Heo Mập Cận Thị Và Quần Lót Rùa

Chương 45



Suy nghĩ đầu tiên của Như Nguyệt chính là hai từ :” Mỹ nhân” – Là người mẫu diễn viên hay hoa hậu.

– Té đau quá à .

Vì mình không phản ứng gì nên thấy vẻ mặt lo lắng của chị gái xinh đẹp kia, Như Nguyệt liền cười cười lắc đầu đứng dậy nói:

– Em không sao.

– Mai mốt đi nhớ nhìn cẩn thận. Lỡ va vào mặt là hết xinh đó – Chị gái xinh đẹp dùng khăn lau giúp cô lau mấy giọt nước mắt trên mặt của cô, giọng dịu dàng nghe rất êm tai.

Trong lúc đang uất ức, bỗng dưng gặp người tốt, mà lại là người xinh đẹp nữa chứ. Như Nguyệt bỗng như rất có thiện cảm với người trước mặt, cô buộc miệng nói:

– Chị ơi, sao chị xinh đẹp quá vậy?

Chị gái xinh đẹp nghe Như Nguyệt nói thì bật cười thu lại chiếc khăn trong tay mình, rồi khẽ bảo:

– Đã chọn được bộ đồ nào chưa?

Như Nguyệt vốn định bảo là mình không đến mua quần áo. Nhưng đến tiệm quần áo mà không mau quần áo thì đúng là mất mặt lắm, cho nên cô đành chỉ chỉ tay vào bộ quần áo mà lúc nãy mình đã nghía qua và khá ưng ý. Thấy chị gái xinh đẹp nhìn theo hướng chỉ tay của mình, Như Nguyệt ngẫm nghĩ nhìn cách ăn bận sang trọng toát lên vẻ đẹp đầy thu hút, Như Nguyệt cho rằng chị gái xinh đẹp này rất có mắt thời trang, cô nhân tiện nhờ chị tư vấn ình luôn. Như Nguyệt hào hứng đi đến mân mê chiếc váy trong tay mình cười hỏi:

– Chị thấy bộ váy này có đẹp không? Em định mua nó.

Mấy cô nhân viên nghe cô nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó một cô tiến lên cười rất nhẹ nhàng nói với Như Nguyệt:

– Em thật là có mắt nhìn, đây là bột váy mới nhập của cửa hàng chị, nhưng rất tiếc nó là bộ duy nhất. Và chị đây đã chọn mua trước em rồi.

Như Nguyệt nhìn theo hướng tay chỉ của nhân viên, mới biết hóa ra chị gái xinh đẹp này đã chọn trước cô rồi. Xem như cô cũng có mắt nhìn đồ lắm chứ.

– Nếu em thích thì cứ lấy đi – Chị gái xinh đẹp lên tiếng cắt ngang lời của cô nhân viên, khiến cô ta há miệng tròn mắt nhìn rồi lên tiếng.

– Nhưng bộ váy náy rất…

– Cám ơn chị đã nhường cho em, chị thật là tốt bụng – Như Nguyệt không buồn để ý đến lời cô nhân viên đó nói, rõ ràng trong lời cô ta nói có ý khinh khi cô không mua nổi bộ váy này mà . Thật đúng là khinh người quá đáng mà, ba cô dù gì cũng là một ông chủ chứ đâu ít gì. Chẳng qua mẹ cô thích sống ở nông thôn hơn, ba vì thương mẹ mới cùng mẹ ở đó, mỗi ngày lỗi 1 tiếng đến công ty rồi lại 1 tiếng về nhà. Cô cũng không thích se sua ăn diện chứ không đến mức không có tiền mua hàng hiệu mặc. Vài triệu bạc đối với cô chẳng thành vấn đề.

Như Nguyệt tươi cười nói với chị gái xinh đẹp, nhưng ánh mắt hơi liếc xéo cô nhân viên một cái.

– Em thích là được rồi – Chị gái xinh đẹp nhìn Như Nguyệt cười nhã nhặn nói.

Như Nguyệt gật gật đầu, cô vuốt vuốt bộ váy một cách thích thú nhưng vô tình nhìn thấy giá tiền của chiếc váy, ngoài 6 con số 0 ra hình như còn có thêm hai con số đằng trước nữa. Như Nguyệt bỗng thấy nước mắt chảy ngược vào trong, vì sao là hai con số đằng trước mà không phải là một con số. Không mau thì đúng là quá chừng mất mặt, nhưng mua rồi thì đau lòng không kể xiết.

– Này heo mập cận thị, bạn ở đâu rồi.

Trong lúc Như Nguyệt đang tuyệt vọng thì giọng nói chói tai vang lên khiến Như Nguyệt chợt mừng rỡ, cô thầm nghĩ có thể lợi dụng tên khốn này để khỏi mua bộ váy này. Chỉ cần giả vờ giận dữ với tên này rồi bỏ đi là xong chuyện, những chiếc khác tính sau , cho nên cô trầm mặt cáu tiết quát lên.

– Đang ở đây nè.

Cô thầm mong Viễn Hinh tới mau mau để cô mau chóng có cớ rút lui, mới thoát khỏi viễn cảnh này. Nhưng quay sang bắt gặp ánh mắt của chị gái xinh đẹp, cô đành cố nặn nụ cười trừ.

