Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 14: Giang Hồ Nhật Báo Muốn Gặp Tiên Sinh



‘Trong sách?’

Xem lời nhắc như không nhắc này, Từ Hiền cũng đành lắc đầu.

Nhưng nhìn thấy nhiệm vụ này xuất hiện thù lao đánh giết Tiên Thiên, Huyền Tàng, hắn cảm giác sau lưng mình như mọc gai.

‘Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.’

Tự an ủi một câu, Từ Hiền lăn bánh rời phòng bếp, quay lại tụ họp với Hứa đại phu và ông cháu trưởng trấn.

Hắn dừng ở một bên, nghe Vương Tiểu Minh kể Bạch nương tử làm sao lấy đại hồng thủy cuốn trôi đám người xấu, vào trong sơn động cứu nó liền hiểu ý mà cười.

Tiểu tử này xem ra cũng không biết Hứa phu nhân cứu nó bằng cách nào, nhanh trí lấy lấy tình tiết “thủy mạn Kim Sơn” trong Bạch Xà Truyện ra để chém gió đây mà.

Trông thấy Hứa đại phu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ không biết làm sao khi có một đứa trẻ muốn tranh làm Hứa Tiên với y, Từ Hiền cảm thấy lòng được khuây khỏa, tạm thời quên đi khó khăn của nhiệm vụ mới.

Bạch Xà Truyện truyền khắp Bạch Long Trấn, các quán trà quán rượu lớn nhỏ đều có người kể, Vương lão gia tử tất nhiên từng nghe qua, chỉ mỉm cười nhìn tôn nhi nhà mình biểu diễn.

Mặc dù chuyện Hứa phu nhân là người cứu được Vương Tiểu Minh có nhiều uẩn khúc, nhưng lão nhân này cũng không nghĩ tới việc tìm hiểu ngọn nguồn. Người già rồi, chỉ cần con cháu bình an là đủ.

Nhưng lão cũng còn nhớ Từ Hiền đã nói mình có manh mối về bọn hung đồ này, hơn nữa còn muốn bỏ qua quan phủ, tự mình lo liệu.

Thấy hắn trở lại, lão bèn đến gần khuyên nhủ:

“Tiểu Hiền à, Tiểu Minh cũng đã bình an trở về. Nghe lão đầu một câu, nếu ngươi có manh mối của vụ án này thì vẫn nên báo cho nha môn đi thôi.”

“Cả Bạch Long Trấn này ai chẳng biết Từ tiên sinh tài cao bát đấu, dựa vào tài năng của ngươi ắt có ngày công thành danh toại, sao phải dấn thân vào nguy hiểm.”

“Ý tốt của Vương lão, Từ Hiền xin nhận…”

Vương lão gia tử còn tưởng rằng hắn nghe khuyên, nhưng chỉ thấy Từ Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn lão, giọng đầy thản nhiên:

“Luyện được văn võ nghệ, chào hàng đế vương gia.”

“Đó không phải ta!”

“Từ Hiền ta chỉ có chút bản lĩnh nông cạn, không vì vinh hoa phú quý, cũng không đủ sức vì thiên hạ thương sinh.”

“Nhưng nếu mắt thấy tai nghe chuyện bất bình, dù phải đánh cược tánh mạng cũng tất không làm ngơ. Chẳng vì hai tiếng nhân nghĩa, chỉ vì không thẹn với lòng.”

Hãm hại nhi đồng, thiên lý bất dung.

Nếu không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết thì Từ Hiền tất không để yên.

Từ Hiền chỉ có Hậu Thiên tam trọng, nhưng thân là người mang hệ thống, hắn có đủ tự tin để đối đầu với đám hung đồ này.

Bây giờ cảnh giới còn thấp, không đủ năng lực nhổ tận gốc bọn chúng, nhưng chí ít hắn cũng muốn bảo toàn đám trẻ thơ trong trấn.

Chờ ngày võ đạo thông thần, hắn tất lấy thế long đằng vạn lý du cửu châu, quét dọn hết thảy yêu ma quỷ quái tại nhân gian.

Nhìn thấy ánh mắt quyết chí không đổi trên gương mặt bình thản của Từ Hiền, Vương lão gia tử biết chẳng khuyên nổi hắn nữa, chỉ còn biết vỗ nhẹ lên vai hắn xem như cổ vũ.

