Hiệp Ước Bán Thân
Chương 14: Làm Mèo Thực Ra Cũng Rất Tốt
Chương 14: Làm mèo thực ra cũng rất tốt Tôi nằm ườn trên bàn, ngáp dài tận hưởng cái thảnh thơi khi chẳng phải động vào việc gì trong một ngày nắng đẹp. Hôm trước, sau cái sự việc giành giật kia, tôi bị người nào đó đưa về nhà. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy có một dấu hỏi rất lớn trong lòng. Rõ ràng, người tôi biết trước là Khởi Vũ, thế mà cái cảm giác khi được người kia ôm trong lòng, kiêu ngạo mà nói rằng tôi là của riêng người đó thật sự làm tôi có chút thỏa mãn, như thể rằng trong sâu thẳm tôi, tôi vẫn mong muốn một chút chú ý của cái người con trai ấy. Có lẽ tôi và Lâm Mặc quen nhau, biết nhau, nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi mình và huynh ấy có quan hệ gì. Có lẽ nào, là Lâm Mặc có cảm tình với tôi? Khi huynh ấy đưa tôi về, tôi mới biết ở cùng huynh ấy còn hai người nữa, một chị đẹp thật đẹp và một cậu nhóc hết sức dễ thương. Cậu nhóc kia sau khi biết con mèo Lâm Mặc đang ôm là ‘Hạ Mai’ thì liền sà tới, đỡ lấy tôi từ tay Lâm Mặc, ra sức mà ôm ấp. Ló đầu ra khỏi vòng tay nhỏ của cậu bé, đôi mắt tôi cũng đủ để thấy Lâm Mặc đang nói chuyện với người kia. Bất chợt, huynh ấy liếc về phía tôi, tôi giật mình mà cúi đầu xuống. Ánh mắt đó… Trong mấy ngày ở nhà Lâm Mặc, tôi không mấy khi ra ngoài, nhưng cũng đủ để biết mình đang ở một nơi mà người ta hay gọi là “cổ đại”. Một ngôi làng nhỏ, một khoảng thời gian xa lạ đối với một con nhóc mười bốn tuổi mù lịch sử là tôi. Tối muốn về nhà, trở về hiện đại nhưng lại không biết phải làm sao. Ngày lại ngày, tôi được chăm sóc hết sức chu đáo. Tôi vẫn nhớ, khi rời nhà Khởi Vũ, Khởi Vũ còn châm chọc rằng một kẻ dị ứng với lông mèo như Lâm Mặc thì sẽ chẳng chịu được mấy hôm. Liền đêm đó, Lâm Mặc kiếm đâu về một đống thuốc chống dị ứng không gây hại cho động vật rắc đầy nhà. Vấn đề được giải quyết dễ dàng, nhanh chóng, gọn lẹ. Ấy vậy, tôi tôi quả thật không thể hiểu nổi, thái độ, tình cảm, hành động của Lâm Mặc là sao? Có vẻ như theo suy đoán của tôi, người huynh ấy thích là chị gái tên Điệp Điệp kia, thế mà tại sao vẫn đối xử với tôi theo một cách thật “đặc biệt” như vậy? Tôi vẫn thường có cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi thấy huynh ấy thân thiết với Điệp Điệp nhưng tôi lại chẳng lý giải nổi vì sao như thế? Có quá nhiều thứ tôi thắc mắc, nó như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, không sao thoải mái cho nổi. - Nha đầu. – Một giọng nói lành lạnh không cảm xúc vang lên từ trên đầu. Tôi ngẩng đàu, dùng cái bản mặt ngu ngơ của mình nhìn người kia. Lâm Mặc ngồi xuống ghế, bế bổng tôi lên, bắt tôi đứng bằng hai chân, hướng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Lại cái trò mèo này! Tôi kêu ré lên, cố gắng cào cào vào khoảng không