bối rối.

Ngay sau đó, từng đạo từng đạo âm thanh khác nhau bắt đầu vang lên trong đầu Thẩm Phong.

- Đinh! Hệ thống làm mất mặt tinh tướng đã đồng bộ thành công...

- Đinh! Hệ thống cung cấp mỹ thực đã đồng bộ thành công...

- Đinh! Hệ thống thiên đạo đồ thư đã đồng bộ thành công...

- Đinh! Hệ thống mạng lưới Internet siêu cấp đã đồng bộ thành công...

- Đinh! Hệ thống tức chết người không đền mạng siêu cấp trong vũ trụ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đã đồng bộ thành công...

“......."

Thẩm Phong trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ ôm hy vọng mong manh khẩn cầu một hệ thống, không nghĩ tới lại đến một đống lớn, đây gọi là hạnh phúc đến quá bất ngờ?

Nhưng!

- Dừng lại, dừng lại! Đầu ta sắp nổ rồi!

Trong đầu hắn vẫn vang lên dày đặc âm thanh “Đinh đinh đinh”, giống như một vạn con muỗi ở bên tai đồng thời ong ong gọi, tinh thần Thẩm Phong cũng nhanh sụp đổ.

- A a a, từng cái từng cái đến nào!

- Đừng tưởng rằng các ngươi là hệ thống, là có thể tự tiện vào... A! Đau chết lão tử rồi!

- Van cầu các ngươi, xếp hàng đi!

Hai tay Thẩm Phong ôm lấy đầu, hắn muốn điên lên, hàng ngàn hàng vạn hệ thống đồng thời muốn trói chặt hắn, giống như 10 nghìn hành khách đồng thời muốn chen vào một cái cửa xe, nhưng chưa ai kịp vào mà cửa xe đã bị bóp nát.

Thẩm Phong hoài nghi mình rất có thể là người “xuyên việt” đầu tiên bị hệ thống xuyên vào khiến cơ thể nổ tung.

- Có nghe hay không, kí chủ bảo các ngươi xếp hàng, hệ thống làm mất mặt tinh tướng, lão tử không muốn nói lần thứ hai, m* kiếp đi tới xếp đằng sau cho lão tử.

- Không, tại cửa hàng hệ thống của vạn giới, có thể khiến cho kí chủ trở thành người mạnh nhất, tại hạ nên xếp ở thứ nhất.

- Thiên đạo hữu khuyết! Bản tôn là hệ thống thiên đạo đồ thư cao quý,những bản ghi chép thiếu hụt trong bá tánh đều cần bản tôn, tất cả dưới thánh sư! Bản tôn là người có tư cách nhất!

- Hệ thống tuyển hạng của bản vương là tuyệt nhất, người hãm hại kí chủ, ta sẽ không nương tay, còn phải nể mặt bản vương, tất cả phải giải tán.

- Hừ! Hệ thống Di Hồng viện của lão nương, vừa nhìn thấy kí chủ, ta đã định rồi!

“...”

Không thể tách làm cho hệ thống tách ra khỏi đầu, ngược lại khiến chúng bắt đầu khẩu chiến, Thẩm Phong cảm giác đầu mình sắp bị xé rách, phảng phất như một vạn con sâu ở trong đầu đấu đá lung tung, tính toán chọc thủng đầu của hắn.

Phù phù!

Thẩm Phong kêu lên một tiếng thất thanh, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.

- A! Kí chủ bất tỉnh!

- Ha ha, xem ra lại là một kí chủ trâu bò.

- Câm miệng đi, các ngươi đã quên kí chủ trước bị các ngươi làm phiền chết sao? Vất vả chờ đợi hơn mười ngàn năm kí chủ thứ hai mới đến, chẳng lẽ các ngươi muốn đợi tiếp hơn mười ngàn năm sao?

- Đúng vậy, chúng ta nên tiếp thu bài học từ kinh nghiệm lần trước, nghe theo lời kí chủ, từng cái từng cái xếp hàng đến?

- Chúng ta nơi này có hơn một vạn cái hệ thống, nếu như từng cái xếp hàng thì đợi tới khi nào? Lão nương không thể chờ đợi được lâu như vậy!

- Nếu không mỗi một hệ thống một ngày? Một năm ba trăm sáu mươi năm ngày, ba mươi năm là có thể luân phiên một lần, nói không chừng mỗi hệ thống đều có thể được dùng mấy lần.

- Nhưng mà làm như vậy... Kí chủ chịu được sao?

- Không thành vấn đề, loài người không phải có câu... Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền sao?

- Câu này còn được vận dụng như thế này sao? Mà, mặc kệ, cứ quyết định như vậy đi, chỉ có điều... Ai lên trước, đây là một vấn đề?

- Rút thăm, nếu không ai phục ai, vậy thì giao cho vận may quyết định.

- Được, vậy hãy để cho chúng ta...

- Xếp hàng đi!
Chương tiếp
Loading...