Heo Yêu Diêm Vương

Chương 21



Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát căng thẳng, nhảy dựng lên. Chết rồi, A La sẽ không hiểu lầm chứ? Cô nhanh chóng đẩy Nghiêm Lạc ra.

Nghiêm Lạc cau mày lại, nhìn cô một cái, sau đó quay người hỏi một câu lạnh tanh: "Xem kịch?".

Hóa ra anh sớm đã biết A La ở đây. Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn anh một cái, trong lòng thầm nói, thật xảo quyệt cố ý muốn để A La ghen phải không?

Cô muốn véo anh một cái, lại muốn đá anh một cái, thả Bát Bát cắn anh hai cái, nhưng Chúc Tiểu Tiểu không có gan này, cô nghĩ Bát Bát có lẽ càng không có.

Một giọng cười hào sảng của đàn ông truyền đến, lúc này Chúc Tiểu Tiểu mới chú ý đến một người đàn ông đang đứng sau lưng Tề Nghiên La.

Anh ta rất cao, nước da ngăm đen, tóc ngắn tạo kiểu hơi rối rối, hơi phóng đãng, nhưng rất đẹp trai. Mắt sáng, trong lúc cười còn lộ ra hàm răng trắng đều. Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất chướng mắt bởi vì người đàn ông này đang khoát tay lên vai, ôm lấy Tề Nghiên La, tư thế thân thiết như để đối chọi với cô và Nghiêm Lạc.

Chẳng trách Boss rõ ràng biết A La ở phía sau cũng không tránh nél Hóa ra là người đàn ông du côn này trở thành sự kích thích và khiêu khích trái tim!

Chúc Tiểu Tiểu bất giác trưng ra tư thế phòng vệ, nhìn trừng trừng vào người đàn ông kia. Đáng tiếc người ta chẳng thèm chú ý đến cô chút nào, chỉ nói với Nghiêm Lạc: "Hiếm khi thấy anh có thời gian rảnh rỗi đi dạo phố, xem ra gần đây sống rất dễ chịu".

"Hai người cũng thế."

Người đàn ông kia lại cười: "Chúng tôi số khổ mà, người nào đó không có lương tâm, muốn ở cùng bạn gái, hại tôi và A La ngày ngày phải tăng ca. Hôm nay khó khăn lắm mới có được chút thời gian rảnh rỗi, muốn hẹn hò một chút, kết quả lại làm kỳ đà rồi". Anh ta quay sang nhìn Chúc Tiểu Tiểu, nháy mắt với cô: "Tôi tên Tất Mặc Kỳ, cô có thể gọi tôi là A Mặc, chúng tôi đang định đi ăn cơm, cùng đi nhé".

Mới hơn năm giờ đã ăn cơm? Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn Nghiêm Lạc, lại nhìn nhìn Tề Nghiên La, đang không biết trả lời thế nào. Lúc này, A La giơ tay ra nói với cô: "Heo Con, đến đây".

Chúc Tiểu Tiêu vừa nghe thấy lời của nữ vương liền chạy đến, hai người con gái nắm tay nhau đi về phía trước. Nghiêm Lạc cau mày lại, bước tới định đi cùng, Tất Mặc Kỳ đã nhướn mày, dùng vai hích hích anh: "Thu phục được cô ấy rồi sao?".

Nghiêm Lạc im lặng, dáng vẻ như muốn nói: Chẳng liên quan gì đến cậu. Tất Mặc Kỳ cũng không để ý: "Đầu óc giống như Heo Con đây, anh cứ lạnh lùng thế này chắc chắn không được".

Nghiêm Lạc chỉ coi như không nghe thấy, nhưng bất giác lại nhìn nhìn về phía bóng lưng Chúc Tiểu Tiểu. Cô đang kéo Tề Nghiên La, vừa đi vừa khe khẽ nói chuyện, còn quay đầu lại lén nhìn anh.

"Người tên A Mặc kia là ai vậy?", Chúc Tiểu Tiểu rất quan tâm tới người này.

"Cậu và Nghiêm Lạc đang làm gì?", hỏi ngược lại là tuyệt chiêu biến thủ thành công.

Quả nhiên Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng: "Không, không làm gì cả, cậu đừng có hiểu lầm". Cô không kìm được quay đầu len lén nhìn Nghiêm Lạc, anh bây giờ là đang nhìn A La nhỉ?

"Mình sẽ hiểu lầm cái gì?", lại là một câu hỏi sắc nhọn.

"Không, không, mình chỉ muốn nói, mình, mình với Boss... cãi nhau." Chúc Tiểu Tiểu cân nhắc đắn đo nên nói thế nào: "Ý, cũng không phải cãi nhau, chỉ là mình có cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng Boss không cho đi, mình kích động, liền chạy đến phòng làm việc của anh ấy...". Chúc Tiểu Tiểu đem kể rõ ngọn ngành sự việc cho Tề Nghiên La, nói rồi cảm thấy có chút ái ngại, bây giờ nghĩ lại, sao mà mình ấu trĩ thế cơ chứ.

Tề Nghiên La cũng cảm thấy hai người bọn họ quá ấu trĩ, đặc biệt là cái người sau khi mắng người ta bỏ chạy lại còn đuổi theo càng ấu trĩ hơn. Cô quay đầu lại nhìn Nghiêm Lạc một cái, Chúc Tiểu Tiểu thấy động tác này thì lập tức kéo tay cô nói: "A La, chúng mình mãi mãi sẽ là bạn tốt, có đúng không?".

Tề Nghiên La nhìn cô: "Sao vậy, chẳng lẽ cậu đã làm chuyện gì có lỗi với mình?".

"Đâu có, làm gì có chứ", Chúc Tiểu Tiểu thực ra cũng không biết mình đang chột dạ điều gì.

Tề Nghiên La quay đầu nhìn Nghiêm Lạc một cái, Chúc Tiểu Tiểu thấy hành động của cô, trong lòng có chút buồn khổ. Làm thế nào đây, hai người bạn họ thế này, cô là người ngoài cũng thấy rất phiền lòng. Nhưng mà, cô rốt cuộc phiền lòng điều gì chứ?

Suốt cả đoạn đường tâm sự linh tinh, nói chuyện vớ vẩn, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ăn cơm. Cửa tiệm này thực ra nằm ngay phía sau vườn hoa. Dọc con phố này toàn là những quán ăn có phong cách hoặc quán rượu, đêm xuống chỗ này sẽ rất náo nhiệt. Chúc Tiểu Tiểu chỉ mới cùng bạn học đón sinh nhật ở quán rượu trên đường này một lần. Địa điểm tổ chức ồn ào, nhốn nháo, có quá nhiều người hút thuốc, đồ ăn lại còn đắt khủng khiếp nên cô không thích.

Quán ăn Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La muốn đến ở cuối của con phố, còn phải rẽ vào phía sau, chắc là một chỗ yên tĩnh. Thế nhưng mới vào giờ này, đã có người đứng trước cửa đợi xếp số. Nhân viên phát số mặc quần áo kiểu cổ trang, đeo một chiếc mặt nạ quỷ, trên áo dài màu đen còn có in hai chữ "Quỷ Sai". Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn, cảm thấy rất lạ lẫm.

Trang trí của cửa tiệm này vô cùng cổ quái, trên tấm biến gỗ đen khắc hai chữ rất khoa trương "Địa Phủ". Đây chính là tên của quán ăn.

Chỗ như thế này lại buôn bán rất phát đạt.

Chúc Tiểu Tiểu hiếu kỳ ngó nghiêng khắp lượt, cùng bọn Tề Nghiên La đi vào trong. Không gian của tiệm rất rộng, vừa vào cửa liền bắt gặp một khoảng sân lớn. Bây giờ đúng vào lúc mặt trời xuống núi, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu vào trong sân, núi đá đài hoa hiện lên vô cùng đẹp đẽ.

Một nhân viên phục vụ mặc áo trắng hóa trang kiểu quỷ cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, trong sân có một bức tường treo đầy những bức tranh thần quỷ và các câu chuyện nhỏ, cạnh trên của tường có lắp đèn chiếu, nhìn tổng thể cảm thấy cực kỳ quái dị.

Chúc Tiểu Tiểu rất hứng thú với bức tường đó. Các loại quỷ quái yêu ma trên những bức tranh cô đều biết. Cô xem đến ngơ ngẩn, không chú ý rằng Tất Mặc Kỳ, Tề Nghiên La đã đi vào trước, chỉ có Nghiêm Lạc nhẫn nại đứng bên cạnh cô đợi. Đợi Chúc Tiểu Tiểu xem đủ rồi, anh mới đưa cô vào bên trong.

Đi qua bức tường, rẽ vào, lại là một cây cầu nhân tạo nhỏ, xung quanh là những khối đá và rất nhiều hoa đỏ đang nở rộ, một đầu cây cầu có tấm biển viết "Cầu Nại Hà".

Chúc Tiểu Tiểu bị phong cảnh ở đây hấp dẫn, cửa tiệm này đặc sắc quá. Cô đi lên trên cầu nhìn xuống, bên dưới thật sự có nước chảy. Lại rẽ vào một đường nữa, đó là một con đường đá, hai bên dựng đứng những thân trúc cao cao, khiến cho con đường bị quây lại thành khung cảnh u ám, tấm biển chỗ đầu đường viết "Đường Hoàng Tuyền".

Chúc Tiểu Tiểu cười, giẫm giẫm lên những hòn đá dưới chân: "Boss, chúng ta đi trên đường Hoàng Tuyền này khi sống". Vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy những cây trúc kia mở ra một con đường mòn, tấm biển trên thân trúc viết là "Đài Vọng Hương". Trong lòng Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên trào lên một cơn kích động, cô bước từng bước xuyên qua con đưòng mòn, rẽ sang lại chỉ là một chiếc đình nhỏ.

"Đài Vọng Hương không phải nên thế này." Trong lòng Chúc Tiểu Tiểu rất thất vọng.

"Vậy thì nên như thế nào?" Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng Nghiêm Lạc ở phía sau hỏi, cô ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu. Dù gì cũng không nên là một cái đình, cô thấy rất kỳ quái sao mình có thể khẳng định như vậy nhỉ?

Nghiêm Lạc giơ tay cốc lên đầu cô: "Cả một ngày trời còn nghĩ không thông chuyện chính, lại tự dằn vặt linh tinh vớ vẩn".

“Em đâu có." Chúc Tiểu Tiểu ấm ức xoa xoa đầu: "Em suy nghĩ chuyện chính, nhưng kết quả anh vẫn không đồng ý". Cô nhân cơ hội xin xỏ: "Boss, em nhất định cẩn thận không để xảy ra sai sót, anh cho em đi nhé".

Anh nắm lấy tay cô đi vào bên trong: "Ăn cơm trước, chuyện này để sau hẵng nói".

Để sau hẵng nói? Có cơ xoay chuyển?

Chúc Tiểu Tiểu thoắt cái lại vui vẻ rồi, nhảy chân sáo đi theo Nghiêm Lạc xuyên qua điện Diêm Vương được bài trí rất đặc biệt, đó là phòng dành cho khách dùng bữa, đi qua sân phía sau vào một phòng bao. Nghiêm Lạc rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây, anh quen đường thuộc lối, đưa Chúc Tiểu Tiểu vào trong phòng của bọn Tất Mặc Kỳ. Căn phòng này cũng bài trí theo kiểu cổ, nhìn có vẻ cũ kỹ, toàn bộ được trang trí bằng lụa và đồ gỗ điêu khắc, mười tám gian phòng mỗi gian không giống nhau, tên của nó đương nhiên chính là một loạt mười tám tầng địa ngục.

Chúc Tiểu Tiểu cùng bọn họ ngồi trong tầng địa ngục thứ mười tám ăn cơm. Cô nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, dụng cụ trong nhà hàng này toàn dùng những thứ chất lượng tốt và đặc biệt. Ngoài đồ ăn chính, trong phòng lớn còn có rất nhiều đồ điểm tâm như salad, hoa quả... tự chọn theo sở thích.

Đối với Chúc Tiểu Tiểu, có ăn là ổn rồi, thêm vào đó không gian trong này thực sự quá đặc biệt, cô cảm thấy tương đối vui vẻ. Nghiêm Lạc bảo cô đi ra phòng lớn lấy salad, lấy hoa quả, cô cũng không chút oán thán, lật đật đi ngay.

Tất Mặc Kỳ nhìn Chúc Tiểu Tiểu bị sai ra ngoài, nhanh chóng nói: "Phong ấn ở đây bị xuyên qua hai lần rồi, nhưng không có bị phá. Tôi cùng A La đặc biệt đến xem xem, nhưng không phát hiện điều gì. Waiting chỗ anh có gì không bình thường không?".

"Không có."

Tề Nghiên La chọc chọc thức ăn trong đĩa của mình: "Heo Con nói anh không cho cô ấy ra ngoài làm nhỉệm vụ. Anh nên để cô ấy có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực, sau này mới có thể dùng được’’.

Nghiêm Lạc đang cắt miếng thịt bò lập tức dừng lại, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Cứ coi như anh đồng ý cho cô ấy ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng tuyệt đối không phải để sau này sử dụng, A La, anh đã nói rồi, đừng chạm vào điểm giới hạn của anh, đừng làm phiền cô ấy".

"Heo Con năm đó thực ra đã có chủ ỷ của mình, huống hồ bây giờ, cô ấy cũng biết mình phải làm những gì. Ngày rằm tháng Bảy, chúng ta vừa phòng bị vừa dặn dò, cô ấy chẳng phải vẫn ra ngoài như vậy sao. Hôm đó yêu ma ra khỏi nơi ẩn nấp, nhiều ánh mắt theo dõi, chuyện của cô ấy chắc chắn rất nhiều người biết rồi, anh cho rằng anh còn có thể giấu cô ấy sao." Tề Nghiên La mặt mày u ám, lẽ nào mỗi ngày bọn họ đều phải tranh luận vì chuyện này?

Nghiêm Lạc chau mày, cắt thịt của mình đâu thể không đau, anh không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này cùng A La nữa, dù gì Tiểu Tiểu ở bên cạnh anh, sắp xếp thế nào cũng không đến lượt A La chỉ tay chỉ chân.

Anh càng lạnh lùng u buồn thế này, Tề Nghiên La càng tức giận, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Tất Mặc Kỷ vẫn thoải mái, dường như đã quá quen với trạng thái mâu thuẫn như thế này của bọn họ rồi. Anh đặt tay lên vai Tề Nghiên La, nghịch nghịch lọn tóc của cô, cười nói: "Được rồi, Tam vương chúng ta gặp nhau, không phải nên nói chút chuyện chính sao? Thư tôi gửi, anh đã xem hay chưa".

"Chưa xem.”

Tất Mặc Kỳ nhướn mày lên, Tề Nghiên La lạnh lùng hừ một tiếng, hai người đồng thời thở dài, thời gian gần đây Nghiêm Lạc này rõ ràng đã không làm việc nghiêm túc.

"Những hồn phách cấp B tử vong không bình thường các anh thu thập được gần đây, bên chúng tôi tạm thời không thể tiếp nhận được, trong kho đã đầy rồi, đợi có chỗ trống chắc phải hai tháng nữa." Tất Mặc Kỳ nói: "Nhưng Happy nói kho linh hồn bên bọn họ cũng đầy rồi, tỷ lệ sinh của nhân loại càng ngày càng thấp, tốc độ đầu thai của đường luân hồi bên đó cũng quá chậm, xếp hàng đều phải xếp đến hơn nửa năm sau. Cứ tiếp tục thế này, sợ là hồn thể của hai bên chúng ta đều sẽ không an toàn".

Tề Nghiên La cũng nói: "Quá trình hồn phách tịnh hóa càng ngày càng chậm, số lượng linh hồn cấp B có thể xử lý tốt cho vào đường luân hồi đã càng ngày càng ít. A Mặc cũng chẳng còn cách nào, bây giờ có rất nhiều hồn thể khó xử lý".

Nghiêm Lạc ngẫm nghĩ: "Tôi sẽ sắp xếp để một số linh hồn cấp C có tội kia tịnh hóa xử lý một phần, đẩy vào đường hóa kiếp làm súc sinh. Bây giờ lượng tiêu hao gia súc và vật nuôi của con người lớn như vậy, tốc độ đầu thai của gia súc rất nhanh, chọn những linh hồn cấp C xử lý đi, thừa ra chỗ trống để chứa linh hồn cấp B".

Tề Nghiên La không đồng ý: "Có quá nhiều linh hồn cấp C đã tan rã, muốn tịnh hóa xử lý, chúng ta sẽ mất rất nhiều công phu, trực tiếp hủy đi là xong, hà tất phải tiêu hao nhiều nhân lực, tinh lực thế này để sắp xếp cho chúng đầu thai? Còn nữa trong kho có nhiều hồn thể không toàn vẹn như vậy, việc tìm ra phần hồn phách đã mất đi của chúng căn bản chính là chạm vào đại vận, những cái này đều có thể tiêu hủy đi. Anh lo trước lo sau như vậy, vọng tưởng có thể chăm sóc tới từng linh hồn, căn bản chính là đang lãng phí tài nguyên. Những linh hồn cấp B kia là nhiệm vụ của A Mặc, anh để A Mặc toàn quyền xử lý là được rồi, không cần anh phải can thiệp".

"Xử lý thế nào? Kho linh hồn không chứa được nữa, lẽ nào đem chúng cho thú ăn linh hồn để an sinh, nếu không thì cứ trực tiếp tiêu hủy, đúng không?" Nghiêm Lạc nhìn Tất Mặc Kỳ, Tất Mặc Kỳ không nói gì, anh chắc chắn cũng cảm thấy Nghiêm Lạc đối xử với ma quỷ nhân từ quá.

Nghiêm Lạc nhìn lướt qua Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La một cái, cứng giọng nói: "Việc phân câp hồn phách buộc phải chấp hành tiếp, rất nhiều linh hồn còn có thể cứu, còn có thể lại chuyển thế luân hồi".

"Chúng ta không cách nào lo được hết cho tất cả linh hồn, chỉ cần chăm sóc những linh hồn cấp A, sắp xếp tốt để bọn chúng luân hồi chuyển thế là được rồi. Mấy nghìn năm nay, đều chẳng phải như vậy hay sao? Anh đâu cần phải làm một cái phân cấp quản lý mới chứ, anh vẫn thật sự coi mình là người cứu thế sao? Anh mới là có vấn đề đó", Tề Nghiên La chỉ trích chẳng chút khách khí.

Nghiêm Lạc lạnh lùng nói: "Mấy nghìn năm nay? Trước đây đã có tòa nhà cao thế này sao? Đã có máy tính chưa? Có khi nào nhân loại nhắc đến thần tiên liền lắc đầu như bây giờ không? Em lên mạng xem xem, chỗ nào cũng phong đại thần. Em lẽ nào không biết linh hồn của con người bây giờ và hàng ngàn năm trước sớm đã không giống nhau? Nhân loại tiến bộ rất nhanh, năng lượng cũng càng lúc càng phức tạp. Bây giờ còn dùng cách thức xử lý của hàng ngàn năm trước, ngoại trừ việc ủ dưỡng thành đại họa, sẽ không có kết quả thứ hai".

