Hello ! Lớp Học Tomboy!
Chương 20:
chương 20- Liễu đâu??????? -giọng Hoa nhàn nhã khác thường còn người được gọi thì sao-Ơi !- Liễu làm biểu tình ToT thảm thiết kêu-mang cái ơi lại đây cho tôi -Hoa nhẹ nhàng nói , Liễu luống cuống đi vào , các bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn quay ngoắt lại ,đồng loạt lắc đầu-thảm quá Liễu ơicả người Liễu được bao chọn bởi đồ ăn đồ chơi lềnh kềnh đồ đi vào , tình trạng này diễn ra kể từ hôm qua sau một hồi van nài van xin rốt cuộc Hoa chấp nhận ko méc với mama của Liễu với điều kiện cậu ta làm oxin cho Hoa một tuần , mọi người vẫn chưa thích ứng được với biến đổi khí hậu thế giới, dù sao Liễu anh tuấn phong lưu giờ nhếch nhác thế kia một câu thôi ...khó nhìn - đây kem vị socola của cậu - Liễu tỏ thái độ nịnh nọt dâng kem lên chỉ thiếu bán quỳ mà dâng hai tay cái bộ dạng kia nhìn kiểu gì cũng ra bọn nịnh thần hại dân, Liễu mày không thấy hình tượng của mày trong mắt các em nó tan vỡ hết rồi sao ( tg *khinh bỉ * :không thấy sao ?? Liễu *liếc xéo * : mi thì biết gì ...vì mạng sống bò tôi còn bò được )Trâm ngồi một góc ,nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay thời tiết thật xấu , bầu trời tràn đầy mây đen kịt như màn đêm thành tấm màn thật dầy, ở cuối chân trời còn có một vài tia chớp thỉnh thoảng lóe lên vô cùng chói mắt , Trâm nhìn tới ngẩn người ,bàn học vang lên tiếng gõ ,Trâm giật mình,quay đầu thấy Hoài đang dùng đôi mắt ngây thơ thắc mắc nhìn Trâm run lên suýt hét lên , nè Thương và Thủy đâu sao để chó mèo đi lạc thế này- đang nghĩ gì? ???_- hả? _Trâm ngơ ra sau đó nói_ thời tiết xâú qúa ..tớ để ý đến nơi này luôn có thời tiết xấu nhưng hiếm khi thế này- Điềm báo ...thôi _Hoài như nói một mình nghe _ Iã làm thì phải chịu, trách ai được- Cái gì?_ Trâm có chút nghe không rõ, mờ mịt hỏi lại - không có gì... mình lẩm bẩm linh tinh thôi ...sao bạn ngẩn người thế .....-_- _ tại hạ không thể lý giải nổi đầu các hạ đang nghĩ gì được không , Trâm thở sâu vuốt mặt chờ đợi ai đó đến đưa cậu bạn này đi ( qủa thật đây là đoạn đối thoại thiếu iốt nhất từ trước đến giờ(-_-lll )- Hoài ơi, Hoài a!- Hoài ơi, Hoài a! Cặp song sinh bị não kia đạp cửa lớp, ung dung khoác vai ôm ấp trước bao nhiêu con mắt hâm mộ của các thím hủ đến chỗ của Trâm. Một hộp quà to cỡ hộp bánh màu tím nhạt thắt một chiếc nơ hồng tinh tế, lãng mạn được đặt trước mặt Hoài, cặp huynh đệ luyến này cười cười đến mờ ám, Tiểu Hạ trêu chọc:- Thật không nghĩ tới ngốc manh bị cản trở giao tiếp xã hội của chúng ta cũng có người thầm thương trộm nhớ nha! Hơn nữa còn là tiểu cô nương khả ái a! Sau đó ý vị thâm trường liếc một cái về phía dãy bàn cuối lớp RẮC! Bảo Trâm đột nhiên nghe thấy một tiếng gãy giòn tan, mắt không tự chủ liếc về phía dãy bàn tiểu Hạ ám chỉ, Thương mang một đám mây đen trên đầu, trên tay cầm cây bút chì vừa bị bẻ gãy làm hai đoạn, mặt không chút đổi sắc. Trâm khóe miệng run rẩy rời tầm nhìn sang Hoài đối diện mình, vẻ mặt nó ngoài trắng xanh thì chính là không thể tin được___________________-AAAAAAAAAA...................- ở cuốii hành lang , một nhóm học sinh hét thất thanh , dẫn đến chú ý của bảo vệ già gần đó, ông lười biếng đi qua nghĩ chắc , là bọn con trai nghịch ngợm ném chuột ,trêu bọn con gái chứ gì nhìn lũ học sinh nữ ngồi bệt cả xuống sàn mặt xanh lét ,ông nghĩ trò đùa này quá lố rồi nhất định bắt lũ con trai nghịch ngợm này phạt một trận mới được , đi đến gần chỗ nhóm học sinh nữ ,trời bỗng dưng nổi sét sáng một vùng trời ,ánh sáng bất ngờ ấy khiễn nhóm học sinh nữ mặt trắng lên một đứa ngã xuống ngất xỉu , ông bảo vệ cảm thấy có gì không đúng ông tiến sát tại góc khuất ,thứ ông nhìn thấy khiến trái tim bốn mươi năm làm việc cho ngôi trường này ...sợ hãi run lên ......một thân hình nhỏ bé gục trong góc tường ..........một thân hình tái xanh lạnh lẽo .......gần như không thở cơ thể ấy giống một cái xác ...không hồn .....hai tay chắp trước ngực như một sự thành kính ..... cô bé nằm yên như chìm vào giấc ngủ ....của cái chết - CÓ AI KHÔNG MAU TỚI ĐÂY..........____________________________________________________________________ đã ai từng nói với bạn trong giấc mộng của chính mình bạn là kẻ bị động bạn không thể kiểm soát nó như không thể chạy chốn bản năng của chính mình giấc mơ tuy tuyệt vời nhưng nguy hiểm ...giống như hoa đẹp nhưng gai nhọn giấc mơ tuy tuyệt vời nhưng nguy hiểm ...giống như hoa đẹp nhưng gai nhọn bạn có thể có tất cả nhưng bạn sẽ mất tất cả ..... nếu bạn bị chi phối _______________________________________________________________mơ mãi cũng phải tỉnh .....cách duy nhất thoát khỏi ác mộng chính là dựa vào chính bạn thôi..tỉnh hay ngủ ---------Căn phòng triệt để tới om ,ánh sáng cuối cùng bị dập tắt, Triệu Tử Du mỉm cười cất cái giọng địa ngục của mình lên - hai chính là chạy chốn...............-hả ....-đúng vậy Đinh Thu Hương ...tôi cho cô chạy chốn nếu cô chạy được khỏi ác mộng của chính mình tôi sẽ tha cho cô và em gái cô ..............như nếu cô không thể thoát được vậy tôi sẽ nắm trong tay quyền sinh sát - Triệu Tử Du vui sướng trong cơn khát máu của chính mình -....tôi sẽ dữ linh hồn của cô mà cô cô cũng chỉ là con rối vĩnh viễn ...............................-Không .........-nào một trò chơi nho nhỏ vui vẻ thôi mà .......cô hãy nghĩ xem ........cô nừm trong tay tôibóng tối nuốt chửng tất cả chỉ để lại trong đêm dư âm của cuộc nói chuyện,-được tôi đồng ý - tưởng là kết thúc của chính co nhưng lại mang lại bắt đầu cho người khác------------------------------------------------bắt đầu từ tập sau sẽ là Phạm Hoài tiếp tục viết cảm ơn đọc chuyện
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương