Hiền Thần Nan Vi

Chương 35: Biểu lộ thân phận



Nếu lại ôm nữa, thân thể mình lại muốn có phản ứng.

Lý Hạo Sâm vì bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của mình ở trong cảm nhận của Tiểu Từ, không thể không tiếc nuối rút tay về, phất phất vạt áo, ngồi ngay ngắn ở cạnh Hứa Từ.

Thái tử điện hạ vừa rời khỏi bên người Hứa Từ, liền phảng phất như nguyên thần trích tiên trở về trời, trong khoảnh khắc biến thành lãnh liệt cao quý, ngay cả không khí bốn phía cũng trong nháy mắt đông lạnh.

Hứa Từ được chỗ trống rút ra cơ thể, ngực còn “Bang bang” nhảy thẳng.

Cậu thuận thế từ trên bàn trà bên cạnh nhấc ấm trà lên đổ một ly trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, áp chế xao động đáy lòng.

Sau đó đột nhiên nhớ tới thái tử điện hạ còn ở bên người, mình cư nhiên liền loa loa tự mình uống trà như vậy.

Hứa Từ thấy không ổn, một lần nữa lấy cái ly mới, rót một ly Thiết Quan Âm đưa tới trước người Lý Hạo Sâm bên cạnh, lấy lòng nói: “Chủ tử, đến một ngụm?”

Lý Hạo Sâm liền thấy ánh mắt của Hứa Từ như mắt mèo nháy a nháy, giống như biết nói chuyện.

Cổ họng lăn lăn liền bắt lấy cổ tay Hứa Từ, liền theo Hứa Từ tư thế cầm ly, cúi người xuống húp một ngụm nước trà.

Ly trà rất nhỏ, đôi môi khêu gợi của Lý Hạo Sâm hơi hơi đụng chạm đến cái tay cầm chén của Hứa Từ.

Tim Hứa Từ vốn trầm tĩnh lại nhắc lên, trong lòng tiếng trống “phanh phanh phanh phanh” nho nhỏ vang không ngừng.

Cậu ở trong lòng kêu rên: thái tử điện hạ, cầu ngươi đừng tiếp tục vô ý câu dẫn ta nữa, nếu ta hôm nào mà nhịn không được, sẽ thật sự cường ngươi!

Đây chính là cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Nhan Tứ cơ hồ có thể nhìn thấy quanh thân hai người vọt lên sương mù phấn hồng triền miên, quả thực là chói mù mắt chó của hắn.

Hai người này ngươi tới ta đi, thế nhưng đều quên chính sự.

Công Tôn Ngự cùng A Ngưu đầu một cọng gân, chỉ cảm thấy hai người là chủ tớ tình thâm, chưa từng nghĩ nhiều.

Bọn họ không để ý chuyện bên ngoài, chỉ cúi đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt đất.

Ngược lại là tiểu muội Phương gia, đôi mắt kia luôn nhịn không được dính trên người hai người.

Nàng mới trải qua tình yêu liền gặp phải súc sinh, bị tổn thương nát bét, trong lòng đã có chút cực kì thất vọng với nam nhân.

Bây giờ thấy tư thế giữa hai người này phảng phất như không dung nạp người khác, cảm thấy kinh nghi không thôi, không khỏi hai mắt nhìn nhiều hơn.

Không để ý người bên ngoài ở đây liền có thể ôm nhau, tình nghĩa giữa hai nam nhân này không khỏi cũng quá tốt chút đi?

Nàng là tiểu cô nương chưa ra khuê các, tuy cảm thấy việc này làm người chú ý, nhưng cũng không biết là đoạn tụ chi phích, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi.

Hai người này đều là nam tử rất dễ nhìn, còn dễ nhìn hơn Lâm Bách Phú kia gấp trăm ngàn lần.

Hai mỹ nam tử thân mật như thế, nàng lại không cảm thấy quái dị cùng không thích hợp, ngược lại cảm thấy vô cùng hài hòa cùng động lòng người.

Đại ca Phương gia bôn ba trên trận buôn bán, xã giao không ngừng, ngẫu nhiên có khách khứa đam mê đặc biệt liền mời bọn họ đi quán tiểu quan vui vẻ.

Hắn tuy không cảm thấy hứng thú với nam nhân, nhưng cũng không đại biểu không thấy phân đào chi nghị.

Mới vừa nghe thiếu niên hỏi han nam tử gọi chủ nhân, liền tự cho là thông minh suy đoán thiếu niên này chỉ sợ là nam sủng của nam tử này.

Hắn nhìn không nổi nam sủng lấy sắc thị nhân.

Thân là nam tử, lại làm ra mị thái bỉ ổi như nữ nhân lộng lẫy câu nhân.

Bị người cùng là nam tử áp ở dưới thân, không chỉ không phản kháng ngược lại càng thêm uyển chuyển xu nịnh.

Dùng thân thể để đổi lấy vinh hoa phú quý, mấy thỏ hảo hán đó quả thực không xứng được xưng là nam nhân.

Bây giờ trong lòng đoán bừa Hứa Từ là nam sủng của Lý Hạo Sâm, ánh mắt đại ca Phương gia nhìn Hứa Từ không tự chủ được mang theo chút khinh miệt.

Mới vừa nãy thiếu niên hồng y này bưng ra cái giá chủ nhân, bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Lại giả vờ như người hiểu chuyện, chẳng qua chỉ là nam sủng hạ lưu.

Trong lòng mắng một tiếng, đại ca Phương gia châm chọc trong lòng.

“Lâm Bách Phú đã chết rồi sao?” Hứa Từ thoáng nhìn ánh mắt đại ca Phương gia, sắc mặt bỗng dưng phát lạnh, lạnh lùng hỏi.

Bị một nam sủng hỏi như thẩm vấn phạm nhân, trên mặt đại ca Phương gia nhìn không được tốt.

Nhưng hôm nay hắn có việc cầu người, đành phải nhanh chóng thu hồi miệt thị, trong giọng nói lại không tự giác mang theo có lệ: “Hẳn là còn sống, tiểu muội trước khi đi từng dò xét hơi thở của gã qua, còn hô hấp.”

Hứa Từ nhìn thấy vẻ mặt đại ca Phương gia, Lý Hạo Sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Hắn liếc đại ca Phương gia, trầm giọng nói: “Các ngươi đi đi, chúng ta bất lực, dù có năng lực, cũng sẽ không ra tay cứu người.”

“Vì sao? Các ngươi rõ ràng có năng lực, vì sao phải thấy chết không cứu?!” Đại ca Phương gia nóng nảy, nếu không khẩn trương chính là bọn đệ đệ, hắn sợ hình phạt riêng hỗn loạn của Lâm gia, làm bọn đệ đệ nhận hết tra tấn.

“Ngay cả tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có, sao có thể đáng để chúng ta ra tay.” Nhan Tứ ở một bên mỉa mai, “Ngươi tự cho là che giấu ánh mắt rất tốt, lại không biết sớm đã bị chúng ta nhìn ở trong mắt. Vị này là chủ tử của chúng ta, ngươi lại miệt thị hắn, thật coi chúng ta là người mù a.”

“Ta…” Đại ca Phương gia nhất thời nghẹn lời, thấy Nhan Tứ gọi thiếu niên vừa nãy bị hắn coi như nam sủng là chủ nhân, lại bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, hối hận lỗ mãng vừa nãy.

Đúng, thiếu niên này ý khí phong phát, sao có thể là nam sủng, hắn vừa nãy chỉ chú ý tới hai người động chạm nhau, lại là trông nhầm.

Nghĩ như thế hắn nhất thời đau răng không thôi, nhanh chóng chắp tay xin lỗi với Hứa Từ, “Mới vừa rồi là tiểu nhân mắt chó nhìn người, có nhiều đắc tội, còn hi vọng công tử đừng trách.”

Hứa Từ phất phất tay, không chấp nhặt với hắn.

Lý Hạo Sâm nhìn gốc Côn Sơn Dạ Quang đặt cách đó không xa, trong lòng vừa động.

