Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy
22. Chết Rồi Sao Ly Hôn ?
Hắn vừa né được viên đạn thứ nhất, nó lại liên tục bắn tới. Đầu óc nó không nghĩ việc gì cả, bỏ mặc Rin đứng phía ngoài. " Kétt " Hai chiếc xe lớn dừng lại, một ở sau lưng hắn, một ở sau lưng nó. Đám đàn em xông tới đánh nhau, nó ngưng súng nhìn vào Rin, đôi mắt như ra hiệu với cô. Rin khẽ gật đầu tay cầm dao găm đứng trước mặt Ken, anh tái cả mặt mũi. Anh nhất định phải đấu với Rin sao ? Thân hình của Rin như bay đến anh khẽ khẽ hai ba câu thì hai người liền rơi vào chiến đấu với nhau, bãi đất trống lúc đầu im lìm nhưng bây giờ toàn bộ đem vào hỗn độn, xác người nằm la liệt. Khuôn mặt nó giờ đây như ác ma, trên khuôn mặt còn dính chút máu của đám đàn em. Rin và Ken đã mệt. Bây giờ, đám hỗn độn kia đã lắng. Mình nó và hắn đối mặt với nhau. _ Mẫn, em quyết định như vậy sao ? - hắn nhìn nó, đôi mắt kiên định, sâu hoắm sắc bén vô cùng. Đôi mắt đó có thể làm bất cứ người nào sợ hãi còn nó thì không bao giờ. _ Quyết định thì sao ? Không quyết định thì sao ? Anh còn có quyền bước vào cuộc đời của tôi sao ? - nó hất mặt, cái vẻ mặt đó chỉ có Rin mới hiểu nó đang cố gắng kìm chế tình cảm của mình. _ Em ... Mẫn, có thể nguy hiểm đó ! - Anh nhăn mặt nhìn nó, cái nhìn đó đầy tình cảm mà giờ đây đối với nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. _ Không phải chính anh đẩy tôi trở về lại đây sao ? Câu nói đó hồi trước anh nói còn có ích - nó đang diễn thật sâu. Để anh không bao giờ nhận ra nó đang yếu đuối. Nó vừa dứt lời đã rút súng ra bắn. Nó không cần biết anh thế nào, cho dù ra sao thì nó cũng sẽ không nghe lời anh lần nữa. Tiếng " đùng đùng " cứ liên tục vang lên. Những viên đạn cứ xé gió bay đến phá hắn nhưng không viên nào chạm đến hắn cả. Đến lúc tay nó đã mỏi nhừ, tiếng súng của nó đã ngừng hẳn thì một loạt tiếng súng khác lại vang lên ! Không phải của hắn ! Là ai ? Mọi con mắt đều hướng về cây súng bạc đang chĩa thẳng vào hắn. Nhưng trong chớp mắt người kia đã chạy đâu. Rin đem nó về nhà, hắn lang thang bước đi, trong lòng không khỏi hối hận. Vóc người cao lênh khênh cùng mái tóc đã được vuốt gọn gàng đi trên con phố nó và hắn lần đầu về chung một nhà đã đi ăn cùng trên chiếc vespa trắng. Đôi mắt to kia đã cướp mất trái tim hắn nhưng tại sao hắn lại chọn rời xa nó ??? Cuộc đời hắn tại sao lại có sai lầm lớn như vậy. _ Không phải chính anh đẩy tôi trở về lại đây sao ? Câu nói đó hồi trước anh nói còn có ích - nó đang diễn thật sâu. Để anh không bao giờ nhận ra nó đang yếu đuối. Nó vừa dứt lời đã rút súng ra bắn. Nó không cần biết anh thế nào, cho dù ra sao thì nó cũng sẽ không nghe lời anh lần nữa. Tiếng " đùng đùng " cứ liên tục vang lên. Những viên đạn cứ xé gió bay đến phá hắn nhưng không viên nào chạm đến hắn cả. Đến lúc tay nó đã mỏi nhừ, tiếng súng của nó đã ngừng hẳn thì một loạt tiếng súng khác lại vang lên ! Không phải của hắn ! Là ai ? Mọi con mắt đều hướng về cây súng bạc đang chĩa thẳng vào hắn. Nhưng trong chớp mắt người kia đã chạy đâu. Rin đem nó về nhà, hắn lang thang bước đi, trong lòng không khỏi hối hận. Vóc người cao lênh khênh cùng mái tóc đã được vuốt gọn gàng đi trên con phố nó và hắn lần đầu về chung một nhà đã đi ăn cùng trên chiếc vespa trắng. Đôi mắt to kia đã cướp mất trái tim hắn nhưng tại sao hắn lại chọn rời xa nó ??? Cuộc đời hắn tại sao lại có sai lầm lớn như vậy. " Anh Khang, em muốn mua sách !!! " - nó đang ôm tay Khang toang kéo anh vào nhà sách nhỏ nhỏ, một nhà sách xanh lam với dòng chữ Vinki Book Store cùng vài chiếc bàn nhỏ phía ngoài, nhìn giống như một góc yên bình nào đó giữa con phố đông nghẹt này, hắn đứng ở một góc nhìn nó và Khang rồi xoay người rời đi ... Nhưng khoan, đèn xanh, Phong cứ mặc kệ bước đi rồi tiếng hét của người đi đường, tiếng chiếc xe tải to lớn thắng lại, tiếng những em bé giật mình khóc to. Hắn nằm dưới vũng máu đỏ thẫm. Vài phút sau, chiếc xe cấp cứu lao nhanh đến đưa hắn đi. Để lại cái vò đầu đầy buồn đau và hối hận của người tài xế. Và nó cơ hồ cũng chỉ biết là ngoài kia có tai nạn chứ không rõ là ai thôi. 30 phút sau ...Chuông điện thoại nó vang lê, một số điện thọa đã từng rất quen thuộc với nó, nhưng bây giờ những dòng số đó lại báo cho nó một việc không hay xảy ra. _ Alo ? - nó bắt máy. Đôi tay xiết chặc cái điện thoại. _ Cô là Thiên Mẫn đúng chứ, hiện giờ anh Dương Hoàng Phong đang cấp cứu mời cô vào kí giấy xác nhận phẫu thuật ! - giọng nói lạ hoắc, đầy bình tĩnh và trầm ổn như trước mắt người này chưa từng xảy ra việc gì cả. Nó nghe xong liền cúp máy, quăng lại cho Khang lời chào rồi phóng nhanh như bay đến bệnh viện. Nó vừa bước đến thì phòng phẫu thuật đẩy ra một chiếc giường phũ khăn trắng._ Dương Hoàng Phong !!! Ai cho anh chết hả ? Anh mà chết thì ai ký đơn ly hôn ? Anh lo mà tỉnh lại cho tôi bằng không tôi sẽ đem bang của anh ra đốt thành tro đã rõ chưa !!!! - nó nước mắt lưng tròng đã sắp khóc nhưng vẫn giả vờ cứng rắn. _ Dương Hoàng Phong !!! Ai cho anh chết hả ? Anh mà chết thì ai ký đơn ly hôn ? Anh lo mà tỉnh lại cho tôi bằng không tôi sẽ đem bang của anh ra đốt thành tro đã rõ chưa !!!! - nó nước mắt lưng tròng đã sắp khóc nhưng vẫn giả vờ cứng rắn. _ Cô gái trẻ. Đây là bà lão nhà chúng tôi ! - một bác cỡ tuổi trung niên đứng nhìn nó diễn nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Nó ngây người rồi đứng lên rối rít xin lỗi, nhìn sang bên kia mới thấy Ken và Rin cười đến nước mắt chảy ra, tay ôm bụng. Hai người đó cười đến sắp té tới nơi. Nó hầm hầm nhăn mặt bỏ đi mặc kệ đám nhoi đó. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận Vote Couple : (1) Mẫn - Phong (2) Mẫn - Khang
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương