Hẹn Em Ngày Đó

Chương 16



Con người chẳng còn có thời gian để nhận biết gì nữa cả. Họ mua mọi thứ được làm sẵn từ các thương gia.

Nhưng vì chẳng có thương gia nào thật sự là bạn, nên con người chẳng còn bạn nữa.

-ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY-

San Francisco, 1976

Elliott 30 tuổi

Elliott bước ra khỏi toa-lét, trong lòng giận điên cuồng. Anh đã làm gì để phải hứng chịu những điều này?

Từ khi rời bỏ Ilena, anh bị ám ảnh bởi cách cô nhìn anh khi anh khẳng định mình không còn yêu cô nữa. Anh đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ghê gớm song mặc dù vậy, anh vẫn cố nói đến mức gần như xúc phạm cô.

Tất nhiên, anh làm vậy là vì cô, để cứu sống cô, chỉ có điều chẳng bao giờ cô biết được điều đó! Và thế là cô sẽ căm ghét anh trong suốt quãng đời còn lại...

Ngoài ra, đó cũng chính là điều mà anh cảm nhận được vào lúc đó: anh căm giận bản thân mình đến mức chẳng còn muốn là mình nữa.

Tình trạng rầu rĩ và chán nản, anh ra quầy rượu ngồi, gọi một ly rượu gạo rồi uống ực một hơi. Anh mong được chết. Anh châm một điếu thuốc, gọi thêm ly thứ hai rồi ly thứ ba.

Vậy đấy, anh sẽ giống như bố anh trước kia: tự chuốc mình say mèm cho tới khi không đứng lên được nữa!

Bình thường, chỉ thỉnh thoảng Elliott mới uống một ly ở chỗ này hay chỗ khác và thường thì chỉ để làm vui lòng Matt vốn là người sành rượu vang. Vì là con của một người nghiện rượu, Elliott đã sống kề cận với sự tàn phá của rượu và nó đã in sâu vào tâm trí của anh bằng những trận đòn nhừ tử mà bố anh vẫn đổ xuống đầu mỗi khi ông đánh mất khả năng kiểm soát bản thân.

Nhưng hôm nay, đó lại chính là thứ mà anh đang tìm kiếm: mất tự chủ, trở thành một người khác. Khi anh gọi thêm một ly nữa, anh chàng pha rượu người Hoa chần chừ mất một lúc mới dám rót cho anh, anh ta hiểu rằng vị khách này đang ở trong trạng thái không bình thường.

- Đưa đây cho tôi! Elliott hét lên và giật cái chai từ tay anh ta rồi thả một tờ mười đô xuống bàn.

Anh bước ra phố, ôm chặt chai rượu trước ngực. Anh ra xe, ngồi vào sau tay lái và lại uống ực một ngụm nữa.

- Hãy nhìn đây bố, con cũng giống bố đây! Anh gào lên trước khi khởi động máy. Con cũng giống như bố!

Và đó mới chỉ là bước đầu...

***

Chẳng khó khăn gì để có thể tìm thấy ma tuý ở San Francisco. Sau nhiều lần tiếp nhận những người mắc nghiện tại bệnh viện hoặc ở Free Clinic, rốt cuộc Elliott đã biết được thói quen của họ cũng như những nơi họ thường lai vãng.

Vì vậy anh liền tới Tenderloin, một khu phố không được an ninh cho lắm song lại là nơi anh có thể dễ dàng có được thứ anh đang tìm. Trong mười phút, anh lái xe vòng vèo trong các con phố của khu vực ảm đạm đó, một vũng lầy thực sự của nhân loại, cho tới khi anh nhận ra một gã bán hàng mà anh biết: một gã Đen trông giống người Jamaica thường được gọi bằng cái tên Yamda.

