Hiệp Khách Phò Mã

Chap 25.2



CHAP 25.2

Phủ Phò mã

Chỉ mới xa Taeyeon ba ngày thôi mà Miyoung bắt đầu cảm thấy nhớ nhung và thấy từng ngày trôi qua thật lâu. Vì đã hứa với Taeyeon là sẽ ăn uống đầy đủ nên Miyoung cố gắng không bỏ bữa nào mặc dù nàng thấy thức ăn vô cùng nhạt nhẽo. Nàng muốn cùng Soonkyu ra ngoài đi dạo cũng chẳng được vì kinh thành đang rất là hỗn loạn.

Đang lúc buồn chán không có việc gì làm thì nô tài chạy vào báo với nàng là có một vị công tử tự xưng là bằng hữu của nàng và đang chờ ở đại sảnh. Lúc này Miyoung mới để ý là từ lúc mình được gả cho Taeyeon thì hầu như nàng không gặp gỡ với một nam nhân nào cả. Vì vậy Miyoung liền nhanh chóng bước ra để xem người muốn gặp mình là ai.

-Seo In Guk ? – Miyoung ngạc nhiên.

Seo In Guk lớn hơn Miyoung 2 tuổi, phụ thân của hắn là Tể tướng trong triều nên từ nhỏ hắn hay vào cung chơi với Công chúa và Hoàng tử. Lúc đó mọi người ai cũng cho rằng sau này lớn lên Seo In Guk nhất định sẽ trở thành Phò mã đương triều. Vì Seo In Guk và Miyoung là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và một điều nữa là Miyoung cũng rất quý Seo In Guk.

Vào 3 năm trước, phụ thân của Seo In Guk qua đời nên hắn được Hoàng thượng giao trọng trách đảm nhiệm công việc mà phụ thân hắn còn đang làm dang dở. Đó là tiếp tục xây dựng cây cầu bắt ngang sông Geum và xây dựng bờ đê chống lũ lụt hoành hành. Hắn nghĩ đây có lẽ là thử thách mà Hoàng thượng muốn hắn thực hiện để chứng minh năng lực trước khi gả Miyoung cho hắn. Vì vậy trong 3 năm đó, hắn đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Theo dự tính của hắn thì công việc này chỉ cần 2 năm là có thể làm xong. Tuy nhiên khi mọi việc sắp hoàn thành thì hắn nghe tin Miyoung được gả cho Kim Taeyeon – một người mà hắn chưa nghe danh lần nào. Thất vọng, chán nản nên nhiệm vụ được giao này của hắn đã phải trì trệ hơn 1 năm nay mới có thể hoàn thành xong.

Seo In Guk vừa trở về kinh thành thì hay tin Taeyeon phải ra ngoại thành đối đầu với Hwang Suk Min nên nhân dịp này hắn muốn gặp lại Miyoung, người nữ nhi mà đến giờ hắn vẫn còn rất thương yêu.

-Bái kiến Miyoung Công chúa – Seo In Guk tươi cười – Đã lâu không gặp. Người vẫn khỏe chứ ?

-Ta vẫn khỏe. Lâu lắm rồi ta mới gặp lại huynh đó – Miyoung mỉm cười.

-Lúc Công chúa xuất giá thì thần lại đang ở rất xa kinh thành nên không thể đến dự được. Thật là đáng tiếc mà.

Nghe Seo In Guk nói vậy Miyoung mới để ý rằng từ lúc gặp gỡ Taeyeon nàng hầu như quên mất sự hiện diện của hắn. Nhắc đến Taeyeon nàng lại bắt đầu cảm thấy nhớ Phò mã của nàng nữa rồi.

-Hình như thần không được người hoan nghênh thì phải ? – Seo In Guk thấy gương mặt ủ rũ của Miyoung nên lên tiếng hỏi.

-À không phải. Ta mừng còn không hết nữa chứ khi được gặp lại huynh, một người ta xem như là ca ca ruột của mình vậy.

Seo In Guk cảm thấy nhói đau khi nghe hai từ ca ca đó. Hắn cũng biết từ nhỏ chỉ có hắn là đơn phương yêu thích Miyoung chứ nàng không hề có một chút tình cảm yêu thương nào với hắn cả.

-Thần thấy người buồn vì người đang nhớ đến Phò mã thì đúng hơn – Seo In Guk tinh ý nói.

