Hello, Tiểu Thư Mặt Than

Chương 47



Editor: Cookie Oh 

"Mạn Mạn ——" chờ dưới phòng luật hai ngày, đuổi theo hai ngày, cuối cùng cũng  có cơ hội nói chuyện với cô, lần này cô không quay đầu đã đi, khiến anh mất hết mặt mũi trước các nữ đồng nghiệp của cô ấy, Tiết Thiệu Luân thật sự cảm kích muốn thắp hương bái Phật rồi.

Mà Chu Hải Mạn không thành công bỏ rơi anh vì một nguyên nhân khác, chính là anh giống như cao su vô lại dính thật chặt cánh tay cô, "Tiết Thiệu Luân, đang giữa nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút, buông tay!"

Anh tiếp tục chơi xấu, "Không thả!"

"Mạn Mạn, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm tối, anh mời em ăn bữa tiệc lớn!"

Bữa tiệc lớn cũng không bằng Tiết Thiệu Luân tự mình xuống bếp làm thức ăn ngon, nhưng không phải Chu Hải Mạn nói những lời này, người nào đó đang tự nhớ lại, không thể dung túng để anh kiêu căng phách lối, "Ai muốn đi theo anh ăn cơm tối? Cô đang ở nhà chờ tôi đấy."

"Yên tâm, cô của em hiện tại khẳng định đã sớm quên em đến chín tầng mây rồi."

Chu Hải Mạn cau mày, anh nói câu nói này là có ý gì? Mặc dù nói Chu Vũ Khiết thường hay làm chuyện không có đạo đức như vậy.

"Anh họ anh đã tới chịu đòn nhận, đoán chừng lúc này đã phát triển đến cao trào rồi, cho nên chuyện vợ chồng chúng ta cũng đừng đi quấy nhiễu hai bọn họ, được không?"

"Ai là hai vợ chồng với anh rồi hả?" Chu Hải Mạn chán ghét, lườm anh, thế nhưng lại bước đi theo anh.

Một bàn món ăn, đều là món Chu Hải Mạn thích ăn, không chịu đựng được sự hấp dẫn của thức ăn ngon, trong lòng Chu Hải Mạn nháy mắt mềm nhũn một nửa.

"Hai ngày rồi, không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không nhận, em đấy, thật đúng là bướng bỉnh đó, có nhớ anh hay không?"

Nhân viên phục vụ vừa mới rời đi, Tiết Thiệu Luân liền lộ bản tính lưu manh, híp đôi mắt đào hoa, cười đến trong gió rêu rao.

"Không có ——" Chu Hải Mạn không cho anh chút thể diện nào, lạnh lùng trả lời, "Nhớ anh làm gì? Anh có cái gì tốt, nhớ tới anh liền tức giận, còn tâm trạng ăn cơm sao?"

⊙﹏⊙b Tiết Thiệu Luân bị đả kích, "Nghiêm trọng thế sao? Cũng đã nghĩ đến cảnh mất ăn mất ngủ, đi♣nanﯛleq☼ydon anh còn tưởng rằng một mình anh đơn phương tương tư đây, vừa nghe em nói như thế, trong lòng anh vui mừng gấp bội, chờ lát nữa anh thưởng cho em nha?"

Tiểu lưu manh, đồ lưu manh, đại sắc lang...... Chu Hải Mạn hung hăng liếc anh một cái, "Anh còn xấu xa như vậy nữa, em đi ——" mặc dù rất không nỡ bỏ một bàn thức ăn ngon đang ngay trước mắt này.

"Được được được —— anh không phải nhớ em đến phát điên, trong lòng uất ức chứ sao."

"Nhớ tới em làm gì? Bên cạnh anh không phải có một Vũ Đồng——" cô nói chua chát, ngay cả mình cũng bị chua đến.

Tiết Thiệu Luân bất đắc dĩ, nâng trán, "Còn suy đoán như vậy, không phải anh đã giải thích rồi, cô ấy chính là bạn thân của anh, hai nhà bọn anh quan hệ lâu đời, ban đầu ông nội cô ấy cũng chính là nguyên viện trưởng của bệnh viện bọn anh, là cha của thầy anh, anh vẫn luôn coi cô ấy như em gái."

Coi người ta như em gái cũng có thể nói ra lời mập mờ như vậy, Chu Hải Mạn không khỏi ở trong lòng mắng con sắc heo Tiết Thiệu Luân này 1000 lần, cô từ trước tới bây giờ không có nhỏ nhen như vậy, cứ có cảm giác như oán phụ.

"Không phải chê em tùy hứng không hiểu chuyện sao? Vậy anh còn tới tìm em làm gì?"