"Nhưng mà chúng ta không làm được, năng lượng của thế giới này tiêu hao quá nhanh, chúng ta không thay đổi nổi kết quả. Anh không được, A Mặc cũng không được, cứ coi như thêm cả em vào nữa cũng không được. Rằm tháng Bảy lần này, còn gay go hơn cả những gì chúng ta dự liệu, những ma thần thượng cổ kia nhân cơ hội rục rịch hành động, bọn họ có những người trung thành đi theo. Chúng ta cũng chẳng chống đỡ được thêm mấy năm, sợ rằng sự việc sẽ lại xảy ra lần nữa. Thế giới này chưa chắc chắn đã tránh được đại kiếp giống như sáu trăm năm trước, chúng ta vẫn còn phí tâm tư để chăm lo đến các linh hồn thứ cấp này, căn bản là chẳng có ý nghĩa gì."

Nghiêm Lạc nhìn Tề Nghiên La chằm chằm: “Em muốn nói gì?".

"Đại kiếp trời đất mới là trọng điểm trước mắt chúng ta cần quan tâm."

"Đó đúng là trọng điểm, nhưng không liên quan đến cô ấy", ngữ khí của Nghiêm Lạc vô cùng cứng rắn.

"Anh tìm kiếm hàng ma sư khắp nơi, muốn tập hợp hậu nhân của bát đại gia, chẳng phải cũng vì mục đích này sao? Vậy vì sao không để Heo Con biết được, hiểu được tất cả? Cửu Thiên Huyền Nữ năm đó chọn trúng cô ấy đương nhiên là có nguyên nhân, có lẽ cô ấy thực sự là người có thể cứu thế."

"Em đem cô ấy đẩy đến cho anh, chính là muốn mượn anh kích thích ký ức kiếp trước của cô ấy phải không? Cô ấy không phải như em nghĩ. Thắng bại của sáu trăm năm trước không phải dựa vào cô ấy mà có thể thay đổi. Em đừng có bị đám người Cửu Thiên Huyền Nữ tẩy não nữa. A La, Heo Con dù có thiên phú đi nữa thì bây giờ cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, cô ấy có thể chăm sóc được cho mình đã là tốt lắm rồi."

"Anh đến việc thử cũng không muốn, em chẳng còn gì để nói với anh nữa." Tề Nghiên La tức giận quá, đứng phắt dậy: "Lúc đầu nếu như không phải là anh...". Cô nhìn anh, tắc nghẹn không nói nên lời: "Bây giờ anh cẩn thận với hồn phách của con người thế này có tác dụng gì chứ? Anh cho rằng như thế thì có thể chuộc tội?".

Lời nói của Tề Nghiên La giống như một cây kim dài đâm loạn vào tim Nghiêm Lạc, anh cắn răng: "Những chuyện đã qua không liên quan đến cô ấy, đừng kéo cô ấy xuống nước".

"Kéo cô ấy xuống nước? Có thiên phú tức là có thiên mệnh, làm sao có thể kéo cô ấy xuống nước chứ, em sẽ không hại cô ấy."

"Em muốn cho cô ấy gánh vác trách nhiệm quá lớn, cô ấy vốn không thể gánh vác được, không phải hại cô ấy thì là gì?" Nghiêm Lạc chẳng chút nhượng bộ: "Bây giờ cô ấy thế này là rất tốt rồi, cô ấy từ từ học cách bảo vệ mình thế nào, là có thế vui vẻ sống tiếp".

"Vui vẻ sống? Hừ, vui vẻ sống là cùng anh yêu đương mờ ám, để anh đùa vui phải không? Cô ấy có chí khí hơn anh nhiều. Hơn nữa, Heo Con có ý trung nhân rồi, không đến lượt anh đâu." Tề Nghiên La chuyển sang nói những lời cay độc muốn khiến Nghiêm Lạc phải khó chịu. Kiểu lạnh lùng chết tiệt như vậy, anh tức chết đi là tốt nhất.

Nghiêm Lạc cắn răng, ý trung nhân cái quái gì chứ, chết quách đi!

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Tất Mặc Kỳ kéo Tề Nghiên La ngồi xuống: "Ăn chút gì đi, đói rồi anh không để ý đến em đâu".

Tề Nghiên La uống một ngụm rượu, không nhịn được lại chất vấn: "Anh nói, anh không thể nói chuyện với cô ấy, không thể tiếp xúc với cô ấy. Vậy có phải là do cô ấy chủ động trước nên giữa hai người mới có thể tiếp xúc bình thường như vậy không?".

Nghiêm Lạc không đáp, nhưng Tề Nghiên La lại hiểu rõ: "Anh xem, đến bùa chú của Cửu Thiên Huyền Nữ, cô ấy cũng có thể phá được, anh còn nói cô ấy không phải là người cứu thế? Bảo cho cô ấy chuyện trước kia đi, có lẽ cuối cùng kiếp nạn này thực sự có thế dựa vào cô ấy để vượt qua, như vậy anh mới có thể mãi mãi ở bên cô ấy".

"Anh và cô ấy ở cùng nhau, và chuyện cứu thế giới không có quan hệ gì." Đôi mày Nghiêm Lạc càng nhíu chặt. "Mãi mãi" hai từ này, đối với anh mà nói, quá xa xỉ.

Nhưng cứ coi như cô chỉ là một người bình thường có tuổi thọ mấy chục năm, cứ coi như chỉ mấy năm nữa thôi trời đất sẽ có thể diệt vong, dù thời gian có ngắn hơn nữa, anh cũng muốn cô quay lại bên cạnh mình.

Tề Nghiên La tức giận, nhìn Nghiêm Lạc hồi lâu, cô biết là anh không muốn, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Nếu như Heo Con biết tất cả, cô ấy có quyền lựa chọn của riêng mình. Cái người lạnh lùng độc đoán này cũng không thể khống chế Heo Con. Chúc Tiểu Tiểu mà cô biết, là một cô gái chính nghĩa, cô ấy nhất định có thế đưa ra quyết định đúng đắn.

Tất Mặc Kỳ thở dài, tiếp tục tìm cách chuyển chủ đề: "Gần đây có tin đồn liên quan tới Bắc Âm Vương, nghe nói có phong ấn thượng cổ sắp mở, nhưng chúng ta bên này vẫn chưa điều tra ra vị trí. Hồ tộc ở bên kia đang tìm, tôi cũng sắp xếp người rồi, anh phải điều động một ít linh hồn cấp C cho tôi làm mồi câu".

"Được, bảo người của cậu trực tiếp tìm Happy."

Tất Mặc Kỳ lại nói: "Ngoài ra, cảnh sát bên phía lão Thôi kia đã bắt một số người của tôi. Anh bảo ông ta đừng ganh đua như vậy, đã mấy trăm năm rồi, cái tính cách thiết điện Phán Quan kìa của ông ta vì sao vẫn không thay đổi. Mấy con quỷ hút máu đó ông ta bắt là người cung cấp tin của tôi, không làm chuyện gì xấu trong thành phố này cả. Lão Thôi đó quá cổ hủ, đến tôi cũng không nể mặt”.

