Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 11



“Đừng nhưng gì nữa, khuya rồi đấy, về nghỉ đi.”

“Khuynh Thành chẳng lẽ không thể tha thứ cho chúng tôi hay sao?” Huyền Diệu nắm chặt tay Khuynh Thành, “Khuynh Thành, tôi biết ngày trước không nên nói dối, vu oan cho cô, nhưng đó là chuyện lúc còn bé... cô nhất định nhớ mãi không thể cho qua ư? Nói gì thì nói cô cũng vẫn là người nhà họ Diệp. Khuynh Thành, hãy thu xếp mọi thứ, rồi tôi sẽ đến đón cô.”

Lúc này Khuynh Thành thấy thật sự cảm động. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Đôi mắt hơi ướt nhưng cô cố nén xuống.

“Nếu đưa tôi đi cùng thì mùi hôi trên người tôi sẽ khiến hai người không thể chạy thoát.”

“Khuynh Thành, chúng tôi đã nghĩ rồi, đã là người nhà họ Diệp thì chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô.”

Một lần nữa Khuynh Thành cảm thấy một làn hơi ấm lan tỏa nơi con tim. Không ngờ vào thời khắc sinh tử họ có thể nói với mình những lời như thế. Nó củng cố niềm tin trong lòng cô bé, Khuynh Thành tự nhủ phải bảo vệ bằng được nhà họ Diệp, dù kẻ thù có mạnh đến mấy cô cũng không sợ. Kẻ địch có mạnh đến mấy cũng vẫn chỉ là con người, mà con người thì sẽ sợ chết. Diệp Khuynh Thành này trái lại, không sợ chết.

“Tôi hiểu rồi, hai người cứ về đi! Ông nội còn chưa đi quyết chiến kia mà, đừng cuống lên. Chúng ta hãy tin tưởng ở ông nội!”

“Chắc Khuynh Thành chưa biết, đối phương thật sự quá mạnh. Cha tôi cũng suýt phải bỏ mạng. Ông đã bị hắn chém đứt một cánh tay!” Mỵ Nhi không nén được òa khóc. Bảo nó đừng hoang mang, sao có thể được? Phủ Thái úy có bao giờ chịu uy hiếp thế này đâu? Mọi ngày chẳng ai dám nói to với người nhà họ Diệp, bây giờ lại mọc ra một kẻ địch mạnh như thế, mạnh đến nỗi ngay cả ông nội nó cũng không cầm chắc phần thắng.

“Anh Huyền Diệu đưa chị Mỵ Nhi về đi nghỉ đi! Tôi rất tin tưởng ở ông nội chúng ta.”

Huyền Diệu ôm Mỵ Nhi an ủi, rồi xoay người bước đi. Đi được mấy bước cậu ta chợt dừng lại ngoảnh nhìn Khuynh Thành: “Khuynh Thành đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Khuynh Thành mỉm cười, bảo vệ? Khuynh Thành không cần cậu ta bảo vệ. Nhìn theo bóng Huyền Diệu và Mỵ Nhi đang xa dần, Khuynh Thành lẩm bẩm: “Được! Vì câu nói này của anh, tôi sẽ không để anh phải chết.”

Khuynh Thành quay vào, đóng cửa lại rồi thả mình xuống giường nghĩ ngợi, cô bé vẫn cảm thấy không yên tâm bèn vận dụng linh thức nghe ngóng một lượt...những tiếng kêu khóc inh ỏi truyền đến bên tai.

Thiên Vân Các cách xa Tây Uyển, từ đây đến Tây Uyển phải chừng nửa canh giờ mới đến. Nhưng Khuynh Thành hiện nay đã có thể cảm nhận thấy Tây Uyển và cả phủ Thái úy. Khuynh Thành cũng không biết tại sao mình lại cảm nhận được xa như vậy, thoạt đầu cô chỉ có thể cảm nhận được phạm vi rất nhỏ, theo thời gian, phạm vi cảm nhận ngày càng mở rộng.

Sao lại chết nhiều người đến thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Khuynh Thành nhíu mày rồi loáng một cái đã biến mất trong bóng tối.

Hồng Y và Liễu Oanh bước ra khỏi cửa, đi chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng gia nhân kêu lên kinh hãi tiếp đó là tiếng kêu gào xé gan của Huyền Diệu vang lên từ phía Tây Uyển.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không rõ ạ, thưa phu nhân. Chúng ta đi đến xem sao.”

“Mau lên!”

Liễu Oanh cùng Hồng Y rảo bước về phía ồn ào, vừa bước qua khỏi cửa đã nhìn thấy Dương thị nằm trên giường, quần áo rách bươm, người hầu đang thay quần áo cho bà ta. Dương thị, cổ vẫn đang chảy máu, đôi mắt lồi ra, đầu tóc rối tung, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Huyền Diệu, xảy ra chuyện gì thế?”

“Mẹ cả!” Huyền Diệu ngả đầu vào lòng Liễu Oanh khóc lóc thảm thiết.

