Hiên Gia Toạ Quốc

Chương 18: Ngoại Truyện 8



[ Trạm dừng chân cuối cùng : Ký sự thanh xuân - Tiểu thời đại của chúng ta ]

...

Cao trung Thủ đô.

Hai tuần trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh.

Cô chủ nhiệm Giai Tiêu khép cửa, bước về phía bục giảng gõ gõ thước.

"Trong một năm qua các em đã cực khổ rồi. Kết thúc kỳ nghỉ tới các em đã trở thành học sinh năm ba cao trung.

Thời kỳ này quan trọng hơn năm thứ hai rất nhiều, có thể bước chân vào giảng đường đại học mong muốn, đều phải dựa vào chính bản thân mình.

Một tuần của kỳ nghỉ không cần tập trung hết vào sự học tập, bởi vì cố quá mất sức, kết quả cũng không hơn được.

Vậy nên, các em hãy dùng cái đầu của mình để mà suy nghĩ thử xem bản thân muốn đi đâu, tuổi thanh xuân của chúng ta làm gì thì sẽ tốt, tuổi trẻ của chúng ta sẽ là mãnh liệt hay tầm thường.

Ôi chao, đừng chỉ ngồi nghe cứ như là khán giả vậy, hãy ghi nhớ đi.

Được rồi, chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ."

Hơn ba mươi chàng trai cô gái ngồi phía dưới đồng loạt ồ lên, vỗ tay biểu hiện tán thành nhiệt liệt trước lời căn dặn.

Sau khi cô chủ nhiệm đi rồi, lớp học lần nữa xôn xao tán gẫu về dự định cho hai tuần nghỉ lễ.

Hai bàn phía cuối dãy trong cùng cũng không thoát khỏi bầu không khí này.

Ngải Thành cùng Hoàng Kỳ lục tục xoay ghế ngồi đối diện với bàn dưới.

"Âu đại thiếu, Âu giáo bá, Âu..." Ngải Thành lân la gọi đùa.

"Đủ. Nói chuyện bình thường." Giọng nói lười nhác, ngay cả ánh mắt cũng không liếc y một cái.

Âu Tưởng Hy ngả người ra, khuỷu tay chống lên thành cửa sổ, cứ vậy nhìn quang cảnh bên ngoài suy tư.

Ngồi bên cạnh là lớp phó học tập Kiều Thanh Tuân. Y thấy Ngải Thành cợt nhả liền cuộn lấy quyển vở đập lên đầu cậu ta một phát.

"Bớt lải nhải đi, muốn hỏi anh Hy làm gì trong giáng sinh hả. Tao trả lời thay cho, anh Hy là... chuẩn bị hẹn hò đấy."

Hoàng Kỳ kẹp cổ Ngải Thành, Ngải Thành đang giãy giụa khỏi cái tay đang kẹp cổ mình kia, cả hai nhất thời ngây ngốc dừng động tác. Bốn con mắt không tự chủ trừng to hướng về phía người vừa được nhắc đến nào đó.

Âu Tưởng Hy rốt cuộc cũng quay đầu lườm Kiều Thanh Tuân một cái, rồi nâng mặt đến nhìn hai cái tên đang còn hết sức bất ngờ kia mà thừa nhận.

"Đúng là vậy. Có vấn đề?"

Một câu ngắn gọn lại như một phán quyết, khiến hai tên trước mặt không ngừng run rẩy.

Ngải Thành đẩy Hoàng Kỳ ra, đập bàn chồm dậy "Wth!?! Anh Hy thế nhưng lại thừa nhận? Chuyện... Chuyện đó cư nhiên là thật? Ôi lạy chúa trên cao hãy cho con biết, con còn đang nằm mơ phải không?"

"Anh Hy à. Không hề có vấn đề gì. Nhưng mà thật là quá đỗi lạ lùng, bọn em sao có thể không bất ngờ đây. Trước nay anh có thèm để mắt đến em gái nào đâu, ngay cả hoa khôi đưa thư tình cũng bị anh lạnh nhạt cự tuyệt đó." Hoàng Kỳ cũng ngây ngẩn mở miệng.

Kiều Thanh Tuân khá đồng tình với câu nói này, bởi lúc đầu khi biết chuyện, y cũng ngạc nhiên không kém. Y tỏ vẻ một bậc trưởng bối đầy kinh nghiệm, cầm vở tiếp tục vỗ đầu hai tên ngốc kia.

"Chính sự không hỏi, lại cứ vòng vo tam quốc."

Đoạn, y quay đầu nhìn Âu Tưởng Hy dè dặt "Anh Hy, vậy đối tượng hẹn hò là ai? Xinh đẹp không? Bọn em có biết người đó hay không? Cô gái ấy phải như thế nào mới lọt được vào mắt anh Hy đây..."

Ngải Thành, Hoàng Kỳ nghe xong cũng liên tục gật đầu, dựng ngón cái.

Âu Tưởng Hy bị kẹp giữa ba cái đầu chụm vào, cũng không thay đổi biểu tình gì, nhấc cặp đứng dậy, vừa đi vừa để lại một câu.

"Chuông reo. Tan học."

...

Sau khi đuổi được ba cái tri kỷ, Âu Tưởng Hy mệt mỏi ngồi lên xe nhắm mắt dưỡng thần.

"Thiếu gia, ông chủ dặn, nếu cậu muốn đi đâu chơi thì tôi sẽ đưa, hôm nay không cần về sớm." Tài xế Lý nhẹ nhàng nói.

"Bạn bè cháu đều bận hết rồi, hôm nay cũng không có việc gì, bác cứ lái về thẳng nhà đi."

"Được thưa cậu."

Âu Tưởng Hy nhìn quang cảnh ngoài cửa xe, chốc chốc lại mỉm cười.

Nào có cô gái nào, người anh hẹn sắp tới chính là Trịnh Niên, cậu em họ ngoan của mình chứ ai.

...

Ngày trước giáng sinh, Trịnh Niên tới cửa làm khách.

Năm nay Trịnh Niên ở cùng ông bà gần 365 ngày rồi, nguyên nhân rất đơn giản, hai người ba của y bận ân ái vòng quanh thế giới từ đầu mùa xuân, đến hôm nay còn chưa chịu về. Vì thế y mới chán nản kiếm anh trai mình giải khuây.

Âu Tưởng Hy cao lãnh ấy vậy mà lại rất nhiệt tình với người nhà. Bởi vậy, sao anh có thể từ chối sự mè nheo của y đây.

Hôm nay ba lớn của anh đi công tác, không đành rời xa ba nhỏ nên cũng đưa đi theo. Hiện tại trong nhà cũng chỉ còn anh và em gái Âu Gia Ni.

"Anh Niên tới rồi. Anh tới chơi với em a." Âu Gia Ni đáng yêu trong bộ váy nhung hồng phấn, hứng khởi lôi kéo Trịnh Niên.

Hai cái nhúm tóc búi củ tỏi lắc lư theo bước chạy của cô bé làm cho Trịnh Niên cười không ngừng.

Âu Tưởng Hy xuống lầu liền trông thấy hai đứa đang ngồm chồm hỗm quanh bàn kính chơi trò Cardinal.

"Ở lại dùng bữa hay đi ngay bây giờ?"

Không để Trịnh Niên trả lời, Âu Gia Ni đã lên tiếng "Hai anh định ra ngoài sao? Cho em theo với. Nếu không được thì ăn cơm xong hẵng đi, em ở một mình chán lắm."

Âu Gia Ni từ nhỏ đã khá hướng nội, không có nhiều bạn bè, đối với ai cũng xa cách, chỉ trừ người thân trong nhà. Lễ giáng sinh năm nay con bé cũng chỉ muốn trải qua cùng gia đình.

Trịnh Niên rất thương Âu Gia Ni, quyết định ở lại bồi con bé cả ngày hôm nay, liền hướng Âu Tưởng Hy đáp.

"Vậy để mai đi cũng được, nay em ở đây với tiểu Ni."

"Được. Hai đứa chơi tiếp đi. Anh ra ngoài một lát rồi về chúng ta ăn trưa."

Hai đứa nhỏ vâng dạ xong lại chúi đầu bận bịu với bàn cờ.

...

Khắp đường phố bao phủ một màu trắng xoá. Hai thân ảnh một cao một thấp nện từng dấu chân lên nền tuyết.

Bầu không khí ngày lễ náo nhiệt vô cùng, có điều, nó lại không ảnh hưởng đến hai người có vẻ gấp gáp kia.

Con hẻm nhỏ phía cuối đường, khuất giữa hai toà nhà cổ, yên tĩnh và tối tăm, nhưng hôm nay lại xôn xao một trận lớn.

Âu Tưởng Hy và Trịnh Niên xuất hiện ở đầu hẻm, đứng ngược sáng khiến cho mấy tên bên trong phải nheo mắt mãi mới nhận ra.

Chàng trai cao lớn thở dốc dựa vào tường gạch, mắt nhấc lên nhìn hai kẻ vừa đến, một giây liền quay đi. Cậu ta có hơi nhếch nhác, khuôn mặt âm trầm cùng sơ mi trắng vấy máu trông càng đáng sợ hơn.

Âu Tưởng Hy quan sát một hồi mới từ từ tiến đến, mặt không biểu cảm nâng lên, một câu cũng chưa nói mà đã khiến bọn mặt mày bặm trợn kia run run.

Tên đầu trọc gọi Toả Môn, cũng coi như là đại ca của đám giang hồ nhãi ranh này.

Hắn hạ mí mắt chẳng dám nhìn thẳng Âu Tưởng Hy, dè dặt hỏi "Anh Hy, sao anh lại ở đây? À anh đi chơi noel, tiện chân ghé vào phải không haha."

Hắn cười khan hai tiếng, trong lòng lại không ngừng sợ hãi nghĩ, hoá ra tên tiểu thiếu gia họ Trịnh kia quen biết anh Hy.

"Anh Hy, ở đây không có việc gì đâu, bọn em giải quyết chút ân oán nhỏ thôi ấy mà."

"Ân oán nhỏ?"

Câu hỏi cụt lủn của Âu Tưởng Hy khiến cho cái tên gầy còm phía sau Toả Môn vừa nhấc miệng giải thích kia chợt im bặt.

"Hôm trước bày trò chặn đường trấn tiền của em họ tao, bây giờ lại quay ra xử ân nhân của nó. Vậy là ân oán nhỏ? Hửm?"

Âu Tưởng Hy vừa chỉ tay vào chàng trai trẻ không nói lời nào từ đầu tới cuối kia, vừa cất giọng lạnh nhạt cảnh cáo.

"Cút trước khi tao tống cho cảnh sát xử lý. Nhớ cho kỹ, hành sự thì cũng nên động não xem đó có phải là người của tao hay không. Tốt nhất là không có lần sau. Rõ chưa?"

Toả Môn khiếp sợ không phải chỉ vì họ Âu trước mặt đây là đại thiếu gia ngậm thìa vàng, mà còn vì anh là Hy ca nổi danh cao trung Thủ đô, đánh một phát e là hắn sẽ phải vào viện mấy tuần. Bọn đàn em phía sau cũng cùng suy nghĩ này.

Nhìn qua nhìn lại bọn chúng bị thương còn nhiều hơn chàng trai kia, hẳn bị y một người đánh hơn mười người lại còn dập cho tơi bời hoa lá như vậy, không sợ hãi mới lạ.

Kẻ câm này, có vẻ lợi hại, Âu Tưởng Hy nghĩ nghĩ.

Đại xá vừa ban, đám người chật vật chạy một mạch ra khỏi hẻm, để lại ba con người trầm mặc.

Trịnh Niên đi đến trước mặt chàng trai trẻ hỏi không sao chứ, rồi lại cảm ơn cậu ta lần trước giải vây cho mình. Chàng trai nghe vậy cũng ậm ừ, xong quay đầu bỏ đi.

Âu Tưởng Hy nhíu mày giữ lấy cánh tay, một khoảnh khắc cảm nhận người cậu ta run lên một chút, anh còn đang tưởng mình hoa mắt thì bàn tay bị hất ra, cậu ta nhanh chóng bỏ đi.

Âu Tưởng Hy hừ lạnh, chẳng qua là anh không muốn giúp nửa vời, chỉ tính hỏi có cần anh mua thuốc trị thương cho hay không thôi, thế mà cậu ta dám tỏ thái độ đấy.

Trịnh Niên ở sau lưng anh cất giọng "Anh Hy, y là vậy đấy, lần giải vây cho em cũng là thái độ này, anh đừng giận cũng đừng trách."

"Được rồi. Về thôi."

Hai người đi ra khỏi con hẻm tối, hoà vào dòng người đông đúc, lại không nhận ra phía sau bức tường khuất, bóng dáng chàng trai kia còn ở đó, ánh mắt lưu luyến trông theo.

...

Kỳ nghỉ ngắn ngủi qua đi.

Cao trung Thủ đô lần này chào đón một nhân vật mới.

Kỳ Ngôn Minh, cái tên vừa lạ vừa quen, cậu từng là truyền kỳ học bá của khu giới phía nam, nhưng có lẽ vậy chưa đủ, khi đến phía bắc này, cậu chỉ là một kẻ lạc loài đầy thu hút mà thôi.

Lễ khai giảng vừa kết thúc là một trận oanh tạc diễn đàn. Ngải Thành cùng Hoàng Kỳ vội vã chạy vào lớp, trên tay còn cầm theo điện thoại cùng túi đồ ăn vặt lớn.

"Anh Hy, tin tức nóng hổi, tin tức nóng hổi."

Kiều Thanh Tuân cau mày nhìn hai tên ngốc vừa vồ vào bàn phía tên, cảnh cáo "Chính sự. Nói chuyện chính sự."

"Được được. Anh Hy, tiểu Tuân, hai người mở diễn đàn xem chưa. Nhân vật mới lần này đến trường chúng ta, hắn... Hắn là đại học bá Nam thành, tên Kỳ Ngôn Minh đó."

「 Kỷ Ngôn Minh xứng đáng vị trí kỳ phùng địch thủ của học trưởng Âu Tưởng Hy 」

「 Giáo bá V.S Giáo bá - Dân chúng K.O 」

Hàng loạt topic nóng hổi liên tục được cập nhật.

Âu Tưởng Hy không quan tâm lắm, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh trên di động mà Ngải Thành đưa tới trước mặt. Anh nhướng mày giật mình, đây chẳng phải là kẻ câm hôm đó sao.

...

Người xưa có câu, một núi không thể tồn tại hai hổ.

Nhưng hôm nay, cao trung Thủ đô, toàn dãy khu học sinh năm ba, à không, toàn thể học sinh trong trường, đều cực kỳ phấn khích khi biết được, hai vị giáo bá trong truyền thuyết thế nhưng lại học chung một lớp.

Nói cách khác, Kỳ Ngôn Minh được phân vào lớp của Âu Tưởng Hy.

Sự kiện quá mức kinh diễm, cuộc chạm trán này quá đỗi phấn khích. Dân chúng nháy mắt đau tim.

...

Âu Tưởng Hy nhìn chòng chọc vào cái kẻ câm đang được cô chủ nhiệm giới thiệu kia.

Hôm nay cậu có vẻ thẳng thóm hơn, đồng phục vest làm tăng thêm vài phần khí khái, cúc áo cài tận cái cuối cùng, không hở chút nào.

