Hello ! Lớp Học Tomboy!

Chương 15



Trâm ngây ngốc tại bệnh viện một tuần cuối cùng cũng đến ngày suất viện.

Lúc về kí túc xá là thời điểm sắp tan học buổi sáng, mấy nàng Tomboy và cặp huynh đệ luyến kia vừa vặn gặp mặt Trâm. Tiểu Hạ chính là loại đánh mãi không chừa, vừa thấy Bảo Trâm liền nhảy bổ qua ôm ôm a, cọ cọ a, mọi người hít một hơi nhìn hai cái tai đang xuất hiện trên đầu Hạ Vy, hoa mắt, Chắc chắn là hoa mắt! Đông Vy bên kia cũng không cần nói, mặt so với cái món cá rán khi Thủy với Thương vào bếp cùng nhau còn đen hơn, một bàn tay hữu lực nắm gáy Tiểu Hạ xách lên, hai gương mặt song sinh áp sát, cách nhau chỉ 3cm, Tiểu Đông nghiến răng gằn từng chữ:

- Em ngại mông em chưa đủ sưng đúng không?

Hạ Vy lúc đầu còn giãy nảy, về sau bị khí thế đen khịt của ca ca dọa sợ đành giương mắt cún nhìn đám bạn cầu cứu

- Khụ!_ Hoa công công thân là lớp trưởng đành dẫn đầu khởi nghĩa

- Đừng có khụ nữa!

Không khí có điểm vi diệu..

- A, chào Thương!_ Trâm đành phá vỡ không khí khi thấy được Thương đang hướng về phía mình ngữ khí của cô không được tự nhiên khi nhớ lại thái độ bất bình của Thương trong viện, muốn hòa giải một chút, ai ngờ Thương nhìn thấy cô chỉ hừ lạnh rồi trực tiếp lướt qua, hình như rất tức giận. Bảo Trâm chột dạ, mình còn chưa làm gì mà!

Rầm, một cái cửa phòng đóng lại, Trâm đang thắc mắc thì thấy Thủy đang dắt tay Hoài lên, tâm trạng hôm nay của Thủy hình như rất tốt, miệng toe toét như chỉ hận không thể ngoác miệng lên tận tai cười ha hả, Hoài phía sau ngơ ngác bị dắt như trẻ em nhưng môi mím chặt. Trâm thấy hai người này liền run run một chút trông thấy Trâm Thuỷ hào phóng vẫy tây chào hỏi

_ mới ra viện ak ...

Trâm giật môi gật đầu nói

_ ừk mình mới về ........ lúc nãy mình...Có gặp Thương...

Không khí bỗng chở nên quái dị, nụ cười của Thuỷ tắt ngóm như đèn gặp nước, Thủy khẽ nói

_ Thế à !...mình biết rồi

Hoài giật mình hỏi

_ Cậu ấy thế nào rồi ????

_ Cậu ấy thế nào rồi ????

Trâm ngạc nhiên ,Thủy cười khổ

_ Tớ chưa nhìn mặt cậu ta cả tuần lễ nay rồi cậu ta như bốc hơi ấy

Trâm bỗng thấy mình hình như có lỗi, Thủy liền bảo

_ ko liên quan tới cậu đâu đừng để trong người làm gì tối lại ko ăn nổi cơm .....à mà này Trâm tình trạng hiện nay của cậu ...- Thủy thở dài - tớ ko nhớ nổi mình đã nói chán điều này chưa ý... tớ là cậu vô cùng nguy hiểm cho nên gặp bất cứ một vấn đề nhỏ gì đều phải gọi ngay cho bọn tớ ... đc ko ....?

Trâm gật nhẹ đầu ý là hiểu bóng lưng Thủy dẫn Hoài rời đi làm cô có cảm giác nghi ngờ về cuộc sống hiện tại mà cô trải qua nhất một cách kì lạ nhất suốt 15 năm qua rốt cuộc đang có chuyện gì diễn ra cô không biết nó và nó giống một cái vòng tròn cứ luẩn quẩn quanh cô , Trâm thở dài lê lết xác về phòng

--------------------------------------------

Ngày hôm sau ,Trâm mang đôi mắt gấu mèo bước vào lớp học cả đêm hôm qua gặp ác mộng trong mơ cô gặp Tử Du gương mặt cô ta cười điên dại mất hết vẻ đẹp thường ngày , rồi lại đến gương mặt đầy máu vô cảm của Hoài sau đó là Thủy đôi mắt sắc bén nhìn cô từng gương mặt quen thuộc họ hiện ra trong tiếng trẻ con khóc

Reeng Reeng --chuông vào lớp vang lên đoàn học sinh nối đuôi nhau vào lớp , hôm nay lớp học thật yên tĩnh ai đó ngồi im về vị trí của chính mình, nhìn trong đám người mãi mới thấy nhóm Hoa Liễu (tg >< cái quái gì đây )

Trâm vẫy tay

- hi! ở chỗ này

bọn họ tiến gần chỗ cô nói

- đã đi học rồi sao không nghỉ thêm hôm nữa

Trâm mỉm cười

-ở nhà buồn muốn mốc lên

-ở nhà buồn muốn mốc lên

Hoa vẫn mỉm cười hiền còn Liễu cô nàng thấp thỏm nhìn Trâm biểu tình muốn nói lại thôi

Trâm nhíu mày

- có chuyện gì àh mặt tớ dính gì sao????

Liễu giật môi , mặt méo mó

-cậu có ....ừm ...có biết hôm nay tiết đầu tiên là tiết gì không

-tiết Toán sao?????- Trâm rất ngây thơ đáp

Liễu càng vặn vẹo

-cậu biết tiết đó của cô nào không

-cô Nga , bạn sao thế

Liễu dường như phát điên bỏ đi Hoa cười như hồ ly làm Trâm nổi da gà

-sss...sao thế

- Haizz....-Hạ Đông và Hạ Vi bỗng suất hiện thở dài đầy đồng cảm bỏ về bàn một cách lả lướt, đúng lúc này của lớp mở rầm một cái người chưa vào giọng đã tới trước

- CẢ LỚP ỔN ĐỊNH!!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...