Elliott đã hai lần đệ đơn khiếu nại tố giác gã, vì gã thường tìm cách bán lẻ ma tuý trực tiếp trong khuôn viên Free Clinic cho các bệnh nhân đang được điều trị cai nghiện. Nhiều lần, hai người đã lời qua tiếng lại khá gay gắt và lần gần đây nhất, thậm chí cả hai đã bắt đầu muốn giải quyết bằng nắm đấm.

Đúng ra, Elliott cũng có thể tìm tới một gã bán hàng khác - những gã như thế ở xó xỉnh này chẳng thiếu - nhưng khi người ta đã quyết định tụt sâu xuống đáy vực, thì sự sỉ nhục cũng là một phần của cuộc chơi.

Khi nhận ra anh, thoạt tiên gã chuyên cung cấp ma tuý cho dân nghiện tỏ vẻ lo lắng cho tới khi hiểu ra Elliott đến đây với tư cách là một khách hàng.

- Thế nào bác sĩ, có người đang tìm kiếm cảm giác mạnh phải không? Gã vừa nói vừa nhếch miệng cười khẩy.

- Mày có gì cho tao?

- Ông có bao nhiêu?

Elliott lục tìm trong túi, anh có bảy mươi đôla, đủ để mua một lượng lớn bất kỳ thứ của nợ nào.

- Choose your poison (Hãy tự chọn lấy thuốc độc cho mình). Yamda đề nghị với vẻ phấn khích ra mặt: cần sa, hồng phiến, thuốc lắc, hay hàng trắng...

***

Trong những thời kỳ bình yên, người ta luôn tưởng đã chế ngự được chúng.

Người ta cứ tưởng rằng theo thời gian, chúng đã bị thanh toán triệt để.

Rằng chúng đã bị đuổi đi thật xa.

Mãi mãi và vĩnh viễn.

Nhưng chẳng mấy khi điều đó là sự thật.

Thông thường, lũ ác quỷ ngự trị trong chúng ta vẫn tồn tại dai dẳng, đâu đó trong bóng tối.

Kiên trì và chờ đợi giây phút chúng ta lơ là cảnh giác.

Và khi tình yêu rời xa...

***

Về đến bên bờ biển, Elliott leo cầu thang bốn bậc một, vào thẳng buồng tắm. Vui mừng vì gặp lại chủ nhân, chú chó labrador chạy ra đón, nhưng...

- Xéo đi! Bác sĩ vừa hét lên vừa tung một cú đá về phía con chó, nhưng đá hụt dưới tác dụng của hơi men.

Rastaquoère kêu rít lên một tiếng chói tai và không màng đến sự đón tiếp thù nghịch đó, nó vẫn tiếp tục thử tiếp cận bằng cách đi theo Elliott. Nó đã hành động sai lầm, vì anh đã túm lấy da cổ nó và tống nó ra ngoài không thương tiếc.

Còn lại một mình, Elliott giam mình trong buồng tắm và mở hộp đựng thuốc ra để tìm một chiếc xi-lanh và một ống kim tiêm. Run rẩy, anh rút từ trong túi ra những viên ma tuý mà Yamda đã bán cho anh.

Rất nhanh chóng, tiêm cái gì vào người cũng được để có thể khiến cho đầu nổ tung. Anh không cần cảm giác lâng lâng sảng khoái hay tìm cách thả lỏng tâm trí như những gã hippi ngu ngốc vẫn làm. Thứ mà anh muốn là một sự tụt dốc thật sự, một cú sốc trong não bộ. Bất cứ thứ gì có thể khiến anh quên. Bất cứ thứ gì có thể mang anh đi nơi khác. Một nơi mà anh không còn bị ám ảnh bởi bản sao của mình hay bởi những kỷ niệm về Ilena.

Một nơi mà anh không còn là chính bản thân mình nữa.

Anh đặt một viên thuốc vào một chiếc cốc thuỷ tinh rồi đổ vào đó chút nước. Rồi dùng bật lửa, anh hơ nóng đáy cốc rồi lọc dung dịch đó bằng một miếng gạc. Anh chọc mũi kim vào miếng gạc sũng nước và trích từ trong đó một thứ nước mà sau đó anh tiêm thẳng vào đường ven trên cẳng tay.

Trong khi một đợt sóng cháy bỏng tràn lên cơ thể anh, anh hét lên một tiếng kêu giải thoát và cảm thấy mình bắt đầu một chuyến du lịch mịt mù về những nơi sâu thẳm nhất của con người mình, sẵn sàng đối đầu với những khía cạnh tăm tối và khó chấp nhận nhất của chính bản thân.

San Francisco, 1976

Vài giờ sau...

Matt 30 tuổi

Vào ngày lễ Noel này, Matt chợt cảm thấy vô cùng buồn chán.

Những tuần lễ gần đây, anh đã làm việc cật lực để cải tạo lại trang trại trồng nho và giờ thì công việc đã bắt đầu chạy suôn sẻ. Tuy vậy, sáng nay khi tỉnh dậy, cuộc sống đối với anh bỗng trở nên trống trải khi chẳng có ai để cùng chia sẻ. Nhét niềm kiêu hãnh vào sâu trong túi, anh đã nhấc điện thoại lên để thực hiện cái việc mà anh vẫn luôn tìm cách trì hoãn: gọi cho Tiffany và xin lỗi vì thái độ của anh. Thật không may, số điện thoại mà cô cho anh đã không còn tồn tại nữa. Xem ra cô gái đã rời khỏi thành phố mà không báo cho anh và cũng chẳng tìm cách gặp lại anh.

Đó là điều phải xảy ra khi người ta cứ khất việc gì đó tới hôm sau...

Vào đầu giờ chiều, anh lấy xe và đi dạo một vòng quanh khu vực bờ biển. Elliott chắc đã bay sang Hawaii, nhưng anh sẽ tranh thủ ghé qua cho Rastaquoère ăn và đưa nó đi dạo trên bãi biển.

Khi tới con đường chạy dọc theo bãi biển, anh để ý thấy ngay chiếc Coccinelle của Elliott đậu ngang trên vỉa hè.

Lạ thật...

Anh xuống xe và bước lên bậc thềm. Anh nhấn chuông cửa và chờ.

Không có ai trả lời.

Anh đã mang theo mình chùm chìa khoá mà Elliott để lại cho anh mỗi lần đi nghỉ. Anh tra chìa vào ổ, nhưng anh nhận thấy cửa không hề khoá.

- Hello! Anh cất tiếng để đánh động. Có ai không?

Khi bước vào phòng và nhìn thấy vẻ sợ sệt của chú chó labrador, Matt hiểu ngay ra rằng có điều gì đó bất ổn.

- Mày có một mình hả, Rastaquoère?

Trong khi con chó sủa về hướng tầng trên, Elliott ló mặt ra phía trên cầu thang với bộ dạng của một kẻ vô lại trong cơn cùng quẫn.

- Cậu làm gì ở đây thế? Matt trợn mắt hỏi. Cậu vẫn chưa đi Hawaii hả?

- Chính tớ mới phải hỏi cậu đây này, cậu làm quái gì trong nhà tớ thế?

- Ái chà, cậu có vẻ không ổn lắm, Matt nhận xét và không hề đáp lại lời công kích. Có chuyện gì vậy?

- Cậu không hiểu được đâu, Elliott vừa nói vừa bước xuống vài bậc thang.

- Sao thế, vì tớ ngu quá hả?

- Có thể.

Lần này thì Matt trúng đòn. Thái độ hung hăng này hoàn toàn không giống với Elliott và xem ra bạn anh hoàn toàn không hề ở trong trạng thái bình thường.

- Ilena đâu?

- Chẳng còn Ilena nữa! Kết thúc rồi!

- Thôi nào, cậu nói gì thế?

