Hiền Tri Thiên Lý

Chương 12: Thúc hồn và sao trời



Tra Nhĩ đem Thiên Lý đặt lên một tảng đá, cả người căng thẳng, vận sức chờ phát động, ngay cả móng tay cũng đều chậm rãi lộ ra.

Thiên Lý từ túi tiền sau lưng hắn rút ra một khối thịt, thuần thục nhét vào trong miệng của hắn. Tra Nhĩ cắn thịt rồi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống im lặng làm khán giả.

Ở bên kia, thành viên của dong binh đoàn Thất Diệp nhanh chóng tập chung phản kích. Đế giả ngủ say không có mắt, chủ yếu dựa cảm cảm giác các xúc tua đem lại để xác nhận phương hướng của con mồi, thân thể nó tuy rằng di chuyển chậm chạm, nhưng các xúc tua lại phi thường linh hoạt. Thân thủ của dị năng giả nhanh nhẹn, đáng tiếc điều khiến bọn họ bó tay bó chân chính là phải để cho các xúc tua không thể đụng tới bọn họ, nếu không kịch độc sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể họ, thậm chí không cần chờ đến khi bọn hắn bị trọc hoá cũng sẽ tử vong.

"Che chắn ta!" Phương Chẩn hô to một tiếng.

Các thành viên khác lập tức ăn ý bắt đầu công kích, hấp dẫn sự chú ý của các xúc tua.

Phương Chẩn từ trên lưng rút ra một cây roi lục sắc dài chừng ba thước, thân roi chỉ to bằng ngón tay, mặt phía trên bị hoa văn kỳ quái che kín, ẩn ẩn loé ra một vầng sáng dưới ánh mặt trời.

Hắn xông lên phía trước, dùng một tay đã đeo sẵn bao tay nắm chặt lấy một xúc tua, lập tức vung ra trường tiên (roi), trường tiên giống như có sinh mệnh nhanh chóng cuốn chặt lấy một xúc tua kia, Đế giả ngủ say dường như bị cái gì đó kích thích càng thêm điên cuồng vung vẩy xúc tua, địa phương gần trăm mét đều bị nó khuấy lên mịt mù bụi đất.

"Chú ý!" Phương Chẩn bận rộn đá những xúc đang hướng hắn đâm đến, thần sắc ngưng trọng cảnh báo đồng bọn, đồng thời thả ra dị năng của chính mình - thiểm điện. Điện năng đi theo trường tiên chạy về phía Đế giả ngủ say, hào quang loé ra, Đế giả ngủ say nháy mắt liền chết lặng.

"Nhanh, thừa dịp nó còn chưa thể cử động, lập tức giải quyết!" Phương Chẩn hô to.

"Không thành vấn đề, thủ lĩnh."

"Xong ngay đây!"

Tất cả các đội viên đều hưởng ứng.

Vũ khí của Tạp Dịch Bối Nhã là đại bác, dựa vào nhiệt độ nóng của dị năng để kích phát năng lượng, có thể liên tiếp phun ra nhiều ngọn lửa, nhưng mỗi lần sử dụng sẽ phải dừng lại phục hồi một chút, tuy vậy uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường.

Tên thanh niên tóc màu quả quất là Y Bố, tay cầm một đoản kiếm, sử dụng một loại dị năng giống như laser, phi thường lợi hại.

Hai gã dị năng phân biệt khác là A Nhĩ Tháp sử dụng pháp không khí và Bá Nạp Đức sử dụng cung tên. Dị năng của A Nhĩ Tháp là áp súc không khí, còn của Bá Nạp Đức là tên gió.

Tuy rằng Thiên Lý đã gặp qua không ít những lần chiến đấu của các dị năng giả, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là cảm thấy thập phần mới lạ. Ở trong cảm giác của nàng, khi dị năng giả phát động dị năng, trong thân thể sẽ ẩn hiện một loại giống như văn lộ quy tắc trong linh mộc, quỹ tích tự động vận hành, làm cho dị năng sau khi phát động ra ngoài, lại đột nhiên vô hình biến mất.

Chẳng lẽ dị năng cũng là một loại quy tắc?

Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật cũng không kỳ quái, sau khi trọc khí xuất hiện, trong tinh cầu cho dù là con người, động vật hay cả thực vậy đều sinh ra biến dị, thực vật có thể diễn sinh* quy tắc, con người và động vật hiển nhiên cũng có thể.

*Diễn sinh: từ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp.

Thiên Lý lắc lắc đầu, mấy cái này nên để về sau chậm rãi nghiên cứ đi, tinh lực của nàng có hạn, chỉ riêng quy tắc của linh mộc cũng đủ khiến nàng bận rộn rồi.

Lúc này, chiến đấu bên kia đã sắp kết thúc, sau khi Y Bố đem kiếm quang chém một nhát nữa, Đế giả ngủ say đã vĩnh viễn ngủ say.

Tất cả thành viên của dong binh đoàn Thất Diệp nều trở nên mệt mỏi, thở hổn hển ngã ngồi trên mặt đất. Vừa rồi vì để đồng thời tránh né xúc tua lẫn phát động công kích hữu hiệu, thần kinh bọn họ đều buộc chặt tối đa, cho đến lúc này trận đấu chấm dứt, bọn họ lập tức trầm tĩnh lại.

Thiên Lý chú ý tới một đội dong binh đoàn khác, nguyên bản là 7 cá nhân hiện tại chỉ còn 3. Những người còn lại đem vũ khí và thẻ thân phận trên người đội của mình lấy xuống, sau đó đốt lửa đem thi thể đi thiêu huỷ.

Có đôi khi cảm thấy những lính đánh thuê dong binh đoàn này thật không dễ dàng, tuy rằng có được rất nhiều tài phú và địa vị cao thượng, nhưng tương ứng với việc đó là bọn họ đều phải nhận nhữmh nhiệm vụ nguy hiểm nhất, một khi đã tử vong ở bên ngoài, liền ngay cả cơ hội để về nhà cũng không có.

Đây là pháp luật của tinh cầu này, dị năng giả vừa được sinh ra nhất định gánh vác trách nhiệm bảo vệ quê hương này.

"Là đội trưởng Phương Chẩn sao?" Một trong ba người đội bên đó đi tới hỏi.

Phương Chẩn hướng bọn họ lịch sự gật đầu.

"Ta tên là Khoa Ni, là phó đoàn trưởng dong binh đoàn Uý Lam, đội trưởng của chúng ta..."

Câu tiếp theo không cần nói, ai cũng đều hiểu được.

Phương Chẩn nói: "Xin nén bi thương, tiến vào nơi trọc hoá vốn là chuyện cửu tử nhất sinh, ai cũng không thể khẳng định liệu chính mình có thể tử vong ngay sau đó hay không."

Khoa Ni trầm lặng gật gật đầu, một lát sau mới nói: "Hai bên người ta phân biệt là Khắc Lý Tây và Đới, sức chiến đấu cũng không hề yếu, chúng ta muốn..."

"Có chuyện gì xin cứ nói thẳng đừng ngại."

"Chúng ta nghĩ muốn gia nhập quý đoàn, không biết Phương đội trưởng có nguyện ý nhận chúng ta hay không?"

Phương Chẩn sửng sốt một chút, hỏi: "Các ngươi đột nhiên xảy ra biến cố, vì sao trước tiên không về trình diện?"

Khoa Ni cười khổ một tiếng: "Cứ mặt mày xám tro trở về như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành trò cười của người khác."

Phương Chẩn an ủi cười cười, vươn tay nói: "Hoan nghênh các ngươi!"

Vì thế, dong binh đoàn Thất Diệp vài nhiều hơn 3 thành viên, trước mắt là có 10 người.

Buổi tối, ngoại trừ hai người phụ trách canh gác ở bên ngoài, những người còn lại vây quanh cạnh đống lửa nói chuyện phiếm.

"Đội trưởng, ban nãy ta thấy ngươi sử dụng một cây roi kỳ quái, không biết là cái vũ khí gì? Nhìn nhỏ như vậy, lại có thể cuốn lấy xúc tua của Đế giả ngủ say." Khoa Ni tò mò dò hỏi.

"Nga, cái này là 'Thúc hồn'." Phương Chẩn cũng không để ý, trực tiếp lấy ra đưa cho hắn.

Mắt Khoa Ni sáng lên, kinh ngạc nói: "Cái này có phải hay không là vật xếp hạng ba trong bảng xếp hạng vũ khí?"

