Hiệp Khách Phò Mã

Chap 18



CHAP 18

Taeyeon mơ màng tỉnh dậy thì thấy gương mặt mà mình thương yêu đang ngồi ngủ bên cạnh giường với hai tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của mình. Taeyeon cố gắng nghiêng người để nhìn ngắm Miyoung thật kỹ nhưng chỉ vừa nghiêng qua được một chút thì toàn thân vô cùng đau nhức. Taeyeon nhìn xuống người mình thì thấy những vết thương đều đã được băng bó cẩn thận, Taeyeon mỉm cười ngây ngốc khi nhớ lại cảnh tượng Miyoung nằm trên người mình lúc tên Taecyeon đó chuẩn bị xông vào. Rồi Taeyeon nhẹ nhàng đưa cánh tay không bị thương còn lại của mình vuốt ve gương mặt Miyoung.

Taeyeon thầm nghĩ có lẽ Miyoung đã chịu tha thứ ình nếu không thì nàng đã không ngồi ở nơi đây cùng với mình. Cảm giác được sự đụng chạm nên Miyoung mơ màng tỉnh giấc và vô cùng mừng rỡ khi thấy Taeyeon đã tỉnh dậy, đôi mắt nàng cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp làm cho Taeyeon cũng bất giác mỉm cười theo.

-Taeyeon à, cuối cùng thì Tae đã tỉnh.

-Ta đã ngủ bao lâu rồi ?

-Tae đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đó.

-Ta ngủ lâu như vậy sao ? – Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên. Taeyeon chỉ nghĩ mọi việc xảy ra đều vào đêm hôm qua.

-Nhìn Tae xanh xao quá – Miyoung đưa tay vuốt ve gương mặt Taeyeon – Để thiếp sai trù phòng chuẩn bị thức ăn cho Tae, chắc Tae đói lắm rồi đúng không ?

-Ta không đói – Taeyeon nhắm mắt nương mặt mình theo bàn tay của Miyoung để cảm nhận sự ấm áp.

-Ba ngày rồi Tae chưa ăn gì thì sao chịu nổi chứ ? Ngoan đi, ăn xong rồi còn uống thuốc nữa – Miyoung nói nhẹ nhàng.

-Miyoung à

~-Ừ ? – Miyoung chờ đợi điều Taeyeon sắp nói.

-Nàng đã tha thứ cho ta rồi có đúng không ?

-Vẫn chưa !!

-Nếu chưa tại sao nàng lại ở đây với ta ? Quan tâm ta ? – Giọng Taeyeon vẫn còn yếu ớt.

-Thiếp …

Miyoung nhìn gương mặt xanh xao, hiền lành chờ đợi của Taeyeon mà không đành lòng nên thở dài một hơi rồi lên tiếng.

-Được rồi, thiếp thừa nhận trái tim mình đã bị Tae đánh cắp mất rồi, giờ có muốn lấy lại nó cũng không được nữa.

Taeyeon nghe vậy nên mỉm cười rạng rỡ, bao nhiêu sự vui mừng đều thể hiện hết lên trên mặt.

-Chính vì vậy Tae phải bảo vệ nó cẩn thận, nếu để cho nó bị tổn thương lần nữa thì đừng trách thiếp – Miyoung đưa tay thành quyền hăm dọa.

-Nàng yên tâm, lòng ta nhỏ bé lắm chỉ có thể chứa được một mình nàng mà thôi – Taeyeon nhẹ hôn vào bàn tay Miyoung.

-Công chúa người nên dùng cơm đi ạ – Đúng lúc đó Soonkyu đem thức ăn vào phòng.

-Ngươi dọn thêm một phần cho Phò mã nữa đi – Miyoung đáp.

-Phò mã người đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Người có biết vì chăm sóc cho người mà mấy bữa nay Công chúa cũng không chịu ăn uống gì hết, nô tỳ khuyên thế nào cũng không chịu ăn vì vậy người ép Công chúa ăn giúp nô tỳ đi a ~ – Soonkyu vội nói.

-Tại sao nàng không ăn ? – Taeyeon ngạc nhiên nhìn Miyoung.

-Tại thiếp không đói.

-Không đói cũng phải ăn biết chưa ? Thôi được rồi vậy ta với nàng cùng nhau ăn nha – Taeyeon ngọt ngào nói.

Vì Taeyeon đang bị thương không thể bước xuống giường được nên đích thân Miyoung đút từng muỗng cho Taeyeon, cứ thế hai người nhanh chóng ăn sạch hết đồ ăn do Soonkyu đem lên. Sau khi ăn xong thì đến lúc Taeyeon phải uống thuốc.

-Tae uống thuốc đi chứ - Miyoung đưa chén thuốc cho Taeyeon.

-Không uống đâu, đắng lắm – Taeyeon lắc đầu.

-Thuốc đắng dã tật mà, Tae ngoan đi.

-Thuốc đắng dã tật mà, Tae ngoan đi.

-Hmmmm – Taeyeon bặm môi.

-Tae là đang muốn làm tiểu hài tử à ? Làm sao Tae mới chịu uống thuốc đây ? – Miyoung chặc lưỡi trước tính khí của Taeyeon.

-Vậy lúc ta hôn mê ta có uống được thuốc không vậy ? – Taeyeon chớp mắt hỏi.

-Có – Miyoung gật đầu.

-Vậy nàng làm thế nào để giúp ta uống ? – Taeyeon vô cùng tò mò.

Miyoung nghe vậy mặt đỏ bừng lên. Taeyeon thấy biểu hiện của Miyoung như thế nên cũng đoán chắc được cách Miyoung giúp mình uống thuốc là cách gì, do đó thừa nước đục thả câu.

-Nàng biết đó … thuốc rất là đắng đúng không ? – Taeyeon bắt đầu trêu ghẹo.

-Uhmm

~-Nàng cũng biết đó … nụ hôn của ta với nàng rất ngọt đúng không ? – Taeyeon hơi cong khóe môi.

-Uhmm – Miyoung đỏ mặt.

-Vậy cho nên … – Nụ cười Taeyeon càng gian hơn.

-Không – Miyoung đã hiểu ý đồ của Taeyeon.

Taeyeon nghe vậy nên xụ mặt xuống rồi nằm lại giường xoay mặt vào trong không thèm nhìn Miyoung, làm ra bộ dáng ủy khuất nói.

-Vậy thì ta sẽ không uống nữa.

Miyoung lắc đầu ngao ngán với Taeyeon, nàng không ngờ lúc bệnh Taeyeon trở nên vô cùng hài tử, Taeyeon cũng không hề để ý đến sự có mặt của Soonkyu trong phòng nữa.

-À…Ehhmmm – Miyoung giả vờ ho khan vài tiếng rồi nói tiếp – Soonkyu ngươi lui ra ngoài đi, ở đây để ta giúp Phò mã uống thuốc là được rồi.

-Vậy nô tỳ cáo lui. Công chúa và Phò mã nghỉ ngơi ạ – Soonkyu hiểu ý nên nhanh chóng lui ra ngoài và không quên cẩn thận đóng kín cửa lại.

Tuy những lần giúp Taeyeon uống thuốc trước kia đều có Soonkyu bên cạnh nhưng lúc đó trong tâm trí Miyoung chỉ muốn Taeyeon mau chóng tỉnh lại nên không để ý đến nhưng tình cảnh hiện giờ thì lại khác.

Taeyeon nghe tiếng Soonkyu bước ra ngoài, biết Miyoung đã chấp nhận với điều kiện của mình nên xoay người lại và cười ngố nhìn Miyoung.

-Giờ Tae muốn làm sao đây ? – Miyoung đỡ Taeyeon ngồi dậy dựa vào thành giường.

-Sau một muỗng thuốc sẽ là một nụ hôn – Taeyeon cười đắc ý trong bụng.

-Erhh, sao Tae khôn quá vậy ? – Miyoung bĩu môi.

-Ta nào có, tại thuốc nó đắng mà – Taeyeon trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra.

-Đáng ghét – Miyoung đánh yêu vào vai Taeyeon.

-Arrggg – Taeyeon rên lên vì bị Miyoung đánh trúng vết thương.

-Thiếp xin lỗi, Tae không sao chứ ? – Miyoung rối rít dò xét vết thương Taeyeon.

Taeyeon đưa tay nâng mặt Miyoung lên đối diện với mình rồi nở nụ cười nhẹ.

-Ta không sao, nàng đừng rối lên như vậy chứ.

-Thiếp xin lỗi, tại thiếp quên mất là Tae đang bị thương.

-Thiếp xin lỗi, tại thiếp quên mất là Tae đang bị thương.

-Được rồi, bây giờ thì uống thuốc nào – Taeyeon quay lại chủ đề lúc nãy.

Miyoung đưa muỗng thuốc vào miệng Taeyeon, thuốc đắng nên Taeyeon nhăn mặt nhưng cũng cố nuốt xuống rồi chu môi chờ đợi, Miyoung e thẹn nhắm mắt áp môi mình vào môi Taeyeon nhưng nhanh chóng rời ra trước khi Taeyeon có thể đòi hỏi gì thêm. Taeyeon bĩu môi bất mãn vì nụ hôn vô cùng ngắn ngủi này.

-Như vậy thì làm sao hết đắng được chứ ?

-Như vậy là đủ rồi, nguyên chén thuốc đầy như vậy nếu không hôn nhanh thì làm sao Tae có thể mau uống hết thuốc được chứ ? – Miyoung viện lý do.

Taeyeon im lặng không nói gì thêm, Taeyeon biết dù mình có nói thêm cũng không thỏa thuận được gì nên quyết định sẽ tiền trảm hậu tấu. Muỗng thứ hai Taeyeon nhanh chóng nuốt vào rồi chủ động hôn Miyoung trước. Taeyeon đưa tay không bị thương vòng ra phía sau đầu Miyoung đẩy nàng về phía mình để nụ hôn có thể sâu hơn. Taeyeon thật sự rất nhớ đôi môi này, đôi môi mà mỗi ngày Taeyeon đều khao khát được chạm vào. Đôi môi mà gần hai tháng trời Taeyeon mong mỏi chờ đợi.

Miyoung biết với tình hình như vậy nàng muốn rời ra cũng khó vì hai tay nàng đang cầm chén thuốc nên không thể nào đẩy Taeyeon ra được. Nhưng thật sự Miyoung cũng đang khao khát nụ hôn này. Nàng đã phải suy nghĩ rất cẩn thận mới đưa ra được quyết định bỏ mặc tất cả để được ở bên cạnh Taeyeon. Nàng biết nàng không thể nào sống thiếu Taeyeon được nữa rồi.

Do chỉ mới khỏe lại nên nụ hôn này Taeyeon không thể duy trì lâu hơn, luyến tiếc rời ra và mỉm cười thỏa mãn vì nụ hôn tuy không dài nhưng cũng đủ làm cho Miyoung trở nên mềm nhũn cả người.

-Tae đó, đang bị thương mà vẫn không chịu yên phận – Miyoung cúi đầu ngại ngùng.

-Hì hì – Taeyeon cười ngố.

-Tae có biết là lúc Tae bất ngờ vào phòng rồi còn bị thương khắp người, thiếp vô cùng hoảng loạn hay không ?

-Ta xin lỗi đã làm nàng lo lắng. Thật ra lúc đó ta không nghĩ nàng lại đang ở trong phòng ta. Nếu không …

-Nếu không Tae định trốn vào phòng khác à ? – Miyoung nhíu mi.

-Ta cũng không biết nữa … nhưng khi đó nàng đã biết ta là Dukong rồi sao ? – Taeyeon nhớ đến đêm đó Miyoung kêu mình là Taeyeon chứ không phải là Dukong.

-Phải, thiếp đã biết điều đó từ lâu rồi – Miyoung cười gật đầu.

-Nàng biết từ lúc nào ? – Taeyeon ngạc nhiên không ngờ Miyoung lại không vạch trần sự thật này.

-Từ lúc ở phòng tắm – Miyoung đỏ mặt khi nhớ lại.

-Tức là lúc chúng ta cùng ở trong dục thủy … Vậy là lúc trước hay sau khi ta hôn nàng ? – Taeyeon hỏi lại. Đây là điều Taeyeon quan tâm nhất.

-Lúc sau.

-Lúc sau ?!!!! Tức là nàng hôn xong rồi mới khẳng định kẻ đó là ta ư ? – Taeyeon mở to mắt.

-Uhmm – Miyoung vẫn chưa cảm nhận ra lửa giận trong người Taeyeon.

-Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như kẻ đó không phải là ta mà là một tên biến thái nào đó thì nàng nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào hả ? – Taeyeon cảm thấy máu trong người mình như đang dồn lên mặt.

-Nhưng kẻ đó là Tae mà – Miyoung tròn mắt nói.

-Nàng dám dùng cách này để nhận biết ta sao ?!!! – Taeyeon thở phì phò.

-Tae đừng giận mà, thật ra trước đó thiếp đã nghi ngờ lâu lắm rồi nên lúc ở phòng tắm thiếp chỉ muốn xác nhận lại điều đó thôi.

Thấy Taeyeon vẫn còn giận mình nên Miyoung rướn người chủ động hôn lên môi Taeyeon. Ban đầu Taeyeon vẫn tỏ ra lạnh lùng không đáp trả nhưng Miyoung càng hôn càng sâu làm Taeyeon trở nên mê luyến và bắt đầu hôn đáp trả lại. Cả hai cuồng nhiệt tham lam mút lấy lưỡi của nhau. Miyoung chỉ thắng thế ở lúc đầu nhưng về sau hoàn toàn là do Taeyeon chủ động xâm chiếm. Chiếc lưỡi của Taeyeon sục sạo khắp miệng Miyoung mà khám phá. Trong nụ hôn Miyoung vẫn cảm nhận được vị đắng của thuốc nhưng nó nhanh chóng bị sự ngọt ngào từ môi Taeyeon lấp mất.

Miyoung đặt chén thuốc còn dang dở lên chiếc ghế gần đó rồi vòng hai tay ra sau cổ Taeyeon kéo hai thân thể gần với nhau hơn. Taeyeon nhẹ nhàng thả lỏng người, nằm xuống giường với Miyoung ở bên trên. Taeyeon có hơi đau một chút khi Miyoung đè trúng vết thương của mình nhưng Taeyeon chỉ nhíu mày đôi chút rồi tiếp tục nụ hôn với Miyoung. Taeyeon không muốn vết thương này cản trở sự hưng phấn của Miyoung và cả bản thân mình.

Như bản năng, Taeyeon đưa tay chạm vào ngực Miyoung, cảm giác ngọn núi đó nằm gọn trong lòng bàn tay mình nên Taeyeon nhẹ nhàng xoa nắn. Miyoung mỉm cười thành công và rời môi mình khỏi môi Taeyeon. Bị người bên trên bất ngờ tách ra nên Taeyeon bất mãn, mở mắt nhìn Miyoung với gương mặt thể hiện rõ 4 chữ “Tại sao dừng lại ?”

-Đây là lý do thiếp biết kẻ đó chính xác là Taeyeon mà không thể là ai khác – Miyoung cười nói.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Taeyeon, Miyoung biết chắc là Taeyeon chưa hiểu ý của mình muốn gì nên nói tiếp.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Taeyeon, Miyoung biết chắc là Taeyeon chưa hiểu ý của mình muốn gì nên nói tiếp.

-Thiếp nhận biết được thông qua nụ hôn với Tae, hơi thở của Tae, tất cả đều có cảm giác rất quen thuộc và … cả thói quen bàn tay trong lúc hôn của Tae nữa.

-Errhhh – Taeyeon á khẩu bất động.