"Anh ——" Tiết Thiệu Luân bị dáng vẻ này của cô quấy nhiễu gần như im lặng, "Không phải anh tới tìm em xin lỗi đây sao, cô nãi nãi của anh. Anh không nên nói em tùy hứng, không hiểu chuyện, cho dù phụ nữ trên toàn thế giới đều tùy hứng không hiểu chuyện, Mạn Mạn nhà chúng ta cũng là hiểu chuyện nhất."

"Thôi đi ——" Chu Hải Mạn bĩu môi, lời ngon tiếng ngọt anh nói quá nhiều rồi, tới bây giờ cô cũng sinh ra miễn dịch.

"Anh biết rõ em kìm nén bực bội trong lòng lâu rồi, muốn đánh đánh mắng thế nào tùy em, chỉ cần đừng không để ý tới em." Tiết Thiệu Luân lấy lòng bóc một con tôm bỏ vào chén của cô, "Em hỏi anh tới tìm em làm gì? Em là bạn gái của anh, là người anh yêu cả đời, em nói anh tới tìm em làm gì?"

"Anh biết rõ tình hình lúc đó, để bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm, em không ở tại chỗ này đánh gãy một chân của anh đã rất khoan dung rồi. Nhưng Mạn Mạn, em còn nhớ lúc ấy em đã nói cái gì hay không, em nói những lời đó khiến anh thật sự tổn thương, em cũng không biết anh có rất nhiều chuyện đau lòng."

"Nào có ai vì một chút hiểu lầm nhỏ liền giao đàn ông của mình cho người phụ nữ khác, không phải nên nắm chặt trong tay không để cho người khác cướp đi sao? Còn cái gì gọi là chỉ là một chuyện tình một đêm? Anh yêu em nhiều như vậy, chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào sao?"

Hình như quả thật nói có phần hơi quá rồi, cô chưa bao giờ hùng hổ dọa người như thế, đie♥nàn☼lêq♣uýdon ngày hôm đó thật ra khi nói ra những lời ấy cô cũng có chút hối hận, vì vậy nhỏ giọng giải thích: "Lúc đó em tức đến hồ đồ rồi."

"Bây giờ biết rồi chứ? Anh rất quan tâm em, anh rất thích em —— Mạn Mạn, đồng ý anh, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không cần nói những lời tổn người tổn hại mình kia, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải tin tưởng anh, không phải em đã nói hai người ở chung một chỗ quan trọng nhất chính là thẳng thẳng sao? Từ trước tới nay, anh luôn thẳng thắn với em, Triển Vũ Đồng ở trong mắt anh thật sự chỉ là em gái, anh đối với cô ấy tuyệt đối không có chút tình cảm nam nữ nào, tin tưởng anh, khó như vậy sao?"

Chu Hải Mạn nghe anh nói như vậy cũng có chút cảm động, càng cảm thấy trước đó mình thật không có phong độ, vì vậy gật gật đầu, trả lời: "Có thể tin tưởng anh, nhưng anh phải đồng ý một điều kiện với em."

Đừng nói một, dù là 100, Tiết Thiệu Luân cũng nguyện ý đáp ứng.

"Anh đồng ý."

= =, Chu Hải Mạn chịu không nổi nhất chính là loại gấp gáp này của anh, bởi vì khi anh có dáng vẻ như vậy thường thường dùng để giở trò lưu manh.

"Anh còn chưa hỏi em là điều kiện gì đâu đã vội vã đồng ý. Em muốn anh phóng hỏa giết người anh cũng đồng ý sao?"

Tiết Thiệu Luân cười híp mắt nhìn cô, từ từ trả lời: "Em là luật sư, làm sao có thể biết pháp phạm pháp, bảo anh đi làm chuyện phạm pháp? Hơn nữa, Mạn Mạn nhà chúng ta lương thiện như vậy, sao có thể để anh làm ra chuyện vượt ngoài năng lực? Cho nên, mặc kệ nói thế nào, mặc kệ em nhắc tới điều kiện gì, anh đều đáp ứng."

Ách, nói cô tốt như vậy, cô cũng có ý tốt không làm khó anh, Chu Hải Mạn bĩu môi, "Mẹ em biết chuyện giữa anh và em, lúc nào anh có thời gian, theo em về nhà ăn một bữa cơm, cha mẹ em cũng muốn gặp anh một chút, dĩ nhiên, nếu anh không muốn, cũng có thể từ chối."

"Anh đương nhiên đồng ý!" Tiết Thiệu Luân sau khi nghe cô nói mở cờ trong bụng, "Trăm lần đều nguyện ý, yên tâm đi, đến lúc đó, cha mẹ vợ nhất định sẽ hài lòng với người con rể này."

