Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy

1.Hôn Ước [Beta]



Tại trường Ischool, lớp 11C1, cả lớp bây giờ đang cực kì chú tâm vào bài giảng của giáo viên. Nhưng có một cô gái đang làm tất cả chú ý, cô gái đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp toát ra thánh thiện. Viên phấn từ tay vị thầy giáo liền bay về phía nó. Viên phấn rơi trúng đầu làm nó giật mình, cuống cuồng đứng dậy.

_ Nguyễn Hoàng Thiên Mẫn !!!! - Thầy giáo tỏ ra giận dữ quát tên nó.

_ Dạ - nó lí nhó trả lời.

_ Em đi ra ngoài cho tôi ! - Thầy giận dữ quát lớn, tay chỉ ra phía cửa lớp.

Nó cầm lấy chiếc điện thoại của mình chạy ra ngoài, trên môi còn nở nụ cười chết người.

Dưới căn tin, nó đang tập trung vào trò chơi của nó.

_ Mẫn, em lại bị thầy toán đuổi à ? - Bảo Minh khối mười hai

_ Vâng! Lại có người nhờ anh à ? Bảo Minh, anh là học sinh giỏi nhất nhì cái trường này, giữa giờ như vậy trừ khi giáo viên nhờ thì không thấy mặt anh. - Nó nói nhưng đôi mắt không buồn rời khỏi màn hình điện thoại.

_ Giáo viên nhờ thì sao ? Em không nhìn anh được à ? - anh đứng ttước mặt nó, mặt không có chút biểu cảm gì nhưng trong lòng lại vô tình nổi sóng.

_ À, vậy ... - Nó đứng lên bước đến lại gần anh, đôi môi mềm nở một nụ cười nhẹ, lướt môi từ má rồi lướt tới môi anh. Anh bị nó làm cho bất ngờ đến nỗi đứng bất động hết mấy phút, lúc anh bừng tỉnh lại thì nó lại quay trở lại với trò chơi của mình, anh liền quay lên lớp.

Chuông reo lên, nó liền cất điện thoại vào bước lên lớp.

_ Sao sắc mặt den xì vậy ? - Rin lo lắng nhìn nó.

_ Bảo Minh, mới vừa chọc anh ấy giờ thấy mình hơi quá đáng - Nó nhỏ giọng, cả người bất động.

_ Bảo Minh, mới vừa chọc anh ấy giờ thấy mình hơi quá đáng - Nó nhỏ giọng, cả người bất động.

_ Ều, đừng lo. - Rin kéo nó lại bàn, lôi mấy bịch bánh ngồi ăn.

Nó và Rin đang ăn thì cô giáo bước vào. Hai đứa nó liền lật đật nuốt chửng mấy miếng bánh vào.

_ Nguyễn Xuân Trà, em lên trả bài - bà cô giáo lật sổ điểm.

_ Bả kêu ai vậy mày ? - Rin ngơ ngơ.

_ Mày tên gì ? - Nó nhìn xuống Rin, miệng cười cười.

_ Rin ! - Rin nói giọng chắc chắn làm nó cười ha hả.

_ Má ơi, tên Tiếng Việt của má là Nguyễn Xuân Trà. - nó ôm bụng cười, vừa cười vừa nói.

Nghe vậy Rin liền xoay qua lục lọi cặp táp rồi tay không lên trên bục giảng.

_ Thưa cô ... em quên đem tập rồi ạ - Rin hai tay nắm lại, mặt cuối xuống.

Cô lắc đầu, bảo cô nàng về chỗ, nó ngồi cười khúc kha khúc khích. Tan học nó đã vộ vàng trốn về nhanh nhanh, lang thang vài quán bar rồi lại đi vòng vòng thành phố. Thiên Mẫn bây giờ, ngay lúc nhìn như một bóng hình nho nhỏ, cô đơn giữa lòng thành phố. Cô gái bé nhỏ cứ đi mãi đi mãi đến khi dừng trước một căn nhà lớn, căn nhà màu trắng nhìn giống như một toàn lâu đài be bé giữa lòng thành phố phồn hoa này, yên bình, không ồn ào náo động, hoàn toàn tách biệt. Nó mở cổng bước vào, một vị quản gia trẻ bước ra chào rồi cùng nó đi vào trong. Men theo cầu thang, nó lên tìm ông nội, có lẽ đây là thói quen đối với nó. Ngày nào cũng lên chào ông vì nó sợ ông- người thân duy nhất còn lại của mình biến mất.

_ Nội ơi, con về rồi - nó mở cánh cửa phòng trên tầng một, miệng cười vui vẻ.

_ Mẫn con ngồi xuống, nội có chút chuyện muốn nói với con. - nội nó tháo chiếc kính lão ra, đặt sấp hồ sơ xuống bàn.

_ Mẫn con ngồi xuống, nội có chút chuyện muốn nói với con. - nội nó tháo chiếc kính lão ra, đặt sấp hồ sơ xuống bàn.

_ Dạ - nó ngồi xuống, mặt mũi có chút lo lắng.

_ Vài bữa nữa đi coi mắt với nội, cũng tới tuổi sắp gả được rồi hahaa - nội nó cười to. Mặt nó từ lo lắng chuyển sang đen sì, khó coi, không nói tiếng nào lết về phòng, nó biết nó không cãi được, nó mới lấy cái thẻ bạc của ông, cãi là coi như mất hết. Nó không chịu. Dù gì mười bảy cũng nên có người yêu, nên có cãi cũng bị ông lôi cái lý này ra nói với nó.

Nằm lăn ra giường, nó nhắm mặt lại một chút thì ngủ mất đi đến tận tối, khi thức dậy nói liền đi tắm rồi đi mất. Hôm nay nó lại diện đồ đen bó sát đi vào một quán bar Angle ngồi tại một góc lặng lẽ. Nhưng chưa đầy mấy phút cái bàn đó lại ồn ào bởi Rin ở đấy. Nó và Rin giờ đây lại đón một ngày mới tại cái hộp to lớn, ngột ngạt đến quen thuộc này.

***

Rengggggggggggg

_ Á, chết bà, trễ rồi - Rin tất bật chạy nhanh trên đường khi chuông nhắc nhở trên điện thoại réo. Đậu xe ở trước cổng nhà nó, Rin chạy thật nhanh vào phòng nó dựng nó dậy.

Nó thấy Rin cũng bật nhanh dậy cấp tốc đến trường. Vừa đến trường thì nó tự nhiên khựng lại

_ Ê, có đi trễ hay sớm mình cũng học hành gì đâu ... - nó đứng ngây ra, dạng đang suy nghĩ lắm.

_ Ờ ha, bây giờ có vào cũng lên hiệu trưởng uống trà với ông già đầu hói đó thôi - Rin mới bắt chước nó, ngó ngó nhau một hồi cả hai đứa quyết định cúp cả ngày để đi mua sắm. Thật hết nói nỗi hai đứa này

( Bản cập nhật được chỉnh sửa vào 6:00 PM ngày 24/1/2016 )
Chương tiếp
Loading...