"Đúng vậy." Phương Chẩn cười nói "Xem ra ngươi cũng biết 108 hào."

"Làm sao có thể không biết?" Khoa Ni hưng phấn nói: "Hiện tại có biết bao nhiêu dị năng giả hy vọng có thể lấy được linh khí của 108 hào? Quả thật giống như vật phẩm ma pháp, ta hoài nghi cái tên Linh văn sư kia có phải là một ma pháp sư hay không."

"Ha ha, đến cả dị năng cũng tồn tại, nói không chừng ma pháp có thể cũng tồn tại."

Vũ khí đứng hàng thứ bảng? Thiên Lý ngồi một bên nghe được cảm thấy kỳ quái, vì thế hướng đến Tạp Dịch Bối Nhã bên cạnh hỏi tình huống cụ thể.

Tạp Dịch Bối Nhã trả lời: "Bảng vũ khí, bảng phụ cụ đều tồn tại đã lâu, những vũ khí và phụ cụ nổi danh trên bảng xếp hạng đều đại biểu cho một loại thành tựu. Cũng là lúc cạnh tranh của dị năng giả, cũng là lúc vinh dự của các vũ khí sư. Bất qua gần đây trên mạng xuất hiện một cửa hàng tên là '108 hào', chủ cửa hàng tự xưng là Linh văn sư, linh khí hắn bán ra mởi mẻ độc đáo, công hiệu phi phàm, đối với dị năng giả chúng ta có tác dụng rất lớn."

Phương Chẩn bổ sung: "Theo ta được biết, trước mắt Linh văn đại sư đã bán ra năm mươi ba kiện linh khí, chỉ tìm ra được có mười lăm kiện, tất cả không ngoại lệ đều nổi danh trên bảng xếp hạng, 6 kiện ở bảng vũ khí, 9 kiện ở bảng phụ cụ, tất cả đều bài danh trên hai mươi. Không biết tầm ba mươi món linh khí còn lại lợi hại như thế nào, nếu toàn bộ đều được phát hiện, phỏng chừng sẽ đem bảng vũ khí và bảng phụ cụ xắp xếp lại toàn bộ một lần nữa."

Thiên Lý vì thế mới biết linh khí mình bán ra thế nhưng lại có danh khí lớn như vậy.

Khoa Ni hâm mộ nói: "Ta cũng đã gửi đơn, đáng tiếc vẫn không có hồi âm lại, Phương đội trưởng, ngươi thật sự là quá may mắn."

Phương Chẩn vuốt Thúc hồn của mình, có chút thoả mãn.

Y Bố ở một bên đột ngột ngắt lời nói: "Ta có một cái bằng hữu, ban đầu sớm đã mua được linh khí, lúc trước chỉ tốn có 50 vạn điểm liền mua được. Sau đó được một gã vũ khí sư ra giá gấp ba lần từ trong tay hắn mua đi, muốn nghiên cứu một chút phương pháp chế tạo loại linh khí này, kết quả vô luận là dùng dụng cụ tiên tiến như thế nào cũng không thể xem được kết cấu của nó, cuối cùng lại dùng tia laser đem cắt đi mặt ngoài, kết quả linh khí thế nhưng nháy mắt liền hoá thành tro tàn."

"Cư nhiên lại có cả loại sự tình này?" Khoa Ni cảm thán nói "Linh khí thật sự là một vật bất khả tư nghị, thật không hiểu tên linh văn sư kia làm thế nào lại có thể chế tạo ra. Cái bằng hữu kia của ngươi cũng thật là, lại cứ như thế đem linh khí bán đi, gấp ba lần thì tính là cái gì? Hắn không cần thì cho ta a!"

"Đúng vậy." Y Bố vui sướng khi người gặp hoạ, nói: "Bằng hữu ta sau đó hối hận gần chết, mất đi cái linh khí này, ta nghĩ chỉ sợ hắn rất khó để có thể mua lại được một kiện khác."

"Mỗi linh khí Linh văn đại sư chế tạo ra đều là tinh phẩm, thời gian để chế tạo được một kiện đại khái cần không ít thời gian đi, bằng chứng là nhìn hắn 1 năm mới chỉ bán ra được hơn năm mươi món là biết." Khoa Ni gật đầu nói: "So với một số lượng vũ khí lớn các vũ khí sư chế tạo đều trân quý hơn."

