Hẹn Ước Nhân Gian

Chương 36: Chương 36:



Edit: Diana

Tình Lan nhớ Kiểu Kiểu rồi, nhưng tiếc rằng, Kiểu Kiểu nhiều lần chưa xong bài vở mà đã chạy ra ngoài chơi, bị Mặc Kỳ Yên trói từ Quỳnh Lâm Viện về bổn tông Hạ tộc, mỗi giây mỗi phút đều cho người canh giữ, khiến cô bé phải đóng cửa tự ăn năn.

Tình Lan thủ thỉ với Mặc Kỳ Yên lâu lắm bà mới chịu nới lỏng, nửa tháng sau đón Kiểu Kiểu từ bổn tông, đưa đến Quỳnh Lâm Viện.

Kiểu Kiểu huýt sáo, nhào vào ôm Tình Lan như một cơn gió, cô bé thở dài khoan khoái, xúc động nói: "Công chúa tỷ tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết, lâu ơi là lâu Kiểu Kiểu chưa được gặp tỷ, muội biết tỷ tốt nhất mà, cả Yến Xuyên chỉ có tỷ còn lo lắng cho muội, nghĩ cách cứu muội ra ngoài..."

Giang Lâu đi vào theo Kiểu Kiểu, chắp tay sau lưng, nghiêm túc đứng nhìn bên cạnh.

Tình Lan nói: "Tiểu Thất cũng đến?"

Giang Lâu sờ mũi, gật đầu.

Tình Lan nói: "Trông như tiểu đại nhân ấy, lại đây ăn chút gì nào."

Giang Lâu xua tay.

Tình Lan "hừ" một tiếng, nhét bánh ngọt cho cậu bé, nói: "Đứa nhỏ này, còn khách khí nữa."

Giang Lâu sững sờ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Năm nay ta mười tuổi rồi."

"Ngươi và tiểu chất nhi của ta cùng tuổi, vẫn còn là trẻ con."

Giang Lâu nói với lời lẽ chính đáng: "Nam nhi Yến Xuyên chúng ta tám tuổi là có thể ra trận giết địch, thiếu tướng quân chín tuổi theo quân xuất chinh, năm nay ta đã mười tuổi, có đủ năng lực một mình đảm đương một phía từ lâu rồi!"

Tình Lan tò mò: "Bây giờ Tiểu Thất đã theo quân đánh trận được rồi sao?"

Kiểu Kiểu phá đám: "Hắn chưa được đâu, phụ thân muội nói thay hết răng mới có thể ra chiến trường, mà răng hắn còn chưa mọc ra!"

Giang Lâu không còn lời nào để nói, quay mặt đi, "... Ngươi cũng thật là."

Tình Lan nhìn hai đứa trẻ con, một tĩnh một động cãi nhau qua lại, vui vẻ bật cười.

"Kiểu Kiểu, mấy ngày nay muội và Tiểu Thất làm gì?"

"Luyện thương!" Kiểu Kiểu nói, "Còn luyện tiễn nữa!"

"Mấy ngày nay Tô tiên sinh giảng 《 Lục thao 》, tướng quân cho Kiểu Kiểu và ta cùng nghe."

"Hả? Sau này Kiểu Kiểu cũng phải ra chiến trường sao?"

"Kiểu Kiểu là tộc trưởng Hạ tộc tương lai, theo tình hình hiện tại, chắc sẽ không ra chiến trường, nhưng ít nhất thì lục nghệ* binh pháp tộc trưởng vẫn phải học." Giang Lâu nghiêm túc nói, "Bây giờ Kiểu Kiểu vẫn chưa hiểu chuyện, mọi người đều rất ưu sầu, không biết làm sao cho phải."

(*) lục nghệ: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (Toán học)

Kiểu Kiểu bất mãn nói: "Vất vả lắm mới thoát khỏi Tô tiên sinh, sao lại nói chuyện học hành ở đây nữa? Giang Tiểu Thất, sún răng thì ít lời thôi."

"Muội cũng nói ít lại đi." Tình Lan nói, "Mọi người đều sốt ruột vì muội, chỉ có muội là không hiểu nỗi khổ của chúng ta."

Giang Tiểu Thất ra sức gật đầu.

Kiểu Kiểu sửng sốt: "... Công chúa tỷ tỷ, tỷ gọi muội tới không phải để chơi?"

