Hiệp Ước Bán Thân

Chương 20: Hoa Nở Trong Đông



Chương 20: Hoa nở trong đông

Khởi Vũ đứng ngoài phòng, cuối cùng cũng thở phào một cái. Tựa lưng vào vách tường, hắn từ từ trượt người xuống, ngồi bệt dưới sàn. Hắn nhắm mắt, ngửa đầu ra sau tìm một điểm tựa, cánh tay đưa lên vắt ngang trán, vừa vặn che đi đôi mắt.

- Chậc chậc, sao ta lại gặp phải mấy kẻ dở hơi thế này nhỉ? – Một giọng nói xen lẫn châm chọc vang lên.

Khởi Vũ nhấc tay, ngẩng đầu, mắt cũng mở ra nhìn người trước mặt. Hắn nhếch môi cười nửa miệng:

- Xem nào, sao vị nữ vương cao quý của Nữ Nhi Quốc cũng xuất hiện ở cái nơi này thế?

Triều Đan phẩy tay khinh thường:

- Ta không ở đây thì sao có thể chứng kiến cảnh chủ nhân của Mạc gia đau khổ vì tình thế này chứ? – Nàng cười nhạt – Một kẻ thì ngu ngốc, một kẻ thì giả cao thượng, Hạ Mai làm sao lại chịu đựng được hai người các ngươi vậy?

Mạc Khởi Vũ trừng mắt lườm. Triều Đan nhướn mi thách thức, vẻ cao ngạo vốn có của một nữ vương toát nên rõ ràng trong cái cười nàng đang mang.

Không khí xung quanh như đóng băng lại, ánh nến bập bùng hiu hắt. Giây lát sau, không biết vì lý do gì, Khởi Vũ thu lại ánh mắt kia. Hắn đứng dậy. Lúc đi đến trước mặt Triều Đan, hắn nhìn nàng, cười bảo:

- Ta không cao thượng, ta làm thế là vì mình thôi.

Khởi Vũ lắc nhẹ đầu, bỏ ra khỏi khách trọ. Bóng người cao lớn như bị cả màn đêm bao lấy.

“ Bởi vì khi nàng ấy đau lòng, ta cũng không chịu nổi.”

Triều Đan liếc nhìn người vừa mới khuất trong bóng tối, trí óc bất giác quay lại vài ngày trước đó…

Đếm ấy, chính là đêm Lâm Mặc trở về Tà Băng giáo…

Xem ra, chuyện của bọn họ cũng đã ổn rồi…

Kẻ ngốc nghếch.

…..

Triều Đan vừa trở về từ chuyến thị sát dân chúng phía Bắc. Nàng cởi phắt áo choàng, thả người xuống ghế ngự trong cung riêng. Day day hai bên thái dương, nàng cất giọng lười nhác hỏi:

- Phi Linh, có gì mới không?

Cô gái đứng bên cạnh vừa đón lấy chiếc áo choàng của chủ nhân, vừa cúi đầu thưa:

- Thưa chủ tử, Hoàng hậu Ngọc Quốc mới gửi cho người năm bình rượu hoa đào. Chiều nay, sứ thần Man Nam vừa rời Hoàng cung và đang trên đường về nước…

- Nếu chỉ có mấy việc đó thì không cần nói nữa. – Triều Đan ngắt lời. Thế nhưng, khi nàng đứng lên định đi nghỉ thì Phi Linh lại ngập ngừng. – Sao nữa?

- Dạ… Lãnh giáo chủ vừa trở về Tà Băng giáo. Người đó hạ lên triệt sát toàn bộ người của Lôi gia.

Triều Đan ngừng bước chân, quay đầu nhìn người đang cúi gập sau lưng mình. Đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười. Ngón tay thon dài miết nhẹ cằm, nét mặt có đôi chút trầm ngâm. Phất tay ý bảo Phi Linh lui ra ngoài, Triều Đan ngồi xuống ghế ngự, bàn tay gõ lên mặt bàn gỗ bên cạnh theo nhịp. Nàng quen biết người kia từ khi hắn mới lên mười, đến nay cũng ít khi thấy hắn nổi điên như vậy. Lần này, là vì điều gì đây?

Sáng hôm sau, Triều Đan đến Tà Băng giáo. Nàng tìm thấy Lâm Mặc khi hắn đang ở trong hoa viên. Người này, là giáo chủ Tà Băng giáo, là thành chủ thành Hi Dương, cũng chính là Lãnh Hàn Băng làm rúng động cả thiên hạ. Lúc này, người nọ trầm lặng, khuôn mặt đẹp thất thần không chút tập trung. Hắn mặc bạch y, mái tóc dài thả xõa, vài sợi tóc theo gió lay động. Lâm Mặc chống cằm, một tay thả xuống dưới hồ vài miếng mồi nhỏ cho lũ cá. Nước trên hồ động, vài giọt nước bắn lên nhưng người nọ chẳng thèm để tâm. Ánh mắt hắn mông lung nhìn đàn cá đang tranh nhau thức ăn. Bất giác thở dài, hắn lại lặp lại hành động cũ. Kẻ này bây giờ nhìn đi nhìn lại cũng không có cái gì gọi là khí chất của một người làm mưa làm gió trên giang hồ, có chăng chỉ là một tên vô công rỗi việc khoác lên bộ đồ đắt tiền chút đang buồn đời thôi.

- Triều Đan, người đến rồi?

- Liễm Phương, kẻ kia là bị làm sao?

- Giáo chủ từ khi trở về từ ngôi làng đó đến hôm nay thì tính tình thất thường, hay nổi nóng, hay thẫn thờ như vậy. Ta đã dò hỏi nhưng giáo chủ một mực không nói, chỉ cấm ta hỏi đến vấn đề đó. Triều Đan, nhờ người.

- Còn cần ngươi phải nói?

Người kia mỉm cười, cung kính cúi đầu rồi lui xuống.

Triều Đan lại gần, nhún chân bay đến chỗ Lâm Mặc, đáp xuống lan can gỗ cạnh đó, ngồi xổm xuống. À, người này cũng chẳng có tí khí chất nữ vương nào đâu, đừng để ý. Nhìn nàng xem, rõ ràng nhìn thế nào cũng là một bà cô nhiều chuyện đang hóng hớt trò vui, có gì giống nữ vương cơ chứ? Lâm Mặc liếc mắt nhìn, rồi lại không quan tâm, tay vẫn mồi xuống nước. Triều Đan thấy mình không được xem trọng thì giận dỗi giằng lấy đống thức ăn cho cá, quăng sang một bên, hung hăng trừng mắt với người kia. Lâm Mặc lạnh nhạt hừ mũi:

- Chuyện gì?

- Nghe nói ngươi tàn sát toàn bộ người của Lôi gia? Lần này là vì cái gì thế? – Triều Đan cười thành tiếng.

- Nghe nói ngươi tàn sát toàn bộ người của Lôi gia? Lần này là vì cái gì thế? – Triều Đan cười thành tiếng.

- Chẳng vì cái gì cả. Bọn chúng đánh lén ta.

- Thôi đi, ta quen ngươi từng ấy năm, ngươi nghĩ sao mà phun ra được cái câu thiếu muối vậy? – Triều Đan khúc khích. Xem xem, thằng nhóc này còn biết nói dối rồi cơ đấy.

- Ừ thì… - Lâm Mặc nhún vai. Trong thoáng chốc, hắn đờ người ra, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. – Ta từ chối Hạ Mai rồi. Và giờ ta thấy… khá là không ổn.

Triều Đan chớp mắt nhìn hắn, không biết nghĩ cái gì. Nàng chống tay trên lan can. Im lặng giây lát, nàng ngẩng đầu nhìn người nọ, cau mày mắng:

- Ngu ngốc.

Lâm Mặc nhíu mày khó hiểu? Nàng là đang mắng hắn?

- Phải. Là ngươi đấy. Ngươi đang do dự, phải không? – Nàng nhếch môi.

- Có lẽ là vậy.

Sau đó, hắn kể cho nàng nghe về cái sự do dự của hắn. Triều Đan yên lặng ngồi nghe, thi thoảng gật gù cái đầu. Cũng không thể trách Lâm Mặc, trong suốt một thời gian dài, hắn yêu Điệp Điệp, và chẳng có cô gái nào tên Hạ Mai xuất hiện trong cuộc đời hắn. Và lúc này, hắn bối rối. Hắn vẫn còn tình cảm với Điệp Điệp, làm sao có thể chấp nhận tình cảm của người kia? Nếu như vậy, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy tự khinh thường bản thân mình. Lâm Mặc có tình cảm với Hạ Mai, chẳng qua là hắn chưa nhận ra mà thôi.

Triều Đan chăm chú nhìn nam tử trước mắt. Hắn tựa đầu vào cột gỗ, khuôn miệng cứ vô thức kéo lên mỗi khi nhắc đến người con gái đó. Trái tim ngươi đã thay đổi rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao, Lâm Mặc?

…..

Vài ngày sau, Lâm Mặc bị vị nữ vương nọ kéo ra ngoài dạo phố, nói là để thay đổi không khí. Tâm tình hắn vẫn không khá lên được một chút nào, chỉ lười nhác để Triều Đan kéo đi, mặt mày nhăn nhó như khỉ.

Xung quanh không khí tấp nập buôn bán, rộn ràng người qua kẻ lại, Lâm Mặc chỉ thấy phiền phức. Thế nhưng, so với việc xử lý đống sổ sách trong khi đầu trống rỗng, ngồi đọc sách mà chẳng vào được chữ nào thì ra ngoài chắc tốt hơn. Hắn cảm thấy, dính vào mấy thứ tình cảm kiểu này quả đúng là vô cùng rắc rối.

Thấy dòng người qua lại, không khí ồn ào, Lâm Mặc bất chợt nhớ đến cái người nào đó cũng hay kéo hắn ra chợ thế này, miệng lúc nào cũng ríu rít bên tai không thôi. Nhưng thật kỳ lạ là hắn không hề cảm thấy khó chịu. Người đó kén ăn, không thích ăn cá, không thích ăn su hào, hắn vẫn chiều chuộng mà không hề than vãn. Người đó khi cười thì hay cười toét miệng, thực ra cũng rất đáng yêu. Đang suy nghĩ, đột nhiên, một đứa bé chạy đến, vừa chạy vừa la hét, mắt thì không thèm nhìn đường nên đâm sầm vào chân hắn, ngã ra đất. Đứa bé ngẩng đầu thấy hắn, mặt liền xám ngoét. Một đám trẻ con cũng vừa chạy tới, trông thấy hắn đứng đó cũng rụt rè lùi lại, không dám ho he một tiếng.

Nghĩ bọn nhỏ chơi đuổi nhau, Lâm Mặc liền ngồi xuống, đỡ đứa bé kia dậy, phủi phủi đất cát trên người nó khiến thằng bé nghệch mặt.

- Lần sau đi đứng cẩn thận.

Thằng bé im lặng, đờ đẫn.

Bọn trẻ im lặng, đờ đẫn.

Mọi người im lặng, đờ đẫn.

Lâm Mặc đứng dậy, vỗ vỗ vai thằng bé:

- Chơi thì chú ý. Bị thương sẽ không hay.

- Thành chủ… người thật khác. – Đứa bé rụt rè.

- Hả?

- Ta cũng chưa thấy ngươi… thế này. Giúp đỡ người khác không cần lí do ấy. – Triều Đan xen vào.

Từ trước đến nay, Lâm Mặc trong mắt mọi người là một người vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm, u ám, không ai dám lại gần chứ chưa nói đến động vào. Nay đột nhiên giúp một đứa trẻ với thái độ chẳng-có-gì tất nhiên sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Người ta bảo: “Muốn thấy Lãnh giáo chủ/thành chủ dịu dàng, ôn nhu? Đi thấy quỷ còn dễ hơn!”

Lâm Mặc sững người, sau đó cười dịu dàng, xoa đầu thằng bé, gật đầu ý nói không có gì rồi để nó đi. Quay lại phía Triều Đan, hắn nhún vai, bảo:

- Tiện tay. Mà… cũng có thể là do Hạ Mai. – Lâm Mặc cười. – Này, ta nghĩ, ta bị hạ gục rồi. – Lâm Mặc chỉ vào bên ngực trái, nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. – Chỗ này này. Nhưng mà, làm sao đây, ta vẫn không đủ dũng cảm nói cho nàng ấy biết.

Xung quanh, trời lạnh dần, tuyết bắt đầu rơi. Giữa những hạt hoa tuyết bay trong không gian, một nụ hoa trong lòng người nọ nở bung, đẹp đẽ đến rung động trong cái lạnh giá của màn tuyết ngày đông.

……….

Tình cảm của Lâm Mặc giống như một hạt đậu, trồng mãi cũng cứng đầu không chịu nảy mầm. Vỏ hạt đậu quá cứng, bóc mãi không chịu ra nên không thể thành cây, cũng sẽ không thể nở hoa. Vấn đề cần thiết là chất xúc tác.

Triều Đan từng cảm thấy như vậy. Và giờ, khi nàng đang đau đầu để làm sao tạo ra “chất xúc tác” cho tình cảm của cái kẻ ngu ngốc kia thì “chất xúc tác” bay đến một cách rất bất ngờ.

Một chiều, Lâm Mặc nhận được một lá thư từ Mạc công tử của Mạc gia – Mạc Khởi Vũ. Đọc xong bức thư chỉ vỏn vẹn một mặt giấy, Lâm Mặc liền xé tan nó, miệng cười như muốn giết người.

“Lâm Mặc,

“Lâm Mặc,

Bổn công tử từng nói những gì là của ngươi, ta sẽ giành đến cùng. Trước đây là do hứng thú, nhưng giờ,ta đã tìm thấy một người mà ta nhất đính sẽ nắm giữ. Mai Mai nhà ta đã kể cho ta chuyện của nàng ấy với ngươi. Người biết đấy, nữ tử không phải mềm yếu nhất lúc này sao? Ta viết thư chỉ để thông báo với ngươi rằng ngươi cứ yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhận được thiệp hồng của ta và nàng ấy thôi.

Mai Mai đang ốm, cả ngày đều là gọi tên ta. Mạc Khởi Vũ ta cũng vô cùng cảm ơn ngươi đã tạo điều kiện cho chúng ta vun đắp tình cảm. Thôi thì vì Mai Mai, ta sẽ nghe lời nàng ấy mà hòa giải với ngươi.

Mạc Khởi Vũ.”

Liền sau đó, trong thư phòng của Tà Băng giáo, một tiếng rống vang vọng khiến chim ngừng bay, gió ngừng thổi:

- Mạc Khởi Vũ, bổn giáo chủ sẽ đấu với ngươi đến cùng!

Tiếp đó, Lâm Mặc tức tốc phóng ngựa rời khỏi Tà Băng giáo, hướng đi… đương nhiên là tới Thuận Bình. Vừa thấy Khởi Vũ đang chuẩn bị đưa cháo lên tầng hai, Lâm Mặc liền lao đến.

Khởi Vũ trông thấy, như cười như không, đặt bát cháo xuống bàn, khiêu khích:

- Sao nào? Nhận được lá thư yêu thương của chúng ta chưa? Mai Mai nói rằng nên viết thư thông báo cho ngươi một tiếng. Nàng ấy sẽ chuyển về Mạc gi…

Khởi Vũ chưa nói hết, cổ áo đã bị túm lấy. Lâm Mặc vung tay, đấm thật mạnh vào bên má hắn. Khởi Vũ loạng choạng lùi lại, tay bám lấy thành bàn. Hắn quệt máu ở khóe môi, cười đến ma mị:

- Nhột rồi à?