trước mặt, phản đối cái hành động mất nhân tính này. Lâm Mặc bảo rằng tôi phải tập đứng, tập đi đi, không thể cứ đi bằng bốn chân như mèo được, làm thế rất mất mặt loài người. Tôi thề là tôi muốn chửi thề!! Tôi đang là mèo, là mèo đấy!! Mà mèo thì đứng bằng hai chân kiểu quái gì??? Lâm Mặc trước cái hành động phản đối dữ dội của tôi thì vẫn giữ biểu cảm lạnh te: - Cô xem, suốt ngày ăn lại nằm, thành con mèo heo thì tôi nuôi sao nổi? Hả? ಠ_ಠ Tôi nhìn Lâm mặc đầy khinh thường, lòng thầm cằn nhằn: “Đại ca này, là huynh giành tôi về nuôi đấy chứ.” Nhưng mà, lúc này đây, tôi tự biết lượng sức mình, có lên tiếng cũng chỉ là tiếng mèo kêu, huynh ấy chẳng hiểu được, lảm nhảm cũng chỉ tốn công mà thôi. Và thế là tôi chọn cách bật chế độ “sang chảnh”, không thèm trả lời, cho huynh ấy tức chết luôn. Chừng phút sau, tôi nghe thấy tiếng huynh ấy hỏi: - Nhóc, đói chưa? Đấy, huynh ấy lại dụ dỗ tôi bằng cái chiêu thức đó, lúc nào cũng chê tôi là con mèo heo mập mạp huynh ấy không nuôi nổi nhưng mà lại luôn khơi gợi mấy thứ món ngon vật lạ trước mặt tôi. Lần đầu tiên ăn đồ huynh ấy nấu, tôi chỉ muốn ăn mãi, ăn mãi, ăn đến bội thực mới thôi. Cùng lúc ấy, tôi lại có cảm giác như mình đã từng nếm mùi vị này, rất rất nhiều lần, quen thuộc đế quái lạ. Lại cái vụ việc ăn tách bữa, khi tôi muốn ăn thêm thì y như rằng sẽ có một bàn tay lớn xách cổ tôi lên, ngăn không cho tôi ăn nữa. Sau đấy, đến lúc tôi làm bộ dạng muốn cắn người thì Lâm Mặc sẽ bảo: - Ăn nhiều vậy làm gì? Thế đủ rồi. – Lát sau, Lâm Mặc sẽ nở nụ cười lưu manh hiếm thấy, bổ sung câu trước. – Tôi có bán thịt bò cũng không cho cô ăn không đâu. - Ăn nhiều vậy làm gì? Thế đủ rồi. – Lát sau, Lâm Mặc sẽ nở nụ cười lưu manh hiếm thấy, bổ sung câu trước. – Tôi có bán thịt bò cũng không cho cô ăn không đâu. Ngẩn người. Bất chợt, một đoạn ký ức chạy xẹt trong não bộ… “Nhỡ như tôi béo lên… nhà huynh có đủ tiền nuôi tôi không?” “Cô nghĩ tôi có khả năng nuôi thêm một con heo trong nhà không?” “Huynh bán thịt bò mà.” “Cô có tiền mua thịt bò của tôi không?... Mà cho dù có cũng không cho cô ăn.” Thoáng qua, rồi lại biến mất. Lại một lần nữa, mối nghi ngờ về bản thân tôi lại trỗi dậy. Tôi chắc chắn, mình đã từng quen con người này. Không những quen, còn là vượt trên cả một quan hệ bình thường… - Cô! Hôm nay Khải Khải sẽ giúp cô ăn! – Giọng nói trẻ con trong trẻo lanh lảnh cất lên kéo tôi lại thực tại. Gia Khải lanh chanh ngồi cạnh Lâm Mặc, ôm tay huynh ấy nhì nhèo năn nỉ: - Thúc thúc à, hôm nay để con giúp cô ăn nhé. Mấy hôm trước đều là thúc tranh của con rồi. Về cái chuyện “giúp ăn” này, nói gì thì nói cũng chỉ là một sự việc hết sức đơn giản phát sinh ngoài ý muốn mà thôi. Tua lại cái ngày người nào đó mới giành lấy tôi từ tay Khởi Vũ, bữa ăn tối đầu tiên, khá là khó khăn. Vì mới là mèo, việc ăn uống cũng không thuận tiện. Cúi xuống ăn trước nhiều người thì thực xấu hổ, tôi đẩy đẩy bát cơm mãi cũng chẳng ăn được miếng nào. Lâm Mặc chú ý đến biểu hiện của tôi thì lấy làm lạ, hỏi đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Tôi lắc đầu, không biết nên nói gì. Tôi kêu hai tiếng, huynh ấy liền nheo mắt khó hiểu: - Đầy bụng? Khó tiêu? Không ăn được? Tiêu hóa kém? Tôi lần lượt lắc đầu. Người này, sao không tinh ý được một chút nhỉ? Điệp Điệp ngồi bên, không lên tiếng, chỉ thi thoảng tủm tỉm cười. Gia Khải cắn đũa, giương mắt nhìn tôi và Lâm Mặc. Hỏi một hồi, huynh ấy cuối cùng cũng không đủ kiến nhẫn, xách tôi đặt trước mặt, tay cầm bát cơm của tôi, tay còn lại cầm một cái thìa nhỏ, ánh mắt cương quyết: - Bị sao cũng phải ăn. Nào, há miệng ra, tôi bón cho cô ăn. Tiếp đó, cảnh tượng cũng rất dễ liên tưởng: Một anh chàng đẹp trai cao lớn ngồi chăm chú xúc từng thìa cơm nhỏ bón cho con mèo cỡ nhỡ lông vàng trắng… ( ¯ ▽ ¯) A nha, thật hết sức tượng hình đi… Sau bữa hôm đó, cứ đến giờ ăn, khunh cảnh ấy lại tái hiện hết sức sinh động. Chỉ có điều, khung cảnh đầy sức tưởng hình đó còn xuất hiện thêm một bé trai đáng yêu dễ thương giành giật con mèo nhỏ với anh đẹp trai và một bà chị xinh đẹp đứng hóng hớt trò vui. Chậc… cuộc đời mèo nhỏ mới thật đáng thương… Chỉ có điều, khung cảnh đầy sức tưởng hình đó còn xuất hiện thêm một bé trai đáng yêu dễ thương giành giật con mèo nhỏ với anh đẹp trai và một bà chị xinh đẹp đứng hóng hớt trò vui. Chậc… cuộc đời mèo nhỏ mới thật đáng thương… Trở lại lúc này, Lâm Mặc chỉ cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc đang làm mặt cún: - Không được. Gia Khải xụ mặt, ấm ức nhìn tôi trưng cầu sự đồng tình. Tôi nhìn cậu nhóc, quay sang phải lại đối diện với nụ cười dịu dàng nhưng như muốn nói: “Cô thử về phe nó xem, tôi cho cô biết tay” của người kia, muốn khóc không nổi mà cười cũng không xong. Bỗng nhiên, từ phía sau, một cánh tay vòng qua cổ Gia Khải. Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười gian tà của chị xinh đẹp: - Con trai, con không giành được với thúc đâu. Người ta còn chưa chăm đủ, làm sao nhường cho con được? - Ta cũng đang rỗi lắm, nàng có muốn ta chăm nàng nữa không? – Lâm Mặc cười dịu dàng, mặt không biến sắc đáp lời. Điệp Điệp le lưỡi, tự tiện lôi đi đứa trẻ nào đó vẫn đang ấm ức, phụng phịu, hoàn toàn không cam chịu. Lâm Mặc nhìn theo Điệp Điệp đến khi nàng khuất sau hành lang tầng hai mới thôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn huynh ấy, như thể thời gian đang ngừng lại, và hình như, trái tim tôi trong giây lát cũng chậm mất một nhịp. Nắng cuối thu tô nên cái mím môi do dự ấy, điểm lên đôi mắt lặng lẽ muốn dõi theo bóng hình kia… Điệp Điệp đi khuất, ánh mắt huynh ấy lại trở về phía tôi. Giống như chưa từng có