Hiệp Khách Phò Mã

Chap 2



CHAP 2

Sáng ngày hôm sau, sau khi thượng triều xong, Hoàng thượng ra lệnh cho Taeyeon gặp riêng mình trong thư phòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng thượng gặp riêng Taeyeon trong hoàng cung vì từ trước đến nay đa số đều gặp ở ngoài cung. Điều này chả trách vì sao Taeyeon lại không hề biết mặt Công chúa Miyoung.

-Bẩm hoàng thượng, đây là chứng cứ mà thần đã tìm được về việc đại nhân Lee Hyun Shin nhận và trao đổi với các thương gia. Và thần cũng phát hiện một điều là hắn ta gần đây thường xuyên bí mật gặp gỡ với đại nhân Song Goo Jae và một nhân vật bí mật mà thần vẫn chưa thấy rõ được mặt.

-Vậy là bọn chúng có thể đang có âm mưu gì đó. Trẫm cần ngươi theo dõi chuyện này kĩ hơn. Trẫm nghĩ rằng chuyện lần này cũng có liên quan đến Tam hoàng đệ của trẫm. Vì hai kẻ đó là thân tính của hắn.

Thấy Hoàng thượng còn có chuyện muốn nói với mình mà ngại mở lời nên Taeyeon đánh tiếng hỏi thăm trước.

-Hoàng thượng còn có gì dặn dò nữa sao ? Lần này người trực tiếp bảo thần diện kiến trong cung e rằng có chuyện quan trọng.

-Lần này trẫm có chuyện này muốn nói cho ngươi biết. Chuyện này coi như là trẫm ép buộc ngươi vậy – Hoàng thượng uy nghiêm nói.

-Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra sao thưa Hoàng thượng ? – Taeyeon không khỏi thắc mắc hỏi.

-Ngươi đã biết, gần đây ngươi thường xuyên bị người của Tam đệ trẫm theo dõi. Trẫm e rằng việc ngươi là thân cận của trẫm bọn chúng đã bắt đầu để ý.

-Chuyện này thần hiểu thưa Hoàng thượng, nhưng nó có liên quan gì mà người phải ép buộc thần ? – Taeyeon nghi hoặc hỏi.

-Trẫm nghĩ rằng một mình ngươi ở bên ngoài sẽ rất là nguy hiểm và chức vị của ngươi trong triều còn khá thấp, rất dễ bị các tên quan lớn chèn ép. Thêm vào đó sức khỏe của trẫm đang ngày càng yếu . Chính vì vậy trẫm có một quyết định vô cùng vẹn toàn đó là gả công chúa Miyoung cho ngươi.

Taeyeon hoàn toàn bất động, khi vừa nghe chữ “gả” thì đầu óc Taeyeon như đóng băng lại. Không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Hoàng thượng lập lại lần nữa thì Taeyeon mới sực tỉnh.

-Thần … hạ thần … hạ thần nghĩ … – Taeyeon lắp bắp nói không thành lời.

-Trẫm không cho phép ngươi từ chối nên đừng hòng viện lý do – Hoàng thượng dùng uy quyền để uy hiếp Taeyeon.

-Ngươi cũng biết trẫm chỉ có một Công chúa duy nhất và trẫm rất là yêu thương nàng, vì vậy ngươi phải biết rằng trẫm rất quý ngươi nên mới gả Công chúa cho ngươi. Bên cạnh đó trẫm không muốn nàng ấy rời xa trẫm bởi vì cách đây không lâu Hoàng đế Suju đã cử sứ giả đến để cầu thân cho nam tử của hắn, Lee Dong Hae. Mà ngươi cũng biết nam tử của hắn là một người đam mê tửu sắc, chuyên đi cưỡng hiếp nhiều cung nữ lẫn dân nữ ngoài cung. Một người như vậy thì làm sao trẫm dám gả nữ nhi cho hắn chứ. Nhưng Suju quốc là một nước mạnh, trẫm không muốn làm mất hòa khí vì vậy cách giải quyết vẹn toàn là trẫm phải hành động trước một bước, mà trong cung thì người mà trẫm xem trọng nhất chỉ có mình ngươi.

Nói xong thì Hoàng thượng liên tục ho một tràng dài, chờ đợi Taeyeon trả lời. Mà Taeyeon thì lại đang đuối lý. Nửa muốn từ chối nửa lại không. Muốn từ chối vì biết bản thân mình không xứng đáng với Miyoung, Taeyeon biết mình chỉ là nữ nhi thì làm sao cả đời có thể che chở tốt cho Miyoung được, không thể đem cái là gọi là gia đình cho Miyoung nhưng nhìn tình hình hiện tại của Hoàng thượng nếu không đồng ý e rằng Hoàng thượng càng dễ phát bệnh thêm và cảm xúc trái tim Taeyeon lại đang thúc ép Taeyeon đồng ý. Cuối cùng cảm xúc đã đánh bại lý trí. Taeyeon gật đồng đồng ý với ánh mắt vui mừng của Hoàng thượng.

Đang mãi suy nghĩ nên khi ra khỏi cửa phòng Taeyeon không để ý mà đâm sầm vào người Miyoung. Vì quá bất ngờ không kịp phản ứng nên cả hai đều bị ôm trán vì đau. Taeyeon giật mình khi người mình đâm phải lại là Miyoung, còn Miyoung thì ngạc nhiên, không nghĩ rằng lại gặp Taeyeon ở chỗ này.

-Là ngươi – Cả hai đồng thanh.

-Vô lễ, gặp công chúa tại sao không hành lễ ? – Soonkyu lên tiếng nhắc.

Taeyeon giật mình méo mặt và lập tức quỳ xuống cung kính chào hỏi công chúa – Thần xin lỗi, thần không cố ý, vì mãi suy nghĩ nên đã đụng phải người. Xin công chúa thứ tội.

-Ngươi cũng là mệnh quan triều đình sao ? – Miyoung ban đầu là ngạc nhiên nhưng nhớ lại chuyện lần trước nên sau đó nàng chỉ hừ lạnh một tiếng và ra giọng chế giễu – Đường đường là một mệnh quan vậy mà không chăm lo cho dân, lại đi lêu lỏng trong kỹ viện. Thật chẳng ra làm sao.

-Ngươi cũng là mệnh quan triều đình sao ? – Miyoung ban đầu là ngạc nhiên nhưng nhớ lại chuyện lần trước nên sau đó nàng chỉ hừ lạnh một tiếng và ra giọng chế giễu – Đường đường là một mệnh quan vậy mà không chăm lo cho dân, lại đi lêu lỏng trong kỹ viện. Thật chẳng ra làm sao.

-Là nam nhân chẳng ai lại không mê tửu sắc thưa Công chúa.

-Nhưng ngươi thân là mệnh quan triều đình thì phải biết làm gương chứ !!!

-Thần chưa có thê tử thì thần vẫn có thể vào đó a

~-Nhưng như vậy cũng không được.

-Người không phải là mẫu thân của thần, càng không phải là thê tử của thần thì người lấy quyền gì mà cấm thần.

Taeyeon đưa gương mặt đắc ý vì thắng thế của mình ra, còn kèm theo một cái nhếch môi khá là gian tà – Vậy người muốn làm thê tử của thần à ?

-Ngươi…

-Ngươi tốt nhất là đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa. Nhìn bản mặt háo sắc của ngươi ta thật không chịu nổi.

-Haha… Vậy hạ thần xin cáo lui. Và người yên tâm là chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài – Taeyeon lại trưng ra bản mặt khó ưa của mình nói chuyện với Miyoung. Không hiểu sao, Taeyeon rất thích chọc tức vị Công chúa bướng bỉnh này.

Miyoung cũng không hiểu vì sao mình lại có thể không lôi Taeyeon ra ngoài tát cho vài cái mà lại để cho Taeyeon có thể cáo lui một cách thích thú như vậy. Đợi sau khi Taeyeon khuất bóng hẳn thì Miyoung mới vào diện kiến Hoàng thượng.

----------------

Như mọi hôm, Taeyeon lại ghé vào kỹ viện SooHoo, nhưng mấy ai biết được kỹ viện này chủ nhân chính là Jung Ji Hoo, sư phụ của nàng. Vì thế mọi việc Taeyeon làm để qua mặt kẻ khác đều rất thuận lợi. Bình thường Taeyeon đến nếu không nói chuyện với sư phụ thì cũng là nói chuyện với Sooyeon. Còn ngoài ra thì Taeyeon sẽ tiếp xúc với các kỹ nữ khác để nghe họ kể về những chuyện quan lại bàn bạc với nhau mà họ nghe được.

Sau khi biết được tin Hoàng thượng sẽ gả công chúa cho Taeyeon, Jung Ji Hoo vô cùng lo lắng nói : “Tại sao không bàn trước với ta mà đã đồng ý với Hoàng thượng rồi chứ ? Con có biết là chuyện này là một việc vô cùng hệ trọng không ? Nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của con và cả Công chúa điện hạ nữa. Chưa kể là thân phận của con sẽ bị bại lộ”.

-Sư phụ yên tâm, đối với thân phận Kim Taeyeon thì hiện giờ Công chúa thật sự rất chán ghét con, thậm chí ngay cả chạm mặt nàng còn không muốn nên con nghĩ chuyện này có thể sẽ không dễ dàng bị Công chúa phát hiện.

-Nhưng con có biết rằng chuyện hai nữ tử cùng thành thân với nhau là chuyện hoang đường nhất từ đó đến giờ không ? Từ thuở khai sinh lập địa đến giờ, ở vương triều này chưa hề xảy ra chuyện như thế này – Jung Ji Hoo cao giọng.

-Nhưng hiện giờ tất cả mọi người trừ sư phụ và Sooyeon ra thì đều nghĩ con là nam nhân.

-Ta thật sai lầm, đáng lẽ lúc xưa ta không nên để con cải nam trang. Đáng lẽ việc điều tra cái chết của phụ mẫu con chỉ nên để một mình ta làm, không nên kéo con vào chuyện này. Đáng lẽ ta chỉ nên dạy cho con những thứ mà nữ nhân hay làm chứ không phải học võ, học văn thơ để làm quan.

Dừng lại một chút Jung Ji Hoo lại nói tiếp : “Việc cho con làm quan là sai lầm lớn nhất của ta. Ta khuyên con nên xin Hoàng thượng thu hồi lại ý chỉ”.

-Con xin lỗi sư phụ. Từ trước đến nay con chưa từng cãi lời người bao giờ nhưng việc này con đã đồng ý hứa với Hoàng thượng nên con sẽ không rút lời – Taeyeon kiên định lắc đầu.

-Con xin lỗi sư phụ. Từ trước đến nay con chưa từng cãi lời người bao giờ nhưng việc này con đã đồng ý hứa với Hoàng thượng nên con sẽ không rút lời – Taeyeon kiên định lắc đầu.

-Con và phụ thân con thật giống nhau, lúc nào cũng tận trung vì Hoàng thượng. Nhưng con có biết ở gần vua như gần miệng cọp không ? – Jung Ji Hoo thở dài.

-Con tin tưởng Hoàng thượng thưa sư phụ. Nếu người nhìn được gương mặt Hoàng thượng lúc đó con e rằng người cũng phải mềm lòng. Con thật không nhẫn tâm mà từ chối. Con biết rằng Hoàng thượng thực sự là một phụ thân hết mực thương yêu hài tử của mình.

-Con … con – Jung Ji Hoo tiếp tục thở dài – Coi như ta không đấu khẩu lại con. Lúc nào cũng vậy, chuyện này coi như là ta để cho con hoang đường một lần vậy.

----------------

Thư phòng Hoàng thượng

-Bẩm Phụ hoàng cho gọi con – Miyoung ngoan ngoãn nói.

-Con tới rồi à, ta có chuyện muốn nói với con – Hoàng thượng ôn tồn đáp.

-Như con đã biết, gần đây các nước chư hầu xung quanh thường xuyên đưa sứ giả sang để được cầu thân với con. Mà ta chỉ có con là công chúa duy nhất nên ta rất là thương con, không muốn con bị gả đi tới những nơi xa mà ta không thể nào thăm con được.

-Vâng, về việc này con cũng có nghe nói đến. Vậy thì Phụ hoàng tính làm sao ?

-Chính vì vậy ta muốn gả con cho quan lại trong triều để ta còn có thể ở gần và quan tâm chăm sóc con. Và cũng có thể gặp con nếu ta nhớ – Hoàng thượng ngừng lại đôi chút để quan sát biểu hiện của Miyoung.