-Quả không hổ danh là Seo In Guk, lại bị huynh hình thấu tim gan của ta nữa rồi – Miyoung gật đầu cười.

-Thần đây thật muốn biết Kim Taeyeon là người như thế nào mà có thể chiếm được trái tim Công chúa một cách nhanh chóng như vậy – Seo In Guk cảm thấy không phục khi 10 năm của hắn lại chẳng bằng 1 năm của Taeyeon.

-Cũng không hẳn là nhanh đâu, ta thấy rất chậm đó chứ – Miyoung mỉm cười rạng rỡ khi nhớ lại kỷ niệm của mình cùng với Taeyeon. Và ánh mắt hạnh phục đó của Miyoung đều lọt hết vào tầm mắt ghen tị của Seo In Guk.

-Vậy thần đây cũng không ngại nếu được nghe Công chúa kể về người đó – Seo In Guk nghĩ hắn cần phải biết rõ Taeyeon so với hắn có điểm nào hơn.

-----------------

-----------------

Một tuần sau

Trận chiến ở biên cương do Suk Ho chỉ huy chống lại Suju vẫn diễn ra quyết liệt. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Tuy nhiên Suk Ho đã thành công trong việc đẩy lùi được quân Suju ra khỏi lãnh thổ Soshi. Tướng quân Lee Hyuk Jae của Suju biết nếu hắn vẫn duy trì binh lính như vậy thì sẽ không phải là cách hay. Hắn chỉ có thể trông chờ vào Hwang Suk Min đánh chiếm được kinh thành trước, lúc ấy Soshi như rắn mất đầu, lòng quân hoang mang. Như thế mới thuận lợi cho hắn tấn công Soshi.

Trong khi đó bên Hwang Suk Min lại trông chờ vào binh lực của Suju. Hắn muốn cả hai đều phải tấn công Soshi cùng một lúc. Binh lính của hắn chiếm đóng ở đây mỗi ngày hầu như đều có người tử vong do bị binh lính của Taeyeon tập kích bất ngờ.

Khi nhận được bồ câu hồi đáp là Lee Hyuk Jae đồng ý cả hai cùng tấn công thì lúc ấy trận chiến sống còn giữa hai bên bắt đầu diễn ra kịch liệt. Trận bên phía Taeyeon và Yuri thì đang vô cùng thuận lợi khi tiêu diệt được quân của Hwang Suk Min nhờ những trận đánh úp của Taeyeon và vũ khí mà Yuri gọi là thuốc nổ.

Ban đầu Taeyeon cũng không tin tưởng khả năng của vũ khí này cho lắm nhưng sau khi thấy Yuri chế tạo và cho nổ thử thì ngay lập tức Taeyeon đã rút lại suy nghĩ của mình. Vì vậy quân lính của Taeyeon như cá gặp nước cứ thế mà tiến lên.

Lúc này quân số của Hwang Suk Min từ 1 vạn chỉ còn lại chưa tới phân nửa. Vì vậy trận chiến cuối cùng này hai bên đối đầu trực tiếp, chiến đấu hết mình. Taeyeon một mình cưỡi ngựa tiến thẳng vào vị trí của Hwang Suk Min trong khi Yuri đang đối phó với Taecyeon.

Taeyeon thật không muốn binh lính cả hai sát hại lẫn nhau vì bọn họ đều là bá tánh của Soshi quốc nên Taeyeon chỉ còn có cách giết chết Hwang Suk Min trước để cho bọn chúng tự hiểu mà đầu hàng, quy phục triều đình, làm lại từ đầu, tránh được thương vong không đáng có.

Nhìn thấy Taeyeon đang hùng dũng tiến về phía mình nên làm cho Hwang Suk Min có cảm giác sợ hãi. Hắn liên tục ra lệnh cho binh lính áp sát tấn công vào Taeyeon. Trong mắt Taeyeon lúc này chỉ có một mình Hwang Suk Min mà thôi nên những người khác tấn công vào đều bị Taeyeon làm một kiếm bị thương và bỏ lại phía sau.

Đến khi không còn ai để cản bước Taeyeon nữa thì Hwang Suk Min đành phải rút kiếm đối đầu với Taeyeon. Tuy nhiên hắn ta lại đang cố giấu đi vẻ sợ hãi của mình, vẫn tỏ ra là một Vương gia lẫm liệt.