- Khởi Vũ, Hạ Mai là của ta, ngươi đừng hòng động đến nàng ấy.

Khởi Vũ vẫn cười. Đột nhiên, hắn lao đến, đấm trả Lâm Mặc một cú thật mạnh khiến ghế gỗ phía sau đổ ngã. Nắm lấy áo Lâm Mặc, Khởi Vũ ghé sát lại, cười nhưng ánh mắt lại sắc lẻm:

- Ngươi có tư cách nói câu đó sao? Hạ Mai là của ngươi? Thật nực cười. Nàng ấy đau lòng thế nào, ngươi không biết. Nàng ấy thảm thế nào, ngươi cũng không hay. Ngươi nói xem, ngươi có tư cách gì?

Cổ áo bị gì chặt, Lâm Mặc nhíu mày, môi nhếch lên thành nụ cười kiêu ngạo:

- Trước đây ta và nàng ấy thế nào ngươi không cần quan tâm nữa, cũng không khiến ngươi quan tâm. Còn bây giờ, lúc này, ta nói cho ngươi hay, ta yêu nàng ấy.

Khởi Vũ im lặng. Lát sau, hắn buông tay, lùi lại. Khởi Vũ khẽ cười:

- Tốt rồi. Lần này, là ta thua. Nhưng ta không thua ngươi, ta thua Hạ Mai. Nhanh lên trên đi, nàng ấy nhớ ngươi nhiều lắm đó.

- Ngươi… - Lâm Mặc nheo mắt nhìn hắn. Nhưng rồi, người nọ cười, khẽ nói. – Cảm ơn.

Bước trên cầu thang được một nửa, Lâm Mặc ngừng lại, ngó đầu xuống bên dưới:

- Bát cháo kia ngươi tự ăn đi. Người con gái của ta sẽ chỉ ăn đồ ta nấu thôi.

……….

Rời khỏi dòng ký ức, Triều Đan lén nhìn đôi trẻ đang ôm nhau trong phòng qua khe cửa. Nàng cười.

“Lâm Mặc, ngươi đã tìm được bông hoa của lòng mình rồi. Chỉ có điều, ngươi sẽ giữ được bao lâu?”

…………

………..

Mấy ngày nay, tôi cảm thấy, Lâm Mặc sau khi tỏ tình với tôi cũng chính là chẳng khác quái gì so với lúc trước cả! =..=

Đối với việc này, Hạ Mai tôi vô cùng bức xúc, cực kì bức xúc!

Không phải là chàng trai khi yêu sẽ rất chiều người yêu sao?

- Từ trước ta chiều nàng chưa đủ? – Lâm Mặc nhướn mi hỏi.

Chưa đủ! Tất nhiên là chưa đủ!!

Chưa đủ! Tất nhiên là chưa đủ!!

Từ trước không phải là hắn toàn bắt nạt tôi sao?

Tôi ấm ức nhìn hắn. Lâm Mặc lại coi ánh mắt đó của tôi như không khí.

Bỏ qua việc chiều hay không, bởi tôi cũng thực là người dễ tính, nhưng không phải chàng trai khi yêu sẽ rất lãng mạn sao?

Nghe tôi thắc mắc như vậy, Lâm Mặc liền kéo tôi lại, một tay choàng qua vai tôi, siết tôi vào lòng. Hắn giơ ra trước mặt tôi một hai củ cà rốt, đặt chúng cạnh nhau, cười bảo:

- Hai củ cà rốt này cùng được chúng ta mua về, cùng nhau được nạo vỏ, cùng nhau vào nồi. Nàng xem, ta ở bên cạnh kể chuyện cho nàng nghe thế này, thế đã đủ lãng mạn chưa?

Tôi đen mặt.

Lâm Mặc, chàng chưa từng biết thế nào là “lãng mạn”, đúng không?

Lại miễn cưỡng bỏ qua vấn đề lãng mạn, nhưng không phải là chàng trai khi yêu sẽ rất thích ôm hôn bạn gái sao?

