Hiệp Khách Phò Mã

Chap 14



CHAP 14

Miyoung đang đưa tay cởi áo của Taeyeon ra thì một lực mạnh từ đâu xuất hiện làm cho nàng bất tỉnh không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có một điều nàng chắc chắn còn nhớ trước khi ngất đi chính là gương mặt hoảng sợ và có phần áy náy của Taeyeon.

Vì tình huống quá gấp rút, Taeyeon lại không biết phải làm gì để ngăn Miyoung lại. Người ta thường nói “túng quá hóa liều” cho nên Taeyeon đành phải dùng hạ sách duy nhất đó là đánh ngất Miyoung.

Taeyeon nhanh chóng đắp chăn lại che chắn thân thể của Miyoung và chỉnh trang lại y phục của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để hít thở không khí bên ngoài cho thanh tỉnh khi đầu óc Taeyeon hiện tại đang tràn đầy hình ảnh cơ thể trắng tuyết và gương mặt phiếm hồng của Miyoung.

-Kim Taeyeon nhà ngươi điên thật rồi, ngươi đang làm cái trò gì thế ? – Taeyeon tự trách móc bản thân mình.

Những cơn gió đêm khuya thổi vào cơ thể vẫn còn khá nóng bức của Taeyeon nhưng vẫn không thể làm cho Taeyeon cảm thấy bình tĩnh lại. Taeyeon biết việc giấu Miyoung về thân phận nữ nhi của mình là không đúng nhưng Taeyeon lại không có can đảm để nói ra việc đó. Taeyeon sợ, thật sự rất sợ một khi Miyoung biết được sự thật ấy, có lẽ điều đầu tiên Miyoung làm sẽ là sợ hãi và xa lánh mình.

Suy cho cùng Taeyeon muốn bản thân mình được ích kỷ, thà cứ để mọi việc như thế này thì mình vẫn ngày đêm được ở bên cạnh Miyoung, yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nàng. Nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa thì Taeyeon sẽ nói ra cái sự thật ấy ngay từ đêm tân hôn, có lẽ khi ấy mọi chuyện sẽ có chuyển hướng khác và không thành ra cớ sự như ngày hôm nay.

Chuyện trả thù cho phụ mẫu Taeyeon còn chưa làm xong bây giờ lại dính thêm vào chuyện tình cảm như thế này. Mà nào phải đâu là tình cảm thông thường như những người khác. Người Taeyeon yêu lại là công chúa của Soshi quốc trong khi bản thân mình lại là nữ nhi. Việc này nếu để thế gian biết há chẳng phải đem triều đình ra làm trò cười cho thiên hạ cũng như các nước ngoại bang khác hay sao.

Sầu lại thêm sầu, người ta nói uống rượu có thể giải được sầu. Nghĩ vậy nên Taeyeon đi vào trù phòng lấy ra một bình rượu rồi ra sau hậu viện vắng người mà uống. Taeyeon uống hết ly này đến ly khác và nước mắt lại theo đó rơi càng ngày càng nhiều.

May mắn giờ này đã quá khuya, nơi này lại không có ai lui tới và nó khá xa các phòng ngủ của mọi người nên tiếng khóc của Taeyeon không bị phát hiện. Taeyeon khóc một hồi lâu cũng gục lên bàn mà ngủ thiếp đi.

--------------

Sáng hôm sau Miyoung tỉnh giấc phát hiện chỉ có một mình nàng trong phòng. Không thấy bóng dáng Taeyeon ở đâu. Phía sau đầu nàng thì lại đau nhói nhưng không hiểu vì sao. Kéo chăn bước xuống giường Miyoung mới để ý là bản thân mình vẫn đang trong tình trạng giống như tối đêm qua. Đều đó chứng tỏ sau khi nàng bất tỉnh Taeyeon vẫn không làm gì nàng.

Miyoung cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao mình lại ngất đi vào thời khắc đó như có ai đánh vào nàng. Nhưng lúc đó chỉ có nàng và Taeyeon, do đó nàng chắc chắn người đó chỉ có thể là Taeyeon mà thôi. Khó hiểu với hành động kỳ hoặc ấy, hơn nữa giờ này còn rất sớm mà lại không thấy Taeyeon đâu nên nàng quyết định mặc lại y phục của mình rồi rời khỏi phòng để tìm Taeyeon.

Tới hậu viện nàng phát hiện một kẻ ngốc đang nằm ngủ gục co ro vì lạnh trên bàn. Phì cười vì điều đó nên Miyoung tiến lại đánh thức kẻ ấy. Nhưng khi tới gần thì nàng ngửi thấy toàn mùi rượu và vài bình rượu rỗng nằm lăn lóc ở phía dưới. Miyoung cảm giác ngọn lửa giận trong lòng mình đang dâng trào lên, nàng cho rằng Taeyeon không muốn gần gũi nàng nên mới trốn tránh nàng, bỏ ra đây mà uống rượu.

-Kim Taeyeon ngươi thức dậy cho ta – Miyoung tức giận lắc mạnh người Taeyeon.

-Đừng làm phiền ta, để yên ta ngủ – Taeyeon huơ tay đẩy người dám phá giấc ngủ của mình.

-Còn dám ngủ nữa à – Miyoung nắm lấy tai Taeyeon mà kéo lên.

-Aaaaaa… đau…đau .

Lúc này Taeyeon mới chịu mở mắt và trông thấy gương mặt đáng sợ của Miyoung thì lập tức tỉnh ngủ hẳn. Tuy tức giận nhưng thấy gương mặt sợ sệt, bối rối của Taeyeon làm cho Miyoung không nhịn được mà mỉm cười.

-Tại sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây và còn uống rượu nữa ?

-Ta…ta…

-Tại sao ? – Gương mặt Miyoung vô cùng bình tĩnh nhưng ngữ điệu lại rất đáng sợ.

-Là vì … là vì lúc đó trong phòng nóng quá ta chịu không nổi nên mới bỏ ra ngoài để hóng mát.

-Vậy tại sao lại bỏ ta ở đó rồi ra ngoài uống rượu chứ, ngươi ghét ta như vậy sao ? – Giọng nói Miyoung run run như trực chờ vỡ ra.

Thấy Miyoung sắp khóc Taeyeon hoảng hồn đưa tay ôm Miyoung vào lòng : “Là ta sai, là ta không đúng, nàng đừng khóc có được không”.

-Taeyeon đáng ghét, Taeyeon đáng ghét – Miyoung vừa khóc vừa đưa tay đánh vào lưng Taeyeon.

-Taeyeon đáng ghét, Taeyeon đáng ghét – Miyoung vừa khóc vừa đưa tay đánh vào lưng Taeyeon.

Taeyeon tuy đau bên ngoài nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trong lòng mình hiện giờ, Taeyeon chỉ biết ôm chặt Miyoung để cho nàng giải tỏa tức giận.

Nhận thấy Miyoung đã thôi khóc nữa nên Taeyeon rời khỏi cái ôm, nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của Miyoung rồi đưa tay nhẹ nhàng lau chúng.

-Đừng khóc nữa, ngoan, khóc nhiều sẽ rất xấu đó.

-Nếu thiếp xấu thì Taeyeon sẽ bỏ thiếp mà tìm cô nương khác đúng chứ ?

-Ừ đúng.

-Yahhhhhhh, Taeyeon dám – Miyoung tức giận ngắt vào hông Taeyeon.

-Đừng…đừng…đau ta, ta chỉ đùa thôi mà.

-Taeyeon cả gan đùa kiểu đó sao ? – Miyoung trừng mắt nhìn Taeyeon.

-Vì ta thấy nàng khóc nhiều quá nên chỉ muốn giúp cho nàng vui lên thôi mà.

-Trả lời đi.

-Dĩ nhiên là ta không bỏ nàng rồi, có đánh chết ta cũng quyết bám chặt lấy nàng không buông.

-Vậy tại sao đêm qua … Taeyeon cố tình làm cho thiếp ngất đi … để rồi cả đêm không đụng đến người thiếp ? – Trở lại vấn đề ngượng ngùng này làm Miyoung khó nói.

-Cổ nàng còn đau không ? Ta xin lỗi, ta không cố ý như vậy đâu. Thật ra ta … – Cảm thấy tội lỗi nên Taeyeon định nói sự thật với Miyoung.

-Đừng nói với thiếp là Taeyeon sợ… hay là Taeyeon bị … bị vấn đề khó nói của nam nhân nha ??? – Miyoung cắt ngang câu trả lời của Taeyeon.

-Hả ?!!! – Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên.

-Tiêu rồi – Taeyeon nhăn mặt.

-Vậy là thiếp nói đúng rồi chứ gì ? – Miyoung nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

-Mmm … hmm … nàng cứ nghĩ vậy đi – Gương mặt Taeyeon vừa áy náy vừa đỏ ửng vì lý do của Miyoung.

-Biết ngay mà – Miyoung vỗ hai tay lại với nhau như thể nàng vừa khám phá ra được điều hay ho gì đó.

-Erhhh, sao nàng lại vui mừng vậy ? – Taeyeon nhìn bộ dạng Miyoung phấn khích nên ngạc nhiên.

-Vấn đề này Taeyeon đừng ngại, thiếp sẽ nhờ Phụ hoàng tìm thái y giỏi nhất để chữa trị cho Taeyeon. Bệnh này chữa được mà – Miyoung khoe mắt cười của mình.