"Ngày mai tôi sẽ gọi cho ông ta. Chuyện phong ấn, vẫn phải quan tâm một chút, đại kiếp sáu trăm năm sắp đến rồi, rất có thể có liên quan đến chuyện này."

Tề Nghiên La cười nhạt, nhạo báng anh: "Anh cũng biết đại kiếp sắp đến rồi?".

Nghiêm Lạc lừ mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn kiềm chế không nói gì. Chúc Tiểu Tiểu bưng một đĩa hoa quả màu sắc đẹp đẽ đi vào, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người này đang lạnh lùng lườm nhau, cô cẩn trọng hỏi: "Hai người, cãi nhau sao?".

"Không có." Câu trả lời cùng lúc phát ra từ hai cái miệng khác nhau của hai người, lại rất trùng hợp. Chúc Tiểu Tiểu không biết vì sao, trong lòng có chút buồn.

Nghiêm Lạc đón lấy chiếc đĩa lớn của cô, kéo cô ngồi xuống ở bên cạnh, lại chuyển chiếc đĩa đã cắt xong miếng bíp tết sang cho cô: "Mau ăn đi".

Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn Boss, lại nhìn nhìn Tề Nghiên La. Tề Nghiên La hớp một ngụm rượu, nói: "Mình đang khuyên Boss nhà cậu để cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, có phải cậu cảm thấy bản thân mình không có vấn đề gì không?".

"Ừ, ừ." Chúc Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, hóa ra là đang nói chuyện này. A La thật tốt, luôn đứng về phía cô. Cô quay đầu vẻ mong đợi nhìn Boss, Nghiêm Lạc lại duỗi bàn tay to lớn ra, xoay đầu cô về phía chiếc đĩa kia: "Chuyên tâm ăn cơm, đây là cơm rang dứa mà em thích nhất, cả bò bíp tết cũng sắp nguội rồi, mau ăn đi".

"Vậy còn bắt người ta đi lấy hoa quả, đáng nhẽ ăn hết chỗ đồ này thì mới lấy chứ." Chúc Tiểu Tiểu vừa càu nhàu vùa nhanh chóng nhét đồ ăn vào miệng. Nghiêm Lạc, Tề Nghiên La, Tất Mặc Kỳ đều ăn rất ít, lại cứ quay sang nhìn cô, điều này khiến trong lòng Chúc Tiểu Tiểu thấp thỏm không yên.

Tề Nghiên La rất buồn, cô thực sự không hiểu nổi Nghiêm Lạc, sáu trăm năm trước anh cũng như vậy, khăng khăng làm theo ý mình, vì chuyện này thậm chí đã chọc giận cả Cửu Thiên Huyền Nữ. Bây giờ sự việc gần như đang lặp lại rồi.

Tất Mặc Kỳ nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình xoa xoa, anh cười với cô, sau đó quay sang nói với Chúc Tiểu Tiếu: "Heo Con, nếu như cô làm ở chỗ của Nghiêm Lạc kia không vui, có thể đến chỗ tôi, tôi cũng có công ty hàng ma, A La thường xuyên đến giúp tôi, cô có thể cùng làm việc với cô ấy, có phải cũng rất tốt không?".

Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, nhìn nhìn Tề Nghiên La. Tề Nghiên La không phản đối nhưng sắc mặt của Nghiêm Lạc thì không tốt lắm. Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất khó xử: "Tôi không muốn đi, Boss nhà tôi là boss tốt nhất, chắc chắn mạnh hơn anh". Làm gì có người nào lại đào tường1 ngay trước mặt chủ nhân của nó chứ. Hơn nữa cô đâu phải nhân vật lợi hại gì, nói như thế với cô, rõ ràng là muốn chơi xấu Boss.

1 Đào tưòng: Từ lóng trong tiếng Trung, ám chỉ hành dộng lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người khác để cướp đoạt, phá hoại điều gi đó, có thế là thành công, lợi ích, những thứ tốt đẹp..

Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng tức, nếu có ai đối xử không tốt với Boss, cô sẽ ghét người đó. Cô quay đầu nói với Tề Nghiên La: "Nếu như cậu làm ở chỗ của A Mặc kia không vui vẻ, thì đến chỗ bọn mình, Boss rất tốt, bọn mình còn có thể làm việc cùng nhau, như thế không phải cực kỳ thuận lợi sao?".

Tất Mặc Kỳ ngẩn ra, sau đó cười lớn, Heo Con này thật thú vị, anh chỉ muốn đùa cho A La vui, mà cô ấy lại vì Boss nhà mình bất bình như vậy, điều này thật sự rất thú vị.

Tề Nghiên La và Nghiêm Lạc cũng cất tiếng cười, không khí căng thăng vốn đã bị một câu nói "bênh vực kẻ yếu" của Chúc Tiểu Tiểu khuấy động lên rồi. Nghiêm Lạc xoa xoa đầu cô, Heo Con này, quả nhiên trong lòng chỉ muốn bảo vệ anh. Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất khó hiểu, chẳng phải đang đấu khẩu sao, bọn họ cười cái gì?

Tất Mặc Kỳ lại tiếp tục trêu cô: "Heo Con, sao cô lại có thể thay boss của mình mời người như thế nhỉ?".

Chúc Tiểu Tiểu cứng họng, cô quyết định sẽ ghét Tất Mặc Kỳ này hơn nữa, mà cũng thật khó hiểu, anh ta dựa vào cái gì lại dám gọi cô là Heo Con. Đúng lúc đó, Nghiêm Lạc đã giải vây giúp cô: "Heo Con, A Mặc chỉ đùa thôi, còn nữa, tiệm này là của cậu ấy, cậu ấy mời, em còn muốn ăn gì không, thoải mái chọn đi".

Chúc Tiểu Tiểu mắt sáng lên, thoải mái chọn, vậy cô thực sự không thể khách sáo rồi, nhưng mà bụng đã gần no, Chúc Tiểu Tiểu khó xử, nghĩ ngợi giây lát, hỏi: "Có thế gói mang về không?”.

Lời này vừa nói ra, Bát Bát nhanh chóng ôm một miếng điểm tâm nhỏ từ góc bàn nhảy lên biểu thị muốn cái này. Tất Mặc Kỳ vỗ vỗ trán, Tề Nghiên La che miệng cười, Nghiêm Lạc không nhịn được cười phá lên, Heo Con nhà anh luôn có thể khiến anh vui vẻ.

Cuối cùng, Chúc Tiểu Tiểu thực sự đã gói hai hộp điểm tâm mang về, còn giúp Nghiêm Lạc cầm theo một chai rượu đắt nhất.

Bốn người bọn họ chia tay nhau ở trước cửa "Địa Phủ", lúc tạm biệt, A La kéo Chúc Tiểu Tiểu nói: "Cậu ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều vào, đừng có sợ, có ngày cậu sẽ trở thành một hàng ma sư rất quan trọng".

Chúc Tiểu Tiếu vui vẻ gật đầu, điều khiến cô khó kiềm chế nhất chính là được người ta khen ngợi, trong lòng vui mừng hớn hở.

Ở bên kia, Tất Mặc Kỳ cũng nói với Nghiêm Lạc: "Tôi không có ý kiến gì khác, chỉ muốn thể hiện rõ thái độ một chút. Bất luận xảy ra chuyện gì, anh biết đấy, tôi nhất định sẽ đứng về phía A La".

Nghiêm Lạc nhìn nhìn Chúc Tiểu Tiểu ở bên cạnh cười rất vui vẻ, nói với Tất Mặc Kỳ: "Cậu vì A La nguyện ý phản bội Bắc Âm Vương, còn tôi vì Heo Con, cam tâm làm trái quy tắc của thần giới. Tôi không mong chờ cậu có thế giúp tôi khuyên A La, nhưng cũng không hy vọng một ngày nào đó chúng ta phải đối đầu với nhau".

Đối với cơn sóng gió ngầm, nổi lên trong bữa cơm này, Chúc Tiểu Tiểu không hề hay biết, Tề Nghiên La cổ vũ cô khiến cô rất vui vẻ. Còn những lời nói không được tỉ mỉ của Boss kia đã bị cô gạt ra khỏi đầu. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn suy tính, phải nói thế nào để thuyết phục Boss cho cô cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ đây? Cô sẽ không tính khí trẻ con nữa, phải nói chuyện nghiêm túc với Boss.

Kết quả, điều kiện của Nghiêm Lạc là cô phải quay về giúp anh thu dọn phòng làm việc.

Bước vào phòng của Boss, Chúc Tiểu Tiểu sững sờ. Bàn làm việc cỡ lớn đổ vật trên mặt đất, những chiếc tủ, sofa cái nào cái nấy đều xộc xệch xiêu vẹo không còn nguyên trạng. Mặt đất toàn là văn kiện cùng giấy tờ hỗn độn, càng chưa kể tới một đống linh tinh láo nháo nào là bút, chặn giấy, đồ trang trí..., trông giống như một trận cuồng phong vừa quét qua, hoặc là mới bị tấn công vậy.

Chúc Tiểu Tiểu ngồi trên thảm chiến đấu với đống giấy tờ hỗn độn. Rất nhiều văn kiện đã rơi ra khỏi kẹp, cô phải căn cứ vào mã số, chỉnh lý lại từng trang rồi nhét vào trong kẹp, rất phiền phức.

Cô bĩu môi, càng làm càng không vui, không nhẫn nại được hỏi: "Boss, anh cố tình chỉnh em, rõ ràng là tự anh làm loạn, lại bảo em giải quyết. Hơn nữa, dưới lầu còn có đoàn thư ký của anh cơ mà". Ông chủ này thật là kỳ quái, thư ký, trợ lý lại không ở cùng một tầng với anh, cũng không biết anh làm việc như thế nào.

Nghiêm Lạc nhìn cô ngồi trong văn phòng của mình, đơn thuần là giúp mình dọn dẹp, cảm thấy rất vui, anh đi đến, mang một chút điểm tâm cho cô ăn: "Vất vả rồi!".

Chúc Tiểu Tiểu hai tay lấm lem, thế là chẳng chút khách khí cắn một miếng bánh ngọt thật lớn trong tay anh, khiến anh phải bật cười. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng không có chút xíu nào ý định giúp cô.

"Tối hôm nay em thu dọn xong phòng làm việc cho anh, ngày mai anh sẽ nói với Ray đồng ý để em ra ngoài làm nhiệm vụ nhé." Chúc Tiểu Tiểu còn nhớ Ray nói với Hồ Dương ngày mai sẽ trả lời.

"Được. Nhưng em cũng phải đồng ý với anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Mỗi khi có nhiệm vụ và các vụ án ở bên ngoài, chỉ anh đích thân sắp xếp em mới được đi làm", Nghiêm Lạc nói rất nghiêm túc: ''Bất luận ai tới tìm em làm gì, bao gồm cả A La, em cũng không được đồng ý bừa bãi, bắt buộc phải nghe lời anh".

Chúc Tiểu Tiểu không hiểu: "Giúp A La cũng không được sao?".

"Đúng, bao gồm cả A La."

A La luôn mong đợi cô có thể trở thành chìa khóa để giải cứu thế giới. Còn anh lại chỉ hy vọng cô có thể luôn ở bên cạnh anh, cười với anh.

Tề Nghiên La mà hai người bọn họ nói, lúc này đang ngẩn ra nhìn một đoạn văn bản trong máy tính, cô xem một lúc, cuối cùng đem nó làm tập tin đính kèm, soạn thư, người nhận là Chúc Tiểu Tiểu, sau đó nhấn nút gửi đi.

Ngày hôm sau Chúc Tiểu Tiểu bận quay cuồng, không để ý có thư. Vừa sáng sớm cô đến công ty liền chạy đi tìm Ray. Sau khi xác nhận Boss đã chính thức thông báo với Ray đồng ý cho mình đi nằm vùng, cô vô cùng vui mừng, vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn.

Tổ dự án rất nhanh chóng bố trí đội hình. Tư Mã Cần lệnh cho hai tổ 27, 28, thêm vào đó là Tiết Phi Hà thiết lập đội yểm trợ cho Chúc Tiểu Tiểu trong quá trình nằm vùng. Công việc giám sát hỗ trợ tại công ty do Chu Duệ chỉ huy ba người cùng phối hợp. Ray phụ trách chung, sẽ tham gia bất cứ lúc nào.

Cả buối sáng, tổ dự án bọn họ họp phân công, điều chỉnh công việc, buổi chiều Hồ Dương phía bên cảnh sát đưa người đến, hai bên phối hợp bàn bạc bố trí cụ thể. Nghiêm Lạc còn đích thân đến xác nhận kế hoạch của bọn họ, khiến mọi người đều cảm thấy rất áp lực.

Chúc Tiểu Tiểu nhận được các thiết bị hành động từ phía kho trang bị, một chiếc kính lớn kiểu học sinh, thực tế trên kính đó có gắn một camera giám sát siêu nhỏ, mắt kính cũng được thông qua xử lý đặc biệt, có thế nhìn thấy bóng sáng của ác linh; thiết bị liên lạc ẩn; dây trói hồn làm thành vòng đeo tay màu đỏ; ba chiếc quần bò thiết kế đặc biệt trong túi có thể đựng vũ khí; thậm chí đến áo ngủ cũng được trang bị rất nhiều túi.