“Phu nhân, lão gia cho gọi tất cả mọi người đến đại sảnh ạ!” Triệu quản gia tập tễnh đi vào, mồ hôi vã ra như tắm.

“Xảy ra chuyện gì vậy Triệu quản gia?”

“Đại công tử, Tam công tử cùng phu nhân của hai vị đều xảy ra bất trắc mất rồi.”

“Gì thế?”

Người Liễu Oanh bỗng bủn rủn, may mà Hồng Y kịp thời đỡ bà ta khỏi ngã sụp xuống đất.

“Sao có thể... như thế được?” Đôi mắt Liễu Oanh đầy ngập kinh hoảng cùng hoài nghi không thể tin nổi. Là kẻ nào, có thể trong vài canh giờ ngắn ngủi ra tay giết hết các cao thủ trong phủ Thái úy một cách dễ dàng như vậy?

“Mẹ cả ơi....” đôi tay của Huyền Diệu bám chặt cánh tay Liễu Oanh.

“Đừng sợ, con vẫn còn mẹ cả đây. Nào, chúng ta lên đại sảnh.”

Trong đại sảnh, cảnh tượng thật kinh hoàng với nhiều thi thể bị chết thảm với nhiều tư thế khác nhau, cực kỳ tàn nhẫn. Diệp Tông dường như già thêm mấy chục tuổi. Lão đờ đẫn ngồi trên ghế, đôi mắt mờ lệ nhìn thi thể từng đứa con cháu trong đại sảnh.

“Cha ơi!”

“Ông ơi!”

Diệp Mỵ Nhi khóc nghẹn ngào, nhìn thấy Huyền Diệu còn sống nó vội chạy lại.

“Huyền Diệu ơi, Mỵ Nhi sợ lắm.”

Liễu Oanh một tay ôm Huyền Diệu, một tay ôm Mỵ Nhi, rành rọt nói: “Đừng sợ. Vẫn còn mẹ, vẫn còn ông nội. Chúng ta nhất định sẽ bắt hung thủ phải đền tội.”

“Mẹ ơi...”

“Thím ơi...”

Liễu Oanh ra hiệu cho Hồng Y đưa hai đứa sang bên vỗ về an ủi.

“Cha! Kẻ nào mà có bản lĩnh ghê gớm thế này, chỉ trong vài canh giờ đã giết sạch các cao thủ trong phủ nhà ta không chừa một ai?”

Liễu Oanh dường như nghĩ đến điều gì đó, vội chạy đến trước mặt Huyền Diệu và Mỵ Nhi hỏi: “Vữa nãy hai đứa có ở trong phòng không?”

“Vừa nãy chúng con tới Thiên Vân Các.”

Diệp Tông hầu như kiệt sức, lão đau khổ đến cùng cực. Chỉ vài canh giờ trước cả nhà còn ngồi bên nhau, như thế nào bây giờ âm dương cách trở.

“Cha ơi, con hiểu rồi. Cha đừng buồn, việc cần làm bây giờ là tìm ra hung thủ trả thù cho Đại ca và Tam đệ. Cha thử nghĩ mà xem, tại sao con, Huyền Diệu cùng Mỵ Nhi lại bình yên? Vì chúng con ngẫu nhiên có việc ra khỏi phòng nên mới thoát chết. Điều này chứng tỏ hung thủ rất thuộc đường đi lối lại trong phủ, con cho rằng hắn vẫn ẩn nấp đâu đây.”

Diệp Tông bây giờ mới tỉnh táo trở lại.

Liễu Oanh đi đến bên các thi thể, cố nén đau thương kiểm tra kỹ càng một lượt.

“Cha xem, vết thương trên người họ thoạt nhìn là do các binh khí khác nhau gây ra, nhưng dựa trên tình trạng vết thương thì có thể nói là do một người gây ra.”

Diệp Tông kinh ngạc gấp bội vội vàng đi đến kiểm tra từng vết thương trên các thi thể. Là một người từng trải chốn sa trường, lão không mất bao lâu đã biết hung thủ chỉ có một người. Lão cau mày đấm mạnh xuống nền nhà, rồi đứng dậy phân phó Triệu quản gia: “Đi gọi tất cả người trong phủ Thái úy tập trung ở sân trước.”

Triệu quản gia lập tức bước đi thi hành lệnh của lão.

“Cha định làm gì?”

“Ta không nghĩ ra kẻ nào có bản lĩnh như vậy. Nếu có cao thủ như thế trong phủ sao ta lại không biết? Nếu hắn vẫn còn trong phủ này thì lát nữa nhất định sẽ trà trộn vào trong đám đông.”

Sân trước phủ Thái úy đèn đuốc sáng rực.

Diệp Khuynh Thành như một tia chớp xẹt xuống, dừng ngay trên nóc nhà. Dưới sân có đến một hai trăm người, Khuynh Thành vận linh thức, hơi thở từng người lọt vào trong não cô.

Đôi mắt Khuynh Thành lóe sáng lần theo linh thức kiểm tra từng người một. Bất giác cô bé cau mày, tay nắm thành quyền. Có một kẻ cô không thể cảm nhận được, điều này cho thấy hắn rất lợi hại, có lẽ nào hắn chính là hung thủ gây ra huyết án lần này? Xác định rõ mục tiêu rồi, Khuynh Thành nhanh chóng biến mắt khỏi nóc nhà.

Hiện giờ nhà họ Diệp bao người đã bị giết hại, tâm trạng ông nội cô đang rất suy sụp, nếu ông ra ứng chiến tất sẽ thất bại nặng nề. Kẻ kia lại đang ở trong phủ, hắn có võ công cao hơn hẳn cô và ông nội? Cô phải làm gì bây giờ? Khuynh Thành vừa nghĩ vừa cởi bộ trang phục dạ hành.

Khuynh Thành lúc này vẫn chưa biết rằng, ở tinh cầu Lam Tử Tinh này, ba vương triều cực kỳ sùng bái kiếm, ai ai cũng mơ ước mình sẽ trở thành Kiếm vương. Họ chia làm ba đẳng cấp là Kiếm sĩ, Kiếm sư và Kiếm vương. Mỗi đẳng cấp lại chia thành ba hạng sơ cấp, trung cấp và cao kỳ; ngoài ra còn chia thành nhóm nội công, ngoại công nữa. Tuy nhiên, trên tinh cầu Lam Tử Tinh này đến nay chưa từng xuất hiện một kiếm sỹ ngoại công nào cả.

“Tốt rồi!” Trong đầu Khuynh Thành đã phác thảo ra một kế hoạch hoàn hảo, cô bé nở nụ cười bí hiểm rồi cứ để nguyên quần áo thế mà ngủ.

Liễu Oanh chôn cất mọi người xong xuôi, trông bà tiều tụy đi rất nhiều, phủ Thái úy vốn đông vui nay trở nên lạnh lẽo vô cùng. Bà hít sâu một hơi rồi đi đến cửa phòng Diệp Tông: “Thưa cha?”

“Cửa không khóa, con cứ vào đi!”

Liễu Oanh đẩy cửa bước vào nói: “Cha vẫn chưa đi ngủ ư?”

“Nhà họ Diệp thành ra thế này, con bảo ta có thể ngủ được sao?”

“Nhưng cha, ngày mai...”

“Con à, cả đời cha chưa từng nài nỉ điều gì, nhưng nay cha xin con, dù bằng cách gì thì cũng phải đưa Mỵ Nhi và Huyền Diệu rời khỏi chốn này.”

“Cha yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ bọn chúng, chỉ hiềm...”

“Oanh nhi, cha vốn đã già nua cũng sắp gần đất xa trời rồi. Cha chỉ không yên tâm về nhà họ Diệp, cha sợ kẻ thù sẽ hủy diệt đến cùng.”

“Cha, cha cho rằng là do gã Hoằng Ngạo đã gây ra ư?”

“Ngoài hắn ra, cha không thể nghĩ ra kẻ thứ hai. Chắc con cũng đã thấy, những người tập trung trong sân lúc này không ai có khả năng như gã sát thủ kia.”

“Nhưng cha ạ, con vẫn cảm thấy chuyện này hết sức lạ lùng...”

“Con à, cha mệt rồi, con lui ra đi!”

Liễu Oanh vừa về đến phòng thì Mỵ Nhi, Huyền Diệu bước lại hỏi: “Mẹ cả, ngày mai ông nội chúng con sẽ đi thật ạ?”

“Phải!”

“Thím ơi, ông cháu đang như thế...”

“Thằng tặc ấy thực tàn ác, hắn muốn nhà họ Diệp chúng ta từ nay phải biến mất khỏi mảnh đất này. Huyền Diệu và Mỵ Nhi rất sợ phải không? Chỉ e, sau ngày mai chúng ta cũng không thể thoát chết.”

“Mẹ cả, Huyền Diệu không sợ. Dù phải chết, con cũng chiến đấu đến cùng.”

“Mỵ Nhi cũng vậy.”

Liễu Oanh nhẹ nhàng xoa đầu chúng, nói: “Nếu ông nội nghe thấy câu này, ông sẽ rất vui. Các con không hổ danh là con cháu nhà họ Diệp.”

Bà đứng dậy bước đến bên giường, lật gối lấy ra một bộ quần áo đưa cho Hồng Y: “Hồng Y, bộ quần áo này tôi mới may xong cho Khuynh Thành, cũng không biết nó có mặc vừa không. Cô cầm giúp tôi, nếu bản mệnh nó vững không chết thì mai kia cô gặp lại nó, nói với nó giúp tôi rằng tôi thực lòng xin lỗi nó.”

Liễu Oanh hít một hơi, lau nước mắt: “Cô hãy đưa Huyền Diệu và Mỵ Nhi đi ngay trong đêm nay, đến biên ải tìm Nhị công tử nói với ông rằng nếu có kiếp sau Liễu Oanh vẫn xin làm vợ ông ấy.”

“Phu nhân!”

“Mẹ cả!”

“Thím ơi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...