Buổi sáng hôm nay khi ở tử phố, Hứa Từ không thể mua được bồn Quan Thế Mặc Ngọc kia, trong mắt Hứa Từ có mấy phần tiếc nuối bao nhiêu.

Trên đường về, hắn nhìn trái phải, ở hai bên đường bày hoa rao hàng đều là Mẫu Đơn bình thường, chẳng có gì lạ, không thể so sách với gốc Quan Thế Mặc Ngọc kia.

Nhưng gốc Côn Sơn Dạ Quang trước mắt, lại hoàn toàn làm bồn Quan Thế Mặc Ngọc kia không thể so sánh.

Nếu hắn đưa hoa cho Tiểu Từ, Tiểu Từ nhất định sẽ vui vẻ không thôi.

Lý Hạo Sâm đây là tính toán cường thủ hào đoạt, đã tình thế bắt buộc với hoa này, “Cứu huynh đệ ngươi cũng không phải không thể, nhưng ngươi có cái gì có thể hồi báo chúng ta?”

Nghe nam tử hắc y buông miệng, đại ca Phương gia gấp rút nói: “Đại ân đại đức của công tử, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Nếu có gì cần, Phương mỗ nhất định muôn lần chết không chối từ.”

“Không cần phí tâm, ta không muốn ngươi báo ân, ” Lý Hạo Sâm chỉ vào Côn Sơn Dạ Quang nói, “Ta chỉ muốn bồn Côn Sơn Dạ Quang này của ngươi.”

“Đây!” Đại ca Phương gia khóc không ra nước mắt, hắn sao lại đột nhiên cảm thấy mình mới từ hố lửa nhảy ra, lại tiếng vào ổ sói chứ?

Công tử trước mắt này sao có thể vừa lên liền muốn thịt trong tim hắn.

Tiểu muội Phương gia nóng nảy, túm tay đại ca liền muốn đi ra ngoài, “Đại ca không cần cầu bọn họ, ta đây liền đi Lâm phủ nhận tội. Người là ta đập bị thương, người nào làm người đó chịu! Ta muốn dùng bản thân ta để đổi về các ca ca.”

“Đừng hồ nháo, ” Đại ca Phương gia giữ chặt tiểu muội Phương gia, lớn tiếng quát lớn, “Ngươi có thể biết kết cục khi ngươi trở về là gì không?!” Nhị muội tiểu muội ai cũng không thể trở về!

“Chỉ cần công tử có thể cứu hai huynh đệ kia của ta ra, đừng nói là một chậu Côn Sơn Dạ Quang này, liền là toàn bộ Phương gia, Phương mỗ ta cũng nguyện hai tay dâng lên.”

Mấy thứ này trân quý như thế nào, đều là vật chết, sao có thể so với tính mạng của hai huynh đệ.

Thi đấu vua Mẫu Đơn hai ngày sau liền cử hành, nhưng bọn họ giờ lại chọc phải Lâm phủ.

Lâm phủ nhất định sẽ không cho mình như nguyện tham gia thi đấu, ngược lại sẽ đến nơi đó ôm cây đợi thỏ.

Hắn giờ đã là không thể đi tham gia, hoa này hắn kĩ càng nuôi trồng ba năm, mới trồng ra bộ dáng như vậy, vốn định đoạt vua Hoa, không nghĩ tới lại gặp phải biến cố này, thật là đáng tiếc!

Vạn sự có nguyên nhân liền có kết quả, nếu không phải hắn lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, một lòng muốn leo lên quyền quý, cũng sẽ không nhận lời đi Lâm phủ làm khách.

Nếu không đi Lâm phủ, nhị muội cũng sẽ không suýt chút bị cầm thú kia làm nhục cơ thể, hai huynh đệ cũng sẽ không bị bắt.

Đây nói đến cùng, vẫn là oán hắn.

Nhân quả tuần hoàn, giờ đây hắn chỉ trả giá một chậu Côn Sơn Dạ Quang, liền có thể đổi về hai huynh đệ, cũng là đáng giá.

“Ta nói chuyện là giữ lời, nếu đáp ứng ngươi cứu hai người này ra, liền sẽ không nuốt lời.” Lý Hạo Sâm gật gật đầu, hứa hẹn.

Đại ca Phương gia cắn cắn môi, lại mở miệng nói: “Tiểu nhân còn có một yêu cầu quá đáng.”

Lý Hạo Sâm đạo: “Ngươi lại nói.”

“Hoa này ta tỉ mỉ đào tạo ba năm, mới có thành quả này. Giờ bị Lâm phủ nhìn chằm chằm, ta đã không thể thoát thân tham gia thi đấu vua Mẫu Đơn. Nhưng hoa này thật sự hiếm lạ, nếu không đi dự thi thì thật đáng tiếc. Tiểu nhân muốn cầu công tử mang bồn Côn Sơn Dạ Quang này, tham gia thi đấu vua Mẫu Đơn. Hoa này cao không dám nói, trước tam giáp tuyệt đối không thành vấn đề.”

Lý Hạo Sâm gật gật đầu, “Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dùng danh nghĩa của ngươi đi dự thi, phần thưởng vinh dự ta cũng không cần, tất cả cho ngươi.”

Lý Hạo Sâm làm chút thủ đoạn lấy Côn Sơn Dạ Quang này đến tay, nhìn đại ca Phương gia nhả ra, liền đứng lên, ôm lấy bồn hoa kia, nâng đến trước mắt Hứa Từ, “Ngươi hảo hảo trồng, từ nay trở đi dùng nó để đi dự thi. Sau khi áp chế gốc Quan Thế Mặc Ngọc, lại lấy Quan Thế Mặc Ngọc kia đến tay.”

Hứa Từ nghe xong có chút trợn mắt há hốc mồm: … Thái tử điện hạ, tiết tháo của ngươi còn tốt chứ?

Đại ca Phương gia thấy hoa này đụng tới trước người thiếu niên, nghi hoặc trong lòng lại thản nhiên dâng lên, hắn kiên cường chuẩn bị tinh thần, thử hỏi Hứa Từ: “Phương mỗ mạo muội, dám hỏi vài vị đại nhân đến cùng là thần thánh phương nào?”

Hứa Từ nghe lời này, đem tầm mắt nhìn thái tử điện hạ ở trên cao.

Bọn họ đến Dương Châu đã ba ngày, thân phận sớm muộn cũng phải công khai.

Mấy người này giờ còn có chút ân oán với Lâm phủ, có thể dùng.

Chỉ là vị cô nương bị làm nhục kia, danh dự nữ tử cỡ nào trọng yếu, bọn họ cũng sẽ không ép buộc người Phương gia viết đơn kiện cáo Lâm phủ.

Lộ ra thân phận với họ, thứ nhất là để cho yên tâm, thứ hai sau này nếu mấy người này thật sự bị ép muốn cáo trạng Lâm phủ, bọn họ cũng biết thời biết thế, lại cho Lâm phủ nhớ một bút.

Lý Hạo Sâm nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu.

Thấy thái tử điện hạ gật gật đầu, Hứa Từ lúc này mới thu lại ánh mắt, thấp giọng nói: “Nếu không nói sợ ngươi cũng luôn thấp thỏm trong lòng, chỉ là nói cho ngươi, ngươi đừng nên nói cho người bên ngoài.”

Thấy mấy người thần thần bí bí, đại ca Phương gia run run thân mình, vội gật đầu: “Nhất định nhất định.”

“Chúng ta là Giang Nam đạo thứ sử được đương kim Thánh Thượng khâm điểm, đặc biệt đến Giang Nam đạo tuần tra điều tra ngầm.”

Giang Nam đạo thứ sử… Giang Nam đạo thứ sử…

Đại ca Phương gia bỗng dưng trắng bệch cả mặt, kéo hai muội muội “phịch” quỳ lên trên mặt đất: “Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Dân gian sớm có lời đồn, thái tử điện hạ từ Bắc quan trở về được Thái Khang đế ở triều đường trao tặng chức Giang Nam đạo thứ sử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...