Âu Tưởng Hy lại nhìn bản thân, à cúc áo mở đến thứ hai, áo vest ngoài xuề xoà tung ra, muốn bao nhiêu phong trần lười nhác liền có bấy nhiêu. Thế nhưng anh lại còn cảm thấy mình ăn mặc như vậy sợ với kẻ câm kia có chút mất đi khí thế.

Âu Tưởng Hy mải miết suy nghĩ, lại không biết rằng kẻ câm mà anh gọi kia cũng đang nhìn anh, nhìn một cách sâu lường.

...

Gần đến trưa, chuông reo nghỉ.

Kỳ Ngôn Minh đang thu xếp sách vở thì một bàn tay gõ gõ trên mặt bàn. Cậu ta nhìn một lúc mới rời mắt tới khuôn mặt Âu Tưởng Hy.

Cậu ta chậm chạp nghe được giọng nói thản nhiên.

"Rảnh không? Đi theo tôi. Có việc muốn nói."

Âu Tưởng Hy có vẻ là hỏi, nhưng thực chất là không cho từ chối, anh nói xong cũng quay đầu đi trước.

Kỳ Ngôn Minh không biểu cảm sách cặp bước theo trong ánh mắt hóng hớt của mọi người.

...

Sân thượng một mảnh trống vắng.

Âu Tưởng Hy không quay đầu nói "Tôi thay mặt thằng bé Trịnh Niên, cảm ơn cậu vụ lần trước. Nếu cậu muốn đền đáp, có thể nói với tôi."

Kỳ Ngôn Minh chăm chú nhìn bóng lưng của anh, lại như cũ không có trả lời.

Âu Tưởng Hy nhíu mày xoay người "Tôi đã nhân nhượng như vậy, cậu cũng nên cất cái thái độ đấy đi. Tốt nhất là đừng để tôi phải nổi bão."

Anh hừ lạnh, toan bỏ đi thì nghe Kỳ Ngôn Minh ồm ồm lên tiếng.

"Tôi đã biết. Chỉ là tiện tay, tôi cũng không cần đến đáp. Có điều..."

Âu Tưởng Hy dùng lại, nhướng mày chờ cậu nói tiếp.

"Có điều, anh cũng đừng quên, tôi là người của anh, cho nên tôi sẽ cư xử với anh không giống với những kẻ khác." Kỳ Ngôn Minh sâu sắc nhìn anh, nói nốt ý nghĩ trong lòng.

Âu Tưởng Hy giật mình nhìn cậu ta, anh thế nhưng lại thấy trong ánh mắt đó rõ ràng là đối anh một mảnh tối tăm chiếm hữu.

Hoang đường, quá hoang đường.

Âu Tưởng Hy phát cáu "Cái gì mà cậu là người của tôi? Bệnh thần kinh!"

Anh quát xong thì mớt chợt nhận ra, quả thật ngày đó anh có nói mấy câu đại loại vậy nhỉ, người của tôi... Nhưng đó là ý chỉ Trịnh Niên cơ mà.

Kỳ Ngôn Minh không bỏ sót bất kỳ biến hoá nào trên mặt Âu Tưởng Hy. Cậu ta chậm chạp mỉm cười, làm cho Âu Tưởng Hy muốn nổi da gà.

Tên này quả nhiên có độc, thế nhưng chỉ vỏn vẹn hai lần gặp đã khiến anh mất bình tĩnh đến thế.

Âu Tưởng Hy thu lại biểu tình, bước chân vội vã rời khỏi, để lại một mình Kỳ Ngôn Minh đứng đó trông theo.

...

Kỳ thi tháng lần thứ ba này, dân chúng sục sôi vì bảng điểm được in ở trung tâm toà A. Hai cái tên đứng đầu chẳng nằm ngoài dự đoán.

Âu Tưởng Hy và Kỳ Ngôn Minh giằng co nhau vị trí đầu bàng, số điểm ngang bằng. Thật là không ai chịu thua ai.

Điều này làm cho mọi người phấn khích không thôi, họ còn chia thành khá nhiều phe, bên tôn quyền giáo bá Âu đại thiếu, bên lại ủng hộ giáo bá mới nhậm chức Kỳ Ngôn Minh, bên bàn luận về tổ hợp nhan sắc đỉnh cao của hai người, còn lại thì lập ra một hội fan couple nhỏ «Bắc Âu Toạ Kỳ».

Có điều, chẳng ai rõ rằng, giữa họ còn có nhiều khúc mắc hơn thế.

Âu Tưởng Hy thì cho rằng Kỳ Ngôn Minh đang giở trò hạ bệ anh.

Kỳ Ngôn Minh thì vì một câu "người của tôi" mà chấp niệm chiếm hữu Âu Tưởng Hy, cố gắng để cho số điểm của bản thân ngang bằng anh, vừa chứng minh cho anh thấy mình có năng lực, vừa muốn cái tên mình luôn ở sát cạnh tên anh.

① Âu Tưởng Hy

② Kỳ Ngôn Minh

...

Thi đấu bóng rổ.

Team A, Âu Tưởng Hy làm đội trưởng, ma xui quỷ khiến, anh lại để Kỳ Ngôn Minh làm đội phó.

À thì, gần đây hai người bọn họ vì tập luyện cho cuộc đấu bóng lần này vô cùng ăn ý, nên là khoảng cách có vẻ đã rút ngắn đi khá nhiều.

Trịnh Niên hôm nay cũng đến cổ vũ, y ngồi vào khu ghế khán giả học sinh năm hai, vừa ăn snack vừa trông theo bóng dáng hai người họ.

Không đùa, Trịnh Niên y lại chính là một quản trị viên hết sức có tâm của «Bắc Âu Toạ Kỳ».

Nhìn hai thân ảnh cao lớn điển trai trong bộ đồ thể thao kia khiến y không thể kiềm nổi bản thân, tận lực giơ máy chụp những góc đẹp nhất, rồi thả vào hội, xong vừa đọc loạt bình luận phấn khích vừa toét miệng cười.

Anh Hy và Kỳ Ngôn Minh thật xứng đôi.

...

Trận đấu bắt đầu trong tiếng cổ vũ vang trời. Âu Tưởng Hy và Kỳ Ngôn Minh hết sức ăn ý ghi điểm.

Hiệp một kết thúc với tỷ số A 25 - B 18.

Nghỉ giữa giờ, có rất nhiều học sinh nữ đến đưa nước đưa khăn cho Âu Tưởng Hy, Kỳ Ngôn Minh cũng có, nhưng cậu lại không để ý đến họ, chỉ mày ủ mặt chau nhìn về phía họ đụng chạm Âu Tưởng Hy.

Kỳ Ngôn Minh âm trầm quyết định sau khi kết thúc trận đấu, cậu sẽ...

Hiệp hai kết thúc, A 55 - B 37.

Team A toàn thắng.

...

Phòng thay đồ.

Kỳ Ngôn Minh chậm chạp cầm quần áo tiến vào buồng tắm.

Bên đối diện thấp thoáng bóng dáng mờ hơi nước của Âu Tưởng Hy. Anh vừa kỳ cọ vừa ậm ừ đáp lời ba tên tri kỷ ở mấy buồng tắm bên cạnh.

"Anh Hy. Trận hôm nay quả nhiên phấn khích. Thắng áp đảo kiểu này, mọi năm trước cũng không dễ dàng như vậy."

"Ngải Thành mày mất não à. Ý mày là đang chê anh Hy?"

"A không không. Tao phấn khích mới nói thế. Anh Hy à em không có ý đấy."

"Hoàng Kỳ, Ngải Thành, không nói sẽ không ai biết hai đứa mày ngốc đâu."

"Kiều Thanh Tuân!!!" Hoàng Kỳ cùng Ngải Thành bất mãn kêu to, một hồi ba người lại rôm rả đổi chủ đề.

Âu Tưởng Hy chống hai tay lên tường trắng, ngửa đầu để cho nước xối lên mặt, một lúc sau mới tắt vòi sen, trầm trầm nói.