- Tớ bỏ cô ấy rồi.

Matt sững người. Đó là điều anh không bao giờ ngờ tới.

Elliott buông mình xuống tràng kỷ. Tác dụng của chất gây nghiện vẫn chưa tan biến hết. Đầu anh quay cuồng và anh cảm thấy buồn nôn. Một cơn đau đầu khủng khiếp không ngừng hành hạ anh, giống như có những mũi khoan vô hình đang xoáy vào óc anh.

- Khoan đã, Elliott, cậu không thể bỏ Ilena được.

- Hãy tin là có.

- Người phụ nữ ấy là cả cuộc đời của cậu... Cô ấy là điểm tựa của cậu, là điều tốt đẹp nhất mà cậu có được trong đời.

- Cậu thôi ngay những lời to tát ấy đi!

- Những lời đó chính miệng cậu nói ra. Và cậu cũng từng nói chính nhờ cô ấy mà cậu tìm được chỗ đứng của mình.

Quả đúng thế thật.

- Nếu cậu để cô ấy ra đi, cậu sẽ sống hết quãng đời còn lại trong nuối tiếc và tự trách bản thân về chuyện hôm nay.

- Cậu để cho tớ yên được không!

- Hai người cãi nhau ư?

- Không phải việc của cậu.

- Đây là việc của tớ vì tớ là bạn cậu và tớ sẽ không để cho cậu lãng phí cuộc đời mình như vậy!

- Nghe đây, hãy quay về hôn hít với lũ con gái đàng điếm của cậu và để cho tớ được yên!

Elliott nhắm mắt lại, lòng nặng trĩu vì những gì mình vừa nói ra. Anh không thể tiếp tục nhục mạ bạn mình như thế này được nữa. Anh phải kể cho bạn nghe chuyện đã xảy đến với anh cũng như nỗi tuyệt vọng anh đang phải gánh chịu.

Có điều anh không được phép làm như vậy. Đó cũng là một phần cái giá phải trả: không được kể với bất cứ ai về chuyện đã xảy ra.

Cho dù những lời lăng mạ của Elliott đã làm anh bị tổn thương sâu sắc, song chàng trai người Pháp vẫn cố thử một lần nữa tìm cách hàn gắn:

- Tớ không hiểu điều gì xảy ra với cậu, Elliott, nhưng tớ biết cậu rất đau khổ khi phải nói ra những điều như vậy. Và tớ tin rằng cậu sẽ không thể tự mình giải quyết những vấn đề cậu đang gặp phải.

Elliott cảm thấy cõi lòng mình tan nát. Cùng với tình yêu của Ilena, tình bạn Matt dành cho anh là điều đáng kể nhất trong cuộc sống. Từ mười năm nay, họ bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu nhau...

Nhưng hôm nay, Elliott rơi vào một tình cảnh mà anh chỉ có thể tự mình xoay xở để thoát ra. Không thể đóng kịch với bạn lâu hơn nữa, anh liền đưa ra một quyết định khiến anh đau xót: đẩy bạn ra xa giống như anh đã rời xa Ilena.

- Cậu có muốn làm cho tớ thấy vui không, Matt?

- Có.

- Hãy biến khỏi cuộc đời tớ...

Chàng trai người Pháp ngập ngừng trong giây lát, dường như không dám tin vào điều anh vừa nghe thấy. Rồi máu trong người anh đông lại và anh lắp bắp bằng giọng lạc đi:

- Tùy cậu thôi.

Anh cúi đầu và đi về phía cửa. Ra tới cửa, anh quay về phía Elliott, với một niềm hy vọng điên rồ rằng mọi thứ vẫn còn chưa mất hết. Nhưng tất cả những gì Elliott tìm được để nói với anh là:

- Tớ để lại cho cậu phần của tớ trong trang trại, nhưng cậu không phải cất công đến tìm tớ nữa. Không bao giờ nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...