-Hả ? Chuyện này có phải hay ho gì đâu mà nàng nói cho Hoàng thượng biết rồi còn truyền thái y nữa, lúc đó ta nghĩ cả Soshi quốc này ai ai cũng biết phò mã bị khiếm khuyết, nàng là muốn ta xấu hổ chết sao ? – Taeyeon mếu mặt nói.

-Taeyeon nói cũng đúng, vậy thiếp sẽ tìm cách khác. Việc này không nên để người ngoài biết được. Không tốt. Không hay chút nào – Miyoung gật gù.

Taeyeon bất giác cười khổ : “Đây là cái tình huống gì ? Tại sao ta phải lâm vào tình huống dở khóc dở cười như thế này chứ ?”.

Nhưng thật ra đây cũng không hẳn là một cách tồi vì lúc này Taeyeon có thể không cần gần gũi với Miyoung nữa để tránh lộ thân phận của mình.

Nhưng thật ra đây cũng không hẳn là một cách tồi vì lúc này Taeyeon có thể không cần gần gũi với Miyoung nữa để tránh lộ thân phận của mình.

-Thiếp sẽ đi hỏi Jung cô nương vì nàng ta là đại phu nên việc này nàng ấy chắc hẳn sẽ rõ – Mặt Miyoung sáng rỡ khi nàng nghĩ mình đã tìm đúng người.

-Erhhhh, nàng định nhờ Sooyeon à ?

-Taeyeon đừng có “erhhh” hoài được không, đây là chủ kiến hay mà. Dù sao Sooyeon là sư muội “cùng Taeyeon lớn lên” nên việc này sẽ không có gì ngại đâu nhỉ – Miyoung cố đề cao âm lượng ở những từ cần thiết.

-Hì hì, ta nghĩ việc này nàng cũng đừng nên nói cho Sooyeon biết. Việc này chỉ có phu thê chúng ta biết là được rồi mà. Nếu Sooyeon mà biết ta e rằng nàng ta sẽ cười ta chết mất.

-Thiếp biết việc này có hơi tế nhị một chút nhưng mà Taeyeon an tâm đợi lúc Jung cô nương có thể chữa khỏi cho Taeyeon thì lúc ấy Taeyeon và thiếp phải mang ơn người ta đó.

----------------

Nghĩ là làm nên chiều hôm ấy Taeyeon đành phải bất đắc dĩ mà dẫn Miyoung đến chỗ của Sooyeon. Khi vừa bước vào cửa đã bắt gặp Yuri ngồi quay lưng lại và đang phân loại thuốc cùng với Sooyeon. Miyoung có phần bất ngờ khi thấy bóng dáng của một nam nhân trẻ tuổi bên cạnh Sooyeon nên ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

-Chào Jung cô nương, xin lỗi đã làm phiền vì ta không biết là ngươi đang có khách.

Yuri nghe nói vậy nên quay người lại và bắt gặp gương mặt từ bất ngờ chuyển sang bối rối của Miyoung.

-Là ta, Kwon Yuri đây – Yuri phì cười trước gương mặt ngạc nhiên của Miyoung.

-Sao ngươi lại ăn mặc như nam nhân thế này ? – Miyoung tròn xoe mắt nhìn Yuri từ đầu đến chân.

-À tại y phục của nam nhân mặc dễ di chuyển hơn là của nữ nhân cho nên …

Miyoung nghe Yuri nói vậy thì vỗ vai Yuri và cười tít mắt : “ Đúng đó. Ta thấy rất hợp với ngươi. Nhìn ngươi còn phong độ hơn cả Taeyeon của ta nữa”.

-Nè nè, nàng dám khen kẻ khác trước mặt phu quân của nàng à ? – Taeyeon bất bình phản kháng.

-Thiếp thấy sao nói vậy mà.

-Đúng rồi nàng ấy chỉ nói sự thật thôi ha ha ha – Yuri cười sảng khoái.

-Yahhh, đủ rồi đó nha. Sooyeon, muội quản lại Yuri đi.

-Nói không lại nên kêu Sooyeon giúp à – Yuri lè lưỡi chọc tức Taeyeon.

Sooyeon thấy vậy chỉ biết lắc đầu, lần nào cũng vậy hễ rằng hai người họ mà gặp nhau thì y như nước với lửa. Còn Miyoung lần đầu tiên thấy Taeyeon như thế này nên khoái chí đứng xem hai người đấu khẩu với nhau một cách vui vẻ.

-Người ta chê phu quân của nàng lùn mà nàng còn cười được sao ? – Taeyeon bất mãn khi Yuri lại lôi cái sự lùn của mình ra mà tranh luận.

