Hiệp Khách Phò Mã

Chap 8



CHAP 8

Sau mấy tháng Dukong đại hiệp mất tích không rõ nguyên nhân thì dạo gần đây đã xuất hiện trở lại. Trước đó có nhiều tin đồn về Dukong như Dukong đã bị triều đình bắt giữ, có người nói là Dukong đã bị người ta giết chết trong lúc đột nhập nhà của một vị quan nào đó, cũng có người đồn rằng Dukong đã quy ẩn giang hồ.

Việc Dukong tái xuất làm cho dân chúng vô cùng hân hoan, quan lại triều đình cũng vì thế mà lao đao. Bọn tham quan nịnh thần lo tìm cách cất giấu số của cải của mình, còn những bọn tai to mặt lớn, có thế lực trong triều đình liên tục thuê những sát thủ giỏi nhất để giết chết Dukong – kẻ mà có khả năng gây cản trợ sự nghiệp của bọn chúng. Bên cạnh đó, lệnh truy nã Dukong cũng vì thế mà được tái lập, số tiền thưởng cho việc bắt được Dukong ngày một tăng cao.

Miyoung nhớ lại mấy hôm khi mình tỉnh giấc giữa đêm khuya thì phát hiện Taeyeon không có bên cạnh mình, lúc đầu Miyoung chỉ nghĩ là nửa đêm Taeyeon chắc đi nhà xí nên cũng không để ý đến nhưng có mấy lần nàng nằm chờ đợi vẫn không thấy Taeyeon trở lại nên sinh ra nghi hoặc. Nghĩ vậy nên Miyoung mặc thêm áo choàng vào rồi đi ra khỏi phòng tìm kiếm Taeyeon.

Đi dọc theo các phòng trong phủ, Miyoung thấy tất cả các phòng đều tối đen như mực, mọi người đều đã ngủ say. Đi tới nhà xí thì lại không thấy Taeyeon, cả trong phủ cũng không thấy bóng dáng của Taeyeon đâu nên Miyoung cảm thấy có chút kỳ lạ.

-Chẳng lẽ vì ta không cho hắn thân mật nên nửa đêm hắn đi tìm người khác để thỏa mãn dục vọng cơ thể sao ?!!!

Nghĩ đến tình huống này Miyoung cảm thấy tim mình đau nhói tựa hồ như không thở nổi. Nước mắt cũng vì đó mà bất giác rơi xuống, cảm thấy bản thân mình chịu ủy khuất nặng nề. Lặng lẽ quay trở về phòng, Miyoung chỉ biết nằm khóc thầm thương cho số phận của mình.

Nghe tiếng bước chân gần đến phòng, biết Taeyeon đã trở về, Miyoung sợ Taeyeon biết mình đã tỉnh và khóc nên xoay mặt vào trong, cắn chặt răng cố gắng nín khóc. Vì tất cả chỉ là lập luận của nàng nên Miyoung quyết tâm lần sau sẽ cố gắng theo dõi Taeyeon để bắt tại trận. Dù sao như vậy cũng dễ dàng hơn hiện giờ là nàng không có bằng chứng, chứng cứ gì cả.

Taeyeon sau khi trở về phòng, mệt mỏi leo lên giường nằm xuống. Thấy chăn mền loạn nên Taeyeon cẩn thận kéo lên đắp kín người Miyoung rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Vì quá mệt nên Taeyeon vừa ôm Miyoung lặp tức ngủ ngay tức khắc.

Nghe tiếng người ôm mình thở đều đều, biết là Taeyeon đã ngủ say nên Miyoung nhẹ nhàng xoay người lại tránh làm Taeyeon thức giấc. Nàng ngửi trên người Taeyeon nhận thấy không có mùi hương gì lạ, không có cảm giác Taeyeon đã tiếp xúc với bất kỳ cô nương nào khác và điều đặc biệt là chỉ có mùi của cây cỏ. Miyoung thấy có một vài lá cây nhỏ còn xanh tươi – không phải do héo úa mà rụng xuống được – bị mắc kẹt trên tóc của Taeyeon nên nàng mới bật cười nhẹ và không nghĩ đến suy nghĩ lúc nãy của mình nữa.

- “Taeyeon à, ngươi nửa đêm không ngủ mà lại đi leo trèo trên cây sao ? Trên người ngươi toàn mùi cây cối không thôi”.

---------------

Những lần sau Miyoung cố gắng để ý hành tung của Taeyeon, nàng phát hiện Taeyeon lâu lâu mới lén đi ra khỏi phủ một lần. Nhưng ngặt nỗi lần đó khi Taeyeon vừa đi nàng liền đuổi theo nhưng đáng tiếc Taeyeon thân thủ quá nhanh nên chẳng mấy chốc Miyoung đã mất dấu Taeyeon. Những lần như vậy Miyoung ấm ức quay trở về phủ.

Tuy nhiên do gần đây Miyoung nghe được tin Dukong tái xuất, trong lòng tự nhiên cảm thấy cũng mong muốn gặp lại Dukong, cũng có thể gọi là người đầu tiên nàng thích chăng ? Nhưng bất quá hiện giờ nàng đối với Dukong chỉ là hiếu kỳ vì nàng biết trái tim nàng đã không còn cảm giác với người đó nữa mà hiện nay nó đang đập rộn ràng vì cái tên đáng ghét chuyên trêu chọc nàng.

Miyoung cảm thấy có điểm kì lạ là khi nàng vừa mới vào phủ phò mã được vài tuần thì Dukong liền tái xuất và điều đó làm cho Miyoung không tránh khỏi thắc mắc và có những suy nghĩ vu vơ.

“Thật là trùng hợp tại sao mình và Dukong lại có duyên như vậy chứ ? Mình vừa mới được Phụ hoàng cho ra khỏi cung thì hắn cũng liền xuất hiện. Thật là muốn gặp lại hắn một lần nữa để có thể xác định rõ hơn điều mà mình đang thắc mắc bấy lâu nay.”

-Nàng đang nghĩ gì mà ngây ngốc thế ?

Taeyeon thình lình xuất hiện làm Miyoung giật mình, nàng vội vàng giả vờ như mình chăm chú đọc quyển sách mà không hề biết sách mình đang cầm lại bị ngược. Thấy Miyoung có bộ dạng lúng túng khả nghi làm Taeyeon không khỏi tò mò.

-Nàng đang nghĩ bậy gì sao ?

-Không có.

-Không có nhưng hành động của nàng nói lên là nàng đang có điều gì đó rất mờ ám. Nếu không ngay cả cuốn sách nàng đang đọc là chữ ngược mà nàng vẫn không hay.

Nhìn chằm chằm vào Taeyeon, thật sự Miyoung không có dịp nào để ý kỹ diện mạo của Taeyeon cả. Càng nhìn ánh mắt của Taeyeon, Miyoung thật sự cảm thấy rất quen thuộc. Cả cái cách cõng nàng của Taeyeon và Dukong rồi dáng người của bọn họ. Vì vậy Miyoung tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.

“Hình như những lần mình phát hiện Taeyeon không có bên cạnh là những đêm đó Dukong xuất hiện. Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ ?”

Taeyeon thấy ánh mắt Miyoung nhìn mình như vẻ muốn điều tra tìm kiếm gì đó nhưng Taeyeon cũng chẳng để ý gì nhiều. Nghiêng người về phía trước nhanh chóng hôn vội vào môi Miyoung một cái rồi tươi cười nói.

-Những tưởng lúc nàng tức giận là lúc đẹp nhất hóa ra lúc nàng đang tập trung suy nghĩ cũng thu hút không kém a

-Những tưởng lúc nàng tức giận là lúc đẹp nhất hóa ra lúc nàng đang tập trung suy nghĩ cũng thu hút không kém a

~Miyoung đỏ mặt. Đây đang là hậu viên trong phủ, mặc dù nơi này ít gia nhân qua lại nhưng Miyoung vẫn rất ngượng ngùng mà nhìn ngó xung quanh. Lấy tay đánh nhẹ vào người Taeyeon.

-Ngươi thật là càng rỡ mà. Thấy ta hiền nên ngày càng trêu chọc ta.

Taeyeon thấy vậy khoái chí định bụng sẽ hôn một nụ hôn thật sâu lên đôi môi thu hút kia nhưng Miyoung đã biết trước được ý định của Taeyeon khi nhìn gương mặt ngày càng gian tà đó nên lên tiếng trước.

-TaeTae à

-Hả… ừ – Giọng nói đó làm Taeyeon chìm trong cảm giác ngọt ngào.

-Tối nay chúng ta đi dạo kinh thành một vòng nha. Từ lúc đến đây ta chưa có dịp nào ra ngoài vào buổi tối cả.

-Không được, nàng không biết là bên ngoài rất nhiều tai mắt sao. Nếu là ban ngày ta còn chấp nhận được nhưng ban đêm thật sẽ rất nguy hiểm. Ta không an tâm.

*Xụ mặt* *bĩu môi*

Taeyeon nhìn gương mặt Miyoung như thế, không cầm lòng được mà lên tiếng.

-Công chúa của ta ơi, nàng đừng làm bộ dạng đó được không ? – Taeyeon ngừng một chút rồi nói tiếp – Thôi được rồi, nếu nàng muốn thì ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy.

-Đa tạ ngươi, TaeTae.

Vui mừng Miyoung liền hôn nhanh vào má Taeyeon rồi nhanh chóng rời đi. Taeyeon vẫn còn đang ngây ngốc vì nụ hôn đó, tuy chỉ là vào má nhưng đây là lần đầu tiên Miyoung chủ động nên Taeyeon có phần khá bất ngờ.

Nghĩ lại việc tối nay được đi dạo với Miyoung, Taeyeon cảm thấy lòng mình thật rộn ràng. Ý định đột nhập vào phủ Song Goo Jae đêm nay e rằng Taeyeon phải tạm gác lại.

---------------

Sau khi dùng cơm tối xong cả hai phấn khích cùng nhau xuất phủ. Kinh thành vốn đông đúc nên buổi tối cũng còn rất nhộn nhịp người qua lại, chưa kể hôm nay trăng vô cùng sáng rất thuận tiện cho việc dạo chơi. Dường như Miyoung là người dẫn đường đi trước, Taeyeon chỉ theo quán tính mà bước theo. Đến khi tới nơi thì Taeyeon mới nhận ra đây là tảng đá bên bờ sông So Nyuh, nơi mà Dukong đã gặp Miyoung. Thắc mắc không biết vì sao Miyoung lại dẫn mình đến nơi này nên Taeyeon có phần hơi khó hiểu, còn Miyoung thì kín đáo để ý cử chỉ hành động của Taeyeon.

-Taeyeon à, lại đây ngồi nào – Miyoung vỗ vỗ vào tảng đá mà nàng đã từng ngồi lúc trước.

-À, ừ – Taeyeon leo lên ngồi nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc.

Không khí như chùn xuống, cả hai đều chìm theo suy nghĩ của riêng mình.

-Taeyeon đến đây lần nào chưa – Miyoung là người lên tiếng trước.

-À chưa tới đây bao giờ. Ngay cả con sông này mà còn có một chỗ bí mật như vậy ta còn không biết. Ngồi ở đây có vẻ như sẽ không bị ai phát hiện ra cả.

Taeyeon vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh như thể mình mới khám phá ra điều hay ho. Thấy Miyoung vẫn đang nhìn mình chằm chằm tựa như đang điều tra tính chân thật lời nói của mình nên Taeyeon lên tiếng thêm, cố gắng để thay đổi chủ đề.

-A, nàng nha, nàng thật biết lựa chỗ đó nga. Chỗ này rất là thuận tiện cho phu thê chúng ta mà – Taeyeon nói với gương mặt không thể gian tà hơn.

-Lại không đứng đắn, Taeyeon ngồi yên cho thiếp – Miyoung liếc mắt về phía Taeyeon và cũng không quên lấy tay chỉ xuống chỗ cũ để ép Taeyeon ngồi xuống.

-Lại không đứng đắn, Taeyeon ngồi yên cho thiếp – Miyoung liếc mắt về phía Taeyeon và cũng không quên lấy tay chỉ xuống chỗ cũ để ép Taeyeon ngồi xuống.

Taeyeon thấy vậy nên giả vờ lộ ra bộ mặt giận dỗi. Tuy nhiên Taeyeon chợt phát hiện ra Miyoung đột nhiên đổi cách xưng hô với mình nên không chắc chắn hỏi lại.

-Nàng vừa tự xưng là gì ?

-Nếu Taeyeon không thích thiếp xưng hô như vậy thì thiếp sẽ xưng hô lại như lúc xưa.

-Á đừng, ta thích nghe nàng gọi như vậy hơn, rất là êm tai a

~Taeyeon vương tay tới kéo Miyoung vào lòng mình ôm nàng thật chặt. Cả hai cùng nhau tận hưởng không khí dễ chịu xung quanh và lắng nghe nhịp đập con tim của nhau. Cảm thấy khí trời có vẻ lạnh hơn nên Taeyeon lên tiếng hỏi.

-Nàng lạnh không?

-Thiếp không lạnh vì đã có Taeyeon ôm như thế này – Miyoung vừa nói vừa ngẩng đầu lên đồng thời cong đôi mắt mình tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

-Miyoung à, từ nay về sau nàng chỉ được cười như thế này với mỗi mình ta thôi.

-Tại sao ? – Miyoung ngây thơ hỏi.

-Bởi vì mắt cười của nàng rất đẹp nên ta không muốn bất kỳ kẻ nào được phép nhìn thấy nó. Chỉ có một mình ta được chiêm ngưỡng điều đẹp nhất thế gian này thôi – Taeyeon vừa nói vừa hôn lên mắt Miyoung.

-Taeyeon thật ích kỷ nga, chẳng lẽ ngay cả Phụ hoàng, thiếp cũng không được cười như thế này sao ?

-Ừ, cũng không được luôn – Taeyeon suy nghĩ đôi chút rồi đáp.

-Yahhh, Taeyeon ghen tỵ với cả Hoàng thượng luôn à – Miyoung vừa nói vừa lấy tay nhéo đôi má bầu bĩnh trắng nõn của Taeyeon.

-A… đau ta.

-Thiếp không ngờ hai má của Taeyeon lại mềm như vậy, nhéo thật thích tay mà. Giờ thiếp mới phát hiện là da thịt Taeyeon thật giống hài tử nha. Dễ thương quá đi a

~Mặt Taeyeon lúc này xụ đến nỗi không thể xụ được hơn nữa. Cả hai đang nói chuyện cười đùa vui vẻ đột nhiên Taeyeon phát hiện trên dòng sông có vật gì khá lạ. Lấy tay dụi mắt kỹ lại Taeyeon phát hiện một người đang nằm trôi trên sông. Lúc này Miyoung cũng đã thấy và hoảng hốt la lên.

-AAAAAAAA...Có người chết.

Taeyeon lấy tay nhanh chóng bịt miệng Miyoung lại, ra dấu cho nàng yên lặng vì giờ này đã khuya. Taeyeon định nhảy xuống sông nhưng Miyoung ngăn lại.

-Taeyeon à, đừng nhảy, nguy hiểm.

-Không sao đâu, ta chỉ nhảy xuống để kéo người đó lên bờ. Lỡ như người đó còn sống thì sao, nếu ta không xuống thì biết đâu lại là hại người đó – Taeyeon lên tiếng trấn an Miyoung.

Thấy Miyoung đồng ý nên Taeyeon liền nhảy xuống, nhanh chóng bơi về phía người kia. Đưa tay lên cổ kiểm tra Taeyeon phát hiện người này vẫn còn thở nhưng mạch đập rất yếu nên Taeyeon lập tức kéo vào bờ. Lúc này Taeyeon mới phát hiện trên người của người kia có một vết thương gần ngay tim. Nên Taeyeon định vạch y phục ra để xem tình hình vết thương nhưng liền bị Miyoung ngăn lại.

-Taeyeon đang làm gì vậy ? Người này là nữ nhân đó mà nam nữ thụ thụ bất thân, Taeyeon không nên làm vậy mà hãy đưa cô nương này đến đại phu đi.

Taeyeon lúc này chỉ biết cười khổ, không nghĩ trong tình huống này mà Miyoung còn ăn giấm chua với người trọng thương. Bất quá bây giờ đã quá khuya, Taeyeon sợ không còn y quán nào mở cửa với lại người này lại là nữ nhân nên Taeyeon quyết định đem nàng ta đến chỗ của Sooyeon chữa trị.

Taeyeon lúc này chỉ biết cười khổ, không nghĩ trong tình huống này mà Miyoung còn ăn giấm chua với người trọng thương. Bất quá bây giờ đã quá khuya, Taeyeon sợ không còn y quán nào mở cửa với lại người này lại là nữ nhân nên Taeyeon quyết định đem nàng ta đến chỗ của Sooyeon chữa trị.

-Nàng giúp ta đỡ cô nương này lên lưng, ta sẽ cõng nàng ấy đến đại phu.

Kinh thành lúc này đã thưa thớt người nên cũng không ai để ý đến cả ba người họ, chẳng mấy chốc Taeyeon đã đến được kỹ viện SooHoo. Miyoung nhìn thấy bảng hiệu nên trừng mắt nhìn Taeyeon.

-Yahhh, Taeyeon nói đi tìm đại phu nhưng tại sao lại đến nơi này chứ ?

-Thì đại phu ở trong đây mà – Taeyeon thở dài một hơi vì nhớ đến tình cảnh lúc này nên lên tiếng – Ta quên nữa, nàng như vậy và cô nương ấy lại như thế này thì làm sao vô được cửa chính chứ, nàng đi theo ta.

Taeyeon dẫn Miyoung đến cổng sau của kỹ viện. Cùng lúc đó Jung Ji Hoo thấy Taeyeon đang cõng một cô nương nên vô cùng ngạc nhiên.

-Sư phụ, Sooyeon hiện đang ở đâu ? Người trên lưng con đang rất nguy kịch – Taeyeon thấy Jung Ji Hoo liền hỏi.

-Nàng đang ở trong phòng, con mau tới đó đi – Thấy Taeyeon gấp rút nên Jung Ji Hoo nhanh đáp.

Miyoung thấy Taeyeon gọi người này là sư phụ nên cũng nhanh chóng gật đầu chào hỏi rồi vội đi theo Taeyeon lên lầu. Taeyeon không gõ cửa trước mà trực tiếp đẩy cửa vào phòng Sooyeon, lúc này Sooyeon đang cởi xiêm y chuẩn bị đi ngủ.

-Yahhh, Taeyeon làm muội giật mình đó. Muội còn tưởng có kẻ biến thái nào vào đây chứ – Sooyeon giật mình ngó ra cửa.

Không để ý đến lời của Sooyeon, Taeyeon nhanh chóng đặt người trên lưng mình xuống giường rồi kéo Sooyeon lại.

-Sooyeon à, muội mau cứu vị cô nương này đi.

-Được rồi để muội xem đã.

Taeyeon lúc này chăm chú nhìn Sooyeon bắt mạch và bản thân mình thì lại đang thở hổn hển vì mệt. Miyoung thấy vậy nên nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Taeyeon.

-Taeyeon lại ghế ngồi uống chút nước đi, muội thấy Taeyeon thở không ra hơi rồi kìa – Sooyeon lên tiếng trong khi chuẩn bị cởi y phục vị cô nương kia để xem xét vết thương.

Miyoung thấy Taeyeon không chịu rời đi mà cứ nhìn chằm chằm vào việc Sooyeon đang làm, còn Sooyeon lúc này lại chỉ có một lớp áo mỏng rất gợi tình nên Miyoung cảm thấy máu mình như dồn lên tới mặt vì vậy nàng liền lấy tay ngắt vào hông Taeyeon.

-Taeyeon, lại đây ngồi cho thiếp. À mà không Taeyeon đi ra ngoài luôn đi. Người kia là nữ nhi mà Taeyeon nhìn như vậy là xúc phạm người ta đó.

-Yahhh, ta coi cũng đâu có sao, sao nàng lại bắt ta ra ngoài chứ ?

-Ai nói là không sao, Taeyeon là nam nhân mà lại ở đây xem thân thể của nữ nhân à. Không được. Đi ra ngoài cho thiếp – Miyoung trợn mắt.

Nói xong Miyoung đẩy Taeyeon ra khỏi cửa phòng Sooyeon rồi nhanh chóng đóng lại. Không cho Taeyeon nói thêm lời nào cả. Miyoung cảm thấy hình như bản thân mình chưa bao giờ hỏi về hoàn cảnh xuất thân của Taeyeon, cũng như chưa hề nghe qua Taeyeon nhắc đến sư phụ gì đó và cả cô nương tên Sooyeon này. Yên lặng quan sát Sooyeon, Miyoung phát hiện người này sắc đẹp không hề thua kém mình, cộng thêm việc nàng ta ăn mặc như vậy mà không hề ngại ngùng với Taeyeon. Nghĩ đến đây khiến Miyoung cảm giác giống như nàng đang uống phải rất nhiều giấm chua a.

-------------------------------

p/s : ♥ 5.8.2013 ♥ Happy 6th Anniversary 소녀시대 - Girls Generation - 少女时代 ♥

Chap này có nhân vật mới xuất hiện , chắc mọi người đều đoán ra được là ai đúng ko nào :))
Chương trước Chương tiếp
Loading...