-Lâu quá không gặp ngươi, Kim Taeyeon – Chất giọng của hắn đối với Taeyeon bây giờ không có một chút gì gọi là uy hiếp cả.

-Để ngươi phải đợt lâu rồi – Taeyeon vung kiếm chém thẳng vào người hắn.

Hwang Suk Min đưa kiếm lên đỡ nhưng không ngờ sức kiếm của Taeyeon vô cùng mạnh làm cho kiếm của hắn gãy làm đôi. Vì không kịp phản ứng lại nên hắn đã bị Taeyeon chém nhanh một kiếm vào cổ làm cho hắn ngửi được mùi máu sộc thẳng vào mũi mình. Nhìn vẻ mặt của Taeyeon khi tấn công mình làm cho Hwang Suk Min nhớ đến một người đã bị hắn giết từ lâu. Nên trong lúc hoảng sợ khó thở hắn thì thào.

-Kim Taeyoung ?

-Ta là Kim Taeyeon, là nữ nhi của Kim Taeyoung – Nói rồi Taeyeon một kiếm đâm thẳng vào tim hắn – Nhát đầu là giúp cho bá tánh Soshi bị ngươi chèn ép còn nhát này là trả thù cho Kim gia của ta.

Taeyeon ấn kiếm mạnh hơn nữa xuyên thẳng qua người Hwang Suk Min làm cho hắn chết ngay tại chỗ với đôi mắt vẫn còn sự ngạc nhiên và sợ hãi. Taeyeon rút kiếm ra và một giọt nước từ trong khóe mắt Taeyeon âm thầm chảy xuống.

-Cuối cùng hài nhi đã trả được thù cho phụ mẫu rồi.

Quân lính của Hwang Suk Min thấy chủ tướng của mình đã tử trận nên hoảng sợ bỏ chạy còn một số khác thì đầu hàng vô điều kiện. Trận chiến này quân lính của Taeyeon và Yuri thắng lớn làm cho kinh thành lấy làm vui mừng.

Tin tức Taeyeon thắng trận làm cho binh lính của Suk Ho vô cùng hồ hởi và tăng thêm lòng quân. Vì vậy Suk Ho dễ dàng dẫn quân đánh bại 10 vạn binh lính Suju và giết chết tướng Lee Hyuk Jae của chúng. Không những thế Suk Ho còn chiếm được một phần đất đai của Suju quốc xem như là phần mà Suju phải chịu vì cả gan đánh chiếm Soshi. Hoàng đế Suju Lee Teuk lập tức viết chiếu thư xin cầu hòa Soshi và cũng chấp nhận mất phần lãnh thổ đó xem như là quà chuộc tội của mình.

---------------

Doanh trại của Taeyeon và Yuri

Doanh trại của Taeyeon và Yuri

Sau chiến thắng vang dội ấy, Taeyeon và Yuri cho phép binh lính mở tiệc ăn mừng trước khi xuất quân trở về kinh thành. Vì quá vui mừng khi trả thù được cho phụ mẫu của mình nên Taeyeon có hơi quá chén. Không nhận thức được gì cả và để Yuri vất vả lắm mới dìu được Taeyeon vào lại trong lều.

Bên ngoài các ca kỹ vẫn đang nhảy múa hát hò cùng với binh sĩ và Yuri cũng chung vui vào buổi tiệc đó nên không để ý có một ca kỹ khác đang lén đột nhập vào trong lều của Taeyeon. Nữ nhân này tên là Hyun Ah, nàng ta là người của kỹ viện SooHoo. Ngưỡng mộ và đem lòng yêu mến Taeyeon từ lâu nên nhận dịp này nàng ta muốn được một lần cùng Taeyeon một chỗ.

Khi Hyun Ah tiến đến và cúi xuống hôn Taeyeon thì Taeyeon lại nhận nhầm thành người đó là Miyoung. Vì cả hai diện mạo cũng khá giống nhau và do men rượu nên Taeyeon đã sinh ra ảo giác. Cảm giác nhớ nhung Miyoung bấy lâu được Taeyeon kiềm nén, nay đã có dịp được bộc phát nên Taeyeon mút mạnh lấy môi Hyun Ah làm cho nàng ta cũng khá bất ngờ.

