Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 54



Edit: Mỹ Lệ.

Beta: Lyly.

Lập tức mọi người đều đi hết, Liễu Hân Linh ngồi trên trường tháp, chờ nha hoàn đem thuốc đã sắc bưng lên uống, trong lúc nhất thời có chút nhàm chán.

Mặc Châu rót cho nàng chén nước ngọt họng, mặt không thay đổi liếc nhìn cái chân bị thương của nàng, từ từ hỏi: "Tiểu thư, còn đau phải không?"

"không đau lắm rồi." Nghe Mặc Châu vừa nói như thế, Liễu Hân Linh lúc này cũng cảm thấy đau đớn trên chân lúc trước chỉ còn lại mơ hồ, thật không có đau như lúc trước.

"Quý thái y kê đơn thuốc có tác dụng đấy." Mặc Châu có chút hài lòng,"Chỉ là tiểu thư, gần đây có phải hay không quá xui xẻo?"

Liễu Hân Linh hồi tưởng từ ngày mình gả tới nay, hình như thật đúng là quá xui xẻo.

Liễu Hân Linh thở dài, "Có lẽ là vị thần xui xẻo tới quấn ta đi."

Mặc Châu bĩu môi,"thật ra thì nô tỳ cảm thấy, người là vô tội bị liên lụy thôi. Con ngựa kia lúc nào thìkhông nổi điên, cố tình lúc Tạ thiếu gia đi tới nổi điên, có lẽ là Tạ thiếu gia trên người có thứ gì làm nó nổi điên đấy."

Liễu Hân Linh ngớ người, cảm thấy cũng có khả năng này. Đột nhiên cảm thấy Mặc Châu thật ra thì còn có thiên phú trinh thám.

"Tiểu thư, lần sau gặp phải loại chuyện như vậy, cũng đừng giấu giếm gì nữa, trực tiếp lên đi! Nô tỳ cũng không tin có âm mưu quỷ kế gì có thể thương tổn được tiểu thư." Mặc Châu đề nghị."Vừa lúc, cũng có thể còn ngăn được những thứ không an phận kia, tránh cho chúng ta phòng tới phòng lui cũng bị gây phiền toái.

"......"

Liễu Hân Linh nhìn mặt không chút thay đổi khí thế ngập trời, lập tức phong Mặc Châu làm đấu sĩ, yên lặng không nói gì. thật ra thì, mặc dù nàng xui xẻo, nhưng thấy nam nhân kia khẩn trương như thế, cũng không tức giận nổi cái gì. Quả nhiên, lúc bị thương, tâm tình cũng nhu thuận đi không ít.

đang nói chuyện, Lục Y đi vào bẩm báo có khách tới, Liễu Hân Linh vội vàng chỉnh tư thế ngồi, mời khách đi vào.

Chỉ chốc lát sau, Sở Tích U cùng Tạ Thiên Nhan, Chu Diệp Vân cùng nhau đi vào.

Vừa mới thấy Liễu Hân Linh ngồi trên trường tháp, đem chân bị thương gác lên gối, Chu Diệp Vân lập tức kêu lên.

"Ai nha, Liễu tỷ tỷ đáng thương, tại sao luôn xui xẻo vậy?"

Đối với Chu Diệp Vân hoạt bát, Liễu Hân Linh cũng rất thích nàng, lập tức thở dài mà nói: "Có lẽ là Phật tổ biết hôm nay Diệp Vân cũng tới, vì để cho chúng ta gặp mặt nhau trước, cho nên liền tạo ra khổ nhục kế đem Diệp Vân muội muội câu tới cho chúng ta. Quả nhiên, thấy 

Diệp Vân muội muội, vết thương trên người tỷ tỷ cũng không đau rồi." Liễu Hân Linh nói xong, dùng sức gật đầu.

Nghe được lời nói của Liễu Hân Linh dường như là đang đùa giỡn, Tạ Thiên Nhan cùng Sở Tích U nhịn không được bật cười, chỉ có Chu Diệp Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân không dứt.