Ôm thì Lâm Mặc có ôm, nhưng tại sao tôi quen hắn nửa năm, yêu cũng hơn một tuần rồi, hắn vẫn chưa thèm tỏ ra háo hức chút nào? Vấn đề này, tôi không hỏi hắn được. Dù sao mình cũng là con gái, nếu hỏi có phải sẽ tỏ ra là mình rất “ham muốn” hắn không? Nhưng mà, chẳng lẽ Lâm Mặc không quan tâm tôi? Không thể! Vậy chẳng lẽ là tôi không có sức hút sao? Nhìn lại bản thân… cái câu trả lời “không” trong thâm tâm tôi ngày càng nhỏ lại…

Nếu vậy, chắc là tôi nên chủ động một chút…

Hạ quyết tâm như vậy, vào một buổi chiều, khi tuyết rơi đầy sân, Lâm Mặc vừa ngoan ngoãn đi nấu cơm xong. Hắn vừa lên đại sảnh khách trọ, tôi ngồi chỗ quầy thu tiền, ngoắc ngoắc tay gọi hắn lại. Lâm Mặc hôm nay rất hiền, rất nghe lời nên đi đến.

- Lại đây em bảo. – Tôi vẫy hắn, bảo hắn ghé đầu gần hơn nữa.

- Sao? Có chuyện…

Hắn chưa nói hết câu, tôi đã nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn, kéo lại, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má hắn. Cái ấm áp, mềm mềm của da thịt chạm vào môi khiến tôi đỏ bừng mặt. Dù rất xấu hổ nhưng vẫn giữ nguyên động tác. Đúng ra lúc đầu định hôn môi, nhưng mà tôi thật chưa đủ can đảm nên mới hôn má cho an toàn.

Lúc tôi buông ra, tôi thấy Lâm Mặc có vẻ ngạc nhiên. Hắn tròn mắt nhìn tôi rồi bật cười. Mới đầu chỉ là tủm tỉm, sau thì thành cười ra tiếng, dường như rất vui vẻ. Tôi thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy, chống nạnh gắt:

- Chàng cười cái gì? Không cho cười!

- Được rồi, thơm má cái nữa thì không cười nữa. – Lâm Mặc chỉ tay lên má mình.

Tôi đỏ mặt, rướn người định thơm má hắn thì Lâm Mặc bất ngờ quay đầu, hôn môi tôi. Khi tôi chưa kịp phản ứng, hắn liền giơ tay giữ đầu tôi, hôn thật sâu. Một lúc lâu sau, hắn mới buông tôi ra, xoa xoa cái má ửng đỏ của tôi, bảo:

- Đồ ngốc, vậy mới là “thơm”.

Tôi ngượng ngùng.

Kẻ này, đúng là… đáng yêu chết đi được!

………

Lâm Mặc sau ngày tỏ tình thì như tiến một bước tới gần hơn con đường “thê nô”. Nấu cơm, rửa bát, phơi quần áo,… đều là hắn làm. Cằn nhằn thì có cằn nhằn nhưng kẻ nọ hình như rất dung túng cho việc sai này sai nọ của “thê tử tương lai”. Một ngày, khi Lâm Mặc đang phơi đồ ngoài sân thì Khởi Vũ đi ngang qua, vô cùng không nể mặt mà bảo:

- Ngươi xem, ngươi còn cái gì gọi là khí chất nam tử không?

- Ngươi không biết sao? Nghe lời phu nhân cũng là một loại khí chất đấy. À mà ngươi không có, hiểu làm sao được?

- Ngươi… đồ Lâm thịt bò đáng chết! – Khởi Vũ giận dữ mắng.

Lâm Mặc “ừm hửm” một tiếng thể hiện “Ta đây không-thèm-quan-tâm”.

Im lặng một lúc, Khởi Vũ chợt hỏi:

- Vậy… đến khi nào ngươi định để Mai Mai biết thân phận thật của ngươi?

…….
Chương trước Chương tiếp
Loading...