Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 8: Phá Xác



Hội đấu giá thực vật quý hiếm ở Á Tinh đúng hạn cử hành, tất cả giám định gia ở khắp nơi trên tinh tế đều sớm có mặt ở Á Tinh vì sợ trên đường gặp sự cố trì hoãn, sẽ bỏ lỡ.

Để gia tăng sức hút cho hội đấu giá, từ nửa tháng trước phòng đấu giá Tác Mã đã bắt đầu tuyên truyền quảng cáo trên mạng, không bao lâu sau hội đấu giá đã được lan luyền khắp giới giám định.

Nếu ở trong giới giám định mà không biết đến hội đấu giá thì thì đối phương thực có lỗi với danh nghĩa giám định gia thực vật của mình.

Vốn nhóm giám định gia đã bị câu dẫn tới ngứa ngáy tâm linh, chỉ hận hội đấu giá không lập tức bắt đầu, thế nhưng trước khi hội đấu giá bắt đầu vài ngày, phòng đấu giá Tác Mã lại tuyên bố một tin tức, lần này hội đấu giá có một bảo bối áp trục ngoài ý muốn, còn dành không ít mỹ từ hoa mỹ ca ngợi bảo bối này, mức độ thổi phồng cũng sắp chạm tới nóc.

Bất quá cho dù thổi phồng cỡ nào thì vật phẩm có thể trở thành áp trục của hội đấu giá thì chắc chắn phải rất giá trị, cho dù không được bảy tám phần như lời quảng cáo thì ít nhất cũng đạt tới năm phần.

Năm phần cũng đủ làm bọn họ mong đợi rồi a---- cái gì mà hình dáng như sen hồng, màu sắc như bảo ngọc, mắt thấy còn tận vài ngày hội đấu giá mới bắt đầu, này không phải gấp chết người sao!

Nhóm giám định gia tới tham gia hội đấu giá đều thấp thỏm chờ mong, đếm từng phút từng giây muốn sớm nhìn thấy bảo bối áp trục làm bọn họ tương tư ngày đêm kia.

Mà bên kia, sau khi thuận lợi ủy thác chậu cây mọng nước cho phòng đấu giá, Tạ Loan không chú ý tới chuyện này nữa, chỉ chờ ngày đấu giá kết thúc rồi lấy tiền.

Tiền ít tiền nhiều gì cũng là tiền, Tạ Loan đã nghĩ tốt lắm, chờ tiền tới tay sẽ lên tinh mạng đặt mua vài món đồ chơi cho ấu tể trong phân hội.

Nghe nói rất nhiều phân hội xây dựng cả một sân chơi cho ấu tể, phân hội bọn họ không có, ít nhất cùng nên có vài món đồ chơi đi.

Bằng không bình thường nhóm ấu tể không có gì chơi, Tạ Loan thực nguyện ý bồi chúng chơi đùa, bất quá anh còn phải làm việc, không có cách nào bồi quá lâu, lại còn có nhiều ấu tể như vậy.... phải mua đồ chơi mới ổn.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, phòng đấu giá Tác Mã trực tiếp phái quản lý tài vụ tới nhà bái phỏng khách quý của mình. Ở giữa phố chợ tấp nập tìm thấy một phân hội bảo dưỡng ấu tể cũ kĩ, đứng trước cánh cổng rỉ sét, quản lý tài vụ suýt chút nữa đã nghĩ mình tìm lầm chỗ.

Khách quý sao lại ở nơi thế này??

Trong suy nghĩ của ông, người có thể xuất ra loại vật phẩm quý hiếm như vậy hẳn là có bối cảnh không tồi.

Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng ông cũng không quên mục đích của mình tới đây hôm nay, nhanh chóng tiến vào bên trong tìm được đối tượng muốn tìm.

"Xin chào cậu Tạ, tôi là quản lý tài vụ của phòng đấu giá Tác Mã." Ông lịch sự đưa danh thiếp cho thanh niên nhân loại trước mắt, đồng thời đưa qua một tinh tạp màu tím sậm: "Vật phẩm ủy thác đã đấu giá thành công, trừ đi 15% phí hoa hồng, số tiền đấu giá được đã được chuyển vào thẻ, tổng cộng là ba trăm lẻ sáu vạn điểm tín dụng."