"Không phải." Tình Lan mang theo rất nhiều sách quý từ Hoàng Đô đến, nghĩ ngợi rồi phân nhóm sách. Nàng kéo Kiểu Kiểu, nói: "Hôm nay muội và Tiểu Thất phải học với ta."

Kiểu Kiểu: "Công chúa tỷ tỷ tha mạng, khó khăn lắm phụ mẫu mới không quản, lão đại không có ở đây, tỷ cho muội chơi một hôm thôi!"

Tình Lan: "Không được. Hôm nay muội với Tiểu Thất đều phải đọc sách... Đợi lát nữa ta sẽ đến kiểm tra bài, ai không trả lời được thì không có phần bánh bao thịt nướng."

Kiểu Kiểu vội vàng cầm sách lên, vừa đọc vừa thầm biểu lộ sự bất mãn, "Thật không hổ là thê tử của Bộ Khê Khách, công chúa tỷ tỷ tốt vậy lại bị lão đại bám vào người, lão đại đúng là âm hồn không tan..."

Tình Lan nghiêm túc dạy cô bé đọc sách cũng có chút hiệu quả, tuy Kiểu Kiểu thường hay mất tập trung, nhưng cầm sách vẫn cố đọc xong.

Đến giờ cơm trưa, Tình Lan bưng khay canh thịt kiểm tra việc học của hai đứa. Đầu tiên là đặt câu hỏi cho Kiểu Kiểu, tiểu cô nương lắc qua lắc lại, đến câu hỏi có ý gì cũng không hiểu.

Tình Lan than thở: "Bây giờ coi như ta đã hiểu nỗi khó xử của phò mã rồi."

Nàng đánh cái tay của Kiểu Kiểu đang với lấy thịt, nói: "Muội nghe Tiểu Thất trả lời ra sao đi."

Kiểu Kiểu rất sợ sau khi Tiểu Thất trả lời đúng thì mình sẽ bị Tình Lan phạt không cho ăn cơm, vì vậy liều mạng ra hiệu với Giang Lâu, mắt nháy đến nỗi sắp sưng mà sắc mặt Giang Lâu vẫn không đổi, căn bản là không thèm đáp lại cô bé.

Kiểu Kiểu khiếp sợ: "Liên thủ ức hiếp ta ư?"

Tiểu Thất định trả lời câu hỏi thì luyện võ đường ở Quỳnh Lâm Viện bỗng náo nhiệt hẳn lên, cậu bé tập trung nghe ngóng, đứng dậy, nói: "Tỷ tỷ!"

Tai Kiểu Kiểu động một cái, mắt sáng rực lên, "Giang tỷ tỷ về rồi!!"

Tình Lan ngơ ngác, "Tỷ tỷ? Tỷ tỷ của Tiểu Thất sao?"

"Đường tỷ nhà ta." Tiểu Thất ôm quyền thi lễ, nói, "Tỷ ấy vẫn luôn đóng quân ở Tây Ngạn, cách sông chính là bộ lạc tinh nhuệ nhất của Nguyệt Ngạn tộc. Lúc điện hạ kết duyên với thiếu tướng quân, tỷ ấy ở phía Tây không đến được, nhờ ca ca ta đưa món áo da sói cho điện hạ, không biết điện hạ còn nhớ không..."

Giang Lâu nói xong liền xin phép: "Ta phải đi gặp tỷ tỷ một lát."

Kiểu Kiểu: "Muội cũng đi!! Tam tỷ về muội cũng phải đi gặp!!"

Nói xong, hai đứa bé đều chạy.

Tình Lan ngẩn người, giọng mất mát: "Ngay cả cơm cũng không thèm ăn..."

Nàng cầm đũa lên, giơ giữa không trung hồi lâu rồi quyết định đi xem vị Giang tam tỷ kia một chút.

Luyện võ đường ồn ào, khi Tình Lan đến mới biết, thì ra binh sĩ Hạ tộc đi Tây Ngạn đổi phòng, tất cả binh sĩ, tướng lĩnh Yến Xuyên trước đóng ở Tây Ngạn giờ đều trở về.