Hứa Tuyên cũng tới gần, tuy không nghe được lão nói gì với Từ Hiền từ đầu, nhưng lời của hắn thì y nghe không lọt một chữ. Y gật gù cảm thán:

“Từ tiên sinh quả là bậc đức hạnh cao khiết vậy, Hứa Tuyên hổ thẹn không sánh được.”

Từ Hiền nghe vậy bèn liếc Hứa đại phu một cái, cười như không cười: “Hứa đại phu là đại thụ trong giới hạnh lâm, ngươi nói thế mới khiến ta hổ thẹn đây.”

Lời này là thật lòng, bởi hắn dùng【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】nhìn lên đỉnh đầu Hứa Tuyên thì thấy Thiện Khí còn y còn dày gấp đôi Hứa phu nhân, Ác Khí cũng chỉ mỏng manh như Lý Tự Thành.

Hứa phu nhân ra ra vào vào phòng bếp, dựa vào công lực của nàng thì lời to tiếng nhỏ đều có thể thu vào tai, nên nghe câu này của Từ Hiền nàng liền mỉm cười, gật đầu tán đồng.

Theo Hứa phu nhân thì Từ Hiền dù nội tâm chính khí, ngoại mạo bất phàm, lại bác học tinh thông, đa tài đa nghệ, nhưng so đức hạnh thì vẫn là không bằng được quan nhân nhà mình.

Nhớ đến những lúc Hứa đại phu vì bệnh tình của người xa lạ mà trằn trọc không ngủ được, ánh mắt của Hứa phu nhân lại càng thêm mềm mại.

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống chiếc bàn bát tiên, nàng cung tay đứng ở cạnh bàn, nhẹ giọng hô:

“Quan nhân, Vương lão, Tiểu Minh, mọi người đến dùng cơm thôi. May mắn thiếp thân chuẩn bị còn thừa chút cơm canh, Từ tiên sinh và Tự Thành cũng tới chung bữa cho vui.”

Hứa phu nhân hiện tại dù ôn như lương thiện, nhưng đến cùng vẫn không phải Bạch nương tử hiền lương thục đức, dịu dàng như nước trong Bạch Xà Truyện.

Cho nên vì trả thù Từ Hiền khi nãy “tra hỏi” mình, nàng liền dùng lời ẩn ý bảo hắn ăn cơm thừa canh cặn nhà mình, đến Lý Tự Thành không liên quan gì cũng bất hạnh vạ lây.

Từ Hiền nghe ra, nhưng hắn không giống người của thế giới này, gặp chuyện như vậy liền tự ái sĩ diện, trở mặt bỏ về.

“Vậy thì đa tạ Hứa phu nhân rồi, lần sau tại hạ nhất định mang theo bức họa đến báo đáp ân một bữa cơm của phu nhân.”

Hắn thản nhiên đáp lại, sau đó định di chuyển về phía bàn ăn thì Lý Tự Thành đã lập tức xuất hiện sau xe lăn giúp hắn, gã vẫn không hiểu mình vừa bị tiên sinh liên lụy.

Vương lão gia tử nghe hai người đối đáp cũng chỉ cười cười, việc của người trẻ tuổi, kẻ gần đất xa trời như lão cũng không tiện xen vào.

Hứa đại phu cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, cười khổ nhìn Từ Hiền tỏ vẻ cáo lỗi.

Y không rõ nương tử nhà mình và Từ tiên sinh mới gặp mặt hai lần đã có xích mích gì, nhưng khoảng thời gian này y cũng không dám ngỗ nghịch, ai bảo nàng bỗng nhiên nguyện ý sinh con cho cho y sau mười năm từ chối.

Nghĩ tới đây Hứa Tuyên lại nhớ ra đây hình như là công lao của Bạch Xà Truyện, thế là càng thêm áy náy nhìn Từ Hiền rồi.

“Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi!” Chỉ có Vương Tiểu Minh là không tim không phổi, nhảy nhót đến chỗ bàn ăn, nuốt nước miếng nhìn bát đĩa trên bàn, hai mắt lúng liếng, rất là đáng yêu.

Nhìn một hồi, trên mặt nó liền lộ vẻ mong ước: “Chờ sau này lấy Bạch nương tử làm vợ, thế thì ngày nào cũng được ăn rồi.”

Hứa đại phu: “…”

… var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Thanh Hà Huyện, Dư Hàng Trấn.

Đây là địa phương gần với Đan Dương Huyện nhất rồi. Thôn đầu tiên của Đan Dương Huyện phát hiện trẻ nhỏ mất tích cũng ở ngay cạnh bên Dư Hàng Trấn.