"Ba hoa." Chu Diệp Vân mặt đỏ lên quở nhẹ một tiếng, cuối cùng mình cũng không nhịn được phì cười lên.

Mấy thiếu nữ cười một lát, Tạ Thiên Nhan ngồi lên giường dựa vào bên cạnh Liễu Hân Linh, có chút sa sút nói: "Hân Linh, thật xin lỗi tỷ, nếu không phải vì cứu Cẩm nhi, tỷ cũng sẽ không bị thương như vậy."

Liễu Hân Linh gỡ gỡ tóc trên má nàng rủ xuống, nụ cười dịu dàng trên khóe môi, thanh âm cũng uyển chuyển nhu hòa, "Nhan Quận chúa nói gì vậy, Cẩm thiếu gia cũng là biểu đệ của ta, thấy tình huống đó ai cũng sẽ cứu thôi, huống chi khi đó ta ở gần Cẩm thiếu gia nhất. thật ra thì lúc ấy đầu óc còn chưa kịp nghĩ gì, thân thể đã phản ứng." Liễu Hân Linh trên mặt bình tĩnh dịu dàng, trong lòng đối với hành động mỹ nữ đi tới dựa lên mình hết sức kích động, hận không được nàng đến gần một chút, dựa vào lâu một chút, cái cảm giác thơm mềm ngào ngạt đó, thật là làm cho người ta say mê a!

Tạ Thiên Nhan rất nhanh bị nụ cười dịu dàng của Liễu Hân Linh trấn áp, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái tim ửng hồng, càng thêm an tâm. Vì vậy Liễu Hân Linh dịu dàng kéo nàng qua, sờ đầu một cái.

"......"

Sở Tích U cùng Chu Diệp Vân yên lặng nhìn hai người này, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng dựa vào nhau này, khí thế này rốt cuộc là gì đây? Mặc dù hai người dựa vào nhau cùng rất duy mỹ, làm cho trái tim đập nhanh, nhưng vì sao cứ có cảm giác không đúng nhỉ?

Chỉ có Mặc Châu bình tĩnh nhìn trời, thầm nghĩ: tiểu thư, khí tiết của ngài đã hỏng rồi sao! Coi như đó là một người đẹp đi, nhưng ngài cũng là nữ tử a! Bề ngoài lại làm ra loại sự tình này khiến người ta đau bao tử a!!!

"Đúng rồi, thế nào mọi người được rãnh rỗi mà tới đây?" Liễu Hân Linh sai nha hoàn dâng trà cho các nàng liền hỏi.

Sở Tích U làm chủ nhà, dĩ nhiên là nàng trả lời: "Mẹ nói chúng ta đến, vừa lúc Diệp Vân cũng cùng mẹ nàng tới. Diệp Vân nghe được cùng đến luôn."

Biết rõ chuyện, Liễu Hân Linh gật đầu một cái. Tĩnh vương phi vì sợ Liễu Hân Linh ở một mình sinh nhàm chán, đặc biệt sai nữ nhi tới đây cùng nàng, cũng coi là nể mặt nàng rồi.

Kế tiếp, vì không để cho Liễu Hân Linh nhàm chán, mấy thiếu nữ chọn chút chuyện để nói, trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới chuyện đã xảy ra lúc Chu Diệp Vân vừa tới Tĩnh vương phủ.

"Cái nữ nhân gọi la Tô Thủy Khiết đó, xem ra thật ngạo mạn, không biết chuyện còn tưởng rằng nàng là cái thiên kim quý nữ thế gia nào! không phải là không biết xem sắc mặt sống qua ngày, thế nhưng một chút tự biết rõ cũng không có. Nàng lại vẫn dám dùng tròng trắng mắt nhìn ta, thật là quá đáng ghét. Nếu không phải cho Sở Tam ít mặt mũi, ta cũng phải gọi nha hoàn đi dạy dỗ nàng!" Chu Diệp Vân tức giận nói.

" Diệp Vân, cùng cái loại đó so đo không phải là tự hạ thấp mình sao?" Sở Tích U trấn an tiểu cô nương nóng nảy: "Nàng ta là thân phận gì, ngươi là thân phận gì? Liếc nhìn nàng ta một cái cũng coi như là nể mặt nàng ta đi. Hơn nữa, ngươi là một cô nương chưa chồng, khiêm nhường một chút sẽ chết sao."

Chu Diệp Vân hừ một tiếng, rốt cuộc không nói gì nữa.

Tạ Thiên Nhan cùng Hân Linh cũng có chút mê hoặc, không biết Chu Diệp Vân vì sao lại tức giận như thế.

Sở Tích U thấy thế, chỉ có thể thở dài, giải thích: "Cũng không dối gạt mọi người, Tô Thủy Khiết chính là hoa khôi cái lầu các gì đó, không biết làm sao Tam ca đột nhiên chuộc lấy nàng, hiện được Tam ca nhận vào trong phủ làm tỳ nữ bên cạnh. Cũng không biết Tam ca nghĩ như thế nào, tại sao lại đem nàng an trí bên cạnh mình, nhìn bộ dáng Tam ca, giống như cũng không phải là thích dáng vẻ của cô ta. Mới vừa rồi, Tô Thủy Khiết phụng lệnh Tam ca đưa đồ tới đây, động tay động chân, không cẩn thận đụng phải Diệp Vân." nói xong, Sở Tích U nhìn Chu Diệp Vân một cái, nói: "thật ra thì mặc dù thái độ nàng ta rất cao ngạo, không có tự giác làm nô tỳ nhưng cũng coi như là hiểu lễ đi."

Chu Diệp Vân hừ một tiếng, "Chính là nhìn nàng không vừa mắt. Lần trước trên thuyền, nàng còn khiến Tam ca ra mặt nói muốn cầu kiến Liễu tỷ tỷ, cũng không coi lại một chút mình là thân phận gì."

Nghe vậy, Liễu Hân Linh rốt cuộc hiểu rõ Chu Diệp Vân rõ ràng là đi gây sự, chỉ là vì muốn gây khó khăn cho Tô Thủy Khiết thôi. Chỉ là, nghĩ đến nàng ta là hoa khôi thanh lâu hiện lại phải làm nô tỳ mặc cho hô tới quát lui, cũng biết là nàng hiện giờ là trong lòng không thoải mái.

"Cái Tô Thủy Khiết đó sớm muộn sẽ gây chuyện đấy! Tích U, nên khuyên Tam thiếu mau đưa nàng đi thôi." Chu Diệp Vân nói.

Sở Tích U cười khổ, "Các người cho là mẹ ta không có đối với Tam ca nói qua sao? Tam ca thế nhưng lại không nghe, kiên trì muốn lưu lại Tô Thủy Khiết. Hơn nữa cha cùng Nhị ca cũng giúp Tam ca, nói Tam ca là nam tử hán phong lưu, giữ lại cũng không vấn đề gì." Sở Tích U đỏ mặt, cơ hồ nói không được, cảm thấy chuyện này hết sức mất thể diện. Nếu không phải mấy người này là bạn tốt, hơn nữa cũng đã gặp Tô Thủy Khiết, nàng cơ hồ cũng sẽ không nói loại sự tình này.

Liễu Hân Linh nhất thời im lặng. Toàn bộ hoàng triều Đại Sở cũng biết mấy chủ tử Tĩnh vương phủ không biết điều, không ngờ lại đến trình độ này. Liễu Hân Linh hiện càng thấy thông cảm với thế tử Sở Quân Ngọc của Tĩnh vương phủ, không nghĩ lúc nào cũng phải đuổi theo phụ thân và hai đệ đệ dọn dẹp cục diện rối rắm, thật là đau đầu a.

Sở Tích U xấu hổ đỏ mặt cúi đầu.

Chu Diệp Vân nhìn bộ dáng cô ấy, có chút không nhẫn tâm, nói: "Tích U không liên quan chuyện này đâu, cha cùng ca ca mặc dù là như vậy, nhưng bà nội cùng mẹ còn có đại ca rất tốt rất nghiêm chỉnh."

Sở Tích U vừa nghe, muốn nói lại thôi, rất muốn nói, thật ra thì bà nội nàng Tĩnh Ý thái phi lại càng không biết điều, cho nên mới sinh ra cha nàng không biết điều. Chỉ là nói như vậy cảm giác như rất bất hiếu, liền ngậm miệng.

Sở Tích U nhìn mấy bằng hữu này, nắm chặt tay, mẹ nàng nói rồi, về sau khi nàng chọn lựa phu gia thì tuyệt đối phải tìm nhà nghiêm chỉnh mới gả nàng, nếu không cả đời ở cùng một đám không biết điều, sớm muộn sẽ hỏng mất!

"Ai nha, không phải tới bồi Hân Linh nói chuyện phiếm sao, thế nào lại nói tới chuyện này a?" Tạ Thiên Nhan nhu nhu cười, thấy nàng cười giống như có cảm giác đầu váng mắt hoa, "nói chuyện khác thú vị một chút đi."

Thấy loại mỹ nữ này, Chu Diệp Vân rốt cuộc không nhịn được nhào tới, trên mặt nàng cọ tới cọ lui, mặt mộng ảo, "Trời ạ trời ạ, Nhan Nhan đẹp như vậy, thật là nên cưới nàng về nhà tự mình thưởng thức a, về sau cũng không biết sẽ tiện nghi cho thối nam nhân nào."

Chu Diệp Vân cứ như vậy bổ nhào về phía trước, Tạ Thiên Nhan còn dựa vào trên người Liễu Hân Linh, bất ngờ không đề phòng, thiếu chút bị ép tới ngã lật, ba thiếu nữ tầng tầng lớp lớp rơi trên giường, Liễu Hân Linh nằm cuối.

"đang làm gì thế?"

đang lúc này, một đạo thanh âm giận tím mặt vang lên, khiến mấy thiếu nữ trong phòng sợ hết hồn.

Liễu Hân Linh nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng đem thiếu nữ đang áp trên người mình cẩn thận đẩy ra đến một bên, mấy nha hoàn ngại vì khuôn mặt đằng đằng sát khí này, cũng vội vàng tới kéo chủ tử mình lên, mặt hoảng sợ nhìn nam nhân khí thế ngập trời giống như ma quỷ trước mắt.

một lát sau, trong phòng mấy mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đặc biệt là thấy nam nhân trước cửa mặt sát khí đằng đằng càng làm cho tâm can họ run run, thế nhưng cảm thấy cái thế tử quần áo lụa là này thì ra là cũng có một bộ mặt sát khí như vậy, nhất định không phải là ảo giác chứ?

Lúc này, một đỉnh đầu màu đen từ sau lưng Sở Khiếu Thiên lộ ra, nụ cười trên mặt ôn ôn, "Ai nha, quấy rầy mọi người hả? Sở huynh, thanh âm quá lớn, sẽ dọa mấy vị cô nương này sợ."

"đi tìm chết!" Sở Khiếu Thiên trong cơn giận dữ, trực tiếp xoay người một cước đạp lên mông vị thái y, "Cút! Đừng đến quấy rối ta!"

Đá xong rồi, Sở Khiếu Thiên trực tiếp đi vào. Mấy thiếu nữ thấy hắn thô bạo mà đem nam tử trẻ tuổi mặc y phục thái y trực tiếp đạp bay, khiến bọ họ cảm thấy đau đớn cho hắn, nhưng thấy hắn mặt sát khí mà đi vào, đều có chút sợ hết hồn hết vía, sợ đến nhất thời không có phản ứng.

Sở Khiếu Thiên trực tiếp ôm Liễu Hân Linh lên, tức giận trợn trừng mắt nhìn mấy cái thiếu nữ này, cắn răng mắng: "Mấy cái người ngu xuẩn, không thấy nàng bị thương sao? Đụng đến vết thương thì biết làm thế nào? Đau chịu nổi sao?"

Các thiếu nữ liếc nhìn hắn, sắc mặt chợt tái nhợt, nhưng nhìn mặt lúng túng của Liễu Hân Linh, lặng lẽ cúi thấp đầu.

"Hừ, đừng tưởng rằng là nữ nhân thì ta không dám đánh, tất cả các ngươi vóc dáng tráng kiện như vậy mà dám tới áp nàng, ta tới chậm một chút, cái giường này bị các ngươi ngồi sập rồi! Tất cả đều cút cho bản thế tử!"

Nhìn mặt mũi của Liễu Hân Linh, Tạ Thiên Nhan quyết định nhịn, thế nhưng miệng lưỡi nam nhân này thực là quá độc, hình thể bọn họ rõ ràng rất bình thường, chỗ nào tráng kiện hả?!!

Sở Khiếu Thiên lúc này là hận không được đạp mấy thiếu nữ kia ra ngoài nhất, hắn biết nếu mình làm như vậy, có thể sau một khắc hắn cũng sẽ bị quét ra khỏi Tĩnh vương phủ, cha cũng sẽ nhảy ra đem hắn mắng đến chết đi sống lại. Sở Khiếu Thiên mặc dù xấu xa, nhưng cũng biết có một số việc là không đúng, lập tức có chút cảm thấy ủy khuất, chỉ có thể nhất nhất trợn mắt nhìn họ một cái.

"Phu quân, các nàng là do Tĩnh vương phi kêu đến bồi ta nói chuyện." Liễu Hân Linh kéo kéo tay áo của hắn giải thích, sau đó hướng Tạ Thiên Nhan cười xin lỗi. Các thiếu nữ còn đang bị thuyết giảng, cũng trở về cười một cái coi như hiểu, chỉ là có chút biểu lộ đồng tình, đại khái vừa muốn hướng nàng than thở đụng phải loại nam nhân dữ dội ác liệt này rất xui xẻo thôi.

Sở Khiếu Thiên sắc mặt vẫn là không tốt, "Mới vừa uống thuốc, nên đi nghỉ ngơi. Quý Uyên Từ nói rồi, lúc này nên hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng không, Uyên Từ?" Sở Khiếu Thiên mặt uy hiếp hướng nhìn vị thái y nào đó đã bò dậy, đang sửa sang lại y quan.

"Sở huynh, chị dâu chỉ là bị té chân, cũng không có bị thương ở đầu, tán gẫu cả ngày không thành vấn đề a." Quý Uyên Từ g nói xong, chỉ thấy một vị phách vương long vẻ mặt muốn giết người, liền hiểu tính, vội vàng sửa lại lời nói: "Chỉ là vừa mới kê đơn có thêm tử mấy vị thuốc an thần, nghỉ ngơi một chút cũng là tốt."

Sở Khiếu Thiên hài lòng gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn hướng ba vị thiếu nữ, trên mặt hai chữ "Mau cút".

Chu Diệp Vân thấy Sở Khiếu Thiên ở trước mặt các nàng uy hiếp thái y, trừng mắt định nói chuyện, Sở Tích U cùng Tạ Thiên Nhan vội vàng kéo lấy nàng.

"Được rồi, biểu ca, đã biết. Biểu tẩu, hảo hảo nghỉ ngơi, lát nữa sẽ tới thăm tỷ." Tạ Thiên Nhan nói xong, hướng trường tháp cười cười, cùng Sở Tích U kéo Chu Diệp Vân cùng đi ra ngoài.

Thấy các nàng đi rồi, sắc mặt của Sở Khiếu Thiên hơi hoãn lại, trực tiếp đem Liễu Hân Linh ôm đến trên giường, rất là bất đắc dĩ nói: "Nương tử, lại không nghe lời, họ vừa nhìn chính là thân thể cường tráng, bên ngoài đè nàng một cái hư làm thế nào." nói xong, lại là gương mặt ghét bỏ.

Nghe được một vị thế tử gia nói mà không suy nghĩ, Liễu Hân Linh rất muốn liếc mắt xem thường, họ mà thân thể cường tráng, cũng đâu bằng một nam nhân chứ? Trời mới biết nàng mỗi sáng sớm cũng bị người nào đè ép tỉnh lại.

"Phu quân, các nàng là Tĩnh vương phi sợ ta nhàm chán nên kêu đến bồi trò chuyện." Liễu Hân Linh cười dịu dịu dàng dàng, ngồi bên giường kéo vạt áo hắn, ngửa mặt lên nói, "Phu quân mới vừa rồi có chút thất lễ rồi, thật ra thì họ cũng không có đè đến chân bị thương, không có chuyện gì đâu."

Sở Khiếu Thiên nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng không muốn nói, "Được rồi, biết." Nhưng lần sau gặp mặt hắn sẽ không nói lý như vậy.

Nhìn hắn căn bản không có ý hối cải, Liễu Hân Linh cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là một nam tử thích mềm không thích cứng, tính khí vẫn còn rất thối rất lưu manh, nói đạo lý cùng hắn chưa chắc hắn nghe, cùng hắn cứng đối cứng, đánh tới bể đầu chảy máu, hắn cũng sẽ không đổi.

Mà Quý Uyên Từ cạnh cửa thấy cả hai chung đụng, há to miệng, mặt ngạc nhiên nhìn Liễu Hân Linh, sau đó lại nhìn An Thuận đang ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc hiểu rõ, vì vậy, thái y cũng bình tĩnh.

"Phu quân, tại sao lại tới đây? Mọi chuyện đã xong xuôi rồi hả?" Liễu Hân Linh hỏi.

"Ừ." Sở Khiếu Thiên không chút để ý đáp một tiếng, nghĩ đến mới vừa rồi tra được chuyện tình, trong lòng càng phát tức giận. Chỉ là không muốn để cho nàng biết, liền dời đi đề tài.

Mặc dù nghe Liễu Hân Linh nói mấy cái nữ hài tử kia không có áp đến chân của nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng, Sở Khiếu Thiên lại đem thái y trước cửa tới đây, để cho hắn xem thêm một chút.

Quý Uyên Từ lúc này tính tình dễ chịu lần nữa bắt mạch, xác định xong mới khiến Sở Khiếu Thiên an tâm.

"Sở huynh, chị dâu hình như có chút nhìn quen mắt a!" Bởi vì Sở Khiếu Thiên khó bị một nữ nhân khắc chế tính tình, Quý Uyên Từ không khỏi nhìn nhiều, vừa nhìn lại cảm thấy vừa quen mắt, sau đó nhớ ra cái gì đó, một kích chưởng, cười nói: "Nàng không phải —— ưmh ưmh ưmh......"

Sở Khiếu Thiên mặt nghĩ bóp chết tên thái y bất bình thường này, cả giận nói: "Tiểu tử, đầu ngươi hồ đồ rồi phải không, chớ nói lung tung." nói xong, cùng Liễu Hân Linh nói một tiếng đi xử lý một số chuyện lát nữa sẽ trở lại cùng nàng, liền nhanh chóng đem hắn chận miệng kéo đi ra ngoài.

"......"

Liễu Hân Linh khóe miệng rút ra, nàng không có ù tai, tự nhiên biết Quý Uyên Từ có thể muốn nói chuyện gì đó ngoài dự đoán, vừa lúc bị Sở Khiếu Thiên ngăn lại.

Hồi lâu, Liễu Hân Linh thở dài, không hiểu, tự mình ngồi một hồi, Liễu Hân Linh có chút cảm thấy mệt nhọc, mới vừa rồi trò chuyện nhiều không cảm thấy buồn ngủ, hiện nay không có ai nói chuyện, dược hiệu liền phát huy tác dụng.

"Mặc Châu, ta đi nằm một lát, khi nào thế tử trở lại thì gọi ta một tiếng."

Phân phó xong, Liễu Hân Linh liền nằm xuống nhắm mắt ngủ, trong óc mơ hồ nghĩ đến chuyện Quý Uyên Từ nói có thể là chuyện gì, hơn nữa, Sở Khiếu Thiên mới vừa rồi nói là phải là đi thăm dò nguyên nhân con ngựa kia nổi điên, cũng không biết hắn tra được cái gì.