Luyện võ đường bỗng trở thành chốn nhận người thân. Bộ Cố thấy Tình Lan, vội vàng xô đám người ra hai bên, đi đến cạnh Tình Lan, lớn tiếng hét lên: "Đến đây đến đây đến đây, cô nương tiểu tử gì đó đều yên lặng một chút, đây là Hòa Uyển công chúa của Đại Lương chúng ta, là thê tử của Liên Hoa, là con dâu của ta, tất cả mọi người tới làm quen đi, nhận cho quen mặt, sau này đi đường có gặp, cần chào hỏi thì chào hỏi, cần giúp thì giúp một tay nhé!"

Ông giới thiệu xong, những binh sĩ này đều xông tới, tranh nhau chào hỏi, ai cũng tò mò nhìn chằm chằm Tình Lan.

"Đây chính là công chúa..."

"Hình như không giống chúng ta... Nhìn mong manh quá."

Bộ Cố bắt đầu giới thiệu bọn họ cho Tình Lan, cuối cùng chỉ một tỷ tỷ mặc nhung trang* cao ráo, mi sắc mắt tròn, nói: "Đây là khuê nữ thứ ba của Giang gia, đến đây, Tam Muội, gặp công chúa đệ muội của ngươi một chút."

(*) nhung trang: quân phục

Tình Lan đực ra, dán mắt vào vị Giang Tam Muội trầm ổn lão thành kia, không nói được câu gì.

Nàng chợt nhớ tới nữ tử không có mặt mà Bộ Khê Khách vẽ. Nữ tử trong tranh kia không có mặt, cho nên Bộ Khê Khách nói ai thì chính là người đó. Thế nhưng, hôm nay thấy Giang Tam Muội chân dài ngực to, khí chất thành thục, Tình Lan ghen.

Bong bóng ghen tuông không ngừng sôi sục, Tình Lan như bị ướp trong bình giấm, nước mắt có chảy ra thì cũng chua lè.

Bộ Khê Khách khốn kiếp, bức họa nữ tử vô diện đó nhất định là vẽ theo Giang Tam Muội này!

Kiểu Kiểu đổ dầu vào lửa, kéo tay Giang Tam Muội, mở miệng ra là gọi "tam tỷ tỷ", Tình Lan thấy thế, trong lòng bỗng khó chịu.

Thấy nàng, ngay cả Kiểu Kiểu cũng không thân cận ta nữa!

Giang Tam Muội tiến tới, chào theo kiểu nhà binh một cái rồi nói: "Điện hạ gả đến Yến Xuyên chúng ta, tất cả đều rất vui mừng, chỉ tiếc lúc ấy ta ở Tây Ngạn bố phòng, không thể tham gia hôn lễ của ngày và Tiểu Bộ... Ngày mai Giang mỗ sẽ mang lễ đến thăm hỏi điện hạ lần nữa."

Vị Giang tỷ tỷ này nho nhã lễ độ, Tình Lan nghe vậy thì dễ chịu hơn một chút, thu lại mấy phần ghen tuông, ngượng ngùng nói: "Giang cô nương không cần đa lễ."

"Đâu có, công chúa nguyện gả thấp cho Tiểu Bộ là may mắn của Yến Xuyên chúng ta."

Nghe nàng ta nói như vậy, Tình Lan bỗng sửng sốt một lúc, nàng biết vì sao sau khi nghe Giang Tam Muội nói thì cơn ghen tiêu bớt đi mấy phần rồi.

Bởi vì khi Giang Tam Muội nhắc đến Bộ Khê Khách, xưng hô là Tiểu Bộ.

Tiểu Bộ!

Nghe như trưởng bối gọi tiểu bối, trưởng tỷ gọi ấu đệ vậy!

Tâm tình của Tình Lan lập tức tốt lên, nhìn Giang Tam Muội cũng thuận mắt hơn nhiều.

Giới thiệu xong, Giang Tam Muội và Bộ Cố nói đến chính sự.

"Bắc Địch bộ của Nguyệt Ngạn tộc phái sứ giả tới, mang theo thư tín quan trọng mà trưởng lão bộ lạc họ tự tay viết, muốn gặp tướng quân. Lần này chúng ta về Nhã Minh cũng đem theo hắn về, hiện đang an bài ở lán Tây..."

"Thư tín quan trọng?" Bộ Cố như có điều suy nghĩ, "Ngươi cảm thấy sẽ là về cái gì?"

"Lần này Nguyệt Ngạn tộc nghênh đón tân vương, tiến hành huyết tẩy các bộ lạc thân cận của tiền hãn vương, ta nghĩ, rất có thể bây giờ Bắc Địch muốn quy hàng, dâng tộc nhờ cậy chúng ta."