So với Bạch Long Trấn thì trấn này có diện tích lớn hơn một phần ba, nhân khẩu càng là nhiều hơn gấp đôi, ở nơi gần biên thùy như vậy cũng có thể xem là đại trấn rồi.

Trong trấn thậm chí còn có thương nhân dựng lầu các làm tửu lâu, loại kiến trúc mà tại Bạch Long Trấn không thể tìm thấy.

Túy Ngọa Các, nhã gian tầng ba.

Một vị công tử mặc thanh sam nhâm nhi chén rượu trong tay, đầu đội mũ khảm ngọc, hông mang yêu đái treo lủng lẳng một cái đồng hồ mạ bạc, mi thanh mục tú, thần thái có vẻ chán chường, nhắm mắt say sưa nghe một vị văn sĩ trung niên khua môi múa mép.

“…Thanh Nhi, ta thật không còn kế sách, chỉ đành đến chỗ Tung Sơn Nam Cực Tiên Ông, cầu Cửu Tử Hoàn Hồn Tiên Thảo của người, như vầy quan nhân mới có sinh lộ…”

“…Tiểu Thanh bèn nói, nào tốt như thế, Nam Cực Tiên Ông, đạo hạnh phi thường, dưới trướng có bạch hạc đồng nhi, lợi hại vô cùng, nương nương đi chuyến này, làm sao đạt được tiên thảo…”

“…Bạch nương tử mới bảo rằng, không ngại, ta ở Tây Trì trộm ăn bàn đào, đều có liên hoa hộ thể, không thể tổn thương đến tính mệnh. Chuyến này đi ta lại thiện ngôn nhờ vả, ngươi ở nhà cẩn thận trông coi, nếu quan nhân hồn phách kinh tán, vậy thì khó cứu…”

Vậy thì là Bạch Xà Truyện, công tử thanh sam nghe một hồi đã hết chương “Đoan Dương kinh biến”, chóp chép miệng tỏ vẻ thòm thèm chưa dứt.

Nhấp hết chén rượu nồng trong tay, hắn bĩu môi nói với văn sĩ trung niên: “Hứa Tiên thật không phải đấng trượng phu, thế mà bị nguyên hình của Bạch nương tử dọa cho chết khiếp, kém cỏi.”

Văn sĩ trung niên mỉm cười, gấp lại tập sách trong tay, sờ râu mép bảo rằng:

“Công tử nói vậy, có phần bất công. Chúng ta dùng thị giác ngoại giới xem truyện, từ đầu đã rõ Bạch Tố Trinh là yêu xà, cũng hiểu nàng đức hạnh, hiền thê lương mẫu. Nhưng Hứa Tiên không giống vậy, bất ngờ gặp phải, kinh sợ quá độ, cũng là lẽ thường.”

Sau lưng công tử thanh sam có một vị thanh niên đứng yên bất động, tay ôm trường kiếm, diện mục đầy nghiêm túc, trông có vẻ là hộ vệ.

Nghe văn sĩ trung niên nói vậy, khóe miệng hắn nhoẻn lên, khẽ gật đầu một cái sau đó liền thu hồi vẻ mặt nghiêm nghị như cũ, giống như sợ công tử thanh sam nhìn thấy vậy.

“Ta chính là ghét hắn gan thỏ đế.”

Công tử thanh sam khinh thường “hừ” một tiếng, hắn mới không nói cho người ta biết là mình ghen ghét Hứa Tiên cưới được hiền thê như Bạch nương tử đâu.

Văn sĩ trung niên thấy vậy chỉ lắc, sau đó thu liễm nụ cười lại mà bảo rằng: “Người viết Bạch Xà đang ở Bạch Long Trấn, công tử thật muốn tìm đến gặp hắn?”

Công tử thanh sam tựa lưng vào ghế, thái độ có vẻ tùy ý nhưng giọng nói lại có phần nghiêm túc:

“Tất nhiên phải gặp. Ta vừa sinh ý tưởng mới đã gặp ngay Bạch Xà Truyện, chẳng phải thiên ý hay sao? Huống chi văn bút của kẻ này cũng không tồi.”

Qua khung cửa sổ, hắn nhìn về phía bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm:

“Giang Hồ Nhật Báo, cũng nên có cải biến.”

~o0o~
Chương trước Chương tiếp
Loading...