Nhanh chóng xoay người lại và đặt Hyun Ah dưới thân mình Taeyeon ra sức hôn lấy hôn để nàng ta. Y phục của Hyun Ah đang bị Taeyeon cởi dần ra. Đến khi để lộ cặp thỏ ngọc trắng nõn thì Taeyeon cúi đầu xuống ngậm chặt. Taeyeon có hơi nhíu mày khi cảm giác nơi này không hề quen thuộc thì đúng lúc ấy chất giọng thân quen chứa đầy sự giận dữ vang lên làm Taeyeon sực tỉnh khỏi cơn mê màng.

-KIM TAE YEON – Gương mặt Miyoung tối sầm lại và giàn giụa nước mắt.

-Miyoung ? – Taeyeon ngạc nhiên với sự xuất hiện của nàng. Và điều Taeyeon còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra sự việc mình đang làm với Hyun Ah – Ta đang làm gì thế này ?!

Miyoung nắm chặt tay mình đến nỗi chuyển sang trắng bệch, gương mặt đầy sự tức giận. Sau khi nghe tin Taeyeon thắng trận nên nàng đã bí mật chạy đến để tạo cho Taeyeon sự bất ngờ. Lúc vào đến doanh trại nàng thấy Yuri đang say sưa uống với binh lính mà không thấy Taeyeon đâu. Nghĩ là Taeyeon ở trong lều nên nàng bí mật đi vào để rồi trông thấy cảnh tượng mà nàng không muốn nhìn một chút nào.

-Đáng lẽ ta không nên ở đây để cản trở cuộc vui của Tae đúng không ? Vậy ta sẽ để hai người tiếp tục – Miyoung xoay bước chạy nhanh ra khỏi lều và nàng đụng phải Yuri trong lúc chạy ra khỏi đó.

-Công chúa, sao người lại khóc ? – Yuri ngạc nhiên.

Mặc kệ câu hỏi của Yuri, Miyoung vẫn tiếp tục chạy thoát ra khỏi đó, nàng muốn những hình ảnh mà nàng thấy lúc nãy đều biến mất khỏi tâm trí của nàng. Điều mà Yuri thấy được tiếp theo là gương mặt tội lỗi của Taeyeon từ trong lều chạy ra, kêu tên Miyoung liên tục và đang cố đuổi theo nàng ấy. Tò mò không biết có chuyện gì xảy ra trong lều thì Yuri bước vào trong và bắt gặp Hyun Ah đang mặc lại y phục vào người. Đến bây giờ thì Yuri đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yuri chỉ biết lắc đầu và cầu mong Taeyeon thoát được tội tử này từ Miyoung.

Miyoung cứ chạy mãi chạy mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng Taeyeon đuổi theo phía sau mình nữa thì nàng mới ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Trái tim nàng đau nhói khi thấy cảnh tượng người mình yêu thương lại đang mặn nồng ân ái với người nữ nhi khác. Còn gì đau hơn khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy.

Đưa tay siết chặt lấy trái tim đang rỉ máu của mình, nàng chỉ biết cầu xin nó đừng đau đớn như thế. Bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng trầm khàn cất lên từ phía sau lưng nàng.

-Xin chào Công chúa – Miyoung vội xoay mặt lại thì thấy gương mặt lạnh lẽo của Taecyeon đang nhìn mình. Gương mặt hắn đắc ý khi không ngờ lại gặp được Miyoung ở đây. Hắn đang định chờ cơ hội để lẻn vào doanh trại giết chết Taeyeon để trả thù cho Hwang Suk Min. Nhưng bây giờ lại gặp Miyoung nên hắn lại có một suy nghĩ khác đó là hắn sẽ giết chết Miyoung. Hắn biết Taeyeon rất thương yêu Miyoung nên còn gì đau lòng hơn khi thấy người mình yêu bị giết chết.

Nhìn thấy Taecyeon đang siết chặt lấy thanh kiếm thì Miyoung hoảng sợ lập tức chạy nhanh khỏi hắn.

-CỨU MẠNG.

Taeyeon nghe thấy tiếng Miyoung hốt hoảng kêu cứu như vậy thì dự cảm có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng chạy theo nơi phát ra âm thanh đó.

Miyoung cứ cố chạy và nàng không thể chạy được nữa khi nhận ra phía trước mặt nàng là một vực thẳm sâu hút.