************

không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ hồ hồ cảm thấy trong phòng có tiếng nói, Liễu Hân Linh sương mù mở mắt, thấy trong phòng Lục Y đang lo lắng cùng Mặc Châu nói cái gì đó.

"Mặc Châu, Lục Y, chuyện gì?" Liễu Hân Linh cố gắng tỉnh ngủ ngồi dậy.

Nghe được thanh âm của nàng, Mặc Châu cùng Lục Y đồng thời quay đầu nhìn nàng.

"Tiểu thư, thật xin lỗi, đánh thức người." nói xong, Mặc Châu trợn mắt nhìn Lục Y một cái.

Lục Y gãi gãi đầu, muốn nói cái gì, nhưng bị Mặc Châu trừng một cái, không dám nói gì.

"Thế nào?" Liễu Hân Linh nhìn bộ dạng Lục Y cũng biết nàng không nhịn nổi.

Quả nhiên, Lục Y cũng không quản Mặc Châu trừng một bên nhanh chóng nói: "Tiểu thư, thế tử cùng Tam thiếu gia Tĩnh vương phủ còn có bạn bè của tam thiếu gia đánh nhau."

"......" Liễu Hân Linh nháy mắt mấy cái, cho là mình nghe lầm.

Thấy nét mặt nàng, Lục Y mau nói ý chính, "Tiểu thư không cần lo lắng, Quý thái y cũng giúp thế tử cùng nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn thắng đấy." Lục Y có chút hài lòng, "Nghe An Thuận nói, thế tử gia chúng ta đánh nhau nhưng chưa từng có thua quá. Nhưng mà là Quý thái y đánh nhau lúc không cẩn thận tự mình ngã xuống, còn té sưng nửa bên mặt, thật đáng thương, Sở tam thiếu gia bên kia cũng còn chưa đụng phải hắn, hắn cũng tự làm bị thương mình......"

"......"

Liễu Hân Linh cùng Mặc Châu:… trên cái thế giới này thật sự có cái người hồ đồ vụng về như thế sao?

Lục Y nói một lát chuyện Sở Khiếu Thiên đánh nhau cùng Quý Uyên Từ bị xui xẻo, lúc này mới chuyển vào đề tài chính, "Tiểu thư, chuyện này làm cho vương gia rất tức giận, nói muốn phạt thế tử trở về quỳ Phật Đường, nhưng thế tử lại không chịu nhận sai, bọn họ còn đang giằng co đấy."

"Bọn họ hiện như thế nào?" Liễu Hân Linh quan tâm hỏi. Nếu là bình thường, An Dương vương nhiều nhất mắng mấy tiếng, nhưng hiện giờ là đánh trong vương phủ nhà khác a, An Dương vương sĩ diện như vậy, tuyệt đối sẽ đem Sở Khiếu Thiên trọng phạt.

Lục Y nhìn Liễu Hân Linh một cái, mặt băng bó nói: "Tĩnh vương gia bọn họ còn chưa tới, Quý thái y đang chữa trị cho những kẻ bị thế tử đả thương đấy."

"......" Đây coi như là biểu hiện của thánh nhân sao?

Suy nghĩ một chút, Liễu Hân Linh ép mình không được cười, lại hỏi: "Bọn họ là vì cái gì mà đánh nhau?"

Lục Y nhìn Liễu Hân Linh một cái, lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi nô tỳ đi hỏi An Thuận, hình như là hai nhóm gặp nhau, sau đó Quý thái y không cẩn thận vấp ngã đụng phải một vị bằng hữu của Sở tam thiếu gia, vị bằng hữu này tức giận mắng Quý thái y một câu, vì vậy thế tử gia liền động thủ trực tiếp đem hắn đánh bay rồi."

"......"

Lại một lần nữa hết ý kiến.

Lúc này Liễu Hân Linh thật không biết nên nói cái gì, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, hai người này rõ là...... một gã thái y thần kinh với một gã thế tử lưu manh, ở cùng một chỗ là có thể sanh sự!
Chương trước Chương tiếp
Loading...