Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 6: Cách vận dụng bàn tay vàng



Tình huống thực sự ngoài ý muốn, suy nghĩ của Tạ Loan không khỏi loạn thành một đoàn, thế nhưng hiện giờ anh không rảnh để sắp xếp lại, bởi vì trước mắt có người đang chờ anh ứng phó.

Thấy thanh niên rốt cuộc cũng tỉnh lại, thần kinh căng cứng của Lục Xa rốt cuộc cũng thả lỏng, bắt đầu khôi phục phong cách nói chuyện ngày thường: "Tạ lười a, cậu con mẹ nó làm tớ sợ muốn chết."

"Cậu bị gì vậy, lúc tớ chạy tới thì thấy cậu nằm ngoài sân, mọi thứ cũng hỗn loạn hết cả lên, lẽ nào cậu đụng trúng kẻ cướp à?" Không phải Lục Xa làm quá, mặc kệ là ai nhìn thấy tình cảnh chậu hoa vỡ nát trong sân, cách đó không xa là một cái hố thực sâu, còn có một người mình quen biết không chút nhúc nhích nằm bên cạnh thì đều bị dọa hoảng vía.

Lúc mới tiến vào, Lục Xa kinh hoảng tới mức lập tức rút điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu, bất quá cũng may nhịn xuống được xúc động chạy tới kiểm tra tình huống thanh niên.

Tối qua Lục Xa chụp xa chụp được hình sao băng liền muốn share qua cho Tạ Loan, bất quá đột nhiên muốn rửa ảnh nên dứt khoát rửa cho đối phương một bộ, hôm nay trực tiếp mang qua nhà.

Trước lúc tới Lục Xa có gửi tin, cộng thêm có chìa khóa nhà nên trực tiếp mở cửa tiến vào. Mà nguyên nhân Lục Xa có chìa khóa cũng rất đơn giản, Tạ Loan thực sự là lười đến mức làm người ta căm phẫn, vì muốn giảm bớt việc chạy ra mở cửa nên mới đưa chìa khóa cho Lục Xa tự vào.

"Không có gì, sao băng rớt xuống sân nhà tớ, tớ ra thu dọn một hồi, mệt quá nên nằm xuống ngủ luôn." Không thể nói chuyện ly kỳ mà mình gặp phải cho đối phương, dù sao nếu cậu ta tin, giải thích cũng thực mệt mỏi, vì thế Tạ Loan nửa đùa nửa thật nói.

Thấy đối phương không có thương tích gì, lại còn tâm tình nói đùa, xác định đối phương thực sự không có chuyện gì, Lục Xa mới thở phào: "Khỉ thật, uổng công lo lắng cho cậu, định viết tiểu thuyết chắc, cho dù tớ là tác giả thì cũng không thèm viết tình tiết không đáng tin như vậy đâu."

Làm biên tập của Tấn Giang, Lục Xa tự nhận tâm lý tiếp nhận của mình rất lớn.

Chuyện sao băng rớt thủng sân thế này Lục Xa tự nhiên không tin, nếu thực là vậy thì hàng xóm xung quanh đã sớm bị âm thanh kinh động, cái hố này phỏng chừng là Tạ Loan tự đào ra, bất quá Lục Xa không thấy công cụ đào đất nào ở xung quanh.

Mấy chậu hoa kia không biết vì sao lại bể nát như vậy, bất quá thấy dáng vẻ Tạ Loan không có việc gì, tối qua hẳn cũng không gặp chuyện nguy hiểm.

Cả câu thoại, Lục Xa chỉ cảm thấy có mỗi một câu "mệt quá nằm xuống ngủ luôn" là đáng tin nhất, ngẫm lại cũng có chút dở khóc dở cười.

Bất quá truy rõ nguồn căn sự việc không phải tính cách của Lục Xa, vì thế anh liền chuyển đề tài: "Thôi thôi, không có việc gì thì tốt rồi. Nếu cậu mà có chuyện, mẹ tớ sẽ lột da tớ mất."

Nói tới đây, Lục Xa nhịn không được giật giật khóe mắt.

Mẹ anh cùng mẹ Tạ Loan là bạn tốt, hơn ba mươi năm vẫn còn bảo trì liên hệ, sau này không còn ở chung một khu thì vẫn ôm điện thoại nấu cháo suốt ngày, có thể thấy quan hệ của hai người tốt bao nhiêu.

Vốn hai nhà đều ở thủ đô, khoảng cách cũng không quá xa, vì bị trưởng bối ảnh hưởng nên từ nhỏ Lục Xa cùng Tạ Loan đã rất thân thiết.

Dần dần theo mẹ tới Tạ gia vài lần, Lục Xa có cảm giác mình từ con ruột biến thành con nuôi, mà còn là loại trả phí 10 NDT.

Nhà Lục Xa là hình mẫu của cha hiền mẹ nghiêm, trong mắt Lục Xa, mẹ mình còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên chủ nhiệm trong trường. Thế nhưng đối với Tạ Loan, bà hiền hòa vô cùng, quả thực là dáng vẻ mẹ hiền ôn nhu trong giấc mộng của Lục Xa.

Hơn nữa sau đó cha mẹ Tạ Loan vì công tác mà dọn tới tỉnh khác, Tạ Loan một mình lưu lại thủ đô tiếp tục học đại học, mẹ Lục Xa lại càng quan tâm Tạ Loan hơn, nhiều lần căn dặn Lục Xa phải giúp đỡ Tạ Loan, lễ tết cũng thường xuyên nhắc tới.

Mặc dù có đối lập, mặc dù cảm thấy mình không giống con ruột nhưng Lục Xa không hề chán ghét Tạ Loan, ở chung một đoạn thời gian liền xem đối phương như em trai.

"Ừm, lúc về nhà giúp tớ hỏi thăm dì Lâm một chút." Tạ Loan thực sự rất cảm kích một nhà Lục Xa, tuy cuộc sống một mình cũng không có gì khó khăn nhưng xung quanh có người quan tâm hiển nhiên có sự khác biệt.

Lục Xa đáp ứng một chút, sau đó nhét một cái túi to cho Tạ Loan: "Ảnh chụp tối qua tớ rửa thêm một bộ, mang qua cho cậu."

"Cậu ở một mình chú ý nhiều một chút, tớ cũng không muốn ngày nào đó chạy qua đây rồi phải gọi 110, 120 đâu." Lục Xa không biết lúc mình nói những lời này, giọng điệu giống hệt như mẹ mình vậy: "Sáng nay tớ còn chút chuyện, phải đi đây, cậu đừng có gây chuyện nữa đấy."

Tạ Loan không ngừng gật gù đáp ứng, cuối cùng đối phương mới hài lòng rời đi.

Lục Xa đi rồi, đối mặt với khoảng sân lộn xộn trước mắt, Tạ Loan lâm vào trầm tư.

Đầu tiên, vì sao Tạ Loan không nghĩ những gì mình trải qua chỉ là một giấc mơ, bởi vì chuyện sao băng rơi xuống sân nhà anh là thực, cái hố sâu hoắm ngoài sân chính là chứng cớ, mà hàng xóm xung quanh hoàn toàn không nghe thấy tiếng vang cùng chấn động khi sao băng rơi xuống cũng là thật.

Tiếng vang khi đó lớn tới mức làm Tạ Loan có cảm giác màng nhĩ mình chấn động tới ù tai, ở giữa khu dân cư đột nhiên phát ra tiếng vang lớn như vậy, còn kèm theo chấn động rung chuyển mặt đấy, hẳn phải gây ra nháo loạn. Thế nhưng theo phản ứng của Lục Xa thì hiển nhiên bên ngoài vô cùng yên ắng.

Này thuyết minh cái gì, Tạ Loan đoán, rất có thể quang cầu kia đã lập một lá chắn quanh nhà anh, vì thế ngoại giới hoàn toàn không hay biết những chuyện đã xảy ra.

Hiện giờ bình tĩnh ngẫm lại hai câu nói quan trọng kia, Tạ Loan khẽ nhíu mày.

Thứ nhất, chỉ thành lập liên tiếp mà thôi.

Từ "liên tiếp" này ý chỉ liên tiếp hai thế giới lại với nhau, cụ thể thành lập thế nào, căn cứ theo những gì đã trải qua, Tạ Loan tạm thời phán đoán nó là cảnh trong mơ.

Hình dung đơn giản là nếu Tạ Loan ngủ một giấc, phỏng chừng mở mắt ra sẽ phát hiện mình đã thay đổi thế giới.

Thứ hai, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống thật của anh.

Lúc nghĩ những lời này, Tạ Loan đút tay vào túi, viên kẹo anh đút cho ấu tể mục tạp vẫn còn nằm trong túi.

Điểm này khá thú vị, anh thực sự đã thành công mang viên kẹo này tới thế giới bên kia, cũng thực sự đút cho ấu tể kia. Thế nhưng khi trở lại thế giới này, viên kẹo sữa vẫn nguyên vẹn nằm trong túi anh.

Hơn nữa trước lúc ngủ ở bên kia, Tạ Loan nhớ rõ mình đã để tinh thạch ấu tể nhân ngư cho mình ở trên người, thế nhưng tinh thạch lại không theo anh tới thế giới này.

Gọi tắt thế giới bên kia là thế giới A, Tạ Loan phân tích ra hai quy tắc----

Quy tắc một: anh tựa hồ có thể mang đồ từ địa cầu qua thế giới A, thế nhưng không thể mang ngược lại.

