Hiệp Khách Phò Mã

Chap 6



♥ 27.7.2013 ♥ Happy TaeNys Day ♥

CHAP 6

Ngay khi Taeyeon và Miyoung vừa về đến hoàng cung, Hoàng thượng liền nghe tin có người muốn hành thích thì vô cùng tức giận, lập tức đi đến cung Công chúa để hỏi thăm.

-Công chúa của ta, con không sao chứ. Có bị thương chỗ nào không? – Hoàng thượng hấp tấp kiểm tra khắp người Miyoung.

-Con không sao, Phụ hoàng yên tâm, cũng may là có Taeyeon bảo hộ – Miyoung cười nói để làm dịu bớt Hoàng thượng.

-Khanh làm tốt lắm Taeyeon, không uổng công trẫm tin tưởng giao Công chúa cho khanh – Hoàng thượng hài lòng gật đầu nhìn về phía Taeyeon.

-Bảo vệ công chúa là điều mà thần phải nên làm. Chỉ trách bọn chúng đều đã chết hết, thần không thể điều tra được gì – Taeyeon cau mày khó chịu khi nhớ tới bọn bịt mặt đó.

-Nhưng mà bọn thích khách đó lại giết gần hết những cấm vệ quân của trẫm chứng tỏ chúng không phải tầm thường và khanh cũng vậy nữa. Khanh biết võ công mà lại giấu trẫm sao ? – Hoàng thượng giả vờ tỏ vẻ giận dữ với Taeyeon.

-Bẩm, thần không dám. Tại vì người không hỏi và thần cũng không có dịp để triển khai chiêu thức cho nên… – Taeyeon vội vàng thanh minh.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Taeyeon Hoàng thượng trong lòng thầm cười. Thật ra người đã nghi ngờ Taeyeon biết võ công từ lâu nhưng nhân dịp này mới sáng tỏ suy nghĩ của mình là đúng. Nghĩ như vậy nên Hoàng thượng vô cùng an tâm về cuộc sống của Miyoung sau này, Hoàng thượng biết sức khỏe của mình càng ngày càng xấu đi một cách khó hiểu dù bản thân vẫn uống thuốc đầy đủ do thái y kê.

-Khanh đừng sợ, trẫm không làm gì khanh đâu. Biết võ công để bảo vệ mọi người là một điều tốt mà – Hoàng thượng nở một nụ cười hiền từ – Việc hành thích này trẫm sẽ giao cho Nghĩa Cấm Phủ điều tra.

Sau khi hỏi thăm vài chuyện trong chuyến đi vừa rồi của Miyoung thì Hoàng thượng cũng hồi cung, lúc này chỉ còn Taeyeon và Miyoung trong phòng. Không khí vô cùng im lặng, cả hai dường như đều rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng suy nghĩ không thông nên Miyoung lên tiếng.

-Taeyeon à, ngươi biết võ công vậy tại sao lần ngươi cứu ta từ sơn trại lại không dùng chứ ?

-Tại vì lúc đó bọn chúng quá đông mà chỉ có một mình ta với nàng, không giống như hôm nay là có Cấm vệ quân tương trợ cho nên ta thật không dám xuất chiêu đánh với bọn chúng. Ta sợ trong lúc ta lơ là bọn chúng sẽ hại nàng. Vì vậy ta chỉ còn có cách cùng nàng bỏ chạy khỏi nơi đó – Taeyeon chân thành nói và nhìn thẳng vào mắt Miyoung.

Ánh mắt của Taeyeon ám chỉ cho Miyoung biết lời Taeyeon nói hoàn toàn sự thật, còn Miyoung thì đang bối rối bởi ánh mắt đó. Ánh mắt tràn ngập sự ấm áp tình cảm và chở che. Bỗng dưng Miyoung giật mình mới phát hiện cả hai đang nhìn nhau thật lâu không rời như muốn chìm đắm vào ánh mắt của đối phương. Ngại ngùng Miyoung nói qua chuyện khác.

-Ta đi ngủ trước, từ giờ trở đi ngươi không cần ngủ trên trường kỷ nữa, cứ lên đây mà ngủ. Giường này đủ rộng cho cả hai ta.

Miyoung vừa nói vừa lấy tay chỉ vào chỗ Taeyeon sẽ nằm trên giường, nói xong nàng xoay người nằm xuống đưa lưng về phía Taeyeon. Được Miyoung đồng ý Taeyeon vô cùng mừng rỡ, lập tức leo lên giường nằm kế bên Miyoung. Tuy nhiên ở giữa cả hai vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Taeyeon nằm miên man suy nghĩ về bọn thích khách rồi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy người bên cạnh mình hơi thở trở nên đều đặn nên Miyoung xoay người lại để nhìn ngắm Taeyeon. Gương mặt tuy có nét tinh nghịch, hài tử nhưng cũng không kém phần chín chắn. Miyoung liếc nhìn vào đôi môi Taeyeon rồi bất giác đưa tay sờ vào môi mình và gương mặt trở nên đỏ ửng hơn.

Nhìn Taeyeon ngủ mà đôi mắt không khép chặt làm Miyoung có phần hơi giật mình đôi chút và khi thấy đôi chân mày đang nhíu chặt lại kia, Miyoung đưa tay chạm nhẹ vào chúng. Lập tức gương mặt Taeyeon trở nên dễ chịu hơn. Vô tình lúc đó Taeyeon đổi tư thế nghiêng người kéo Miyoung vào lòng mà ngủ. Vì quá bất ngờ nên Miyoung không kịp phản ứng nên cứ thế để mặc Taeyeon ôm với trái tim mình đang đập liên hồi. Khuôn mặt cũng vì thế mà nóng ran lên. Miyoung áp mặt vào ngực Taeyeon, lắng nghe nhịp tim đập chậm rãi của Taeyeon, thứ âm thanh ấy rất dễ chịu nên chẳng mấy chốc Miyoung đã ngủ say.

------------

Phủ của Hwang Suk Min

-Song Goo Jae, ngươi làm việc như thế đó hả ? Trừ khử một ả tiểu Công chúa vậy mà ngươi làm cũng không xong – Hwang Suk Min tức giận hét lên.

-Chuyện này thần thật sơ suất thưa Vương gia. Thần đã bố trí những tên sát thủ giỏi nhất để ám sát Công chúa, những binh lính đó nghiễm nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng. Bằng chứng là người thấy người của chúng ta đã giết sạch gần hết 100 cấm vệ quân mà Hoàng thượng phái theo. Tuy nhiên lại xảy ra một tình huống mà chúng ta không ngờ đến. Kim Taeyeon, hắn quả là người không dễ đối phó, chúng ta đã quá xem thường hắn. Hắn vào làm quan đã hơn một năm nhưng không một ai biết hắn có võ công, đã thế võ công của hắn càng không phải là tầm thường.

-Chuyện này thần thật sơ suất thưa Vương gia. Thần đã bố trí những tên sát thủ giỏi nhất để ám sát Công chúa, những binh lính đó nghiễm nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng. Bằng chứng là người thấy người của chúng ta đã giết sạch gần hết 100 cấm vệ quân mà Hoàng thượng phái theo. Tuy nhiên lại xảy ra một tình huống mà chúng ta không ngờ đến. Kim Taeyeon, hắn quả là người không dễ đối phó, chúng ta đã quá xem thường hắn. Hắn vào làm quan đã hơn một năm nhưng không một ai biết hắn có võ công, đã thế võ công của hắn càng không phải là tầm thường.

-Xem ra tên Hoàng huynh vô dụng của ta không phải hồ đồ mà gả Công chúa cho hắn. Quả nhiên là đã tính toán đến những tình huống như thế này. Ta ra lệnh cho ngươi tích cực điều tra thân thế của Kim Taeyeon. Lúc đầu chúng ta đã quá chủ quan khi không điều tra kỹ hắn – Hwang Suk Min suy nghĩ chậm rãi nói.

-Thần hiểu rõ thưa Vương gia. Tên Taeyeon này chúng ta phải thật cẩn thận, thần e rằng hắn cũng là một cái gai mà chúng ta cần phải nhổ bỏ trong sự nghiệp đảo chính của người.

Bàn bạc xong, Song Goo Jae cáo lui. Trong thư phòng chỉ còn lại Hwang Suk Min và cận vệ giỏi nhất của hắn Ok Taecyeon.

-Ngươi thấy đó. Ta e lần này trong việc đánh bại Kim Taeyeon, ngươi phải đích thân ra tay rồi.

-Người yên tâm, chuyện của người Taecyeon này không bao giờ làm người thất vọng.

-Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, đợi điều tra rõ hắn rồi hãy hành động sau.

---------------

1 tháng sau

Chuyện những tên thích khách đến nay vẫn không điều tra được gì với thêm thời gian gần đây cũng không phát sinh chuyện bất thường cho nên Hoàng thượng đã thôi không truy cứu việc đó nữa. Phủ phò mã cuối cùng cũng đã được xây dựng xong nên Taeyeon và Miyoung sẽ được dời ra khỏi cung.

Tuy nhiên phủ phò mã thật ra cũng khá gần với hoàng cung vì cơ bản Hoàng thượng không đành lòng xa Công chúa của mình. Phủ phò mã cũng được Hoàng thượng phái binh lính bảo vệ nghiêm ngặt, người còn ban cho Công chúa nhiều cung nữ và thái giám để tiện sai bảo.

Được ra khỏi cung như chim được sổ lồng, Taeyeon là người vui mừng nhất. Suốt mấy tháng qua ở trong cung, Taeyeon không thể đi ra ngoài được, cũng đã lâu Taeyeon chưa gặp sư phụ và Sooyeon. Nghĩ như vậy nên khi vừa hồi phủ, Taeyeon đã nhanh chóng đến kỹ viện SooHoo.

Mãi ngồi hàn huyên tâm sự nên Taeyeon chẳng để ý là trời đã tối muộn nên vội quay về phủ. Thấy phòng đã tắt đèn nên Taeyeon rón rén nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng không gây tiếng động vì sợ Miyoung thức giấc.

Tuy nhiên Taeyeon chỉ vừa mới đóng cửa thì liền nghe âm thanh giận dữ từ phía sau truyền tới.

-Kim.Tae.Yeon.

-Á, nàng chưa ngủ sao ? – Taeyeon giật mình.

-Ngươi có coi ta là thê tử của ngươi không vậy ? Mới vừa được ra khỏi cung là ngươi lập tức bỏ rơi ta – Không kiềm được uất ức nên mắt Miyoung cũng đỏ lên và giọng nói cũng run run.

-Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Thực sự ta không cố ý, vì lâu ngày không gặp bằng hữu nên ta trò chuyện hơi lâu và không để ý đến trời đã khuya như thế này. Nàng đừng giận mà.

Khi thấy Miyoung rưng rưng nước mắt Taeyeon hoảng hốt chạy lại và có hơi chần chừ nhưng Taeyeon vẫn quyết định ôm lấy Miyoung rồi ra sức xin lỗi.

-Ngươi đi gặp bằng hữu hay là đi gặp mấy vị cô nương trong kỹ viện mà ngươi hay lui tới – Miyoung giương đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

-Erhhh, nàng yên tâm, ta đã có thê tử rồi thì còn làm sao dám trêu hoa ghẹo nguyệt như lúc xưa nữa chứ. Hiện giờ trong lòng ta, trong trái tim ta chỉ có duy nhất một mình nàng mà thôi – Taeyeon vừa nói vừa lấy tay lau đi hai hàng lệ trên mặt Miyoung.

-Ngươi thật dẻo miệng, có phải câu này ngươi cũng nói nhiều với các cô nương khác rồi đúng không ?

-Ngươi thật dẻo miệng, có phải câu này ngươi cũng nói nhiều với các cô nương khác rồi đúng không ?

-Ta xin thề, đây là lần đầu tiên Kim Taeyeon này nói ra những lời như thế – Taeyeon đưa tay lên cao.

Taeyeon chăm chú nhìn gương mặt của Miyoung, không kiềm được mà đưa môi mình hôn vào trán nàng, đôi mắt cười xinh đẹp rồi xuống tới chiếc mũi nhỏ nhắn và cuối cùng dừng ở đôi môi như mời gọi kia.

Thấy Miyoung không phản ứng gì nên Taeyeon áp môi mình vào môi Miyoung. Nụ hôn lần này Miyoung không thụ động nữa mà cùng với Taeyeon hòa hợp. Cả hai hôn nhau thật say đắm, Miyoung nhẹ nhàng đưa tay choàng vào sau cổ Taeyeon để đẩy nụ hôn sâu hơn, còn Taeyeon đưa tay mình từ trên mặt Miyoung mà nhẹ nhàng trượt xuống vùng eo của nàng. Taeyeon cắn nhẹ môi dưới của Miyoung như để xin phép và Miyoung ngoan ngoãn hé miệng tạo điều kiện cho lưỡi Taeyeon trượt vào trong. Có lẽ vẫn chưa quen với nụ hôn này nên Miyoung để mặc cho Taeyeon dẫn dắt mình.

Cảm thấy Miyoung không thể thở tiếp được nên Taeyeon mới luyến tiết mà rời ra. Cũng may là trong phòng chưa thắp nến chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào phòng nên Taeyeon không thể thấy rõ mặt Miyoung đỏ ửng gay gắt như thế nào. Taeyeon cọ mũi mình vào mũi Miyoung, cả hai đều nhắm mắt lại và yên lặng lắng nghe nhịp thở gấp rút của nhau.

-Taeyeon – Miyoung gọi nhẹ nhàng rất nhỏ tưởng chừng như cơn gió thoảng qua.

-Uhm.

-Ngươi đừng gọi ta là Công chúa nữa.

-Ta không gọi nàng là Công chúa, vậy gọi nàng là gì ? – Taeyeon mở mắt tách mặt mình ra rồi nhìn thẳng vào Miyoung.

-Gọi ta là Miyoung đi, giống như Phụ hoàng vẫn hay gọi đó.

-À, ừ. Được thôi. Miyoung à ~ – Taeyeon mỉm cười, trìu mến gọi.

Miyoung nghe thanh âm như thế trong lòng cảm nhận được một trận ấm áp, đôi mắt cười cong lên làm cho Taeyeon bất động, say mê ngắm nhìn. Sau đó Miyoung lên tiếng.

-Chúng ta ngủ thôi, giờ cũng là quá nửa đêm rồi – Miyoung nhích người vào trong.

-Hả ? N.G.Ủ ?!!! – Taeyeon lấp bấp, tâm tình vẫn chưa dứt ra được đôi mắt cười chết người ấy.

-Yahhh, ngươi đang nghĩ bậy gì đó. Ngủ ở đây là ngủ bình thường như mọi ngày chứ không phải là … chuyện đó … ta vẫn chưa sẵn sàng – Những câu cuối Miyoung chỉ dám thì thầm trong miệng.

-Ách ... Chúng ta ngủ thôi.

Taeyeon nói rồi liền nằm xuống bên cạnh Miyoung. Xấu hổ vì mình bị Miyoung biết đang nghĩ điều xấu nên nằm xuống Taeyeon liền xoay lưng về phía Miyoung, không dám đối mặt với nàng.

-Kim Taeyeon.

-Ừ – Taeyeon vẫn chưa chịu quay mặt lại.

-Ngươi mà không quay qua đây là ta sẽ không cho ngươi ngủ chung nữa.

Nghe vậy Taeyeon lập tức xoay người lại thì mặt Taeyeon và mặt Miyoung gần nhau trong gang tấc. Bối rối Taeyeon lùi người lại một khoảng, nếu cứ gần như vậy Taeyeon sợ mình sẽ làm chuyện xấu đối với Miyoung mất thôi.

-Ngươi quên nhiệm vụ của mình rồi à – Miyoung mỉm cười vì thái độ bồn chồn của Taeyeon.

-Ngươi quên nhiệm vụ của mình rồi à – Miyoung mỉm cười vì thái độ bồn chồn của Taeyeon.

-À, xin lỗi. Ta quên mất – Taeyeon bừng tĩnh rồi đưa tay ôm Miyoung vào lòng mình, từ nụ hôn vừa rồi đến giờ đầu óc Taeyeon vẫn còn lâng lâng không tập trung được gì cả.

-Ngủ ngon Miyoung – Taeyeon hôn nhẹ vào trán Miyoung chậm rãi nói.

-Ngủ ngon TaeTae.

Miyoung rút sâu vào lòng Taeyeon nhắm mắt an tâm ngủ. Không biết tại sao, từ lúc được Taeyeon ôm ngủ Miyoung luôn cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu nên mấy tháng nay cả hai đều như thế mà ngủ tới sáng.

Ngạc nhiên với tên gọi mới của mình nên Taeyeon lên tiếng hỏi.

-Tại sao kêu ta là TaeTae chứ ? Nghe thật là giống hài tử mà.

-Ta thấy TaeTae dễ gọi hơn Taeyeon và đáng yêu nữa, với lại ta muốn ngươi chỉ được làm hài tử của một mình ta mà thôi. Còn Taeyeon, cái tên đó ai cũng có thể gọi được nên ta không thích. Chính vì vậy ngươi không được để ai gọi ngươi là TaeTae nghe rõ chưa ? Nhất là mấy cô nương mà ngươi hay đi gặp đó – Miyoung vừa nói vừa không quên ngắt nhéo vào hông Taeyeon.

-Á á, được rồi Miyoung đại nhân, đừng ngắt nữa, ta đau quá rồi – Taeyeon nhăn mặt.

Thấy gương mặt khổ sở của Taeyeon nên Miyoung mới thôi không nhéo nữa.

-Nhưng mà nàng chỉ nên gọi TaeTae khi chỉ có hai chúng ta thôi được không ? Nếu nàng mà gọi ta như vậy ở ngoài thì thật mất mặt ta đó a.

-Thôi được rồi, ta chỉ kêu TaeTae khi không có người lạ thôi. Nhưng mà gọi như vậy nghe dễ thương hơn nhiều đúng không ? – Miyoung tươi cười nói.

-Đúng đúng dễ thương lắm, “Tên của phụ mẫu đặt cho ta mà nàng cũng dám sửa” – Mấy từ cuối Taeyeon chỉ dám nói lí nhí trong họng mình.

-TaeTae, ngươi nói cái gì đó ?

-He he, ta nói là chúng ta mau đi ngủ thôi a

~-Yahhh, cấm giở trò đó nghe chưa.

-Ta bị nàng gọi là TaeTae nên cũng phải giở trò lại mới đồng đều chứ nhỉ ?!

-Kim .Tae .Yeon – Miyoung tiếp tục ngắt nhéo vào hông Taeyeon.

-Á á á, nàng đừng ngắt nữa mà, đau chết ta a

~-Biết sợ chưa, đừng nghĩ ta dễ bị ngươi ăn hiếp.

-Biết rồi, biết rồi. Ta sợ nàng rồi. Bây giờ thì ngủ đi Công chúa nhỏ của ta – Taeyeon ôm chặt Miyoung vào lòng. Rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...