-Được rồi giờ thì uống thuốc tiếp nào – Miyoung tươi cười tiếp tục cầm chén thuốc lên như trước đó giữa nàng và Taeyeon không có làm chuyện gì cả.

Taeyeon vẫn còn ấm ức chuyện đó lẫn chuyện Miyoung hành động theo cảm tính. Taeyeon thầm nghĩ nếu như bản thân không phải đang bị thương thì lúc nãy Miyoung đừng hòng thoát khỏi tay Taeyeon. Nghĩ vậy nên Taeyeon giật lấy chén thuốc trên tay Miyoung đưa lên miệng uống sạch hết một hơi trước con mắt ngạc nhiên của Miyoung.

-Xong rồi đây – Taeyeon đưa chén lại cho Miyoung.

-Không đắng nữa sao ? – Miyoung chớp chớp mắt.

-Giờ lòng ta còn đắng hơn cả chén thuốc này nữa.

Nói xong Taeyeon xoay người nằm trở lại giường. Miyoung thở dài một tiếng, nàng thật không ngờ Taeyeon mà nàng yêu lại rất dễ giận dỗi. Lúc trước rất ra dáng Phò mã còn hiện tại càng ngày càng giống tiểu hài tử làm nũng mẫu thân. Miyoung lắc đầu phì cười rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Taeyeon hụt hẫng khi Miyoung không chịu năn nỉ mình mà bỏ ra ngoài nên lấy chân đạp đạp vào giường tức giận.

-Không có lòng thành gì cả.

Nhưng nhanh chóng Miyoung đã quay trở lại phòng. Taeyeon nghe tiếng Miyoung bước vào nên vội rút suy nghĩ lúc nãy của mình lại và thầm nghĩ.

-Nàng biết chuộc lỗi là tốt.

-Vì Tae đã tỉnh nên thiếp đã bảo Soonkyu đem chậu nước vào phòng để thiếp lau người thay quần áo giúp cho Tae.

-Hả ? – Taeyeon mở to cả mắt lẫn miệng.

-Sao vậy, Tae ngại à ? – Gương mặt Miyoung tràn đầy ý cười.

-Chứ gì nữa – Taeyeon đỏ mặt.

-Tae ngại làm gì a, người Tae đâu có gì để nhìn đâu a

~-Ai… ai…nói… không… có – Taeyeon lắp bắp.

-Tae đừng có chối nữa, người của Tae có gì thiếp đều thấy hết cả rồi – Lúc này Miyoung nở nụ cười theo Taeyeon nghĩ đó là một nụ cười gian nhất từ trước đến giờ mà Taeyeon thấy được từ Miyoung.

-Nàng nói vậy là có ý gì ? – Taeyeon nuốt khan, theo bản năng lấy tay đặt trước người mình.

-Tae nghĩ lúc Tae bị thương và hôn mê mấy ngày nay, ai là người chăm sóc cho Tae hả ?

-Chắc là nàng.

-Đúng vậy, vào hôm Tae bất tỉnh thiếp là người thay y phục cho Tae trong khi Sooyeon cô nương giúp Tae băng bó vết thương và sau đó nàng ấy đã bảo thiếp mỗi ngày đều phải thay băng vết thương cho Tae.

-Khoan… ý nàng là Sooyeon … muội ấy cũng đã thấy ta …

-Đương nhiên, Sooyeon giúp Tae chữa vết thương mà – Miyoung cong khóe môi.

-Erhhhhh – Taeyeon rên rỉ lấy tay che mặt mình – Xấu hổ quá đi.

-Nhưng nói thật là thiếp cũng không thích lắm khi bắt buộc phải cho người khác thấy thân thể Tae như vậy – Miyoung nghiêm túc nói.

Cùng lúc đó Soonkyu gõ cửa phòng lên tiếng báo chuẩn bị đem nước vào. Miyoung mừng rỡ ra mở cửa đón tiếp. Taeyeon nuốt ực một cái, dự cảm không lành khi mình phải lau người và thay y phục trước mặt Miyoung như thế này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...