Viễn Hinh nghe cái giọng chua lè của Như Nguyệt, cậu liền đi đến , đang định lên tiếng mắng cô cái tội đi lung tung khi chưa cho phép thì thấy Như Nguyệt đang đứng cùng một bóng hình quen thuộc, cậu kinh ngạc kêu lên:

– Mẹ…

Như Nguyệt thấy chị gái xinh đẹp nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn Viễn Hinh có chút ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi:

– Con cũng đến đây à. Hôm nay có hứng đi mua đồ vậy sao?

Như Nguyệt cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Cô há hốc miệng nhìn hết Viễn Hinh rồi nhìn đến chị gái xinh đẹp kia. Cô đưa tay chỉ chỉ vào chị gái xinh đẹp, miệng lấp bấp không thành lời:

– Mẹ…mẹ…

Viễn Hinh lại gần, đập tay lên cánh tay đang chỉ vào mặt mẹ mình của Như Nguyệt, rồi kéo nó xuống mà nói:

– Dùng tay chỉ thẳng vào mặt người ta là hành động rất bất lịch sự, bạn không biết sao hả?

– Bạn của con à? – Như Nguyệt nghe chị gái xinh đẹp hỏi Viễn Hinh, cô hóa đá tại chỗ.

– Dạ – Viễn Hinh ở trước mặt mẹ lúc nào cũng là một anh chàng ngoan hiền, khiến Như Nguyệt có chút bất ngờ, cô chớp chớp mắt nhìn Viễn Hinh. Thật ra mà nói, cô gặp khá nhiều anh chàng dạng công tử, ỷ nhà có chút tiền thì kiêu căng phách lối, mà những anh chàng đó thường được mẹ cưng chiều, không dám lớn tiếng, có người thậm chí còn chẳng xem mẹ mình ra gì, quát tháo lại cả mẹ mình. Còn Viễn Hinh thì lại cực kỳ ngoan trước mặt mẹ của cậu ta. Xem ra lời Thiên Phong nói là chính xác, mẹ Viễn Hinh rất nghiêm với cậu, nếu cậu ta không ngoan thì sẽ bán cậu ta ra nước ngoài. Trong đầu Như Nguyệt vụt qua ý nghĩa cứ méc tội của cậu ta ẹ cậu ta biết vậy là có thể chấm dứt nỗi khổ của cô tại đây rồi.

Như Nguyệt liền quay lại nhìn chị gái xinh đẹp, mà không phải là bà mẹ xinh đẹp tốt bụng và nghiêm khắc của Viễn Hinh định lên tiếng nói, nhưng thấy ánh mắt của bà mẹ xinhd đẹp kia đang chiếu vào cánh tay của hai người, lúc này Như Nguyệt mới phát hiện ra tay Viễn Hinh đang nắm tay mình nãy giờ. Cô vội vàng muốn rút tay ra nhưng tay cô bị tay Viễn Hinh nắm rất chặt. Như Nguyệt có chút xấu hổ nhìn mẹ Viễn Hinh, dù muốn kể tội Viễn Hinh nhưng ở trước mặt mẹ người ta cô không thể tỏ ra quá dữ dằn, cần phải tỏ ra mình yếu đuối và luôn bị ức hiếp.

– Cháu tên gì?

– Dạ, Như Nguyệt.

– Là Như Nguyệt !

Viễn Hinh thấy mẹ quay lại nheo mắt nhìn mình cười cười đọc ra cái tên “Như Nguyệt” đầy ẩn ý, cậu ho nhẹ một cái xấu hổ quay đi.

– Hai đứa cùng đi mua quần áo à. – Hiểu Đồng thấy vẻ xấu hổ của cả hai thì không nhìn nữa mà lên tiếng hỏi . Sau đó nói với cô nhân viên – Bộ váy này cứ tính tiền cho tôi.

Nói như vậy tức là có nhã ý muốn tặng bộ váy này cho cô, nhưng bộ váy này mắc như thế, không biết bà mẹ xinh đẹp kia có nhìn gia chưa nữa. Lỡ như mà biết bộ váy mắc như thế thì có hối hận hay không?

– Không cần đâu ạ – như Nguyệt lắp bắp từ chối.

Cô nhân viên nhanh chóng đem bộ váy đi tính tiền mất rồi, Như Nguyệt nhìn theo mà khóc ròng trong lòng.

– Mẹ thấy bộ này đẹp hay không?

– Chủ yếu là bạn gái con thích hay không thôi – Hiểu Đồng khẽ cười nhìn Như Nguyệt nói.

Như Nguyệt nghe hai từ bạn gái thì ho sặc sụa, cô muốn phủ nhận, nhưng bị cơn ho ngăn không thể nói. Trong lúc Như Nguyệt đang dẹp được cơn ho thì cô nhân viên đã đem cái váy cho vào túi và tình tiền đem đến trước mặt cả ba.

– Tặng cho cháu.

– Dạ, cháu không…

– Cứ nhận đi – Viễn Hinh thấy Như Nguyệt định từ chối thì thản nhiên nói.

Như Nguyệt lườm Viễn Hinh một cái, nhận chiếc váy mấy chục triệu mà hắn ta làm như nhận một món đồ bỏ đi vậy đó. Đang lựa lời từ chối thì nghe hai cô nhân viên thì thầm với nhau:

– Trời, đẹp trai thật…Trên đời này còn có người đẹp trai phong độ như vậy nữa sao.

Như Nguyệt mắng thầm trong lòng, mấy cô nhân viên này đúng là quá xạo, lúc này tên khốn Viễn Hinh đến lựa quần áo cũng khen nức nở, giờ lại thấy một người đi vào cũng khen nức nở. Nghĩ thì nghĩ vậy, Như Nguyệt cũng tò mò quay đầu nhìn theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...