Hiệp Khách Phò Mã

Chap 27.2 - End



Đôi lời lảm nhảm của mình :))

Cám ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cho Hiệp Khách Phò Mã. Với một người lần đầu tiên viết fic như mình mà được mọi người ủng hộ như vậy mình rất cảm kích ♥

10/7/2013 - 7/2/2014 quả là một thời gian dài ha :)) thực sự lúc đầu viết fic mình vẫn sợ mình không đủ tâm huyết viết đến khi fic end, cho nên đến khi mình viết xong chap 10 , mình mới dám up fic lên đây ^^

Mà thật ra lúc mình bắt tay vào viết chap 1 là ngày 2/4/2013 đó =)))))) đủ hiểu thấy mình viết lâu cỡ nào :)))))

Lý do bản thân mình chọn thể loại cổ trang vì mình thích thể loại này cũng như fic TaeNy cổ trang rất ít mà fic đã end thì lại càng ít hơn. Nếu muốn nói ra là hiếm (mình không tính mấy fic bị cover từ Bách Hợp nha -_- ). Cho nên nó đã làm động lực ình ngày hôm nay hoàn thành xong Hiệp Khách Phò Mã mà không bị drop fic nữa chừng :)))

Một lần nữa cám ơn các bạn , những readers thường xuyên vote và ments , cũng như những readers tuy không ments nhưng các bạn vẫn thường xuyên vote từng chap ình. Kể cả những silent readers nữa . Cám ơn tất cả các bạn rất rất nhiều ♥

Cám ơn các bạn đã đọc xong mấy dòng lảm nhảm của mình =)) mọi người đọc chap cuối vui vẻ nha :x

---------------

CHAP 27.2 – END

Phủ Phò mã

Sau khi giúp Taeyeon thay bộ y phục khác, Miyoung ép buộc Taeyeon nằm nghĩ dưỡng sức mặc cho Taeyeon cứ bảo rằng mình đã ổn. Sự thật sau khi chứng kiến Taeyeon bất tỉnh dưới sông, Miyoung cảm tưởng mình như bị chết đi lần thứ hai vậy. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để Taeyeon xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Không cần Taeyeon nhớ lại cũng được, chỉ cần có Taeyeon bên cạnh là nàng có thể yên tâm rồi. Tình cảm Taeyeon dành cho nàng trước kia thì nàng sẽ cố gắng tạo dựng lại từ từ.

-Tae nằm nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ đích thân xuống bếp nấu cho Tae món mà Tae thích nhất – Miyoung hôn vào trán Taeyeon.

Dễ gì chịu Miyoung hôn trán mình nên Taeyeon chu mỏ đòi hỏi thêm : “Chỗ này nè”.

Bật cười trước hành động vòi vĩnh của Taeyeon nên Miyoung cúi xuống tặng cho Taeyeon một nụ hôn thật sâu. Khi thấy Taeyeon nhắm mắt ngủ thì Miyoung mới rời khỏi phòng và xuống bếp. Trong một năm qua, khi không có Taeyeon bên cạnh, nàng đã học hỏi được rất nhiều thứ.

Sau một canh giờ vất vả làm xong những món ăn, Miyoung mỉm cười hài lòng đem khay thức ăn vào phòng và đánh thức Taeyeon dậy. Phì cười khi trông thấy bộ dạng ngủ khó coi của Taeyeon : “Thật là giống một tiểu hài tử mà”.

Tuy bộ dạng Taeyeon ngủ như vậy nhưng Miyoung không hề biết Taeyeon đang có một giấc mộng chẳng hề tốt đẹp gì với mình. Vì vậy khi nàng kêu Taeyeon dậy thì thấy gương mặt cau có của Taeyeon như vừa bị cướp mất một miếng mồi ngon, nhưng khi thấy người kêu mình dậy là Miyoung thì biểu hiện trên mặt Taeyeon chuyển qua một trạng thái khác. Gian tà hơn.

-Tất cả món này là nàng nấu sao Miyoung ? – Taeyeon có hơi bất ngờ trước tay nghề của Miyoung.

-Phải, Tae ăn thử xem – Miyoung cười bẽn lẽn.

-Tay nghề của nàng tiến bộ rất nhanh đó Miyoung, ta nhớ lúc xưa nàng nấu chẳng ra hồn một món nào cả – Taeyeon vừa vui vẻ ăn vừa nói.