Vốn đang định đưa tay nhận hai tấm thẻ, Tạ Loan nghe vậy thì có chút sửng sốt, đột nhiên có chút hoài nghi thính lực của mình: "... bao nhiêu?"

"Ba trăm lẻ sáu vạn điểm tín dụng." Quản lý nói thực cẩn thận, tận lực để biểu tình trên mặt chân thành một chút. Chẳng lẽ thanh niên cảm thấy giá bán hơi thấp, không đạt tới con số mong muốn nên có chút bất mãn?

Nghĩ tới thanh niên nhân loại trước mặt là hộ khách cấp trên cực lực yêu cầu phải lôi kéo, quản lý lập tức giải thích: "Kỳ thực vật phẩm gửi bán đã đạt tới mức giá cao nhất trong tất cả các lần đấu giá thực vật quý hiếm, kỉ lục cao nhất trước đó cũng chỉ có một trăm mười bảy vạn mà thôi, thế nên vật ủy thác của cậu chính là bảo bối có một không hai."

Ở thời đại tinh tế hiện giờ, vật phẩm đáng giá nhất, thu hút sự chú ý nhất chính là cơ giáp kiểu mới hoặc các loại vũ khí này nọ. Hội đấu giá thực vật quý hiếm chỉ thu hút được những đối tượng yêu thích lĩnh vực này mà thôi, có thể bán hơn ba trăm vạn đã có thể xem là giá trên trời.

Nếu chỉ vì tiền thì phòng bán đầu giá chỉ cần thu nhận các vật phẩm có sức hút với đại đa số công chúng, thế nhưng phòng đấu giá Tác Mã là một phòng đấu giá rất có dã tâm, ngoại trừ tiền, nhóm quản lý cao tầng còn chú trọng vào danh tiếng.

Dù sao hành tinh mậu dịch trên tinh tế không ít, phòng đấu giá lại có vô số, muốn trụ vững trong giới này thì cần phải có danh tiếng. Giống như hội đấu giá thực vật quý hiếm lần này, chẳng những giới chuyên gia mà ngay cả những người khác cũng nhịn không được tham gia góp vui, gia tăng độ chú ý cho phòng đấu giá của bọn họ.

Chờ danh tiếng tích lũy đủ, muốn kiếm tiền còn không phải dễ dàng sao? Vì thế đối với những hộ khách có thể ủy thác những vật phẩm quý, lôi kéo là quá trình cần thiết.

Sau khi xác nhận mình không nghe sai, Tạ Loan liền nhận lấy hai tấm thẻ trên tay đối phương, ngón tay vuốt nhẹ tấm thẻ màu tím sậm một chút, quả nhiên cảm nhận được con số 3060000.

Hỏi Tạ Loan hiện giờ cảm thấy thế nào, đại khái là mờ mịt, bất quá vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh gật đầu với người trước mặt, biểu thị mình rất hài lòng.

Thấy thanh niên gật đầu, quản lý cũng thở phào, thái độ ân cần vui vẻ nói: "Hiện giờ trên du tinh, chậu thực vật trân quý của cậu đã trở thành tin tức được chú ý nhất. Nói thật mấy năm nay thực vật quý hiếm xuất hiện cũng không ít, thế nhưng chưa từng thấy qua bảo vật nào khiến người ta chấn động như vậy, hiện giờ nó đã hoàn toàn mê hoặc nhóm giám định gia và người yêu thích thực vật."

Bắt đầu từ hôm qua, nó đã thu hút không ít sự chú ý của giám định gia, thậm chí ngay cả những người ngoài giới cũng cảm thấy hứng thú.

Tạ Loan nghiêm mặt gật gật đầu, nghe đối phương không ngừng ca ngợi chậu cây mọng nước mà mình dưỡng ở địa cầu, tâm tình Tạ Loan có chút phức tạp.

"Nếu sau này cậu có vật phẩm quý hiếm nào muốn ủy thác đấu giá nhất định phải nghĩ tới phòng đấu giá Tác Mã chúng tôi, chúng tôi nguyện ý ưu đãi tỷ lệ hoa hồng cho cậu, chỉ thu 10% phí phục vụ mà thôi." Đây mới là mục đích đối phương tự mình tới đây hôm nay.

Tạ Loan cũng không cự tuyệt, chỉ đáp ừm một tiếng, người vừa đi, Tạ Loan liền xoay người trở về phòng làm việc, dùng chiếc quang não kiểu cũ kia đăng nhập tài khoản du tinh vừa tạo mấy hôm trước.

Du tinh là ứng dụng tương tự với weibo ở địa cầu, sau khi đăng nhập, quả nhiên Tạ Loan nhìn thấy bốn chữ thực vật quý hiếm nằm trên top đầu, lick vào xem thì thấy chính là chậu cây mọng nước mình đã bán.

Bên dưới có vô số bình luận ca ngợi, lúc nhìn thấy bình luận "chỉ có tinh cầu chưa khai phá hấp thu vô số linh năng mới dựng dục ra giống loại quý hiếm này", Tạ Loan rốt cuộc nhịn không được giật giật khóe mắt.

Không phải... này kỳ thực chỉ là... một chậu cây mọng nước sen đá không đáng mấy đồng tiền.

Tắt quang não, khôi phục tâm tình phức tạp, Tạ Loan đặt ngón tay lên vị trí trung tâm tinh tạp ba giây, buộc định thân phận. Cầm tinh tạp chứa hơn ba trăm vạn điểm tín dụng, Tạ Loan quyết định đi tìm lão hội trưởng, thương lượng chuyện phát triển phân hội với đối phương.

Con số đấu giá được hoàn toàn vượt khỏi mong đợi của Tạ Loan, với số tiền này, Tạ Loan cảm thấy mình có thể trở thành người đầu tư cho phân hội.

Lão hội trưởng đã rất lớn tuổi, nghe thấy lời đề nghị của Tạ Loan, ông không khỏi nâng ánh mắt đã có chút mơ hồ của mình nhìn chàng trai trẻ trước mặt thật lâu, biểu tình nhịn không được kích động.

Ông không biết đối phương làm sao có được khoảng tiền này, thế nhưng hành động của thanh niên đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm lão hội trưởng vẫn luôn sầu lo về vấn đề tồn vong của phân hội nhìn thấy hi vọng.

Lão hội trưởng tự nhiên sẽ không cư tuyệt lời đề nghị đầu tư của Tạ Loan, cơ hồ là lập tức gật đầu tiếp nhận, chỉ kém mỗi bước ký hợp đồng nữa thôi, việc này coi như đã định rồi.

Từ phòng lão hội trưởng đi ra, lúc tới phòng chăm sóc ấu tể, Tạ Loan lại thấy Hạ Kỳ sắc mặt khó coi nhìn Triệu Xuyên, lần này cũng không biết là việc gì.

"Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu, với thái độ làm việc như thế này sớm muộn cũng có ngày cậu bị sa thải thôi." Hạ Kỳ nghiêm mặt nói, gần nhất người này quả thực là càng lúc càng quá phận, nếu đối phương chịu nghiêm túc một chút thì Hạ Kỳ cũng không đến mức nhắc nhở mãi như vậy.

Có thể ôn hòa làm việc với nhau ai lại không muốn chứ, chính là có vài người lời ngon ngọt không chịu nghe, cứ thích nghe mắng chửi.

Từ "sa thải" vốn cũng có lực uy hiếp với Triệu Xuyên, thế nhưng vì nghe Hạ Kỳ nói rất nhiều lần nên đã miễn dịch. Ở phân hội này làm việc hai năm, Triệu Xuyên biết rõ với điều kiện kinh tế của phân hội thì không thể nào mời được bảo mẫu, nếu không thế mời nhân viên mới, với tình hình không đủ nhân thủ thế này thì khẳng định không dám tùy tiện sa thải gã.

Vì thế lần này Triệu Xuyên cũng không quá để ý, vẫn là thái độ thờ ơ như cũ, thẳng đến khi thanh niên nhân loại đi tới trước mặt gã----

"Anh bị đuổi việc." Tạ Loan nói những lời này thực rõ ràng, từng chữ từng chữ một, tránh trường hợp nghe không rõ.

Âm thanh thanh niên cũng không hề có chút tức giận, giọng điệu trần thuật, biểu tình cũng thực bình tĩnh.

