Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 34: ❤



- Này, anh đừng đi theo em nữa, anh theo em từ lúc chuông reo luôn rồi đấy.

- Anh hộ tống em về nhà.

- Em chả cần.

- Nhưng anh sợ người yêu bị người ta dòm ngó.

Cô ấm ức dậm chân lên chân anh làm anh thốn đến tận trời xanh, cà nhắc theo cô. Đến nhà cô thì cô đóng cửa lại cái rầm, nhốt anh ở ngoài. Anh thở dài thườn thượt, xem ra phải mất nhiều thời gian đây.

- Cháu là bạn của Hân à.

Anh lúc này mới quay người lại, đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt một lượt. Tuy người này đã lớn tuổi nhưng vẫn toát ra khí phách hơn người. Anh chắc mẩm đây là bố của Hân, thôi thì làm quen với ông chú này trước đã rồi tính sau, anh lễ phép nói.

- Dạ vâng, cháu sang chơi mà Hân chả cho cháu vào.

Ba Hân cười tươi.

- Đây, vào đây với Bác.

Hân thì mãi lúi cúi trong bếp nấu ăn nên chả biết có ‘sói’ vào nhà. Hân lúc về nhà đã thay bộ đồ bộ màu xanh, bưng mâm cơm lên cho ba.

- Ba ơi, ăn cơm thôi.

Cô đang nói thì khựng lại với hình ảnh bố cô và anh đang nói chuyện vô cùng hăng say đến mức khi cô bước lên ba cô còn chả biết. 

- Này, anh còn mặt dày theo em à.

- Hân, ba dạy con ăn nói như vậy à.

Cô dung dằng khó chịu, tại sao ba cô lại tin tưởng một con người quen biết chưa được mấy phút như vậy chứ. Cô xuống bếp lấy thêm bát cho anh, bới cơm cho anh và ba. 

- Cái Hân nó trên trường như thế nào hả con?

- Dạ, Hân học khá tốt, được rất nhiều bạn bè yêu mến.

- Vậy thì bác cũng mừng cho nó. Thôi ăn, ăn đi con, biết là không ngon như nhà con nhưng chắc không đến nỗi nào chứ.

- Em Hân nấu ăn ngon lắm ạ.

Anh nhìn sang nó đang trề môi găm găm đũa, đáng yêu chết mất. Nếu không phải ngại vì có ba cô ổ đây thì có lẽ anh đã tới hôn vào đôi môi căng mộng kia rồi. 

Khi ăn xong thì bố cô đi nằm, cô đi rửa bát. Anh không biết phải làm gì nên ra vườn ngồi hóng mát, lâu lắm rồi anh chưa có cảm giác thoải mái như vậy. Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng bước chân, anh chắc chắn đó là của ai.

- Anh tha cho em đi được không, em chỉ muốn như trước kia được làm em gái của anh thôi.

- Anh không thể, anh nhận ra anh thích em mất rồi.

- Không cần phải thấy ấy náy vì chuyện kia đâu, em chả quan tâm lắm.

Cô nói vậy thôi chứ trong lòng cô cực kì để ý đến chuyện đó, vốn dĩ cô muốn dành nó cho đêm tân hôn, nhưng giờ đây, có lẽ cô đã thật có lỗi với người chồng tương lai của cô.

- Không phải, anh thật sự thích em.

- Anh thích em thì sao cơ chứ, bố mẹ anh sẽ chấp nhận một người con dâu có gia cảnh không tốt như em sao.

Lúc này thì cô bật khóc thật sự. Trước đây, vì gia cảnh của cô mà cô đã phải lựa chọn rời xa người con trai cô yêu đến quên cả bản thân. Bây giờ, cô lại vì gia cảnh mà phũ nhận tình cảm của người ta dành cho cô.

- Đừng khóc, ngoan, bố mẹ anh sẽ tôn trọng quyết định của anh. Anh đã lớn rồi, có thể tự quyết định cuộc sống riêng của mình.