-Phụ hoàng, người đừng nhắc đến chuyện này được không ? – Biết mình không thoát khỏi việc gả đi nhưng Miyoung vẫn đưa ra bộ mặt đáng thương để mong cầu cạnh được Hoàng thượng.

-Con không được dùng bộ mặt đó nhìn ta, lần này ta đã quyết tâm rồi, con đừng mong ta sẽ thay đổi ý định như những lần trước. Ta đã quyết định mùa xuân năm sau sẽ gả con cho Kim Taeyeon. Hắn là một người có thể thương yêu và bảo vệ cho con sau này.

-Đây là lý do vì sao mấy hôm nay, người cho binh lính canh chừng con nghiêm ngặt, không cho con trốn ra ngoài cung đúng không ? – Miyoung ấm ức nói.

-Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Đường đường là một vị Công chúa mà lúc nào cũng trốn ra khỏi cung và tới tận tối khuya mới về, như vậy còn ra thể thống gì nữa ? – Hoàng thượng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Thấy Miyoung có vẻ không phục và muốn phản khán lại nên Hoàng thượng lên tiếng chặt đứt ý niệm đó của Miyoung.

-Con đừng có lên tiếng gì nữa, việc ta đã quyết rồi. Từ giờ đến lúc thành thân ta cấm không cho con ra ngoài cung dù chỉ nửa bước. Ta việc gì cũng có thể chiều ý con nhưng việc này có mệnh hệ rất lớn đến sau này nên ta tuyệt đối sẽ không cho con quyết định.

Lâu lắm rồi nàng mới thấy Phụ hoàng cương quyết như vậy, biết mình không thể xin được gì nên bĩu môi cáo lui. Tính tình của Miyoung còn muốn ham chơi nhưng giờ sắp bị bó buộc một chỗ thì làm sao nàng chịu được. Chính vì vậy khi về tới phòng mình, Miyoung bí mật cải trang trốn ra khỏi cung. Nàng còn viết lại lá thư là nếu Hoàng thượng muốn nàng quay về thì hãy hủy hôn sự đó đi.

--------------

Ngày hôm sau đúng như dự đoán, tin tức Taeyeon lấy Công chúa làm cho nhiều bá quan văn võ ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ Hoàng thượng đã già, không đủ minh mẫn mà gả công chúa – người mà cả nước ai cũng biết Hoàng thượng vô cùng yêu quý, cho Kim Taeyeon – một tên quan tầm thường cũng như không có nhiều tiếng tăm trong triều đình.

Ngày hôm sau đúng như dự đoán, tin tức Taeyeon lấy Công chúa làm cho nhiều bá quan văn võ ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ Hoàng thượng đã già, không đủ minh mẫn mà gả công chúa – người mà cả nước ai cũng biết Hoàng thượng vô cùng yêu quý, cho Kim Taeyeon – một tên quan tầm thường cũng như không có nhiều tiếng tăm trong triều đình.

Sau khi phát hiện Công chúa mất tích, Hoàng thượng ra lệnh cấm những cung nữ và thái giám trong cung mà cận kề Công chúa tiết lộ ra ngoài. Việc này nếu bị truyền ra ngoài sẽ không hay. Mọi người sẽ cho rằng Công chúa bị ép bức đến độ phải bỏ trốn cho nên Hoàng thượng chỉ bí mật ra lệnh cho những người thân cận mình tìm kiếm Công chúa và Kim Taeyeon cũng nhận được tin báo này vì dù sao Taeyeon cũng là phò mã tương lai.

Vừa nhận được tin, Taeyeon bắt đầu cảm thấy trong người không yên, dự cảm sẽ xảy ra chuyện bất lành. Vội vàng lên ngựa ra ngoài thành tìm kiếm Công chúa.

Đi vòng vòng khắp kinh thành Taeyeon vẫn không tìm ra được dấu vết của Công chúa. Trong lúc nghĩ ngợi Taeyeon nghĩ đến Công chúa rất có thiện cảm với Dukong cho nên Taeyeon quyết định đi tới ngôi làng mà Dukong hay xuất hiện xem thử. Nghĩ vậy Taeyeon liền thúc ngựa nhắm hướng đó mà đi. Đi được tới bìa rừng, Taeyeon phát hiện một mảnh ngọc bội có khắc chữ Hwang, Taeyeon thầm nghĩ có thể đây là của Công chúa và một mảnh y phục bị rách bám trên nhánh cây đó.