"Cậu nói đuổi là đuổi sao?" Triệu Xuyên cười nhạo, giống như vừa nghe thấy một chuyện thực hài hước: "Cậu chỉ là một nhân viên mới mà thôi, rảnh rỗi thì học cách tôn trọng tiền bối đi, tưởng mình là hội trưởng à?"

Tạ Loan không hỉ không giận nói: "Quả thực có thể tính là nửa hội trưởng."

Triệu Xuyên chỉ xem thanh niên đang kể chuyện tiếu lâm, vốn gã còn định bật cười vài tiếng, thế nhưng lúc lão hội trưởng xuất hiện thì gã không cười nỗi nữa.

"Tiểu Loan đã nói vậy thì cậu chính thức bị đuổi việc. Còn ở đó kì kèo cái gì, thu thập đồ đạc của mình rồi đi đi, tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển vào tinh tạp của cậu." Lão hội trưởng nghiêm túc nói, hiện giờ thanh niên chính là nhà đầu tư lớn nhất của phân hội, mấy chuyện đuổi việc nhân viên thế này đương nhiên có quyền làm chủ, hơn nữa phẩm hạnh của người nhân viên này vốn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đến lúc này Triệu Xuyên mới bắt đầu luống cuống. Trước không nói tới việc thanh niên nhân loại này làm sao trở thành nửa hội trưởng phân hội, gã lập tức thay đổi biểu tình: "Hội trưởng, ông không thể đuổi việc tôi như vậy, tôi làm sao kiếm được công việc khác chứ. Đừng nói công việc, ngay cả nơi có thể đặt chân tới cũng không có, ông làm vậy khác nào đẩy tôi xuống vực thẳm chứ, tôi..."

"Nơi này là hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, không phải hiệp hội cứu giúp người nghèo." Tạ Loan lên tiếng đánh gãy lời đối phương.

"Mày----" Muốn mắng chửi một phen, thế nhưng nghĩ tới thân phận của thanh niên hiện giờ, Triệu Xuyên nghẹn lại: "Dù sao thì tôi cũng không đi, các người đừng hòng đuổi tôi!"

Thấy nói chuyện không được, Triệu Xuyên liền giở trò mặt dày, Hạ Kỳ cùng lão hội trưởng thấy vậy đều nhíu chặt mày. Đối phương sống chết không chịu đi, người lại to lớn vạm vỡ như vậy, bọn họ làm sao đuổi được đây?

Thế nhưng Tạ Loan so với đối phương lại càng dứt khoát hơn: "Thật sự không đi?"

Hỏi xong câu này, Tạ Loan liền vẫy vẫy tay tới ấu tể mục tạp vì nghe thấy tiếng mình mình từ trong phòng đi ra.

Mắt thấy ấu tể ngoại hình nguy hiểm kia ngày càng tiến tới gần, trong lòng Triệu Xuyên đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.

Sau đó trong một phút không chú ý, Triệu Xuyên bị thanh niên kéo tay, ngay trước mặt ấu tể mục tạp, thanh niên kéo tay gã đánh lên người mình một cái.

Ngay sau đó, Tạ Loan liền bộc lộ khả năng diễn xuất xuất sắc của mình, rõ ràng không đau chút nào lại rên một tiếng đau đớn.

"Grừ--------" Thấy thanh niên bị công kích, ấu tể mục tạp lập tức phát ra tiếng gầm uy hiếp, đồng tử co rút nhanh chóng kéo thanh niên ra giấu sau lưng, sau đó nhìn chằm chằm kẻ đã công kích thanh niên.

Càng nhìn Triệu Xuyên, tính công kích trên người ấu tể mục tạp lại lộ ra rõ hơn, tư thế nguy hiểm kia làm Triệu Xuyên nhớ tới bóng ma tâm lý bị ấu tể này rượt đuổi lần trước, không chống đỡ được mấy giây đã co cẳng bỏ chạy.

"Giải quyết xong." Tạ Loan nói.

Hạ Kỳ, lão hội trưởng: "..."

"Bảo bảo giỏi quá." Tạ Loan đưa tay vỗ nhẹ cẳng tay sắc bén của ấu tể mục tạp, khen ngợi đối phương.

