Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy
5. Ác Mộng
_ Ba ... mẹ..., hai người dẫn Thiên Mẫn đi chơi đi.... - tiếng cô bé Thiên Mẫn lúc 5 tuổi vang lên _ Được, Thiên Mẫn... Con muốn đi đâu chơi nè.... - Mẹ nó xoa đầu hỏi._ Con muốn đi Đà Lạt... - nó đòi hỏi giọng non nớt lại vang lên _ Con thích đi xa thế à??? - ba nó xoa đầu nó cười,_ Em thấy mình nên để cty cho ba quản vài bữa đi, mình dẫn Mẫn Mẫn đi chơi. - Mẹ nó cười hiền nói với ba nó_ Ừ. Thiên Mẫn con đi nói với ông Nội đi ông nội có chịu quản lý cty không??? - ba nó cười_ Dạ, Thiên Mẫn đi liền. - nó lon ton chạy ra khỏi phòng lên phòng của ông Nội Lên tới phòng nội nó liền gõ cửa..._ Nội ơi..., Mẫn Mẫn vào được không ạ - nó nói giọng trong veo._ Được Mẫn Mẫn vào đi - nội nó ngồi trong nói ra _ Nội ơi Mẫn Mẫn muốn ba mẹ dẫn Mẫn Mẫn đi chơi, Nội quản lý cty cho Mẫn Mẫn đi chơi được hông nội??? - nó níu tay áo nội nó hỏi_ haha Mẫn Mẫn ngoan, nội quản lý cty cho Mẫn Mẫn đi chơi.... Mẫn Mẫn có mua quà cho nội không??? - Nội nó xoa đầu nó._ Mẫn Mẫn nhất định, nhất định mua quà về cho nội yêu của Mẫn Mẫn. - nó cười._ Hôn nội cái đi - nội nó cười hiền _ Hôn nội cái đi - nội nó cười hiền _ chục chục - nó hôn lên má nội nó_ haha Mẫn Mẫn ngoan - nội nó cười_ Mẫn Mẫn đi nói với ba mẹ đây. - nó cười chạy ra ngoài.Nó chạy về phòng...._ Ba mẹ ơi, nội chịu rồi ... - Nó nhãy lên giường _ Mẫn Mẫn của ba giỏi quá... - ba nó ẩm nó lên_ Mẫn Mẫn hay quá ta... - mẹ nó đứng kế bên vỗ tay. _ Thu xếp quần áo đi sáng mai chúng ta đi nha Mẫn Mẫn - ba nó cười_ Dạ.... Nội nói mua quà cho nội - nó ôm cổ ba nó._ Haha được được.Ngày hôm sau cả gia đình 3 người lên xe đi Đà Lạt ...... Đến gần Đà Lạt một chiếc xe tải đâm vào xe nhà nó. Chỉ mình nó sống sót. Ngày nó nhận xác ba mẹ nó, khóc ngất và luôn tự cho lỗi là do nó... _ Ba mẹ, con xin lỗi, lỗi là tại con nếu con không đòi ba mẹ cho con đi Đà Lạt thì mọi chuyện không như vậy. Ba Mẹ!!!!!_ Ba mẹ, con xin lỗi, lỗi là tại con nếu con không đòi ba mẹ cho con đi Đà Lạt thì mọi chuyện không như vậy. Ba Mẹ!!!!!Nó mở mắt tỉnh dậy.... Nó thấy hắn đang nắm tay nó._ Không sao, đừng sợ, có anh ở đây rồi. _ Ừm - nó gật đầu _ Em gặp ác mộng sao?? - hắn vuốt tóc nó _ Dạ - Nó nhẹ nhàng trả lời._ Được rồi em nghỉ ngơi đi - hắn tính bước ra ngoài.Nó nắm tay hắn lại... _ Khoan, không phải anh luôn thắc mắc là tại sao tôi đỡ nhát dao cho anh mà phải không?? nó hỏi_ Ừ cho anh biết tại sao??? - Hắn quay mặt về phía nó _ Tôi chưa muốn cho chồng tôi chết - nó cười._ Em nghỉ ngơi đi tôi đi mua gì đó cho em ăn - hắn đỏ mặt quay lưng đi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương