Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy

24. Mẫn " Đẹp Trai "



Đã một năm kể từ khi nó ở Nhật Bản, việc của công ty ông nó cứ quản, học cứ học, làm thêm vẫn đi đều đặn. Nó nhanh chóng thích nghi được toàn bộ cuộc sống vốn như chạy đua ở đất nước mặt trời mọc này.

- Ren, cậu đến trễ - Duật Nghi diện một bộ đồ dễ thương đứng trước cổng công viên giải trí.

- Xin lỗi Duật Nghi, tớ bận - Nó diện một chiếc quần bò cùng áo pull rộng che mất bộ ngực. Tóc đã sớm được nó cắt ngắn lên. Nhìn " đẹp trai " vô cùng.

" Nhìn kìa... họ đẹp quá. "

" Bên kia có cặp đôi đẹp quá "

Bao nhiêu lời bàn tán, ngưỡng mộ xì xào xung quanh nó và Duật Nghi. Nó thấy vậy liền choàng tay ôm Duật Nghi chụp tấm ảnh, up facebook. Từ sau khi sang Nhật địa chỉ facebook của nó cũng đã đổi hẳn, công việc author ở Việt Nam cũng bỏ. Cộng đồng mạng ở quê nhà đột nhiên chẳng còn thấy bóng dáng của tài khoản Thiên Mẫn Huỳnh.

- Ren, tại sao cậu lại gọi tớ bằng tên Việt ? - Duật Nghi thắc mắc nhìn nó,trong đầu cô nàng nghĩ chẳng phải tên Nhật gọi ở đây mới hợp lý sao ?

- Tên của cậu hay. - Nó mỉm cười, nó thích tên Việt của Duật Nghi vì nghe rất dễ thương.

- Mồ, cậu thật là - cô nàng Duật Nghi ngượng ngùng đánh vào bả nó.

Khu vui chơi đông nghẹt người nhưng khi nó và Duật nghi đi qua nơi nào đều có anh nhìn, còn có một cậu bé chạy đến ôm lấy nó.

- Anh à, anh đẹp trai quá - cậu bé ôm lấy cánh tay của nó, nó nhìn cậu bé chưa kịp trả lời thì mẹ của cậu bé đã chạy lại rối rít xin lỗi rồi mang cậu bé đi.

Có người kêu nó đẹp trai, còn là một đứa con nít, nhưng trẻ con sẽ không nói dối. Trong đầu nó đột nhiên hiện lên một ý nghĩ... Chính là giả trai... Để cưa gái -.-|||. Nó liền xoay sang Duật Nghi kéo cô nàng khỏi tiệm nước. Duật Nghi la làng vì kéo cô nàng khi cô nàng còn chưa ăn hết hộp kem. Nó cùng cô nàng đi mua sắm.

Cuối cùng cả hai đứa đều ai về nhà nấy khi mặt trăng đã lên. Nó thì lang thang về khu nhà của mình, cứ bước tuừng bước chậm rãi với túi đồ trên tay. Mở cửa bước vào nó hốt hoảng vì Rin đang thong thả ngồi uống trà.

Cuối cùng cả hai đứa đều ai về nhà nấy khi mặt trăng đã lên. Nó thì lang thang về khu nhà của mình, cứ bước tuừng bước chậm rãi với túi đồ trên tay. Mở cửa bước vào nó hốt hoảng vì Rin đang thong thả ngồi uống trà.

- Mày đâu ra vậy Rin??? - Nó hét toáng lên, vứt một đống túi quần áo xuống đất bước nhanh lại chỗ Rin.

- Đương nhiên là từ Việt Nam bay sang thăm mày cộng luôn việc ăn bám ở nhờ mày. Ủa sao mà mày cắt tóc ngắn? Mái tóc dài mà tao yêu thích đâu? Hả? Hả? Hả? - Rin nãy giờ mới để ý tới mái tóc của nó.

- Vì mùa hè ở Nhật rất nóng nên tao đã cắt rồi - nó nhẹ nhàng nói ra mặc dù đó là mái tóc dài ông nội thích nhất.

- Con này, nội mà biết nội sẽ khóc luôn mất - Rin nhảy dựng lên.

- Có việc gì nữa đúng chứ? - Nó đã nhanh chóng cảm thấy nghi ngờ vì Rin sẽ không đột ngột đến đây.

- Giỏi, IQ vẫn còn cao, đây là tình hình của Cra sau khi mày đi - Rin vừa nói vừa bật máy tính lên cho nó xem.

- Mày quản lý sao vậy? Trong vòng một tháng mà bar và căn cứ bị phá. Còn căn cứ thì bị phát hiện. - Nó đập bàn tức điên lên nhìn bang hội của mình mà đang dần đi xuống.

- Tao không được quyền kiểm soát và cả San cũng vậy. - Rin cuối mặt xuống.

- Ai? - nó đột nhiên chuyển lạnh lùng.

- Suri gì đó. Nó đã thỏa thuận gì đó với ông của Hoàng Phong rồi thế là ... - Rin ngồi kể rành mạch lý do cho nó nghe. Nó liền đứng dọn đồ. Gửi tin nhắn cho Duật Nghi báo nó về Việt Nam.

- Đi, về, tao về xử Suri đó. Còn cả anh ta nữa - nó xách valy nhanh như cắt bước ra ngoài. Bắt taxi tới sân bay.

Đúng hai ngày sau, nó bước chân ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay lập tức chiếc moto của nó được đưa tới bởi San. Leo lên moto nó như bay với tốc độ ánh sáng tới căn cứ của bang Cra.

Đúng hai ngày sau, nó bước chân ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay lập tức chiếc moto của nó được đưa tới bởi San. Leo lên moto nó như bay với tốc độ ánh sáng tới căn cứ của bang Cra.

- Chị Ren !!! Mừng chị đã về - Đồng loạt anh em ở bang đang ngồi bổng đứng lên cúi rạp người.

- Ngồi đi, còn cô, bước khỏi cái ghế của tôi, NGAY !!! - Nó đưa ánh nhìn sắc bén nhìn đến cô gái ngồi ở ghế lớn.

- Ghế của cô? Cô có gì để nói của cô? -

Suri đưa gương mặt đầy ganh ghét nhìn nó.

- Xuống!!! - nó quát lớn, tay đập xuống bàn. Quan sát Suri nhìn cô ta chẳng có ý đi xuống nó liền bước tới

" Lạch cạch "

- Xuống hoặc chết tại đây, cái ghế này tôi lập, cái ghế này tôi ngồi, cô là người ngoài " đếch " có quyền ngồi - Nó đưa súng lên nòng lên đầu Suri.

- Cô...cô là cái thá gì chứ? - Mặt Suri tái xanh, lấp ba lấp bấp nói không ra tiếng.

- Hai đứa đem nó ra sau hẻm, nhớ giữ nó ở đấy đừng để nó chạy rồi giao nó cho mấy thằng yêu râu xanh ở đó. - Nó bỏ cây súng xuống chỉ hai đứa đàn em đứng gần lôi Suri đi.

- Suri sẽ ra sao ? Tại sao nó lại làm việc này? Mà thân phận thật sự của Suri là gì? Đón chương sau nhé
Chương trước
Loading...