Chúc Tiểu Tiểu buộc túm tóc lại phía sau, đeo kính lên, đổi trang phục, Tư Mã Cần cười lớn: "Như thế này giả làm học sinh trung học cũng được". Nghiêm Lạc nhìn thấy cô lại cau mày, khiến cô cứ thấp thỏm mãi, sợ là Boss hối hận không cho mình đi nữa.

Nhưng Nghiêm Lạc đã không đổi ý, chỉ nói cô chuẩn bị xong thì lên phòng làm việc tầng trên tìm anh, anh cũng có vài thứ muốn đưa cho cô.

Chúc Tiểu Tiểu hoàn tất công việc, chạy lên văn phòng của Nghiêm Lạc ở tầng ba mươi tám: "Boss, Smile nói em không thiếu thứ gì cả, đã kiểm đủ rồi, vừa nãy ở bên dưới em còn thử dùng hết một lượt, đều không có vấn đề gì".

"Đó là những trang bị quy định thông thường cúa công ty, anh cho em là hai thứ khác."

Nghiêm Lạc nói rồi, mở một chiếc hộp gấm ở trên bàn làm việc của anh ra, bên trong là một chuỗi hạt, kết lại từ những viên giống như thủy tinh hình tròn màu tím nhạt, màu tím giống như là từ giữa viên thủy tinh tỏa ra, quả thực rất đẹp.

Nghiêm Lạc đứng dậy, đeo chuỗi hạt lên cổ cho Tiểu Tiểu: "Đây là những viên đá mang linh lực, nó có thể giúp em chống đỡ sự tấn công của yêu ma quỷ quái bình thường, em đeo vào, không được tháo ra".

"Woa! Lợi hại thật!" Chúc Tiểu Tiểu vuốt ve chuỗi hạt, thốt lên kinh ngạc. Giống thủy tinh như vậy, nhìn cũng không quá đặc biệt, nhưng hóa ra lại là bảo vật. "Tức là ác linh sẽ không thể nào chạm vào người em phải không?"

"Đúng, nhưng vẫn còn một thứ?"

Chúc Tiểu Tiểu nghe thế, phút chốc cảm thấy bản lĩnh của mình vừa tăng thêm ba phần, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Còn có thứ gì?"

"Là bùa chú." Nghiêm Lạc ấn cô ngồi xuống sofa, cầm tay phải của cô: "Anh sẽ đem ấn phù1 ấn lên lòng bàn tay em, chỉ cần niệm câu chú, vận động ý niệm, ấn phù trong lòng bàn tay em sẽ phát huy tác dụng".

1Ấn phù: Ấn bùa.

Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại lần đầu tiên thấy Thư Đồng đánh ác linh kia, trên tay cô ấy rõ ràng không có thứ gì, nhưng đánh lên trán của ác linh, lại xuất hiện bùa màu đỏ. "Có phải là thứ giống như trên tay bọn Thư Đồng không?"

"Trên tay của bọn họ là ấn phù do Smile cấp, gọi là chú ngăn ma, trong số các hàng ma sư cấp một cũng chỉ có sáu người có tư cách như vậy."

"Nhưng em đâu có phải là hàng ma sư cấp một,cũng có thể sao?"

"Em dùng loại chú này thực sự hơi quá sức, nhưng loại chú này vào thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng, nó có thể hủy diệt được hồn phách của ma quỷ, là 'cưỡng chú'. Cho em rồi, em phải cẩn thận sử dụng."

Chúc Tiểu Tiểu hoang mang: "Vậy, vậy em không cần chú này, em dùng loại bình thường là được rồi".

"Không có loại cưỡng chú này hộ thân, anh sẽ không để em ra ngoài làm nhiệm vụ." Ngữ khí của anh vô cùng kiên định, dùng hai lòng bàn tay mình bao lấy bàn tay phải của cô. Chúc Tiểu Tiểu biết chuyện này không thể thương lượng, lầm bầm một câu: "Làm gì có ai tặng đồ mà lại ngang ngược như thế".

"Heo Con."

Anh gọi cô, khi thấy ánh mắt cô ngước lên nhìn mình, anh nói: "Anh không chấp nhận bị cự tuyệt".

Chúc Tiểu Tiểu còn chưa kịp hiểu hết về lời nói này, thì bàn tay phải đã cảm thấy một luồng nhiệt nóng bao quanh, sau đó một lực cực mạnh đánh vào trong lòng bàn tay phải của cô. Cô kêu “á” lên một tiếng thảm thiết, bừng tỉnh muốn rụt tay lại, cơ thể cũng co rúm, nhưng hai bàn tay của Nghiêm Lạc giống như đã gắn chặt vào tay cô vậy, làm thế nào cũng không rút ra được.

Nghiêm Lạc lúc này mới nói: "Sẽ đau một chút, em cố chịu".

Cơn đau đến đột ngột, hơn nữa không phải là đau một chút, mà là rất đau!

Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy cả lòng bàn tay giống như bị lửa thiêu, cô lớn như thế này rồi nhưng chưa từng thấy cơn đau nào kịch liệt đến như vậy. Xương thịt của lòng bàn tay gần như bị chọc thấu, đau tới mức cả người không kìm được phải lùi ra phía sau, cuối cùng dựa sát vào góc sofa, nhưng bàn tay thì vẫn cứ bị giữ chặt trong lòng bàn tay Nghiêm Lạc. Cô không thể khống chế lớn tiếng khóc lên, tay trái dùng lực kéo tay anh ra, chân đạp vào ghế sofa. Nhưng như thế đương nhiên cũng chẳng tác dụng gì, bàn tay của Nghiêm Lạc và cô vẫn dính chặt lấy nhau, không chút suy suyển. Cô đau đến mức cánh tay co giật, đầu cũng cảm thấy muốn nổ tung.

Có lẽ chỉ trong thời gian một hai phút, nhưng Chúc Tiểu Tiểu lại cảm thấy đã trôi qua rất lâu rất lâu, cuối cùng anh cũng thả cô ra. Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy lòng bàn tay, co rúm lại trong góc sofa khóc. Đợi khi khôi phục lại bình thường, xác định không còn đau nữa, cô mới cẩn thận nhìn nhìn. Trong lòng bàn tay đến một vết đỏ cũng không có, so sánh với lòng bàn tay bình thường hoàn toàn chẳng có gì khác biệt.