gì xảy ra, Lâm Mặc vỗ vỗ đầu tôi, bàn tay dừng lại trên đôi tai đang vểnh lên, nhay nhay trêu ghẹo. - Đợi chút, tôi đi lấy thứ gì đó cho cô ăn. Huynh ấy đứng dậy, đi vào bếp, không lâu sau liền lấy ra một bát cơm nhỏ trong rất ngon mắt. Lúc đầu mới biết huynh ấy, tôi cứ nghĩ rằng Lâm Mặc sẽ nghĩ mèo rất thích ăn cá mà cho tôi một đống cá kho, cá rán, cá sốt,… Nghĩ đến mà rợn hết cả người. Thế nhưng, may mắn làm sao, bữa ăn của tôi tuyệt không thấy bóng dáng một miếng cá nào. Thấy cái ánh mắt ngơ ngác của tôi, huynh ấy nhướng mày, bảo: - Không phải cô ghét cá sao? Là mèo rồi khẩu vị thay đổi à? Huynh ấy biết tôi ghét cá? Câu hỏi ấy, tôi vẫn mãi muốn hỏi nhưng lại chẳng thể hỏi làm sao. Dần dần, thắc mắc về Lâm Mặc, về tôi cứ nhiều dần. Tôi là người lười suy nghĩ, một khi chẳng thể làm gì thì sẽ quăng cái khiến mình đau đầu đi mà sống. Lâm Mặc xúc một thìa cơm, nhếch môi cười: - Há miệng ra nào. A… Tôi ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy cái thìa nhỏ, chậm rãi nhai cơm rồi nuốt, thái độ hết sức hưởng thụ. Nhai nhai, một chút nước canh bị rây ra bên mép. Tôi quờ tay, muốn quệt đi nhưng có người đã nhanh hơn tôi một bước. Lâm Mặc giơ tay, ngón tay thon dài chạm vào miệng mèo, truyền đến thứ xúc cảm như bị điện giật. Móng mèo của tôi cũng vừa lúc đặt bên ngoài bàn tay người nọ, đờ ra vài giây. Trong một khoảng khắc, tôi thoáng thấy nụ cười của huynh ấy, dịu dàng đến say đắm, nhẹ nhàng đến đê mê. Sức hút của huynh ấy quả thật quá đặc biệt, khiến tôi không tài nào không thể chú ý… Mãi sau này, mỗi khi nhớ lại khoảng khắc ấy, tôi lại bất giác mỉm cười. Một con người như Lâm Mặc, hóa ra cũng có lúc không phải vì nàng ấy mà ôn nhu như vậy. Và nụ cười ấy, lại chính là dành cho tôi… ………….. Đêm hôm đó, trời đột ngột mưa lớn, thời tiết chuyển lạnh thất thường. Tôi trong hình hài một con mèo chui rúc trong chăn, run lẩy bẩy. Tôi không hẳn là sợ sấm, chỉ là với cái thính lực nhạy bén của một con mèo, tiếng sấm như được phóng đại lên, đập ùng oàng vào màng nhĩ. Tôi ôm chặt lấy tai, cố gắng bịt lại, cả thân người nhỏ bé không ngừng run rẩy trong tấm chăn quấn quanh người. Đêm hôm đó, trời đột ngột mưa lớn, thời tiết chuyển lạnh thất thường. Tôi trong hình hài một con mèo chui rúc trong chăn, run lẩy bẩy. Tôi không hẳn là sợ sấm, chỉ là với cái thính lực nhạy bén của một con mèo, tiếng sấm như được phóng đại lên, đập ùng oàng vào màng nhĩ. Tôi ôm chặt lấy tai, cố gắng bịt lại, cả thân người nhỏ bé không ngừng run rẩy trong tấm chăn quấn quanh người. Hồi còn nhỏ, mỗi đợt mưa lớn, sấm to bão bùng, mẹ tôi thường ôm tôi vào lòng, rồi bà hát ru tôi ngủ. Tôi cố gắng tưởng tượng ra lời hát của bà để xua đi nỗi sợ hãi. Bóng tối vẫn bao phủ mọi vật, thỉnh thoảng lại sáng lên bởi những tia chớp rạch ngang trời ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mưa ngày một lớn. Gió thổi ngược cành lá. Ánh chớp hắt bóng cây lên tường thành hình thù kì dị. Điều đó lại càng làm không gian nhỏ hẹp trong phòng thêm phần đáng sợ. Tôi không dám lớn tiếng, sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của mọi người. Tôi càng nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cuộc sống yên ấm ở hiện đại của tôi. “Đùng đoàng!” Tiếng sấm thật lớn vang lên làm tôi giật thót, không kìm được mà kêu lên. Bỗng nhiên, cái sự sướt mướt của một con bé mười bốn tuổi lại trỗi dậy, nước mắt trào lên hốc mắt. Nước mắt chưa kịp rơi xuống thì tấm chăn đắp trên người tôi đã bị hất tung ra. Tôi ngước mắt, thấy bóng hình cao lớn của Lâm Mặc. Tôi thấy huynh ấy lo âu nhìn tôi. Lâm Mặc ngồi xuống bên giường, bàn tay huynh ấy nhè nhẹ xoa đầu tôi. Im lặng, tôi chỉ nghe tiếng mưa ngoài trời vẫn rào rào như trút nước, tiếng thở đều đều, trầm ấp của huynh ấy… Tôi nhào đến, muốn trốn trong lòng Lâm Mặc. Ít nhất, lúc này, người bên cạnh tôi chỉ có duy nhất huynh ấy mà thôi. Lâm Mặc sững người, vài giây sau, huynh ấy đưa tay ôm lấy tôi, khe khẽ vuốt ve bộ lông mượt. Tôi nghe thấy tiếng huynh ấy cười nhẹ: - Hạ Mai, cô đúng là đồ mít ướt. Ừ, tôi đúng là đã trở thành đồ mít ướt mất rồi… Sau đó, mưa cũng dần ngớt, tôi thiếp dần đi trong lòng Lâm Mặc. Đêm ấy, tôi ngủ ngon lành, không chút mộng mị. Chìm giữa cơn mơ màng, tôi vẫn ý thức được huynh ấy đang ôm tôi ngủ, để mặc tôi rúc vào vòng tay lớn. Đêm mưa, nhưng tôi lại thấy thật ấm áp, thật thoải mái. Cảm giác đó, chính là dựa dẫm, là ỷ lại, thứ cảm giác lâu lắm rồi tôi đã để quên… ………. Sáng hôm sau, Lâm Mặc tỉnh dậy. Nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ở trong phòng người kia, khóe môi hắn bất giác kéo lên thành một đường cong đẹp đẽ. Hôm qua, hắn ở phòng bên, đêm hôm khuya khoắt lại nghe tiếng kêu của người nọ, nóng ruột nên mới chạy sang xem, chỉ định dỗ dành người kia ngủ một chút, ai dè lại ngủ quên mất. Nhớ lại cái cái cảm giác ôm người nọ trong tay, thịt thà đầy đủ, người êm êm, mềm mềm, thực ra… cũng không tệ. Hắn lật chăn, định gọi con mèo ngủ nướng kia dậy thì thấy người bên cạnh đã biến mất. Lòng thầm ngạc nhiên với cái hứng dậy sớm đột xuất của cô nàng lười biếng kia, Lâm Mặc rời giường, khoác áo ngoài rồi bước xuống nhà dưới. Cửa khách trọ không khóa, trên bàn nước có một mẩu giấy nhỏ. Hắn nhíu mày đi đến, cầm mẩu giấy lên. Liếc qua nội dung trên đó, mặt hắn phút chốc tối sầm lại. Bực bội ném mẩu giấy đã bị vò nát trong tay đi, Lâm Mặc bước nhanh ra ngoài cửa. “Hạ Mai đi cùng ta tới Thuận Thủy, không cần để tâm. Mạc Khởi Vũ.” Góc giấy còn một dòng chữ nhỏ xíu: “Bổn thiếu gia thừa khả năng cướp người khỏi tay ngươi.” ………………………..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương