Heo Ngốc! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày

Chương 4: Trả thù nhầm đối tượng



Sau khi ăn tối xong , nó lao đầu vô phòng giấu đy chiếc áo dài bị rách của mình .. Lôi em laptop yêu dấu ra , điều đầu tiên nó làm là vô FACEBOOK ( sở thích của con Q ngoài đời luôn đấy ạ :’x ) Vừa mở lên đã thấy cái nick của Khoa ib nó liền

[ Vĩnh Khoa’x : Ê con heo , soạn bài chưa ? ]

Nó ngẫm nghĩ 1 tí rồi hỏi lại

[ Bảo’s Quyên’s : Ủa ? có soạn hả ? .. Hề Hề Tao quên chép thời khóa biểu rồi :D :D :D ]

[Vĩnh Khoa’x : Đồ ngốc này , mai học 5 tiết : Văn , Văn , Sử , Công nghệ , Toán .. Soạn Văn trước đy ]

[ Bảo’s Quyên’s : Soạn bài nào ] Nó ngốc nghếch hỏi lại

[ Vĩnh Khoa’x : Tao chết với mày mất :3 :3 Bài đầu tiên đó cô :x :x ĐỒ HEO NGỐC ]

Dòng tin chat của Khoa vừa hiện lên là máu nó lập tức dồn lên não bộ . Nó không thích ai gọi là heo .. Đằng này Khoa lại thêm chữ Ngốc vào ‘’ Tội nặng không thể dung tha , tao thề ngày mai gặp mày tao sẽ băm mày ra 100 mảnh .. Dám động chạm tới bổn cô nương à ... to gan to gannnnnnn ‘’ Vừa nói nói liên tục bấm bấm cái bàn phím , nói bấm cũng khôq phải .. Nó đang đập từng con chữ trên bàn phím =)) cái bàn phím khôq hề có tội nhưng phải gánh tội thay Khoa . Vì cái nó có thể trút giận khi này chỷ có cái laptop thôi à :’x :’

[ Bảo Quyên’s : Nè , tao quánh mày 1 phát ba má nhìn hôq ra luôn bây giờ .. Tao heo , tao ngốc kệ tao .. ai mượn mày xổ ra ]

Kìm nén lắm nó mới hôq nói nặng .. Nó mà nói nặng 1 phát là coi như tình bạn từ hồi mẫu giáo sẽ tan mau như bong bóng :o

[ Vĩnh Khoa’x : Heo thì tao nói heo .. bộ hôq phải à ... Lêu lêu , có ngon thì qua đây đánh nè ... lêu lêu ] Tiếp sau dòng tin nhắn là cái ảnh troll của Khoa đang lè lưỡi nổi lên .. Nó bực kinh khủng nó , vốn vậy mà , dễ giận lắm :x .. Nó chưa nghĩ ra 1 câu nào chính đáng để xổ cho Khoa 1 trận thì Khoa đã gửi qua 1 dòng tin

[ Vĩnh Khoa’x : Mà thôi , muốn giết muốn băm tao sao thì để mai tính .. Bây giờ phải đi ăn no để lỡ mai có bị mày ám sát thì cơ may ra mà thành ma đói ] Nó vừa đọc xoq thì khung chát hiện lên dòng chữ “ Vĩnh Khoa’x hoạt động 2 phút trước ‘’ Không có cái gì có thể diễn tả tâm trạng nó lúc này ngoài 2 từ Đ-I-Ê-N & B-Ự-C . Nó nghiến rănq ken két , để rồi coi mai nó xử tội hắn ra sao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó đã dậy từ lúc sớm để chuẩn vị đồ nghề : 2 cây súng nước ( chôm của thằng hàng xóm bên cạnh ) , 3 chai nước suối để cấp ‘’đạn’’ khi súng hết nước ( cái này đồ của nhà , không hề chôm =,= )

Chờ từ nãy giờ mà không thấy Khoa tới nó đừng ngồi không yên , lo cho tên bạn thân hôq biết đang ở đâu ? ngủ quên ? không đi học ? quên đón ? hư xe ? v ..v bao nhiêu câu hỏi hiện tùm lum trong đầu nó ‘’ mà lỡ hắn bị đụng xe như hôm qua , rồi chẳng lẽ hắn đã .. ‘’ 2 chữ ‘’ đã chết ‘’ nó không dám nói ra , nói tới đây nó đã đá bay cái ý nghĩ xui xẻo đó ra khỏi đầu rồi .. Đi ra đi vô mà vẫn không thấy , lo lắng dâng trào trong đầu nó ... Nó chắp tay nam mô a di đà

Cái điện trên bàn reo lên , nó vội cộp lấy .. Mở ra xem

[ From : Khoa Troll

-- Mày đi học trước đi , tao vô công ti đưa tài liệu cho ba ]