Được thanh niên khen ngợi, ấu tể mục tạp phát ra tiếng kêu khàn khàn, sau đó cúi đầu củng củng ngực thanh niên.

Thanh niên không có năng lực chiến đấu, vì thế nó phải bảo vệ thanh niên. Trong tộc mục tạp, mất đi năng lực chiến đấu có nghĩa là tử vong, cho nên trong tri thức của ấu tể mục tạp, nếu không muốn thanh niên trước mắt tử vong thì nó phải bảo hộ. Cùng lúc với bảo hộ còn phải cung cấp tài nguyên sinh tồn cho thanh niên, như vậy thanh niên mới có thể sống sót.

Hiện giờ có một số tiền có thể coi là lớn, cụ thể nên phân phối sử dụng thế nào, Tạ Loan thầm lập kế hoạch ở trong lòng một chút.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, buổi tối tới phòng giữ ấm bôi dịch dinh dưỡng cho ba quả trứng, sau đó Tạ Loan trở về phòng mình, nằm lên nệm tính toán ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Tuy Hạ Kỳ nói dịch dinh dưỡng có thể cách vài ngày bôi một lần nhưng mấy ngày nay, mỗi ngày Tạ Loan đều chạy tới phòng giữ ấm.

Lúc nhắm mắt lại vẫn còn nghĩ tới chuyện phát triển phân hội, bất quá cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh, không bao lâu sau Tạ Loan đã tiến vào mộng đẹp, hô hấp cũng dần dần vững vàng hơn.

Ban đêm phân hội bị vây trong bóng đêm an bình trầm tĩnh, mà nơi có ánh sáng duy nhất ở đây đang phát sinh một chuyện mà không ai hay biết----

"Quả trứng này đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa phá xác, hẳn là trứng chết đi."

"Trứng chết mới tốt, bất quá nghe nói vẫn đo lường được chút phản ứng sinh mệnh, đúng là mạng cứng mà."

"Chờ tới khi không còn phản ứng sinh mệnh mang vứt đi là được rồi."

"Tất cả mọi người trong tộc đều chết hết rồi, lưu lại một ấu tể làm chi chứ, chủng tộc này nên chết hết mới đúng."

"Thực xin lỗi, phân hội chúng tôi không thể tiếp thu quả trứng này, các người đưa nó tới phân hội khác đi."

"Có vài vị cha mẹ khiếu nại, phân hội chúng tôi không tiện bảo dưỡng quả trứng này, các người..."

......

"Mau chào đời đi."

"Rắc." Một tiếng vang giòn tan đột nhiên vang lên trong phòng giữ ấm im lặng, theo âm thanh kia, quả trứng màu đen được bôi dịch dinh dưỡng nằm trên nệm xuất hiện một vết nứt rõ rệt.

Tiếng vang giòn tan tương tự liên tiếp vang lên vài tiếng, đợi đến khi vỏ trứng rốt cuộc nứt ra một không gian vừa đủ, một ấu tể lông xù trắng tinh tròn vo từ trong trứng đạp đạp chân bò ra.

Trong phòng giữ ấm còn lưu lại hơi thở thuộc về người đó, lúc còn trong trứng, ấu tể này đã từng cảm thụ qua hơi thở ấm áp này.

Thế nhưng hơi thở lưu lại trong phòng đã phai nhạt, đã sắp không thể cảm nhận được nữa, điều này làm ấu tể theo bản năng phát ra tiếng kêu ô ô đáng thương.

Đây là một thế giới vô cùng lạ lẫm, cứ việc đang ở trong phòng giữ ấm nhưng ấu tể vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh như băng ở sâu trong nội tâm cùng nhịp đập hắc ám đang ngủ đông trong linh hồn nó. Thứ duy nhất có thể làm cảm giác này tiêu tan chính là hơi thở mà nó từng ngửi được lúc còn trong trứng.

Bên ngoài phòng giữ ấm sáng ngời là một mảnh yên tĩnh tối đen, cứ việc phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ, ấu tể vẫn từ nơi có ánh sáng tiến nhập vào vùng bóng tối.

"Mau chào đời đi."

"Ư ô." Giống như đáp lại âm thanh ôn nhu trong trí nhớ, ấu tể khẽ nhúc nhích cái đuôi, bắt đầu tìm kiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...