Bộ Cố xoa cằm, yên lặng hồi lâu rồi nói: "Trước hết để hắn đợi ở lán Tây đi, cử người trông coi nghiêm mật... Đợi sau khi chúng ta mật báo cho triều đình đã rồi quyết định. Ngoài ra, nhất định phải chú ý, có thể Nhã Minh có nhãn tuyến* của Nguyệt Ngạn tộc... Không nên cho người khác biết người đang giam ở lán Tây từ đâu đến."

(*) nhãn tuyến: cơ sở ngầm (người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường)

"Dạ." Giang Tam Muội gật đầu đồng ý, dừng lại một chút rồi hỏi: "Công chúa thế nào?"

"Tốt bất ngờ." Bộ Cố nhỏ giọng nói, "Lúc ấy triều đình công bố lễ đan* còn có yêu cầu xây dựng phủ công chúa, đi lại, sinh hoạt thường ngày cần dùng những vật gì, làm ta sợ hết hồn... Còn tưởng không dễ phục vụ, không ngờ..."

(*) lễ đan: danh mục quà tặng

Giang Tam Muội nhìn về phía Tình Lan, nhìn bóng lưng của nàng mà nói: "Theo ta thấy thì quả đúng là người tốt."

"Tốt thôi chưa đủ!" Bộ Cố nói, "Cực kì hiền lành, sống với Liên Hoa như tiểu phu thê* Yến Xuyên chúng ta vậy, không hề có một chút làm giá của công chúa, là một đứa trẻ ngoan!"

(*) tiểu phu thê: vợ chồng son

Bộ Cố nói xong còn lặp lại lần nữa: "Là một đứa trẻ ngoan!"

Giang Tam Muội nói: "Tiểu Bộ có hài lòng không?"

Bộ Cố vỗ đùi nói: "Nó? Nó sướng muốn lên trời luôn ấy! Lần trước ta thấy nó vẽ mặt công chúa lên cả bức họa tình nhân trong mộng không mặt mũi kia luôn!"

Sau khi trở lại chỗ, Tình Lan nghĩ đủ cách để moi tin từ Kiều Kiều, cuối cùng, bởi biểu hiện rõ ràng quá, bị Giang Lâu nhìn ra, thoài mái kể về vị tam tỷ này của mình cho Tình Lan.

"Tỷ tỷ mười ba tuổi đã đi giết Nguyệt Ngạn tặc với bá bá ta, mười chín tuổi thành hôn, tam tỷ phu là thuộc hạ dưới trướng thiếu tướng quân..."

Tình Lan ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt đỏ lên vì khó xử.

"... Đã thành hôn rồi?"

"Nhi tử cũng đã ba tuổi."

"Có con rồi?" Tình Lan lại lúng túng, vội vàng đánh lảng sang chuyện khác, "... Ta, ta chưa từng thấy nữ tử tòng quân."

"Có nhiều chứ." Giang Lâu nói, "Nam nữ Hạ tộc đều có thể chiến đấu, trước đây, bên phía Yến Xuyên chúng ta còn không cho phép, sau khi thông hôn với Hạ tộc, nếu nữ nhi nhà ai có lòng ra trận giết địch, chúng ta cũng không ngăn cản nữa. Có điều triều đình không cho phép, vì vậy, như tỷ tỷ của ta, núp dưới tên của người khác, lúc luận công ban thưởng cũng không có phần mình. Chỉ có Đại tướng quân chiếu cố đôi chút, cho tộc trưởng Hạ tộc thưởng riêng cho họ."

Tình Lan sửng sốt, "Hóa ra là người có công..."

Vốn tưởng mình đã xóa bỏ được ngờ vực rồi, không ngờ đến tối nằm trên chiếc giường trống không, Tình Lan lại mất ngủ.

Nàng nhớ đến hôm nay mình ngu ngốc, hồ đồ thế nào, quấn chăn lăn qua lăn lại trên đệm, không ngừng lẩm nhẩm: "Nhục chết mất..."

Vậy mà bản thân lại biến Giang Tam Muội thành quân địch giả.

Nhất định là Bộ Khê Khách hạ ma chú gì cho nàng rồi, nếu không sao nàng gặp ai cũng ăn giấm chứ?