Nhận ra không khí đột nhiên im lặng và câu nói của mình có chút không ổn, cũng như gương mặt Miyoung đang nghiêm túc nhìn mình nên Taeyeon lấp liếm : “Thì mấy bữa trước nàng kể với ta là lúc xưa nàng không biết nấu ăn đó”.

Thấy gương mặt Miyoung từ căng thẳng trở nên thất vọng một chút, biết lời nói dối của mình đã thành công nên Taeyeon cười thầm : “Nàng vẫn còn ngơ như xưa Miyoung à, nàng nào có kể với ta về việc nấu ăn gì đâu”.

Chẳng mấy chốc tất cả món ăn Miyoung nấu Taeyeon đã ăn hết sạch sẽ. Nhìn lại dáng vẻ Miyoung đang dọn dẹp lại bàn ăn làm Taeyeon nhớ lại giấc mơ khi nãy. Không kiềm lòng được nên Taeyeon lên tiếng.

-Nàng lại đây ngồi, ta có chuyện muốn nói – Taeyeon vừa nói vừa kéo Miyoung trở lại giường.

-Có việc gì sao ? – Miyoung nhìn Taeyeon chờ đợi.

-Thật ra ta … – Taeyeon định nói với Miyoung là mình đã nhớ lại tất cả nhưng đột nhiên Taeyeon lại nghĩ ra một ý nghĩ khác nên vội nói – Nàng nói ta với nàng đều là phu thê đúng không ?

Thấy Miyoung gật đầu nên Taeyeon nói tiếp : “Vậy việc hai phu thê thường làm mỗi tối chắc là chúng ta cũng có làm phải không ?” Taeyeon nghiêng người lại gần Miyoung.

Lúc này Miyoung đã hiểu ý tứ trong câu nói của Taeyeon nên mặt tức khắc phiếm hồng, cúi đầu ngại ngùng đáp một tiếng “Phải”, thanh âm rất nhỏ nhưng cũng đủ Taeyeon nghe thấy.

-Vậy giờ chúng ta làm thử đi – Taeyeon cố trưng ra gương mặt ngây thơ nhất của mình.

-Erhhh – Miyoung cả kinh nhìn Taeyeon.

-Không phải nàng nói muốn giúp ta nhớ lại mọi thứ sao ?

-Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc này chứ ? – Miyoung tròn mắt.

-Tại sao không liên quan chứ – Gương mặt Taeyeon ra vẻ hiểu chuyện – Vì nàng nói việc này là việc chúng ta hay làm mà, biết đâu bây giờ làm lại ta có thể nhớ ra được thì sao ?!!

Nhìn gương mặt lưỡng lự và phiếm hồng của Miyoung thì Taeyeon biết mình đã sắp thành công. Nên Taeyeon đưa tay tự cởi y phục của mình trước con mắt ngạc nhiên của Miyoung.

-Tae-Tae…làm…gì…vậy ? – Giọng Miyoung hồi hộp.

-Thì làm việc mà phu thê hay làm. Ta thực sự, thực sự rất muốn nhớ ra nàng đó Miyoung à – Taeyeon nghiêng người hôn phớt lên môi Miyoung.

Chẳng mấy chốc Taeyeon đã cởi xong y phục của mình và nằm xuống giường nhìn Miyoung chờ đợi. Tự nhiên khi thấy gương mặt khó xử của Miyoung làm Taeyeon muốn trêu ghẹo Miyoung thêm một chút nữa.

-Sao nàng không cởi y phục ra đi – Taeyeon lên tiếng nhắc nhở cái con người đang ngồi yên bất động kia.

-Ơ…hả…uhmm

~Nhìn Miyoung chậm chạp cởi y phục làm Taeyeon cảm thấy bản thân mình vô cùng khó chịu, Taeyeon thật muốn nhảy vào giúp Miyoung xé tan bộ y phục đó đi càng nhanh càng tốt nhưng Taeyeon đã kịp kiềm chế bản thân mình lại.

-Nếu mình làm như vậy thì hỏng kế hoạch hết !!!

Sau khi thấy Miyoung đã không còn một mảnh vải che thân giống như mình nên Taeyeon cười như không cười nói : “Ta không biết phải làm thế nào cả nên nàng hãy hướng dẫn ta đi a”.

Miyoung nhẹ gật đầu, bối rối, ngượng ngùng nằm lên phía trên người Taeyeon. Từ xưa nàng toàn là người nằm dưới và Taeyeon là người dẫn dắt nàng nhưng hiện tại thì ngược lại nên làm cho Miyoung có cảm giác không quen và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Da thịt tiếp xúc thân mật với nhau làm cho cả hai tránh không khỏi cảm xúc bồi hồi. Taeyeon không kiềm được mà vòng tay ôm lấy thân thể trắng muốt của Miyoung vuốt ve. Đã một năm trời trôi qua nên Miyoung thật sự rất nhớ cái ôm gần gũi này của Taeyeon. Tất cả cảm xúc đều vẫn như xưa.

Không đợi Miyoung cúi xuống hôn mình mà Taeyeon đã rướn người lên hôn lấy Miyoung. Nụ hôn làm cho Miyoung mụ mị đến khi hoàn hồn thì nàng đã nằm dưới thân của Taeyeon từ lúc nào.

-Đợi nàng chậm chạp như vậy ta thật chịu không nổi a

~Taeyeon thì thầm vào tai Miyoung rồi ngậm lấy nó hôn liếm. Tay Taeyeon cũng đã yên vị lên hai khỏa mềm mại của Miyoung mà xoa nắn. Taeyeon liên tục rải những nụ hôn lên khắp cơ thể Miyoung và để lại đó vài vệt đỏ ửng.

Taeyeon cố gắng xê dịch cơ thể sao cho bên dưới cả hai tiếp xúc vào nhau càng nhiều càng tốt. Taeyeon biết bản thân mình cũng đã không chịu được nữa rồi. Sau đó Taeyeon bắt đầu di chuyển lên xuống làm cho cả hai cùng bật ra những tiếng rên rỉ khoái lạc. Miyoung vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon, liên tục phả những tiếng kích thích đó vào tai Taeyeon nên làm cho Taeyeon càng nhấp đẩy lên xuống nhanh hơn nữa.

-Tae à

-Tae à

~-Miyoung à

~-Aaaaaaarrrrrhhhhh

~~Cả hai đều chạm đến sự khoái lạc cùng một lúc và Taeyeon đổ ập lên người Miyoung thở hổn hển. Tay Miyoung trên lưng Taeyeon đang vẽ những vòng tròn vô định rồi đột nhiên Miyoung ngừng hẳn, đẩy Taeyeon sang một bên và trừng mắt nhìn Taeyeon.

Taeyeon đang nằm trên cơ thể mềm mại của Miyoung thì bỗng nhiên bị tiếp xúc với mặt giường thô cứng nên ngạc nhiên, ủy khuất nhìn Miyoung.

-Sao nàng đẩy ta xuống ?

-Tae nhớ lại từ lúc nào ? – Miyoung ngồi dậy khoanh tay nhìn Taeyeon.

-Nàng nói gì ta không hiểu – Taeyeon giả ngơ.

-Có nói không hả Kim Taeyeon ? – Miyoung đưa tay nhéo lỗ tai Taeyeon.

-Đau ta, ta nói, ta nói mà – Taeyeon kêu la, Taeyeon sợ nhất là khi Miyoung nhéo tai mình. Đau muốn khóc a.

Taeyeon xụ mặt đưa tay sờ sờ tai mình rồi bĩu môi nói : “Sau khi được nàng cứu từ sông lên”.

-Vậy tại sao lúc đó không nói ra ? – Miyoung nghiêm mặt.

Nhìn thấy dáng vẻ Miyoung như vậy nên Taeyeon sợ sệt nói : “Tại ta muốn xem khi nào nàng mới nhận ra việc ta đã nhớ lại thôi. Giống như hiện giờ đây”. Nói xong Taeyeon cười một cái rõ vui.

-Còn cười được nữa. Tae có biết thiếp buồn như thế nào không ? – Miyoung òa khóc.

Thấy vậy nên Taeyeon hoảng hốt ôm chầm lấy Miyoung : “Là ta sai, đáng lẽ ta không nên đùa giỡn với nàng như vậy”.

-Taeyeon đáng ghét – Miyoung dụi mặt, đánh vào vai Taeyeon.

Được một lúc, thấy Miyoung đã thôi không khóc nữa nên Taeyeon lên tiếng hỏi : “Nàng nhận ra ta nhớ lại từ khi nào ?”

-Nhờ vào câu Tae nói lỡ lời khi ăn cơm đó. Lúc nãy thiếp ngẫm lại và mới biết mình đã bị Tae lừa như một đứa ngốc – Lần này tới lượt Miyoung bĩu môi.

-Đừng khóc nữa mà – Taeyeon định hôn vào môi Miyoung nhưng đã bị nàng né tránh.

-Không thân mật gì nữa hết, nghiêm cấm Tae lại gần thiếp.

-Đừng mà Miyoung – Taeyeon nhăn nhó, cố đưa ra gương mặt tội nghiệp hết mức có thể.

Thấy dùng cách năn nỉ này không ổn nên Taeyeon chuyển sang cách khác. Đó là cưỡng ép. Taeyeon tin cơ thể Miyoung rất là nhạy cảm nên chẳng mấy chốc nàng sẽ đồng ý thôi.

-Tae bỏ cái ý tưởng đó đi nha – Miyoung cảnh cáo.

-Nàng biết ta nghĩ gì sao ? – Taeyeon sửng sốt.

-Tae thử mà làm cách đó đi, vĩnh viễn thiếp sẽ không cho Tae đụng đến thiếp.

-Nàng nghĩ nàng chịu đựng được sao Miyoung ?!! – Taeyeon cười gian.

-Một năm qua không có Tae thiếp vẫn sống tốt đấy thôi.

Bị Miyoung nói trúng tâm đen của mình nên Taeyeon cố gắng tìm cách khác gỡ gạt, ra vẻ mình là người chịu nhiều ủy khuất : “Phải rồi. Một năm qua không có ta, nàng vẫn tốt là nhờ cái tên Seo In Guk chứ gì !!!”

-Taeyeon, Tae nghĩ thiếp như vậy sao ?!! – Miyoung sửng sốt.

-Bởi vì nàng không thèm gần gũi ta nữa, là bởi vì nàng thích nam nhân – Nói đến đây bỗng dưng Taeyeon thấy tim mình khó chịu.

Miyoung nghe vậy liền thẳng tay tát Taeyeon một cái : “Tae nghĩ thiếp là hạng người gì chứ ?”

-Hình như mình đùa hơi lố rồi !! – Taeyeon thầm nghĩ.

-Ta xin lỗi nàng Miyoung à, ta biết một năm qua, nàng đã sống rất đau khổ nhưng ta hứa từ nay ta sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi, một khắc cũng không chia lìa. Ta sẽ dùng hết cuộc đời của mình để bù đắp cho nàng, sẽ luôn làm cho nàng vui vẻ. Ta yêu nàng Hwang Miyoung – Taeyeon nhìn sâu vào mắt Miyoung chân thành nói. Miyoung nghe vậy không cầm được nước mắt và ôm chầm lấy Taeyeon.

-Cho dù nàng có bỏ ta theo nam nhân khác thì ta vẫn chỉ yêu một mình nàng – Taeyeon siết chặt cái ôm.

-Đứa ngốc, Tae nói gì vậy. Hwang Miyoung thiếp suốt đời này chỉ yêu một mình Kim Taeyeon mà thôi. Mãi mãi là nữ nhân của Tae – Nói rồi Miyoung kéo Taeyeon cùng nằm xuống với nàng.

-------------------

Sáng hôm sau, Miyoung tỉnh giấc, không thấy Taeyeon bên cạnh mình nên nàng vô cùng hoảng hốt. Nàng sợ sự việc tối hôm qua, tất cả đều là một giấc mơ nhưng khi thấy cơ thể trần của mình chi chít những vết hôn ngân thì nàng mới yên tâm mà thở phào một cái. Vội mặc lại y phục, Miyoung ra khỏi phòng tìm kiếm Taeyeon.

-Soonkyu, ngươi có thấy Taeyeon ở đâu không ?

-Sáng sớm nay nô tỳ có thấy Phò mã ra khỏi phủ nhưng chưa kịp hỏi thì người đã đi mất.

-Ừ, được rồi – Miyoung ngồi xuống, thắc mắc không biết Taeyeon đã đi đâu.

Vì khí trời dễ chịu nên Miyoung đã ngủ quên mất khi đang ngồi trong hậu viên chờ Taeyeon về. Đến khi cảm giác có người đang bế mình lên thì Miyoung vội mở mắt.

-Ta làm nàng thức à – Taeyeon mỉm cười.

-Tae đi đâu từ sáng giờ vậy ? – Miyoung đứng xuống và dụi dụi mắt.

-Ta đi dạo một vòng kinh thành đó mà.

Thấy Miyoung vẫn còn chưa tin mình lắm nên Taeyeon nói sang chuyện khác : “Chắc nàng chưa ăn trưa đúng không ? Chúng ta ăn thôi”.

-Để thiếp đi làm cho Tae vài món – Miyoung vừa định bước đi đã bị Taeyeon kéo ngồi vào lòng.

-Để trù phòng làm được rồi. Nàng đã làm cho ta “ăn” suốt nguyên buổi tối hôm qua rồi còn gì – Taeyeon hôn nhẹ lên cổ Miyoung.

-Yahhh – Miyoung đỏ mặt.

-Yahhh – Miyoung đỏ mặt.

-Ăn xong ta đưa nàng đi gặp Yoona và Seohyun, hai vị ân nhân của ta.

-----------------

Ở nơi nào đó trong rừng sâu

Seohyun đang đứng nấu ăn thì Yoona từ sau bước đến ôm chầm lấy Seohyun, nũng nịu nói : “Nhanh đi Hyunie, Yoong đói lắm rồi a”.

-Từ từ đợi thiếp, Yoong ra ngoài ngồi đi. Đứng đây cản trở quá.

-Không thích – Yoona vẫn ôm chặt Seohyun – Nàng có biết là khó khăn lắm chúng ta mới có được nơi riêng tư như thế này không.

-Không biết giờ tỷ tỷ ấy sao nữa. Một tuần rồi tỷ ấy không đến đây. Thiếp lo quá.

-Chẳng lẽ nàng muốn chúng ta trở lại kinh thành tìm tỷ ấy để cho bị bắt nữa à ?

Đúng lúc ấy Taeyeon và Miyoung bước vào : “Xin lỗi đã để cho hai muội lo lắng”.

-Tỷ tỷ – Seohyun chạy lại ôm Taeyeon.

-Nè, nè Hyunie nàng buông tỷ ấy ra đi – Yoona cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng nam trang của Taeyeon hiện giờ. Bên cạnh Taeyeon còn có Miyoung, một người xinh đẹp nhưng theo Yoona nhận xét thì vẫn thua Seohyun của nàng.

Sau màn chào hỏi qua lại và kể lại hết mọi chuyện trong quá khứ, Yoona lên tiếng : “Thì ra Taeyeon tỷ cũng giống như chúng ta, thích nữ nhi, vì vậy nàng không nên ôm tỷ ấy nữa nghe chưa”. Yoona nhìn Seohyun cảnh cáo.

Seohyun phớt lờ câu nói của Yoona mà nói chuyện với Miyoung : “Không biết mẫu thân của muội ở Seo gia có mạnh khỏe không ?”

-Muội yên tâm, cách đây không lâu ta có ghé thăm thì thấy bà rất tốt – Miyoung tươi cười nói.

-Nàng hối hận vì bỏ trốn theo ta sao Hyunie – Yoona nhìn Seohyun với ánh mắt buồn bã.

-Yoong đừng nghĩ bậy – Seohyun vuốt ve mặt Yoona.

-Hai muội yên tâm, việc hai muội ở nơi này ta tuyệt đối sẽ không để ai biết đâu – Taeyeon nói.

-Nhưng còn Seo In Guk thì sao, hắn sẽ không để cho Taeyeon yên đâu – Miyoung lo sợ.

-Không thì hai tỷ cứ ở đây với tụi muội, sẽ rất an toàn mà – Seohyun lên tiếng.

-Không sao đâu. Mọi việc ta đều đã có dự định – Taeyeon cười tự tin.

-------------------

Ngày hôm sau ở buổi thượng triều Seo In Guk cười đắc thắng khi chỉ tội Taeyeon nữ cải nam trang làm bại hoại thanh danh của Soshi quốc trước mặt Hoàng thượng và bá quan văn võ. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc định tội Taeyeon, bởi vì suy cho cùng Taeyeon cũng lập khá nhiều công trạng. Nhưng tất cả đều bị Seo In Guk chuyển đến tội danh khi quân phạm thượng của Taeyeon.

-Khẩn xin Hoàng thượng hãy buộc Taeyeon tội tử – Seo In Guk chấp hai tay phía trước khởi tấu Hoàng thượng.

-Trẫm … – Hoàng thượng nhìn Taeyeon với ánh mắt khó xử.

-Việc này nếu để truyền ra ngoài há chẳng phải để người đời chê cười sao, khi người mà Hoàng thượng đã ban hôn cho Công chúa lại là một nữ nhân chứ !! – Một viên quan khác lên tiếng.

-Việc ô uế này nếu để con cháu đời sau biết thì còn gì là thể diện nữa thưa Hoàng thượng – Thêm một người nữa ủng hộ Seo In Guk.

-Hoàng thượng, người đừng làm như vậy mà – Đúng lúc đó Miyoung chạy vào chính điện vì nàng nghe tin Taeyeon đang bị buộc tội.

-Miyoung, nàng vào đây làm gì ? – Taeyeon kinh ngạc.

-Công chúa yên tâm, trẫm tự biết cách xử lý.

-Thứ cho thần nói thẳng, Công chúa người biết Taeyeon là nữ nhi đã lâu, vậy tại sao người không khai báo chứ ? – Seo In Guk nhìn thẳng vào Miyoung.

-Ta …

-Là bởi vì người đã yêu Taeyeon, hai người đều là nữ nhi mà lại yêu nhau. Chính vì điều này đã làm loạn luân phép nước thưa Hoàng thượng.

-Triều đình Soshi làm gì có luật cấm hai nữ nhi yêu nhau chứ ? – Yuri đứng đó bất mãn lên tiếng.

-Không có nhưng đây là luân lý thường tình và bọn họ đã phạm phải luân lý đó.

-Thôi được rồi. Tất cả im hết cho trẫm – Hoàng thượng đập mạnh tay xuống ngai vàng.

Sau khi tất cả đều im lặng thì Hoàng thượng khó khăn nói : “Trẫm … ra lệnh … xử tên Kim Taeyeon không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Như vậy các khanh hài lòng chưa ?”

-Hoàng thượng anh minh – Seo In Guk và những người theo phe hắn đồng loạt hô to.

-Không được, người không thể ra lệnh như vậy được – Miyoung kêu la thảm thiết – TAEYEON À.

Vì quá xúc động mà Miyoung đã ngất đi, làm cho Taeyeon và Hoàng thượng vô cùng lo lắng.

------------------

Phủ Phò mã

-KHÔNG THỂ ĐƯỢC – Miyoung hoảng hồn bật dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng với Taeyeon ngồi bên cạnh, đang nắm lấy tay mình cũng vừa tỉnh giấc do bởi tiếng la của mình.

-Nàng tỉnh rồi sao – Taeyeon lấy ống tay áo lau mồ hôi trên gương mặt Miyoung và chỉnh lại vài sợi tóc vướng lên đó.

-Taeyeon à – Miyoung vội ôm lấy Taeyeon – Thiếp vừa có giấc mơ đáng sợ. Hoàng thượng, người đã xử Tae tội chết.

-Đó là thật, không phải nàng mơ đâu Miyoung à.

Miyoung rời cái ôm, nhìn chằm chằm vào Taeyeon : “Vậy tại sao Tae vẫn còn ở đây với thiếp ?”

-Thật ra, sau khi nàng ngất đi, còn có một chuyện xảy ra nữa.

-Thật ra, sau khi nàng ngất đi, còn có một chuyện xảy ra nữa.

-*Flashback*-

-Được rồi Kim Taeyeon hãy mang Công chúa trở về phủ đi – Hoàng thượng thản nhiên nói.

-Tuân lệnh – Taeyeon bế Miyoung lên.

-Hoàng thượng, người đã buộc tội Kim Taeyeon rồi thì tại sao lại thả nàng ta đi ? – Seo In Guk khó hiểu.

-Tất cả các khanh đã chấp nhận lời buộc tội đó của trẫm thì phải thi hành chứ !!

-Thần không hiểu – Seo In Guk cau mày.

-Lee ngự sử, khanh lại đây.

Tất cả mọi người trong triều đều thắc mắc, không hiểu ý định của Hoàng thượng là gì, ngoại trừ Taeyeon. Bởi vì ngày hôm trước Taeyeon đã bí mật đến gặp Hoàng thượng để đề phòng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra.

-Tất cả những sự kiện lịch sử nào mà có tên Kim Taeyeon trong đó, đều hãy xóa bỏ sạch sẽ hết cho trẫm. Trên đời này sẽ không còn một người nào có tên là Kim Taeyeon liên quan đến triều đình Soshi này nữa và về sau cũng thế.

-Hoàng thượng, người … – Seo In Guk hắn không thể thốt ra một lời nào nữa. Ván cờ này, hắn đã thua Taeyeon mất rồi. Hắn đã quá chủ quan khi không để ý đến lời xử tội Taeyeon của Hoàng thượng một cách cẩn thận.

-Trẫm đã nguyện ý các khanh làm cho tên Kim Taeyeon biến mất trên cõi đời này rồi đó – Nói rồi Hoàng thượng cười lớn và bãi triều trước ánh nhìn bất lực của Seo In Guk.

-*End Flashback*-

-Tại sao Taeyeon lại không báo cho thiếp biết trước một tiếng chứ ? – Miyoung trách móc.

-Nếu ta không làm vậy thì làm sao có thể khiến cho tên Seo In Guk đó nghĩ là hắn đã thắng thế và chủ quan mà đồng ý với lệnh xử của Hoàng thượng chứ – Taeyeon tươi cười nói.

-Báo hại thiếp hoảng sợ mà ngất xỉu đi mất – Miyoung đánh vào vai Taeyeon.

-Nhờ nàng mà kế hoạch này rất là thành công đó Miyoung à.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ? – Miyoung thắc mắc.

-Rời khỏi phủ Phò mã này và ngao du sơn thủy thôi – Taeyeon phấn khởi.

---------------BONUS--------------

Thư phòng Hoàng thượng

Lee ngự sử sau khi hoàn thành việc xóa bỏ hết tên Taeyeon lên tiếng : “Vậy những công trạng của Phò mã tạo lập chúng ta phải xử lý thế nào thưa Hoàng thượng ?”

-Ngươi cứ thay thế tên Kwon Yul vào đó là được rồi. Dù sao Kwon tướng quân cũng là bằng hữu thân thuộc của Taeyeon.

-Thần hiểu rõ thưa Hoàng thượng.

--------------------

Tại phủ Tướng quân Kwon Yul hiện có hai con người đang quấn quýt lấy nhau trên giường.

-Arhhhh …. Arhhhhhh ….. arhhhhh

-Yullllll àhhhhh

~

Sooyeon thở dốc sau khi được Yuri cho nàng chạm đến thiên đường.

-Nàng tuyệt lắm Sooyeon à – Yuri cũng nằm kế bên Sooyeon mà thở hổn hển.

Sau một hồi lâu khôi phục lại khí lực, Yuri lên tiếng : “Sooyeon, nàng biết không. Ta mới phát hiện ra điều này”.

-Điều gì ? – Sooyeon tròn mắt nhìn Yuri chờ đợi.

-Nàng biết tại sao ta lại có tên Yul không ? – Thấy Sooyeon lắc đầu nên Yuri nói tiếp – Là bởi vì trong sách sử của Hàn Quốc có một vị Đại tướng quân tên là Kwon Yul, mà ta tên Kwon Yuri. Vì vậy mọi người hay gọi ta là Yul.

-Vậy bây giờ ngẫm lại xem ra người đó cũng chính là Yul rồi – Sooyeon cười lớn.

-Cũng nhờ Hoàng thượng lấy hết công trạng của Taeyeon chuyển vào người ta nên ta mới trở nên oai phong trong sách sử như thế. Vậy nàng nói xem, có phải ta nên đi nói với Taeyeon một tiếng đa tạ không nhỉ ?

--------------

Ở đâu đó ngoài kinh thành

-Hắt xì – Taeyeon đưa tay dụi dụi mũi.

-Đã bảo với Tae là đừng ngâm nước lâu quá rồi mà – Miyoung lên tiếng trách móc.

-Không sao, chúng ta tiếp tục nào. Phải phá vỡ kỷ lục 26 lần liên tiếp kia chứ !!!

-Thôi Tae bệnh rồi, để lần khác đi.

-Ta chưa bệnh mà Miyoung, nàng đã hứa với ta là hôm nay chúng ta sẽ làm 27 lần mà

~Miyoung bước ra khỏi dục dũng và lau khô người rồi tiến về phía giường. Trông thấy bộ dạng ủy khuất của Taeyeon mà không nhịn được cười nên lên tiếng : “Được rồi. Tae lại đây. Lần thứ 27”

Nghe vậy Taeyeon hớn hở chạy về phía Miyoung : “Ta sẽ làm cho nàng sáng mai không thể bước xuống giường được luôn a” Taeyeon cười lớn.

END.
Chương trước
Loading...