Hiệp Khách Phò Mã

Chap 4



CHAP 4

Im lặng. Tựa hồ như hai người nhìn nhau thật lâu thật lâu, cảm giác như không gian xung quanh ngừng chuyển động. Taeyeon bị ngất ngây trước vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm của Miyoung nên bất giác miệng mở to ra như thể côn trùng có thể bay vào được. Taeyeon quan sát Miyoung thật kỹ thật kỹ từng chi tiết trên gương mặt thanh tú ấy từ đôi môi chúm chím, chiếc mũi xinh xắn, đôi má phấn hồng đến đôi mắt kinh ngạc và đôi lông mày đang nhíu chặt vào nhau. Mà không để ý ra rằng ánh mắt ấy đang chuyển từ ngạc nhiên sang đằng đằng sát khí.

Khi Taeyeon lấy lại ý thức cũng là lúc mà Miyoung ủy khuất hét lên. Taeyeon khẩn trương lập tức lấy tay che miệng Miyoung lại vì không muốn làm mọi người bên ngoài nghi ngờ.

-Công chúa à, nếu nàng mà còn la nữa thì sẽ làm người khác hiểu lầm đó – Taeyeon giảo hoạt nói.

Mặt Miyoung lúc này vẫn còn ngơ ra, không hiểu Taeyeon đang muốn nói về cái gì. Tuy nhiên thì lúc này Miyoung đã ngừng hét và tay Taeyeon vẫn còn trên miệng Miyoung. Thấy biểu tình Miyoung như vậy nên Taeyeon lên tiếng giải thích tiếp.

-Vì người ta sẽ nghĩ rằng phu thê chúng ta đang động phòng rất là ân ái nga

~Miyoung nghe xong không khỏi cả kinh, hai má lập tức đỏ ửng lên tới tận mang tai. Tức giận Miyoung thuận thế cắn ngay bàn tay Taeyeon đang ở trên miệng mình làm Taeyeon cũng không kiềm được đau đớn nhưng không dám la hét lên theo. Miyoung thấy Taeyeon không thét lên mà khóe mắt đang dần ngấn lệ nên mới chịu ngừng cắn lại. Taeyeon lúc này mới có thể rút tay mình về nhìn vết cắn ấy đang từ từ rướm máu.

-Yahhh. Sao nàng lại cắn ta chứ ? – Taeyeon bất mãn lên tiếng.

-Ngươi tiểu nhân – Miyoung tức giận phản ứng.

-Chuyện phu thê tương ái nhau trong lúc động phòng thì có gì mà tiểu nhân chứ ? – Taeyeon cũng không quên kèm theo một giọng cười đích thực của một tên háo sắc.

-Ngươi … ngươi.

Miyoung tức đến nghẹn lời và mặt tiếp tục càng đỏ hơn. Miyoung thuận tay đưa lên định tát vào mặt Taeyeon nhưng Taeyeon đã phản xạ kịp và chụp lấy cánh tay Miyoung.

-Lần này ta không cho nàng đánh trúng lần nữa đâu. Dù sao bây giờ ta là phò mã của nàng đó nga – Taeyeon khoái chí đáp.

Dùng tay không được nên Miyoung tức giận lấy chân đạp thẳng Taeyeon té xuống giường. Không nghĩ đến trường hợp này nên Taeyeon không kịp phản ứng và đã đáp xuống giường cũng không hề nhẹ chút nào. Đứng dậy Taeyeon lấy tay xoa xoa mông mình thầm nghĩ : “Thôi rồi mông của ta, nhìn nàng như vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết a”.

-Công chúa à, giờ không còn sớm nữa chúng ta nhanh chóng động phòng thôi – Taeyeon tiến lại phía giường và tay cũng không quên đưa lên thắt lưng mình giả vờ cởi ra.

Miyoung hoảng hốt, rút con dao nhỏ dấu trong người mình ra uy hiếp Taeyeon. Nhìn trừng trừng vào Taeyeon mà lên tiếng cảnh cáo.

-Nếu ngươi mà còn qua đây thì đừng trách ta sẽ biến ngươi thành thái giám.

Taeyeon ngừng bước, trong lòng cũng không khỏi thầm cười : “Dù nàng muốn, ta đồng ý đi chăng nữa thì cũng không có khả năng vì cơ bản ta có phải là nam nhân đâu a”.

-Được rồi, được rồi. Ta không qua nữa là được chứ gì. Bây giờ ta thật buồn ngủ nếu nàng không cho ta lên giường thì hỏi ta làm sao ngủ được đây ? – Taeyeon đưa gương mặt khốn khổ hỏi.

-Ngươi lên trường kỷ bên kia mà ngủ, ta cấm ngươi tối nay tuyệt đối không được giở trò với ta – Miyoung vừa nói vừa không quên tiện tay ném cho Taeyeon cái gối cùng với một tấm chăn.

-Ngươi lên trường kỷ bên kia mà ngủ, ta cấm ngươi tối nay tuyệt đối không được giở trò với ta – Miyoung vừa nói vừa không quên tiện tay ném cho Taeyeon cái gối cùng với một tấm chăn.

Taeyeon chụp lấy chúng và ra vẻ là mình không phục, uất ức bước lại đó nằm xuống. Miyoung ngồi trên giường nhìn Taeyeon chằm chằm, Taeyeon sau khi nằm lên xoay lưng lại với Miyoung nhắm mắt, biết nàng vẫn còn đang nhìn mình chưa dám ngủ nên giả vờ phát ra vài tiếng ngái ngủ. Miyoung sau khi thấy Taeyeon hình như đã bắt đầu ngủ say rồi mới yên tâm nằm xuống chợp mắt.

Không biết phải do mệt mỏi quá không mà cả hai đều ngủ một giấc tới tận sáng, cho đến khi Soonkyu phải gõ cửa phòng, gọi hai người dậy để đi bái kiến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Taeyeon mơ màng tỉnh giấc, cảm giác đầu mình cực nhức, chính vì đêm qua uống khá nhiều rượu. Tình trạng Miyoung cũng không khá hơn, đêm qua vì canh chừng Taeyeon nên nàng chỉ dám ngủ chập chờn không ngủ sâu được. Taeyeon định đi ra mở cửa cho Soonkyu để nàng ấy đem chậu rửa mặt vào nhưng Miyoung lên tiếng bảo Taeyeon dừng bước. Có lẽ do mới tỉnh dậy nên đầu óc Taeyeon chưa hiểu ý đồ của Miyoung là gì khi nàng cứ liên tục chỉ tay lên tấm vải trắng ở trên giường và mặt thì cũng đang đỏ bừng lên vì ngại. Thấy Taeyeon cứ đứng yên một chỗ nhìn mình bằng ánh mắt ngây ngốc, biết ngay là Taeyeon không hiểu nên Miyoung đành hắng giọng lên tiếng.

-Ta cần máu của ngươi.

-Hả ? Chuyện gì nữa vậy ? Ta làm gì sai mà nàng muốn lấy máu của ta chứ ? – Taeyeon trợn mắt ngạc nhiên.

-Yahhh, ngươi … ngươi không biết hay là giả vờ chọc tức ta vậy ? – Miyoung ngượng ngùng hỏi.

-À… à ra là vậy, ta hiểu rồi. Mà tại sao không lấy máu của nàng mà lấy máu của ta ? Đáng lẽ vết đó phải là máu của nàng mới hợp tình hợp lý nga – Lúc này Taeyeon mới khai thông được đầu óc.

Miyoung trợn tròn mắt nhìn Taeyeon : “Ngươi nghĩ ngươi là ai, ta là ai cơ chứ, đường đường là một Công chúa sao ta có thể tự mình làm bị thương được chứ ?” Dừng một chút rồi Miyoung nói tiếp : “Được rồi, nếu ngươi không chịu lấy máu của ngươi vậy thì để ta tự lấy máu của ta. Chút nữa Phụ hoàng mà hỏi tới vết thương này thì ngươi tự hiểu lấy mình đi”.

-Á à, được rồi Công chúa, ta sẽ lấy máu của ta là được chứ gì – Taeyeon vẻ mặt không cam chịu nhưng vẫn tiến lại giường đưa tay lên miệng mình cắn nhẹ rồi để nó chảy vài giọt xuống dưới tấm khăn trắng ấy mà các cung nữ đã cố tình đặt lên.

-Như vậy là được rồi chứ gì, ta ra ngoài mở cửa phòng đây.

Soonkyu tiến vào trong đặt chậu nước lên bàn rồi mời cả hai lại, sau khi rửa mặt xong Soonkyu trang điểm và làm tóc lại cho Miyoung còn Taeyeon lúc này đã đi ra ngoài để thay y phục khác. Trong lúc chờ đợi người bên trong, Taeyeon mới có dịp quan sát phong cảnh xung quanh cung Công chúa. Phía trước mặt Taeyeon là một cái nguyệt đình lớn dành để thưởng thức trà, bên cạnh đó là một cái hồ nước nhỏ, ngoài ra xung quanh là những bông hoa ngào ngạt hương thơm. Tuy chỗ này không rộng lắm nhưng chung quy vẫn rất là thơ mộng, trữ tình.

-Đi thôi – Thanh âm nhè nhẹ phát ra từ phía sau, Taeyeon xoay lại ngẩn người nhìn ngắm Miyoung từ trên xuống dưới.

Bộ y phục màu hồng nhạt, trên đó là những đóa hoa mẫu đơn cùng với những con bướm được thêu kỹ lưỡng. Váy dài tới chân, trên đầu nàng bây giờ tóc đã được búi gọn gàng lên. Điểm thêm cây trâm ngọc bích xuyên qua đó. Toàn bộ người Miyoung như phát ra hào quang làm Taeyeon nhìn không chớp mắt và miệng cũng vì thế mà há ra.

-Phò mã gia đi nhanh thôi ạ, bây giờ cũng không còn sớm nữa – Soonkyu thấy Taeyeon cứ ngây ngốc nhìn Miyoung nên lên tiếng nói khéo.

-Ơ…ừ, ta quên mất, chúng ta đi thôi – Biết mình có phần thất thố nên Taeyeon nhanh chóng ngậm miệng mình lại rồi xoay người rời đi.

Sau khi cả hai dâng trà cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu xong thì Miyoung cứ thấy Hoàng thượng ngầm cười cười. Nhíu mày khó chịu không hiểu vì lẽ gì mà người lại nhìn cả hai rồi cười chứ. Miyoung xoay người nhìn Taeyeon, rõ ràng trên mặt Taeyeon không hề có dính cái gì cả nên Miyoung đưa miệng vào tai Taeyeon thì thầm : “Trên mặt ta có dính gì không ?”

Taeyeon nghe vậy xoay qua nhìn chăm chú khắp mặt Miyoung rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng nghĩ không thông vì cái gì mà Phụ hoàng cứ cười ha hả còn Hoàng hậu cũng ửng đỏ mặt và lộ ý cười trong đó nên Miyoung lên tiếng hỏi.

-Phụ hoàng có chuyện gì vui mà cười nhiều vậy, mặt chúng con có dính gì sao ?

-Ha ha ha – Lúc này Hoàng thượng còn cười lớn hơn nữa và hoàng hậu thì cũng đã cười thành tiếng theo. Thấy Taeyeon và Miyoung vẫn còn đang ngây ngốc nhìn mình, tỏ vẻ không hiểu nên Hoàng thượng mới lên tiếng nói :

-Hai con đêm qua thức khuya lắm phải không ? – Hoàng thượng vẫn chưa dứt cười.

-Hai con đêm qua thức khuya lắm phải không ? – Hoàng thượng vẫn chưa dứt cười.

Taeyeon và Miyoung nhìn nhau rồi đều gật đầu vì rõ ràng tối hôm qua cả hai tranh cãi đến tận gần sáng mới chợp mắt. Rồi cùng nhau đồng thanh hỏi “Sao người biết ?”

-Vì cả hai mắt của tụi con đều thâm quầng hết rồi kìa.

Lúc này cả hai mới vỡ lẽ ra mà cười rồi cùng đồng thanh hỏi lần nữa “Dạ vâng nhưng tại sao người lại cười ?”

-Vẫn chưa hiểu ý ta muốn nói gì à ?

*Lắc lắc*

-Có nghĩa là đêm hôm qua phu thê con ân ái đến sức cùng lực kiệt nha – Sợ rằng hai kẻ kia vẫn chưa hiểu nên Hoàng thượng chậm rãi nói từng từ từng chữ một cách rõ ràng.

Đến lúc này Taeyeon và Miyoung mới hiểu ra ý tứ của Hoàng thượng. Lập tức mặt cả hai liền đỏ bừng bừng lên. Hoàng thượng thấy vậy càng cười lớn hơn nữa.

-Với tình hình như vậy thì ta cũng sẽ mau mau có ngoại nhi a

~Miyoung mặt càng đỏ hơn nữa, luồng khí nóng vì ngại ấy tưởng chừng như muốn thoát ra cả hai bên tai nàng. Còn Taeyeon chỉ biết cười trừ. Vấn đề này Taeyeon làm sao đáp ứng được đây, trong lòng cũng vì thế mà dâng lên một tia buồn bã. Sau hai canh giờ trò chuyện vui vẻ, Hoàng thượng cảm thấy không khỏe nên cho Taeyeon cùng Miyoung lui xuống.

Trên đường trở về lại cung Công chúa cả hai không nói một tiếng nào với nhau. Cùng nhau ngồi tại nguyệt đình bên bờ hồ, lúc này Taeyeon nhìn thấy Miyoung có điểm buồn, biết nàng vì bệnh tình của Hoàng thượng mà lo âu nên tìm vấn đề khác để động viên tinh thần nàng.

-Nàng đã nghe Hoàng thượng nói rồi đó, chúng ta phải sớm sinh cho người ngoại tôn a

~Vẫn thấy Miyoung không đáp lại mình nên Taeyeon biết mình không thể làm cho nàng vui lên, chi bằng cùng nàng chia buồn.

-Nàng cũng đừng buồn, Hoàng thượng người sẽ không có việc gì đâu.

-Ta sao không thể không buồn được chứ. Thân là nhi nữ của Phụ hoàng mà không giúp ích gì được đã thế suốt ngày chỉ biết gây rối.

Trong cung hiện giờ ngoài Miyoung ra thì chỉ còn hai Hoàng tử, một là Hwang Suk Ho cũng chính là đệ đệ ruột của nàng đã bị bắt sang nước Suju. Hoàng đế Suju lấy cớ cho Hoàng tử sang đó học tập nhưng thật chất là dùng để ra oai, uy hiếp, bắt Soshi mỗi năm đều phải cống nạp sang đó. Vị hoàng tử còn lại Hwang Suk Hee là hoàng huynh của nàng, nam tử của Hoàng hậu hiện giờ.

-Nàng đừng tự trách mình như thế chứ, Hoàng thượng hết mực yêu thương nàng vì vậy nàng không nên buồn để tránh Hoàng thượng mất vui.

-Ta nhớ Hoàng đệ của mình quá. Không biết giờ đệ ấy ở bên đó sao rồi.

Miyoung lúc này nước mắt đã lưng tròng, Taeyeon thật rất muốn ôm nàng vào lòng mà che chở, Taeyeon định đưa cả hai tay lên ôm lấy nàng nhưng không dám nên chỉ nhẹ nhàng lấy ống tay áo mình lau từng giọt nước mắt cho Miyoung rồi lên tiếng an ủi.

-Nàng đừng lo, còn hơn một năm nữa thôi là hắn sẽ được hồi cung mà.

-Nàng đừng lo, còn hơn một năm nữa thôi là hắn sẽ được hồi cung mà.

Hai người im lặng một hồi lâu, mỗi người đều rơi vào trạng thái của riêng mình mà suy nghĩ. Cuối cùng Miyoung mới lên tiếng.

-Ta thấy trong tất cả các lần nói chuyện với ngươi thì hiện giờ ngươi trông được nhất, ăn nói dễ nghe nhất.

Taeyeon nghe Miyoung nói vậy liền nhìn nàng, trong lòng cũng vì thế mà có một tia vui mừng. Taeyeon mong muốn sau này toàn tâm toàn ý bảo hộ Miyoung, Taeyeon muốn làm cho nàng yêu chính mình. Có lẽ Taeyeon sẽ thay đổi quan điểm, cố gắng tạo hình tượng tốt trong lòng Miyoung.

Dù biết mình yêu nữ nhi là một điều cấm kỵ, trái với luân lý thường tình nhưng Taeyeon vẫn không thể nào khống chế được trái tim mình. Taeyeon biết mỗi lần nhìn thấy Miyoung vui thì mình cũng vui mà nhìn thấy Miyoung buồn lòng mình càng buồn hơn nữa.

---------------

Mỗi ngày sau khi thượng triều xong, Taeyeon trở về cung của mình, ở trong thư phòng mà nghiên cứu binh thư, võ công. Lâu lâu buồn chán thì ra ngoài hóng gió thổi sáo, vẽ tranh. Ở trong cung tai mắt nhiều, cũng khó khăn trong việc ra vào nên Taeyeon tạm thời cho Dukong ở ẩn.

Miyoung thì buồn chán nên tập đánh đàn, thỉnh thoảng thì đánh cờ với Hoàng thượng. Dần dần sau một tháng Miyoung nhận ra Taeyeon đã không còn thô lỗ, đê tiện như lúc xưa nữa. Taeyeon cũng rất yên phận, không làm những hành động quá thân mật với nàng.

Miyoung thích nghe tiếng sáo của Taeyeon, nàng chắc chắn trong lòng Taeyeon có điều gì đó nên tiếng sáo lúc nào cất lên cũng buồn man mát. Nghĩ đến vậy Miyoung thật sự muốn biết rõ con người của Taeyeon hơn. Không biết phải vì lý do đó không mà Miyoung bắt đầu để ý Taeyeon nhiều hơn nữa. Nàng muốn được một lần cùng làm tri âm với Taeyeon nên nàng quyết định chăm học đánh đàn hơn.

Tuy nhiên dạo gần đây sức khỏe của Hoàng thượng trở nên yếu hơn thấy rõ, Miyoung thì cũng buồn rất nhiều vì việc này nên một hôm Taeyeon gợi ý cho Miyoung việc ra khỏi cung vài ngày để nàng khuây khỏa.

-Chúng ta có nên đi chùa để cầu bình an cho Hoàng thượng không ?

-Ngươi thật sự quan tâm Hoàng thượng đến như vậy ?

-Nàng xem ta là hạng người gì chứ, với lại lần này ta muốn cùng nàng ra ngoài thành để đổi không khí vì ta cảm thấy ở trong cung thật ngột ngạt.

-Vậy ngày mai chúng ta xin Hoàng thượng đi Chùa Shindok đi – Miyoung phấn khích đưa ra chủ kiến của mình.

-Chùa Shindok ? – Taeyeon bất ngờ vì không nghĩ Miyoung sẽ chọn một chùa xa như vậy.

-Ta biết nó khá xa kinh thành nhưng về độ linh thiêng của nó thì không thể chối cãi. Chính vì vậy ta muốn được đi tới đó một lần, cầu cho Phụ hoàng nhanh chóng khỏi bệnh.

-Thôi được rồi. Nếu Hoàng thượng đồng ý thì ta sẽ cùng đi với nàng đến đó.

Sáng hôm sau, Taeyeon cùng Miyoung đi diện kiến Hoàng thượng. Tuy lúc đầu Hoàng thượng nhất quyết từ chối vì Chùa Shindok cách xa kinh thành nhưng chính vì Miyoung cứ ra sức năn nỉ, làm nũng cộng thêm Taeyeon nói vào vài lời nên cuối cùng Hoàng thượng cũng siêu lòng mà đồng ý.

Vì lần này lấy danh nghĩa Công chúa đi cầu bình an nên Hoàng thượng đặc biệt cử rất nhiều binh lính và cung nữ đi theo hộ tống. Nên việc Taeyeon cùng Miyoung xuất cung làm cho cả kinh thành ai ai cũng biết. Dân chúng đều khen ngợi Công chúa có lòng hiếu thảo, còn những người của Hwang Suk Min cũng vì thế mà có dịp hội tụ lại. Chúng quyết định nhân dịp này làm cho Hoàng thượng đau lòng đến chết vì mất đi nữ nhi đáng yêu của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...