"Ngải Thành nói đúng, năm nay đều nhờ có Kỳ Ngôn Minh."

Ba tên tri kỷ chợt im lặng, vâng dạ rồi âm thầm mặc quần áo rời khỏi.

Kỳ Ngôn Minh ở buồng đối diện ngẩn người, lúc sau quay đầu nhìn Âu Tưởng Hy còn đang mặc áo.

Bên trong gian cũng chỉ còn lại hai người họ.

Kỳ Ngôn Minh quấn khăn tắm che thân dưới, từ từ bước tới phía sau Âu Tưởng Hy.

Dáng người Kỳ Ngôn Minh cũng rất cứng cáp, cao ráo, so với Âu Tưởng Hy chỉ hơn chứ không kém. Cho nên khi cậu đứng sau Âu Tưởng Hy, cái loại khí áp phải khiến cho anh giật mình.

Âu Tưởng Hy không quay đầu, sợ biểu cảm của mình sẽ làm cho Kỳ Ngôn Minh cười cợt.

Ai ngờ chưa kịp kéo áo xuống thì một cánh tay đã vòng quanh eo anh siết chặt, tay còn lại càn rỡ mơn trớn trước ngực.

Anh bị bất ngờ đến mức cứng cả người, cứ vậy run rẩy để mặc tên kia ăn đậu hũ mình.

Kỳ Ngôn Minh thấy anh không nhúc nhích, còn đang tưởng rằng anh đáp ứng, cậu liền vui vẻ ra mặt, ánh mắt cong cong cười, miệng ngậm lấy vành tai đỏ hồng của anh. Cái bộ dáng như chú cún to xác được Âu Tưởng Hy cho phép đùa nghịch vậy.

Vành tai bị cắn làm Âu Tưởng Hy hồi thần, anh nhanh chóng đẩy người phía sau ra toan cho một cú, thì ngờ đâu cái tên có bệnh này lại khoẻ đến vậy.

Cậu ta thấy anh muốn phản kháng, vừa sợ vừa không cam lòng ghì chặt hơn, lại nhớ đến lúc thi đấu, mấy học sinh nữ đụng chạm, cậu liền đỏ mắt cắn mạnh lên gáy anh, tay không ngừng chà xát những nơi bị vấy bẩn đó.

Mấy chỗ mẫn cảm của Âu Tưởng Hy đều bị cậu ta chạm vào, khiến anh run rẩy không thôi. Vừa tức giận vừa xấu hổ muốn đấm cho Kỳ Ngôn Minh một cái, lại bất lực không động được thân thể.

Chợt bên tai vang lên tiếng ồm ồm.

"Hy Hy, tôi khó chịu, chẳng phải vừa rồi anh còn cổ vũ tôi sao, bây giờ lại muốn ruổng bỏ tôi?"

Hơi thở ấm nóng của Kỳ Ngôn Minh phả lên tai, gáy cùng bả vai trần, khiến cho Âu Tưởng Hy cảm thấy mê man.

Kỳ Ngôn Minh thật sự đúng là không chịu nổi. Cuối cùng vừa ra sức lột áo Âu Tưởng Hy, vừa âu yếm thổ lộ.

Hơi nước trong buồng tắm vẫn chưa tan hết, lại lần nữa phủ đầy, che mờ một mảnh động tình quyến luyến.

...

Nửa học kỳ cuối, ôn tập căng thẳng.

Giai đoạn gần kề kỳ thi đại học này luôn là vậy.

Mọi người uể oải làm bài, rất cần một nguồn động lực tích cực thúc đẩy tinh thần.

Quả nhiên như mong đợi.

Tin tức trên diễn đàn trường hôm nay bùng nổ không khác gì lần Kỳ Ngôn Minh mới nhập học.