Khoan đã, mặc dù nhìn qua Giang Tam Muội không có ý gì với Bộ Khê Khách, nhưng lỡ tên ngốc Bộ Khê Khách kia thích Giang Tam Muội thì sao?

Nữ tử trong tranh của hắn đều có vóc người cao gầy, nếu nhìn tranh, đúng là Giang Tam Muội cao vậy không sai.

Có phải nàng tự suy nghĩ nhiều không? Chắc là vậy...

Nhưng... lỡ người Bộ Khê Khách vẽ đúng là Giang Tam Muội thì sao?

Tình Lan như lâm vào ma chướng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không chịu được, khoác thêm đấu bồng*, cẩn thận thắp đèn từng li từng tí, lặng lẽ đi vòng qua người ma ma.

(*) đấu bồng: áo khoác không tay

Những bức họa kia được Bộ Khê Khách cất ở tủ trong phòng, Tình Lan như đang làm kẻ gian, cắn chuôi đèn, nhẹ nhàng kéo cửa tủ, ngồi xổm xuống đất, lật tìm từng tờ một.

Ngón tay nàng vừa đụng vào tranh thì bên tai có giọng người nhẹ nhàng nói: "Tiểu cô nương, nàng đang tìm gì thế?"

Tình Lan hoảng sợ thét chói tai, đèn rơi xuống, Bộ Khê Khách nhanh tay nhanh mắt đỡ được, đặt vững vàng dưới đất: "Cẩn thận rơi vào nàng."

"Chàng... về rồi?" Tình Lan bối rối.

"Về rồi." Bộ Khê Khách nói, "Vừa về đến nhà, nhớ nàng nên còn chưa tắm đã đến gặp nàng trước. Cứ tưởng có thể thấy tiểu công chúa đang ngủ say, ai dè lại bắt được một tiểu tặc. Nàng đang lục lọi cái gì?"

Tình Lan nói: "Được, chàng về đúng lúc lắm, những bức tranh này chàng vẽ ai?"

Nàng giơ bức họa trong tay lên, đèn đuốc lờ mờ, chàng chỉ thấy nữ tử trong tranh có ngũ quan, tuy nhiên không nhìn được rõ lắm.

Bộ Khê Khách tỏ vẻ cực kì sợ hãi, nói: "A!! Sao nàng có thể lục tìm tranh ta vẽ! Nàng không biết ta đã nhìn hình người mình thương nhất mà vẽ lên, lần này, nàng biết hết rồi!"

Bộ Khê Khách nói xong lại bụm miệng, khoa trương: "Thảm rồi, sao ta có thể nói ra thế này... Không, nàng đừng xem!"

Hắn tiến lên cướp bức họa, Tình Lan ngậm nước mắt, liều mạng giữ trong tay, tránh hắn, đoạt lấy đèn rồi chiếu sát lên.

Ngay sau đó, nàng bỗng giật mình, từng tờ một được mở ra, những nữ tử kia có mắt hạnh mi cong, môi mỏng hơi nhếch, rõ ràng đó chính là nàng.

Bộ Khê Khách ôm lấy nàng từ sau lưng, vùi đầu vào tóc nàng, nhẹ nhàng nói: "Tình Lan, ta rất nhớ nàng... Rốt cuộc cũng gặp được nàng."

Trên người hắn còn mang mùi vị của bụi đất trộn cùng sương lạnh, đúng như hắn nói, hắn đổi quân xong liền vội vã về gấp, không để ý gì khác mà về gặp nàng trước.

Tình Lan xoay người, đấm ngực hắn rồi nhào vào khóc trong ngực hắn.

"Bộ Khê Khách chàng quả thực... xấu lắm!"

"Để nàng phải bận lòng, không thể an tâm là lỗi của ta." Bộ Khê Khách sờ nhẹ tóc nàng, nói, "Nhưng nàng cũng vậy, Tình Lan, khiến ta lúc nào cũng nhớ đến nàng... Tình Lan, ta không thể rời xa nàng."

Tình Lan ngẩng đầu, nhón chân lên hôn hắn.

Bộ Khê Khách ôm chặt eo nàng, vào giờ phút này, nhiệt độ trong ngực nhắc nhở hắn rằng hắn đã về rồi.

Cả thể xác lẫn tinh thần, lúc nàng hôn lên môi hắn, tất cả đều trở về vị trí cũ.

Vừa hôn xong, hai người nhìn đối phương, cười lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...