Quả nhiên vui mừng nhanh như vậy, Chu Hải Mạn mím môi liếc mắt với anh, "Đổi giọng cũng thật là nhanh, mẹ em có thể vừa ý với anh hay không cũng chưa chắc chắn đâu."

"Nhất định có thể ——" Tiết Thiệu Luân tràn đầy tự tin nói, "Cha mẹ vợ thấy con rể thì càng xem càng thuận mắt."

Chu Hải Mạn cười nhạo, cũng không chấp nhặt với anh, cầm lấy khăn giấy mím môi một cái nói: "Em ăn no rồi, chúng ta đi thôi."

"Được ——" Tiết Thiệu Luân còn đắm chìm trong vui sướng muốn gặp cha mẹ vợ tương lai, một bên trả lời, một bên gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Đối với anh mà nói, gặp người lớn thì đồng nghĩa với việc có được hai tầng bảo hiểm, đến lúc đó Chu Hải Mạn muốn chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Nhưng mà vừa mới đứng dậy đi cùng Chu Hải Mạn được mấy bước, Tiết Thiệu Luân phát hiện, thật ra thì anh cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay người nào đó ——

"Anh Thiệu Luân?"

Vừa nghe thấy xưng hô này, nụ cười trên mặt Tiết Thiệu Luân lập tức cứng lại, trộm nghiêng mắt nhìn Chu Hải Mạn một cái, quả nhiên lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng.

"Anh Thiệu Luân, anh cũng ở đây ăn cơm sao?" Triển Vũ Đồng hình như cũng không biết khí thế mình mạnh bao nhiêu, vui vẻ đứng lên, vui sướng chạy đến trước mặt hai người đang cứng đờ, "Em còn tưởng mình nhận lầm người chứ, chị Hải Mạn cũng ở đây à."

"Ha ha ——"

Trong khoảng thời gian ngắn Tiết Thiệu Luân còn chưa nghĩ ra phương thức ứng đối thì nghe Triển Vũ Đồng quay qua phía sau anh cười duyên nói: "Cô, thật sự là Anh Thiệu Luân, cô xem cháu nói cháu không nhìn lầm mà?"

Cô? Chẳng lẽ nói —— Tiết Thiệu Luân nhanh chóng xoay người, người phụ nữ trung niên phong cách thanh lịch ngồi ở phía sau bọn họ hai tịch ngăn cách  , không phải mẹ thì là ai?

Lúc này. Chu Hải Mạn cũng xoay người theo tầm mắt Tiết Thiệu Luân, vừa đúng lúc gặp ánh mắt của vị phu nhân đó, den€danl☼eeqзyddn người đó chừng năm mươi tuổi, chắc xấp xỉ tuổi Thái Mỹ Đình, mặc dù lớn tuổi, nhưng rất có phong cách, phần trán giống y như người bên cạnh, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân.

"Mẹ ——" thời khắc nhìn thấy Tương Ngọc Phân, thần kinh Tiết Thiệu Luân đang căng thẳng thì được thả lỏng lại, chỉ cần không bị nha đầu Triển Vũ Đồng này cuốn lấy, bất kỳ tình huống bất ngờ nào anh đều có thể tiếp nhận, nắm tay Chu Hải Mạn đi tới trước mặt bà, "Sao mẹ lại ở đây?"

Tương Ngọc Phân liếc mắt nhìn con trai, tầm mắt từ chỗ anh nhìn qua mười ngón tay nắm chặt với Chu Hải Mạn, mỉm cười trả lời: "Vũ Đồng sau khi về nước đến thăm mẹ, mẹ theo nó cùng ra ngoài ăn một bữa cơm, nó nói thức ăn nơi này rất được, liền dẫn mẹ đã tới, thế nào, bạn của con sao?"

"A ——" Tiết Thiệu Luân vươn hai tay nắm lấy bả vai Chu Hải Mạn từ phía sau, đẩy cô đến trước mặt Tương Ngọc Phân, rất hả hê giới thiệu, "Mẹ, cô ấy chính là cô gái con thích mà con đã từng nhắc qua với mẹ, bây giờ đã là bạn gái của con."

"Hả?" Tương Ngọc Phân nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng vui mừng nhiều hơn, nếp nhăn trên trán thư giãn ra, "Thật sao?"

Lúc đầu là muốn dẫn Tiết Thiệu Luân tới gặp người lớn của Chu Hải Mạn, đột nhiên, dưới tình huống không hề chuẩn lại gặp mẹ Tiết Thiệu Luân trước, không tránh khỏi gấp gáp, có chút mất tự nhiên chào bà, "Cháu chào cô ——"

"Ừ, được  ——" Tương Ngọc Phân thấy bên cạnh con trai rốt cuộc cũng có một cô gái, hình như thật vui mừng, hơn nữa còn là cô gái rất đẹp, tóc ngắn càng tỏ vẻ giỏi giang, "Ha ha, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại dưới tình huống bất ngờ như vậy, cháu không cần quá hồi hộp, thật ra thì cô rất hòa đồng."