「 Âu Tưởng Hy và Kỳ Ngôn Minh come out 」

「 Âu Tưởng Hy và Kỳ Ngôn Minh đang yêu nhau 」

Một trận oanh tạc khiến lòng con dân ăn dưa ngất ngưởng cùng hoang mang. Duy chỉ có hội «Bắc Âu Toạ Kỳ» là không ngạc nhiên, ngược lại còn phấn khởi ra mặt.

Trịnh Niên rất tự tin vào mắt nhìn của mình, y vui vẻ phát lì xì cho toàn hội, khiến thành viên càng thêm tin tưởng hâm mộ đến cùng.

...

Có thể nói là đại giáo bá nào đó bị cáo già họ Kỳ thâu tóm, ăn sạch sẽ.

Âu Tưởng Hy sau cái ngày cùng Kỳ Ngôn Minh hồ đồ ở gian buồng tắm, liền tận lực tránh mặt hết sức có thể.

Nhưng mà, sao anh có thể so được với đầu óc ranh mãnh cùng tính chiếm hữu cao vời vợi của tên kia.

Âu Tưởng Hy ngoài mặt xa cách bao nhiêu thì trong lòng mâu thuẫn bấy nhiêu.

Đêm nào cũng nằm mộng bị Kỳ Ngôn Minh đè, thế nhưng lâu dần anh lại nhớ cái cảm giác đó mới đáng sợ chứ.

Âu đại thiếu nào đó xấu hổ mà tận lực ngó lơ Kỳ học bá, khiến cho cậu ta cứ ủ rũ vì bị bỏ rơi, quyết tâm truy cho đến khi Âu đại thiếu đầu hàng mới thôi.

...

Vấn đề yêu sớm không thoát khỏi tai mắt của giáo viên, nhưng nếu đặt lên hai đại giáo bá thì không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa.

Kể từ khi công khai, Kỳ Ngôn Minh không giấu giếm bất kỳ điều gì, từ gia cảnh khó khăn hay tuổi thơ vất vả, nhưng có duy nhất một thứ cậu ta không chấp nhận, Âu Tưởng Hy cũng biết, đó là sự thương hại.

...

Âu Tưởng Hy và Kỳ Ngôn Minh quyết định cùng đăng ký vào đại học S.

...

Ngày thi cuối cùng.

Kết thúc cho một tuổi học trò nhiểu nổi loạn, tuổi xuân đầy đẹp đẽ.

Âu Tưởng Hy, Kỳ Ngôn Minh và Kiều Thanh Tuân thuận lợi bước vào S giảng đường.

Hoàng Kỳ đậu một trường Nhị điểm cách khá xa, có điều vẫn cùng một thành phố, như vậy vẫn có thể gặp mặt nhau.

Mỗi Ngải Thành là theo chân gia đình sang nước ngoài định cư.

Y hướng bốn người họ khóc không ngừng trong bữa tiệc chia tay.

...

Bốn năm đại học ngắn ngủi trôi qua.

Năm người họ hợp tan không ít lần, tình bạn vẫn vậy không đổi.

Âu Tưởng Hy và Kỳ Ngôn Minh đã cùng nhau đi được nửa chặng đường ngọt ngào.

Cặp đôi học bá này cũng siêu nổi tiếng ở giảng đường S Đại. Tạo nên một truyền kỳ đáng nhớ cho các thế hệ đàn em sau này.

Tốt nghiệp.

Âu Tưởng Hy tiếp nhận gia sản.

Kỳ Ngôn Minh mở ra một đế chế game cho riêng mình, mang tên〘 Ngộ Môn Tiểu Đại - Âu Kỳ Giới 〙

Họ đã cùng nhau, trở thành những kỳ tài trẻ tuổi của đất nước.

Nhưng hơn hết, tình yêu của họ càng khiến cho mọi người ngưỡng mộ hơn.

Nồng ấm và nhiệt thành, bền vững và chung thủy, yêu quý và trân trọng.

Tương lai sau này, chặng đường còn lại, đều sẽ tươi đẹp và mãnh liệt như cái tên "tiểu thời đại của chúng ta".

TOÀN VĂN HOÀN.
Chương trước
Loading...