Nghiên Lạc không biết lấy từ đâu ra một hộp kem vị rượu rum mà Chúc Tiểu Tiểu thích ăn nhất, điều này khiến cô được an ủi không ít, ôm hộp kem, nhét kem vào trong miệng, lúc này cảm giác đau đớn đã hoàn toàn không còn nữa. Nghiêm Lạc nhìn cô vừa ăn vừa nước mắt tùm lum, ánh lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt, lại rút khăn giấy ra lau giúp cô.

Chúc Tiểu Tiểu ấm ức: "Chỗ đó sau này sẽ không còn đau nữa chứ?". Trước khi làm sao chẳng nói là sẽ đau như vậy, nếu không cô chắc chắn không đồng ý nhận ân.

"Sẽ không đau nữa." Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay gạt mấy sợi tóc rủ xuống trước trán cô ra.

Chúc Tiểu Tiểu ngậm kem, đột nhiên cảm thấy Boss đang ở rất gần. Cô cũng không biết vì sao mà tim mình lại đập rộn lên, nhớ tới cái ôm ở vườn hoa bên đường kia, còn nhớ cả ánh mắt của A La khi đó.

Bàn tay Nghiêm Lạc đang vỗ lên má cô, véo véo khuôn mặt tròn tròn của cô. Chúc Tiểu Tiểu bị ánh mắt của A La trong đầu óc áp bức, bừng tỉnh, co rúm lại một bên, lẩn tránh.

Nghiêm Lạc cau mày lại, mặt lạnh tanh, rất không vui.

Chúc Tiểu Tiểu lắp bắp: "Cái đó, nam nữ thụ thụ bất thân, sau này, sau này...".

Tay của Nghiêm Lạc vẫn còn treo giữa không trung, sắc mặt xám xịt dọa người, anh thu tay về, gằn giọng nói: "Bất thân? Sau này?".

Chúc Tiểu Tiểu bị dáng vẻ hung dữ của anh dọa cho không dám nói nữa, không để cô kịp nghĩ ra cách nào cứu vãn, Boss đại nhân đã mặt lạnh quay người rời đi, nhiệt độ xung quanh trong chốc lát giảm xuống.

Chúc Tiểu Tiểu thẫn thờ, ý thức được Boss lần này chắc là đang tức giận. Cô cảm thấy bất an, kem cũng không dám ăn nữa, đặt lên trên bàn, ngồi ngay ngắn nghiêm túc, trong đầu ra sức chửi rủa con heo ngốc là mình. Cô với Boss quan hệ rất tốt, tâm không tạp niệm, sạch sẽ trong sáng, không có tính toán gì. Boss yêu A La sâu sắc, còn đối với cô thì yêu thương như em gái, cô nói với người ta cái gì mà thụ thụ bất thân chứ, bệnh thần kinh rồi, thật là đồ heo ngốc.

Lần này hay rồi, làm Boss tức giận bỏ đi rồi, nếu như anh ấy cho rằng mình có suy nghĩ không an phận gì với anh ấy, mới đi tính toán cái gì mà thân, cái gì mà sau này, nếu đúng thế thật thì phải làm sao đây?

Chúc Tiểu Tiểu đợi rất lâu cũng không thấy Nghiêm Lạc quay lại, cô thực sự ngồi không yên, đi tìm cả một lượt tầng ba mươi tám, chẳng chỗ nào có Boss?

Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu ủ rũ quay lại tầng ba mươi tư, càng nghĩ càng buồn rầu. Boss thực là nhỏ mọn, chạm vào cái đã tức giận rồi. Vậy cô "thụ thụ tương thân", không nói "sau này" nữa, nhưng vậy không được sao?

Khi cô quay lại vị trí làm việc, Tiết Phi Hà mang đến một túi du lịch: "Đây là trang bị của cô, Tư Mã nói sáng sớm ngày mai đến trường học đăng ký, bảo cô hôm nay về nhà sớm chuẩn bị hành lý. Đây là tư liệu và bản đồ của trường học, tối nay cô phải làm bài tập".

Chúc Tiểu Tiểu nhận lấy, xác nhận lại trình tự làm việc của ngày mai cùng cô ấy một lượt. Tiết Phi Hà trong nhiệm vụ này đóng vai chị gái của cô, ngày mai đưa cô đến trường học, cũng tiện thể vào trong ký túc xá trinh thám một chút. Tất cả đã xác nhận xong xuôi, Chúc Tiểu Tiểu buồn buồn trở về nhà.

Buổi tối, tư liệu chất đống, Chúc Tiểu Tiểu ôm gối lăn trên giường, trong lòng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bất an, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, gửi tin nhắn cho Nghiêm Lạc "Boss, anh đừng tức giận nữa".

Một lát sau thực sự có một tin nhắn trả lời, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng mở ra đọc, một chữ: "Ừ".

Cái gì vậy, cô đổ người xuống giường nhìn vào chữ "ừ" kia một hồi lâu, ý là gì? Cô lại gửi đi một tin nhắn: "Ngày mai em phải đến trường học rồi".

Thời gian trả lời tin nhắn lần này lâu hơn một chút, vẫn là một chữ: "Ừ".

Chúc Tiểu Tiểu chẳng biết làm sao, rất không hài lòng đối với câu trả lời miễn cưỡng lấy lệ của Boss đại nhân. Cô nghĩ mình cây ngay không sợ chết đứng, nhất định phải nói rõ ràng. Tiểu Tiểu mau lẹ gửi một đoạn tin nhắn nữa: "Boss, đừng tức giận nữa, em tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận với anh".

Tin nhắn gửi đi rồi, lần này không nhận được hồi âm. Chúc Tiểu Tiểu không biết người nhận được tin nhắn nghĩ như thế nào, dù gì cô cảm thấy nói rõ ràng xong tâm trạng rất thoải mái, cô với Boss lại có thể lòng không vướng víu, quan hệ tốt như trước đây.

Nhưng mà vì sao cô vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Mặc kệ thôi, mặc kệ thôi, đi ngủ!

Tối nay, điện thoại của Chúc Tiểu Tiểu đặt ở bên cạnh gối, rất lâu sau đó điện thoại của cô nhận được một tin nhắn nhưng cô đã ngủ mất rồi. Tin nhắn kia viết là: "Heo ngốc, mau ngủ đi".

Chúc Tiểu Tiểu đang ngủ, cô cảm thấy rất thơm, còn có một giấc mơ. Trong mơ cô gối đầu lên đùi một người ngủ, tay người đó rất dịu dàng xoa xoa đầu cô, cô cảm thấy rất thoải mái, ngủ vừa ngon vừa say.
Chương trước Chương tiếp
Loading...