Anh ngồi nói chuyện với cô một lát thì cô giúp việc gọi điện đến.

- Cậu chủ, cậu mau về nhà đi, có cô nào cứ nằng nặc đòi gặp cậu.

- Được rồi, tôi về ngay.

Anh cất điện thoại rồi quay sang nựng má cô.

- Anh về nhé.

- Chứ có ai muốn anh ở lại đâu.

------------------------

- Ai tìm tôi.

Anh sau khi cất xe thì đi thẳng vào nhà.

- Dạ cậu, cô này.

Anh nhìn theo tay của dì giúp việc thì lấy một cô gái mặc quần đùi áo phông nằm trên sopha bấm điện thoại. Thấy anh về thì nhỏ hớn hở ngồi dậy.

- Anh về rồi.

Anh điềm tĩnh ngồi trên ghế sopha đối diện, anh nhíu mày khi nhìn thấy tách cà phê trên bàn.

- Dì, pha cho cô ấy ly nước cam.

Nhỏ vui vẻ khi thấy anh quan tâm nhỏ.

- Anh đã nói em không được uống Café nữa mà.

Nhỏ trề môi.

- Em đến đây làm gì.

- Bố mẹ em đuổi em ra khỏi nhà rồi.

- Ở đây ăn cơm tối, lát anh đưa về.

Nhỏ hậm hực nhìn anh, tại sao anh lại không hiểu cơ chứ. Là nhỏ muốn quay lại nên mới qua nhà anh đấy. Bố mẹ nhỏ xem nhỏ là vàng bạc kim cương đá quý làm sao mà đuổi cho được.

Anh bước lên lầu thì nhỏ cũng chạy theo, lấy đầu dụi dụi vào tay anh.

- Em sai rồi, khi mất anh em mới thấy anh quan trọng như thế nào. Bọn bạn em nó cứ bảo em ngu, nói anh đúng là cực phẩm, bỏ tay ra là có kẻ hốt. Thời gian qua nhớ anh chết đi được.

Anh đẩy đầu nó ra đi vào phòng sách.

- Hóa ra là em chỉ muốn khoe với bạn em về anh à.

Nhỏ giờ mới cảm thấy nói sai, lắc đầu ngoày ngoạy.

- Đâu có đâu.

Anh ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói với nó.

- Thật sự anh chỉ xem em là em gái thôi.

- Ai bảo thế cơ chứ, trước kia chúng ta đã có thời gian vui vẻ hạnh phúc đó thôi. Anh còn giận đúng không, em xin lỗi mà.

Anh lắc đầu.

- Nhưng gần đây anh mới nhận ra tình cảm anh dành cho em không phải là tình cảm nam nữ. Cô ấy đối với anh rất quan trọng.

Nhỏ mắt đỏ hoe, tức tối nhìn anh.

- Có phải chuyện mọi người đồn gần đây là thật không. Cô ta có gì tốt hơn em chứ. Điểm nào em không tốt em có thể sửa mà, xin anh đấy.

Anh lấy áo khoác kéo nhỏ xuống lầu, đẩy vào xe.

- Anh đưa em về.

Trong suốt chuyến đi không ai nói với ai một tiếng nào cả, mắt nhỏ thì cứ đỏ hoe. Đến ngã tư thì nhỏ lên tiếng.

- Dừng xe.

Anh nghe theo lời nó, xuống mở cửa xe. Nhỏ mệt mỏi đi xuống xe, khi đi còn để lại một câu.

- Em ghét anh.

Anh cười, thà cứ để nhỏ ghét anh như vậy đi có khi còn tốt hơn.

-------------------------

Chap này chỉ có cặp phụ thôi mọi người ơi, chả biết nên ghi tên chap là gì luôn. Nấm thông báo là Nấm vừa viết xong hết rồi đấy, chỉ còn chuyện đăng với cả viết ngoại truyện thôi. View tăng nên Nấm sẽ tích cực đăng chap.
Chương trước Chương tiếp
Loading...