-Về việc này thì thiếp cũng cảm thấy tiếc, tại sao Taeyeon là nam nhi mà còn lùn hơn cả Yuri chứ ?

-Ta… – Taeyeon á khẩu.

-À phải rồi, chắc là vấn đề thiếp cần hỏi Sooyeon ngày hôm nay đã làm cho Taeyeon cao lên không được đây mà – Miyoung vừa nói vừa xoa cằm ra vẻ mình vừa thông suốt.

-Công chúa cần hỏi ta việc gì sao ? – Nghe Miyoung nhắc tới mình nên Sooyeon khá ngạc nhiên.

-Ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta cùng lên phòng nói có được không ? – Miyoung nhìn xung quanh rồi nói.

-Ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta cùng lên phòng nói có được không ? – Miyoung nhìn xung quanh rồi nói.

-Ừ, được thôi.

Sau đó cả bốn người cùng vào phòng Sooyeon nhưng vừa tới cửa Miyoung chặn lại không cho Taeyeon và Yuri cùng vào.

-Việc này có liên quan đến ta mà nên phải cho ta vào mới đúng chứ – Taeyeon bĩu môi lên tiếng.

-Nếu Taeyeon không cảm thấy ngại thì có thể vào – Miyoung cười như không cười nhìn Taeyeon.

Thấy Taeyeon và Miyoung nói chuyện Sooyeon lấy làm khó hiểu nhưng cũng không vội lên tiếng vào vấn đề này vì trước sau gì chút nữa nàng cũng sẽ được biết thôi.

-Vậy ta không được vào sao ? – Yuri người từ nãy giờ im lặng nói.

-Không – Cả Taeyeon và Miyoung đều đồng thanh.

-Erhh, không cho thì thôi. Có cần phải la lớn vậy không ? – Yuri bĩu môi nói.

-Sao còn chưa đi ? – Taeyeon lên tiếng khi Yuri vẫn đứng yên không chịu ly khai.

-Thì giờ ta đi nè, hứ – Yuri hậm hực đi xuống dưới lầu.

Sau khi chắc chắn khuất bóng Yuri, Taeyeon mới đóng cửa lại rồi cùng ngồi vào bàn nói chuyện với Sooyeon và Miyoung. Thấy Miyoung có vẻ ngượng ngùng không dám mở lời nên Sooyeon lên tiếng trước.

-Không phải có chuyện cần nói sao, nói đi đừng ngại.

-Thật ra … thật ra ta muốn hỏi ngươi có cách nào giúp cho Taeyeon bình thường như nam nhân khác được không ?

-Ý của công chúa là sao, ta không hiểu.

-Là chuyện chăn gối Taeyeon không được tốt, ngươi có thuốc nào chữa trị được không ? – Miyoung ngại ngùng cúi mặt xuống nói.

-Erhh, việc này… – Sooyeon vừa nói vừa nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Taeyeon và Miyoung.

-Ngươi cũng không biết cách à ? – Miyoung nắm tay Sooyeon hỏi.

Nhìn gương mặt khổ sở của Taeyeon mà Sooyeon phải khó khăn lắm mới nhịn được cười. Sooyeon không ngờ đây là chuyện khó nói của Miyoung. Sooyeon nghĩ rằng Miyoung đã đề cập đến vấn đề này thì e rằng Taeyeon và Miyoung thật sự đã tiến đến mức độ đó rồi nhưng nàng ngạc nhiên hơn nữa là mình đã không còn đau lòng như lúc trước. Có lẽ tình cảm của nàng dành cho Taeyeon đã vơi dần đi và dần được bù đắp bằng tình cảm của một người khác mất rồi.

-Ta nghĩ người chỉ cần làm nhiều món tẩm bổ cho Taeyeon là được rồi.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Sooyeon quyết định thay vì kê đơn thuốc có lẽ sẽ không tốt cho Taeyeon nên chỉ còn cách dùng đến các phương pháp nhân gian.

-Là món gì ? Ngươi có thể kể tên ra không ? – Miyoung mừng rỡ nói.

-Ừ chẳng hạn như gà đen, sâm nhung, thịt dê, mật gấu … – Sooyeon kể hàng loạt các món ăn giúp bổ thận tráng dương cho Miyoung nghe. Lần này xem như nàng trả thù Kim Taeyeon vì đã dám một thời làm cho trái tim nàng đau nhói.

Taeyeon nghe nói vậy nên bất mãn nhìn Sooyeon. Thấy Sooyeon đang cười gian xảo khi kể tên các món ăn đó không khỏi khiến Taeyeon rợn cả người. Còn Miyoung thì chăm chú viết từng món ăn mà Sooyeon kể một cách cẩn thận chi tiết lên giấy. Nàng tự nhủ với lòng là sẽ bắt Taeyeon ăn hết không bỏ sót một thứ nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...