Đọc xoq dòng tin nhắn nó vừa giận vừa thuơq .. Nãy giờ hôq nói sớm để nó khỏi lo , cũng may là Khoa đã nt , có nghĩa Khoa vẫn còn sống ^_^

Nó cong đuôi chạy tới trường .. cũng hông quá xa mà , chạy cũng để giảm cân ^_^

------------------------------------------------------------

Nó ngồi troq lớp chéo chân chờ Khoa tới , Đã vô lớp cách đây 5’ rồi mà Khoa vẫn chưa đến .. Cái cảm giác lo sợ lúc sáng lại tiếp tục xâm lăng tâm trí nó , hàng vạn cái tưởng tượng ghê sợ nó nghĩ ra cũng đã đủ nó run muốn khóc .. Nhìn quanh cả lớp , ai cũng đi học rồi , nó nghĩ chỉ còn thiếu Khoa thôi . Thật ra còn có tên Trần Minh Khánh-hắn chưa tới nữa , chỉ tội nó ngốc quá không nhớ ra hắn cũng là thành viên lớp này =,=

Cả lớp im ắng xuống vì cô giáo sắp vô , nó đứng ngồi không yên .. Nghe được tiếng bước chân đang đổ dồn vô lớp , nó đoán chắc chắn là Khoa , lôi 2 cái súng đã nạp đạn ra rón rén đi về phía cửa

- Im nghe tụi bây - Nó nói nhỏ với tụi bạn , cả lớp cá biệt cũng gật đầu tán thành

Tiếng bước chân đã đến gần của , nó giơ 2 cái súng nước cao ra , nhảy xổm ra của lớp và B-Ắ-N

Nước bắn tứ tung vào người 1 thằng con trai với vẻ mạnh lạnh lùng .. Nó cười híp mắt bắn liện tục , vì mỗi lần nó cười là mắt nó híp lại nên chả thấy gì cả .. Nó cười khoái trá , liên tục bắn xối xả vô người con trai .. Cười đau cả ruột

- QUYÊN - Tiếng gầm nhỏ của Khoa vang lên , giọng có chút buồn cười xen lẫn lo lắng

Nó tưởng đâu Khoa giận giỗi nên lấy làm khoái , nó tiếp tục bắn tíếp , vừa bắn vừa cười híp cả mắt .. Đến khi nghe tiếng xôn xao gì đó trong lớp , nó nghĩ vậy đủ rồi

- Haha , đáng đời chưa - Nó mở mắt ra , tiếng cười đang rộ lên bỗng im bặt đi .. Nó trợn mắt hết cở nhìn người con trai trước mắt : đầu tóc ướt , áo tắng cũng ướt ..Người mà nãy giờ nó ‘’ ám sát ‘’ chính là hắn - khuôn mặt ướt đẫm nước đang đỏ mặt tức giận nhìn nó ,, ôi không Cây súng trên tay nó rơi ‘’cốp ‘’ xuống sàn nhà . Nó ngốc quá , nãy giờ hắn là người đi trc’ , Khoa đi sau cơ mà .. . ‘’ Mày tự hại chính bản thân mày rồi Quyên xinh gái ơiiiii ‘’ Hắn nhìn trân nó như muốn bóp cổ nó lúc này , sao lại dám bắn nước lên người hắn ? Con nhỏ ngốc đáng ghét này , to gann quá .. nó là người tiên dám lỗ mãng với bổn thiếu gia như hắn .. áo trắng hắn ướt nhem , mặt uớt , tóc như cái đống rơm bùi nhùi . Khoa nín cười đến nổi đỏ cả mặt , sao nó ngốc thế cơ chứ .. nó trả thù nhầm đối tượng rùi :D :D Đến khi nhìn kỹ cái đầu tóc tổ quạ của hắn , nó bịt chặt miện lại để không lộ ra tiếng cười , bộ dạnq hắn lúc này ai mà không buồn cười chứ .. Nhưng cái vẻ mặt phấn kích của nó đã tố giác hành vi của nó , hắn đỏ gay mặt bực mìn , lại còn dám cười hắn cơ chứ =,= =,=

- Các em làm gì lúc này - Thầy Văn từ phía sau bước tới bên tụi nó .. Trời xui đất khiến thế nào lại để ông thầy phát hiện , nó dở khóc dở cười nhìn ông thầy , kiểu này chết chắc rồi . Đang suy nghĩ miên man tìm cách để giải thích với ông thầy , cách này không được , cách kia không xoq . Đang suy nghĩ thì đột nhiên hắn kéo lấy tay nó đi 1 hơi để mặc Khoa và ông thầy đứng đơ cái mặt ra

Rốt cuộc là hắn muốn gì ? Muốn đi đâu ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...