Mấy người lại tán gẫu một ít tin đồn về linh khí, không khí tập phần náo nhiệt.

Tạp Dịch Bối Nhã sờ sờ đầu Thiên Lý, đột nhiên nói: "Thiên Lý, sáng nay cám ơn ngươi nhiều."

"Ừ?"

"Nếu không nhờ ngươi cảnh báo trước, chỉ sợ ta đã sớm chết." Lúc ấy xúc tua xuất hiện ngay tại địa phương cách nàng không đến một thước, nếu không phải Thiên Lý kéo nàng lui lại mấy bước, nàng có 90% khả năng sẽ không thể sống nổi, giống như mấy người thành viên dong binh đoàn Uý Lam kia.

"Đúng thật, chúng là nên phải hảo hảo cảm ơn Thiên Lý mới phải." Phương Chẩn quay đầu lại, hỏi: "Thiên Lý, người làm sao có thể cảm nhận được nguy hiểm vậy? Dị năng của ngươi là cái gì? Có thể nói cho chúng ta không?"

Thiên Lý trầm mặc một lúc, nếu nói mình không có dị năng, chỉ sợ bọn họ sẽ không đời nào tin tưởng.

"Dị năng của ta thuộc một loại dị năng Linh Giác."

Cái gọi là Linh giác, là một loại dị năng báo trước nguy hiểm sắp đến, cực kỳ mẫn cảm với sự biến đổi của không khí và các năng lượng, là một loại dị năng rất hiếm. Có dị năng giả như vậy đi cùng, tỷ lệ sống sót của dong binh đoàn sẽ cao hơn mấy thành, đáng tiếc linh giác dị năng giả không có nhiều sức chiến đấu, rất dễ tử vong trong khi làm nhiệm vụ, hơn nữa nhân số rất ít người, lại khó gặp.

Không nghĩ tới được Thiên Lý lại là một Linh giác dị năng giả, thật sự khiến người khác ngạc nhiên.

"Tạp Dịch Bối Nhã, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nhất định bảo vệ Thiên Lý cho thật tốt." Phương Chẩn thận trọng phân phó.

"Không thành vấn đề." Tạp Dịch Bối nhã ôm cổ Thiên Lý, cười ha ha đáp.

Lúc này, một cỗ sát khí từ phía sau lưng nàng vọt tới, tim Tạp Dịch Bối Nhã đập nhanh một trận, vội vàng buông Thiên Lý ra, còn chưa kịp quay đầu liền thấy một đạo bóng đen bay nhanh qua, vài giây tiếp theo, Thiên Lý ở bên cạnh nàng đã không còn thấy bóng dáng.

"Sao, sao lại thế này?"

Phương Chẩn bật cười: "Ta nhưng lại quên, bên ngươi Thiên Lý thế nhưng có một đại cao thủ."

... ...

Tra Nhĩ đưa Thiên Lý đến sườn núi, ngồi xếp bằng nhìn về phía phương xa.

Thiên Lý ngồi ở bên cạnh hắn, thản nhiên nói: "Không biết ánh trăng đêm nay có đẹp hay không. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, ban ngày và ban đều tất cả đều giống nhau."

Tra Nhĩ đem Thiên Lý đặt lên ngồi ở trên đùi mình, cầm tay nàng, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai nàng, lặng lẽ ngước nhìn trời cao."

Màn trời rộng lớn, bầu trời đầy sao, giống như một loại trân châu lấp lánh ánh sáng.

Nếu Tra Nhĩ có thể nói, hắn nhất định sẽ nói cho Thiên Lý biết: "Đêm nay không có ánh trăng, nhưng lại có vô vàn vì sao."

Hai bóng dáng dựa sát vào nhau ở trong thiên địa bao la rộng hết cỏ vẻ hết sức nhỏ bé.

Một người nhìn không thấy ánh sáng, một người lại từ trong hắc ám dần dần tiến tới ánh sáng.

Hai con người cô đơn, hai con người tồn tại chấp niệm, tương lai mà bọn họ phải đối mặt, có phải hay không là một tương lai đầy ánh sáng.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...