"Đúng vậy, tính mẹ anh rất tốt." Tiết Thiệu Luân cũng nói thêm, "Chờ sau này em về làm con dâu Tiết gia bọn anh sẽ biết, bà nhất định sẽ rất thương em."

Vừa nhanh vỗ một cái, Chu Hải Mạn dơ tay lên đánh vào ngực anh, người đàn ông này không nhịn được gọi cha mẹ cô là cha mẹ vợ, bây giờ lại tuyên bố cô vào làm con dâu Tiết gia, anh muốn ăn hết cô phải không?

Bị cô đánh đau, Tiết Thiệu Luân cũng không tức giận, khuôn mặt tươi cười vuốt vuốt lồng ngực bị cô đánh, quay đầu nói với Tương Ngọc Phân: "Hắc hắc, cô ấy xấu hổ, mẹ, con đây da mặt mỏng lắm."

Tương Ngọc Phân hình như rất đau đầu với dáng vẻ này của con trai, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Da mặt con dày, da mặt của người nào không thể mỏng hơn con?"

Thật là một lời trúng tim, Chu Hải Mạn lập tức dùng ánh mắt ngưỡng mộ với Tương Ngọc Phân, quả nhiên là mẹ ruột, hiểu con trai mình như vậy. Hơn nữa, còn hoàn toàn cùng quan điểm với cô, xem ra nếu như có một ngày cô thật sự gả qua, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không cần phải lo rồi.

Ở nơi này, một nhà ba người trò chuyện vui vẻ, hòa thuận, Triển Vũ Đồng đứng ở một bên không nén được tức giận, cô vốn tưởng rằng cô hết sức lấy lòng, Tương Ngọc Phân sẽ đứng phía cô. Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt cô cũng không có chút bất mãn nào đối với bạn gái của Tiết Thiệu Luân, chẳng lẽ cô xưa nay luôn thương cô cũng không cần cô nữa?

"Cô, đừng chỉ có nói chuyện thôi, thức ăn sẽ nguội mất, còn nóng ăn mới ngon." Nói rồi ân cần gắp cho Tương Ngọc Phân một miếng thịt sườn mà cô thích ăn nhất, "Anh Thiệu Luân và chị Hải Mạn có muốn ngồi xuống ăn thêm với cô không, dù sao cũng gọi rất nhiều món."

"Hải Mạn ——" Tương Ngọc Phân vẫn rất hào hứng với Chu Hải Mạn, làm như không thấy đối với việc Triển Vũ Đồng gắp thịt sườn cho cô.

Lúc này, Chu Hải Mạn mới nhớ tới còn chưa giới thiệu tên của mình, Tiết Thiệu Luân trực tiếp nói là bạn gái của anh, mà cô bởi vì quá khẩn trương nên quên mất, "Vâng, cô, tên của con là Hải Mạn, Chu Hải Mạn."

"Chu Hải Mạn ——" Tương Ngọc Phân gọi lại tên của cô lần nữa, động tác trên tay hơi chậm lại, "Cháu họ Chu?"

Họ Chu rất kỳ quái sao? Bị hỏi như vậy, Chu Hải Mạn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, vì vậy cười gật đầu, "Vâng ——"

"A ——" Tương Ngọc Phân cười cười, nói với Tiết Thiệu Luân và Chu Hải Mạn, "Hay các con cũng ngồi xuống ăn một chút?"

"Mẹ, chúng con ăn no rồi, mẹ cùng Vũ Đồng từ từ ăn, con cùng Mạn Mạn còn có chuyện, không quấy rầy hai người."

Tương Ngọc Phân dĩ nhiên hiểu ý con trai, người ta đi hẹn hò đương nhiên không muốn có kỳ đà cản mũi, vì vậy cười, liếc anh một cái, "Cái đứa nhỏ này —— đi đi ——"

"Hẹn gặp lại cô ——" khi xoay người, Chu Hải Mạn cảm thấy giọng điệu kia rốt cuộc cũng hạ xuống được.

"Mẹ anh cũng không phải là con cọp, em sợ bà ấy làm gì?"

Chu Hải Mạn cau mày, cô nào có sợ cô, chỉ là hơi căng thẳng thôi, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Trước tiên hôn một cái, hôn một cái anh liền nói cho em biết."

"Không cần, ưmh —— Tiết Thiệu Luân, cái tên lưu manh này!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...