Lo lắng.

Nơi này theo Taeyeon biết thì không có thú hoang nên khả năng Miyoung bị bắt cóc rất cao. Biết nơi này có nhiều sơn tặc hoành hành vì vậy Taeyeon thúc ngựa hướng đến sơn trại của bọn chúng.

-----------------

Sơn trại

-Mấy người thả ta ra – Miyoung đang bị trói trên ghế nên đang ra sức kêu cứu.

-Đại ca, nha đầu này cũng được đó. Hay là đại ca bổ sung nó vào danh sách thê thiếp của đại ca đi – Một tên cướp tiểu tốt nói.

-Nhìn nàng thật là xinh đẹp a, các ngươi bắt hay lắm. Các ngươi mau chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ làm lễ nạp thiếp. Ha ha ha – Tên đại ca với gương mặt râu mép bậm trợn, giọng nói sỗ sàng lên tiếng.

-Mấy người không được làm điều bậy, mau thả ta ra – Miyoung hoảng hốt.

-Nha đầu này lớn họng quá. Người đâu nhét vải vào miệng nó cho ta.

Lúc Taeyeon tới nơi thì trời đã tối và Taeyeon thấy bọn cướp đang bận rộn chuẩn bị gì đó. Taeyeon bí mật theo dõi tìm kiếm thì phát hiện một căn phòng có rất nhiều người canh giữ nên Taeyeon đoán Công chúa bị giam ở đó. Mà Hoàng thượng đã căn dặn việc Công chúa trốn ra khỏi cung không được cho ai biết. Chưa kể là bị bắt cóc như thế này càng không nên để nhiều người biết. Thêm vào đó việc này rất là nguy hiểm đến tính mạng của Miyoung. Cũng như Taeyeon chỉ hành động một mình nên Taeyeon không thể liên lạc được với những người khác. Do đó Taeyeon chỉ còn biết tự lực cánh sinh. Biết với sức của một mình mình mà đấu với bọn chúng thì cũng không dễ dàng gì nên Taeyeon đành đợi tới lúc bọn chúng nhập tiệc say xỉn rồi mới ra tay.

Quả nhiên đúng theo Taeyeon dự đoán, bọn chúng hiện giờ trông cực không tỉnh táo vì thế Taeyeon dễ dàng đánh bất tỉnh hai tên canh cửa rồi đột nhập vào bên trong.

-Là ngươi. Sao ngươi biết ta ở đây mà cứu ? Bên ngoài người của Phụ hoàng ta đã tới rồi sao ? – Miyoung mừng rỡ nói trong khi Taeyeon đang cởi trói ình.

-Người có thể giữ im lặng một chút được không ? Chúng ta phải thoát ra khỏi đây – Taeyeon thì thầm.

Miyoung nghe vậy cũng im lặng để cho Taeyeon cứu mình ra. Không may khi mới vừa thoát ra khỏi cửa liền bị phát hiện, bọn sơn tặc nhanh chóng kêu hô thêm đồng bọn. Taeyeon nhanh chóng nắm tay Miyoung chạy trốn. Chạy được một đoạn thấy tình hình không ổn, nếu có một mình mình thì Taeyeon có thể đối phó với bọn chúng nhưng bây giờ lại có thêm Miyoung nên khi bị dồn đến bờ sông. Taeyeon thấy có một cây lớn và bên trên còn có nguyên tổ ong lớn nên Taeyeon xoay người nhìn Miyoung ám chỉ chúng ta sẽ nhảy xuống. Rồi dùng viên đá lớn chọi thật mạnh vào tổ ong đó. Làm cho nó rơi xuống và bọn ong bay khắp nơi.

Miyoung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Taeyeon đã nắm tay kéo nhảy xuống dưới sông. Nhưng Taeyeon nào đâu biết rằng Công chúa của chúng ta không biết bơi cơ chứ. Còn bọn cướp thì thấy đàn ong vỡ tổ, bay vòng vo và tấn công bọn chúng nên bọn chúng chạy tán loạn, không thèm quan tâm đến hai kẻ đang ở dưới nước kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...