-Ta xem Công chúa còn dám chạy thoát nữa không – Nói rồi Taecyeon cười lớn.

Taecyeon chuẩn bị vung kiếm lên chém vào Miyoung thì Taeyeon ập đến dùng tay mình giữ chặt lấy thanh kiếm của hắn. Miyoung đang nhắm mắt chờ đợi mũi kiếm đó đâm vào người nàng thì nàng nghe tiếng của Taeyeon vang lên và điều nàng mở mắt ra thấy chính là những giọt máu từ trong tay Taeyeon đang chảy xuống nền đất lạnh lẽo.

-Taeyeon à – Miyoung run rẩy.

-Nàng không sao chứ ? – Taeyeon hơi xoay đầu hỏi thăm Miyoung.

-Nàng không sao chứ ? – Taeyeon hơi xoay đầu hỏi thăm Miyoung.

-Thiếp không sao – Miyoung vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của Taeyeon – Tay Tae đang chảy máu kìa.

Tức giận vì không chém được Miyoung, lại bị Taeyeon giữ chặt lấy kiếm của mình nên Taecyeon rút mạnh kiếm ra khỏi tay Taeyeon làm cho Taeyeon nhăn mặt vì đau đớn. Chuyển đối tượng sang Taeyeon, hắn liên tục vung những đường kiếm xuống hòng lấy mạng Taeyeon. Taeyeon cố gắng xoay sở để tránh né thanh kiếm của hắn.

Nhặt lấy nhánh cây gần đó để đánh với hắn. Taecyeon mà Taeyeon biết là một người khôn ngoan và vô cùng mạnh mẽ nên khi thấy hắn chém mình với những chiêu kiếm không định hình thì Taeyeon biết hắn cũng đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Taeyeon dễ dàng trong việc tung một cước vào đầu hắn rồi xoay người đạp một cước khác vào trong bụng hắn. Taeyeon nhanh chóng chụp lấy tay hắn cướp lấy kiếm của hắn và đâm một nhát vào tim hắn trước khi hắn kịp phản ứng.

Taeyeon quỳ rạp người xuống thở dốc, máu từ hai lòng bàn tay đang chảy xuống ngày càng nhiều. Thấy Taecyeon đã chết nên Taeyeon chạy lại xem xét tình hình của Miyoung.

-Không làm nàng sợ chứ ? Ta xin lỗi nàng. Ta sẽ giải thích với nàng chuyện lúc nãy.

Thấy Miyoung không nói gì nghĩ là nàng vẫn chưa tha thứ ình nên Taeyeon lên tiếng.

-Ta…

-TAEYEON CẨN THẬN !!! – Miyoung hốt hoảng kêu lên và điều mà Taeyeon thấy được là gương mặt hoảng sợ của Miyoung cùng với thanh kiếm lạnh lẽo đang xuyên qua người mình.

-Ta sẽ liều chết với ngươi – Taecyeon đẩy thanh kiếm đó sâu hơn nữa và ép Taeyeon về phía vực thẳm. Vì Taecyeon là người luyện võ công đã lâu, nội lực cầm cự trước khi chết của hắn khá cao. Chưa kể Taeyeon chỉ đâm vào mà không rút kiếm ra ngay nên Taecyeon cũng không bị mất máu quá nhiều. Nhát kiếm đó của Taeyeon chỉ lấy đi 8 phần mạng sống của hắn mà thôi.

Vì không thể để Taecyeon ở lại làm hại đến Miyoung nên Taeyeon chụp lấy người hắn để cả hai đều rơi xuống vực sâu muôn trượng.

-KHÔNG TAEYEON – Miyoung kêu lên thảm thiết.

-Vĩnh biệt Miyoung – Taeyeon nhắm mắt lại khi cả người mình đang rơi tự do xuống bên dưới.

-Sau khi việc này kết thúc ta muốn cùng nàng ngao du sơn thủy, không màn thế sự nữa. Nàng có đồng ý không ?

-Thiếp đồng ý, chỉ cần được ở bên cạnh Taeyeon đối với thiếp ở đâu cũng đều rất tuyệt vời.

-Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, mãi mãi không xa rời.

-Ta có lỗi với nàng. Ta đã không giữ được lời hứa của mình. Ta yêu nàng Miyoung à.

---------------

Chap này đến đây là hết :3 chúc các bạn ngủ ngon a ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...