Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 14



Hạ Du vừa chạy ra ban công hóng gió cho thoải mái một chút, bỗng nhiên lại thấy ở phía toà kí túc đối diện có hai người nào đó đang làm gì trông rất mờ ám mà cô không nhìn rõ. Tính tò mò lập tức trỗi dậy, cô bèn đứng sát lại thành ban công hỏi với sang.

Cả hai người bên này nghe có tiếng người hỏi liền đứng khựng lại trong tư thế hệt như cặp đôi đang khiêu vũ, sau đó cùng ngoái cổ về phía sau nhìn.

Khuôn mặt của hai người đối diện vừa hiện rõ, Hạ Du hai mắt đứng tròng, quai hàm đánh bộp một phát xuống đất. Cô đứng bất động vài giây như tượng đá, khoé miệng co giật không ngừng, ú ớ: "Hai cậu...hai cậu..."

Trong đầu bỗng chạy qua một tia suy nghĩ, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Hạ Du từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cười phá lên: "Á ha ha ha! Xin lỗi nha, tôi không cố ý phá chuyện tốt của hai cậu đâu nha! Á ha ha ha!"

Hạ Du cố ý cười lớn, xua tay rồi giả vờ che mặt mình lại, sau đó bỏ vào phòng mặc cho Hải Nam và Quốc Thái đứng bên này mắt chữ A miệng chữ O đang bất động tại chỗ. Hai người quay sang nhìn nhau, phát hiện ra tư thế của mình trông vô cùng nhạy cảm thì dường như mới hiểu ra. Chả trách lúc nãy Hạ Du lại nói như vậy, không lẽ cô ấy nghĩ hai người...

Hải Nam buông tay ra làm cho Quốc Thái bị thả rơi tự do, cả người đáp bịch một phát xuống đất, sau đó giật phắt tờ giấy trên tay cậu ta rồi hầm hầm đi vào phòng.

Quốc Thái vừa nhăn nhó xuýt xoa cái mông đáng thương của mình, vừa nói với theo: "Mày là cái đồ ác độc!"

Hạ Du mang tâm trạng hớn hở chạy vào phòng, nhất thời quên đi cái chuyện xấu hổ lúc nãy, lập tức mở cửa sổ game ra nhắn tin cho Hải Vũ ngay: "Á ha ha ha! Đồ đệ, tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời".

Vài phút sau Hải Vũ mới gửi lại một dấu chấm hỏi.

Hạ Du cười tít mắt, trả lời: "Cậu còn nhớ cái tên quái gở mà tôi hay nhắc không? Thì ra cậu ta là gay. Tôi vừa mới thấy cậu ta đang ôm cái tên bạn của cậu ta một cách rất tình tứ, còn chuẩn bị hôn nhau nữa đấy!"

Ở căn phòng nào đó trong kí túc xá trường C, có một bạn đẹp trai đang ngồi bất động trước màn hình, khuôn mặt chuyển sang một màu xám xịt u ám.

* * *

Bầu trời trong xanh, điểm một vài gợn mây trắng mong manh đang lững lờ trôi. Những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy múa khắp sân trường, xuyên qua những tầng lá xanh, rọi qua cửa sổ lớp học những vệt màu vàng nhạt loang lổ trên nền gạch trắng.

Thời tiết hôm nay đẹp, rất đẹp, đâu có dấu hiệu gì bất thường đâu nhỉ?

Cái tên ngồi cạnh Hạ Du hôm nay bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn một cách kì lạ. Từ sáng tới giờ cậu ta ngồi im lặng, cun cút như một con cún nhỏ. Điều này khiến Hạ Du vô cùng thắc mắc. Bình thường cậu ta không trêu chọc cô thì cũng choảng võ mồm với cô cơ mà, sao hôm nay lại ngoan đột xuất thế?

Mà thôi, mặc kệ cậu ta đi. Cậu ta như vậy lại đỡ phiền, lẽ ra cô nên vui mừng mới phải chứ, thắc mắc làm gì?

Nghĩ vậy, Hạ Du liền xoay người ngồi thẳng nhìn lên bảng. Thế là gần như buổi học hôm đó trôi qua trong sự im lặng nhàm chán. Cho tới tiết cuối, cô rốt cuộc cũng không nén nổi tò mò nữa mà quay sang nhìn Hải Nam. Thà cậu ta cứ chí cha chí choé như mọi khi đi, tự nhiên im thin thít như bị câm vậy. Đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu mà.

Hạ Du giả vờ ho mấy tiếng, hỏi nhỏ: "Ê, hôm nay bị á khẩu rồi à?"

Hải Nam khoanh tay đặt trên bàn, đầu xoay ra phía ngoài cửa sổ cố tình tránh mặt Hạ Du, trả lời: "Không, chẳng qua không thích nói thôi".

"Hay tối qua..."

Tối qua...

Hạ Du đang định nói tiếp bỗng nhớ ra gì đó, nhìn Hải Nam cười ha hả rồi vỗ bàn rầm rầm giống như kiểu vừa nhặt được kim cương vậy. Chính vì quá phấn khích nên cô cũng quên béng mất rằng hiện tại đang trong giờ học, lại còn là tiết Toán. Vậy nên...

"Đỗ Hạ Du!"

Nghe tiếng gọi hệt như gọi hồn vọng từ cõi âm vang lên, Hạ Du lập tức ngừng cười, bất giác đổ mồ hôi hột, từ từ quay lên bảng. Chỉ thấy cô giáo dạy Toán đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.

Vèo...bốp!

Vẫn là những âm thanh quen tai, vẫn là viên phấn trắng phau, bé bé xinh xinh được phóng đi, đáp cánh an toàn trên trán của Hạ Du. Khỏi cần phải nói, ai cũng biết "thiên hạ đệ nhất phi phấn" ngoài cô dạy Toán ra thì còn ai vào đây nữa?

Hạ Du thầm khóc trong lòng, lại là cô dạy Toán. Lúc nãy hưng phấn quá nên nhất thời quên mất sự có mặt của "đương kim cô dạy Toán" ở đây. Quả này thì xong rồi. Hạ Du cúi gằm mặt xuống ra vẻ ăn năn.

Cô dạy Toán nghiến răng ken két, tức giận quát: "Chị bây giờ muốn cái gì đây hả? Dọn lớp cũng phạt rồi, dọn nhà vệ sinh cũng phạt rồi. Có phải chị chê hình phạt nhẹ quá phải không?"

Hạ Du thản nhiên trả lời: "Cô đừng có nghiến răng nhiều như vậy, không thôi răng sẽ bị mòn rất nhanh đấy ạ!"

Nghe Hạ Du nói xong, cả lớp lập tức úp mặt xuống bàn, bụm miệng lại cố nén cười.

Cô giáo trừng mắt nhìn Hạ Du: "Em nói cái gì? Em đang giỡn mặt với tôi phải không?"

Hạ Du chưa biết nên đáp lại như thế nào, vì hiện tại cô cũng đang phải cố gắng nén cười trong bụng thì tiếng trống tan học, âm thanh cứu mạng của cô bất ngờ vang lên. Cô giáo dạy Toán cố nuốt cơn giận dữ xuống, chào học sinh rồi xách cặp đi thẳng. Cô vừa ra khỏi cửa, cả lớp lập tức vỡ oà.

"Ha ha ha, tụi mày có thấy khuôn mặt của bà cô lúc nãy không? Buồn cười chết tao rồi, ha ha ha!"

"Soái đúng là soái của lòng em. Ai lớp diu!"

"Trông mặt bà cô thốn vô cùng, chắc tức lắm!"

Hạ Du cũng không thể nén cười được nữa, ngả ra tựa lưng vào cạnh bàn phía sau cười lăn lộn một lúc lâu, lát sau quay sang bên cạnh đã không thấy Hải Nam đâu. Quái lạ, cô ngồi ngoài mà cậu ta ra đường nào nhỉ?

Vừa mới dứt hơi cười, cô lại tiếp tục cười nữa, bởi vì nghĩ mình đã nắm thóp được Hải Nam rồi. Chắc chắn là sợ cô nói ra vụ tối qua cho nên mới cố tình chuồn trước chứ gì? Ha ha, đáng đời cậu ta, ai kêu để cô biết được làm gì? Sau này xem cậu ta còn vênh váo được tới mức nào nữa.

Tối qua Ngọc Linh có ghé về nhà nên trưa hôm nay Hạ Du được ăn một bữa no nê do Ngọc Linh trổ tài ở phòng của mình. Buổi chiều Ngọc Linh có tiết học nên đi trước, còn Hạ Du lăn ra ngủ một giấc tới gần hai giờ mới dậy, sau đó tranh thủ lấy bài vở ra học.

Tới xế chiều, khi Hạ Du đang loay hoay dọn dẹp lại phòng thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Là một dãy số lạ, Hạ Du hơi lưỡng lự một chút, sau đó mới bắt máy: "Alo!"

Đầu dây bên kia lập tức trả lời: "Đi ăn tối với tôi!"

Nghe giọng nói lạ lẫm ở đầu dây bên kia, Hạ Du hơi nhíu mày suy nghĩ, nhưng không thể đoán ra là ai nên đáp lại: "Hình như lộn số rồi chú ơi!"

"Không lộn, là tôi, Quốc Thái đây!"

Hạ Du còn tưởng ai, hoá ra là tên bạn quái thai của tên Hải Nam dở hơi kia. Cô thờ ơ đáp: "Không đi, tôi không có tiền".

"Vậy tôi cho cậu ghi nợ!"

"Bao đi thì tôi còn suy nghĩ lại".

"Vậy tôi bao".

Hạ Du cười khẩy, đáp: "Bao cũng không đi".

Nói xong, không đợi Quốc Thái trả lời cô cúp máy luôn. Có điên mới đi ăn với cậu ta. Cô không muốn trở thành người nổi tiếng đâu, có khi còn bị đám con gái hám trai kia làm phiền nữa. Tốt nhất không nên dây dưa với mấy người này, ở nhà với đồ đệ là an toàn nhất.

Trước lúc Hạ Du cúp máy, Ngọc Linh đã hớt hải từ bên ngoài chạy vào phòng. Thấy Hạ Du đang nói chuyện điện thoại với ai mà trông có vẻ không được vui thì cũng tò mò, đợi Hạ Du cúp máy xong liền hỏi: "Mày nói chuyện với ai vậy?"

"Cái tên Thái Quốc Thái giám gì đó hôm bữa gặp dưới căng tin á. Tự nhiên gọi điện cho tao rủ đi ăn tối chứ. Vớ vẩn!" Hạ Du cong môi xì một hơi.

Ngọc Linh nghe xong thì trợn tròn mắt, phóng lại trước mặt Hạ Du nhìn chằm chằm: "Là Quốc Thái, hotboy bên A6 phải không? Vậy ra người cậu ấy tới tìm là mày sao?"

Hạ Du nhíu mày khó hiểu: "Là sao?"

"Cậu ấy đang đứng dưới sân kí túc xá đợi mày kìa. Mày từ chối rồi à?"

Hạ Du thản nhiên trả lời: "Dĩ nhiên, đâu phải muốn rủ tao đi ăn là dễ đâu!"

Ngọc Linh thốt lên: "Trời ơi con hâm, sao mày lại có thể từ chối lời mời của cậu ấy chứ? Bao nhiêu đứa muốn còn không được. Không đi thì nhường cho tao, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Lẽ ra mày phải..."

Ngọc Linh còn đang thao thao bất tuyệt thì cả hai bỗng nghe tiếng gào to: "Đỗ Hạ Du, mau ra đây đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...