Quy tắc hai: thứ bị anh mang tới thế giới A, cho dù dùng rồi thì ở địa cầu vẫn còn nguyên vẹn.

Này không phải lời rồi sao? Thế nhưng vẫn chưa biết được quy tắc bổ sung, Tạ Loan cũng không cao hứng quá sớm.

Những suy đoán này cần kiểm nghiệm thực tiễn, Tạ Loan về phòng rửa mặt chỉnh trang một chút, sau đó ôm tâm tình thử nghiệm ôm một quyển sạch vào lòng, viên kẹo tiếp tục đặt trong túi, nằm lên giường nhắm mắt lại.

Chỉ cần có ý muốn ngủ, ý thức của Tạ Loan sẽ nhanh chóng mơ hồ, đại khái chính là tác dụng của liên tiếp.

Mở mắt ra, quả nhiên Tạ Loan nhìn thấy căn phòng đơn sơ chỉ có mỗi tấm nệm dưới thân cùng bốn bức tường. Thế nhưng trừ bỏ tấm chăn, Tạ Loan rõ ràng cảm nhận được trên người mình có vật nặng đè ép.

Xốc chăn lên liền nhìn thấy quyển sách mà mình đã ôm trước lúc ngủ---- tốt lắm, quy tắc một xác nhận.

Tạ Loan tiếp tục kiểm tra trong túi áo, lần này không thấy viên kẹo kia nữa. Tạ Loan cũng không ngoài ý muốn, nhanh chóng bổ sung thêm một quy tắc.

Quy tắc ba: cùng một vật phẩm địa cầu không thể lặp lại mang tới thế giới A.

Dùng ngón tay sờ sờ bìa sách, lúc này Tạ Loan mới ý thức được Hạ Tá, cũng chính là bản thể của quang cầu vẫn luôn bồng bềnh bên cạnh anh cường đại cỡ nào.

Quyển sách này, nghiêm khắc mà nói thì không thể xem là mang từ địa cầu tới mà là đột nhiên xuất hiện. Nếu là mang tới thì bên địa cầu phải mất đi mới đúng, thế nhưng lại không.

Theo góc độ chủ nghĩa duy vật thì điểm này không thể nào giải thích. Tạ Loan chỉ có thể dùng góc độ duy tâm để lý giải, thế giới này cho rằng quyển sách này tồn tại nên nó xuất hiện.

Sở dĩ thế giới này cho rằng quyển sách này tồn tại là vì nó nằm trên người Tạ Loan "liên tiếp" tới đây, loại liên tiếp này đã lừa gạt quy tắc ở đây, nó không thể nghi ngờ là một năng lực cường đại khó có thể tưởng tượng.

Tạ Loan không khỏi nghĩ, đối phương có năng lực cường đại như vậy lại nói mình không thể cứu thế giới thoát khỏi cảnh hủy diệt, cần anh trợ giúp.

Chính là anh ở đây có thể làm gì chứ?

Mệnh đề cứu vớt thế giới to lớn như vậy, nếu đối phương là một nhân vật có sức chiến đấu cấp boss không gì không làm được thì anh chỉ là một người địa cầu hoàn toàn không có sức chiến đấu...

"Ngừng." Tạ Loan nâng tay vỗ vỗ má, chụp bay những suy nghĩ không có ý nghĩa trong đầu.

Thế giới này trong tương lai sẽ bị hủy diệt, tương lai là bao lâu, cụ thể là vì nguyên nhân gì, Tạ Loan không biết. Thế nhưng thay vì suy nghĩ những chuyện mà có nghĩ nổ đầu cũng không mò ra đáp án, Tạ Loan cảm thấy mình nên cố gắng làm việc gì đó có ý nghĩa hơn.

Có thể "mang" đồ của địa cầu tới thế giới này là bàn tay vàng khủng khiếp cỡ nào a!

Có năng lực như vậy, chỉ cần tìm hiểu thị trường mua bán mậu dịch bên này thì không phải anh có thể kiếm tiền cải thiện tình trạng của phân hội sao?

Có thể mua thức ăn ngon hơn cho nhóm ấu tể, mua giường càng mềm mại hơn, có nhiều tiền thì có thể sửa chữa mặt tiền phân hội, ít ra thì cũng có thể gặp người hơn!

Như vậy ít nhất cũng có ý nghĩa "cứu vớt thế giới" hơn---- tìm được mục tiêu, Tạ Loan đứng dậy rời khỏi phòng.

Anh muốn tìm Hạ Kỳ tìm hiểu tình huống mua bán mậu dịch ở tinh cầu này, xem xem nên lợi dụng bàn tay vàng của mình thế nào để kiếm thùng vàng đầu tiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...