Hiệp Ước Bán Thân

Chương 26: Khởi Vũ



Chương 26: Khởi Vũ

Tôi và Lâm Mặc đang trên đường đến Mạc gia dự hôn lễ của Khởi Vũ. Lúc đầu, khi thư mời của Mạc gia đến Hi Dương, mặt Lâm Mặc liền nhăn lại, nhất quyết không đi.

-Sắp đến hôn lễ của chúng ta rồi. Thằng nhãi đó nhất định là có âm mưu!

Tôi đen mặt. Người này có phải là độ đa nghi lên tới cảnh giới cao nhất rồi không? Nhưng mà nói gì thì nói, đến tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trong một thời gian ngắn như thế, người con gái nào lại "cưa đổ" được tên biến thái bệnh hoạn cuồng mèo đó chứ? Mà từ từ, cũng có thể, nhân vật bí ẩn kia lại là Lam Lam nhà hắn không biết chừng. Tôi cười không nổi bởi suy nghĩ của bản thân. Việc này, đúng là suy nghĩ của tôi có mức quá sâu xa rồi.

Trở lại việc đi hay không đi của Lâm Mặc, tôi nghĩ, hắn mạnh miệng thế thôi, trước sau quái gì chẳng đi. Lâm Mặc và Khởi Vũ, nói là "như chó với mèo" nhưng kì thực đúng là rất thân thiết, gần như thuộc một loại huynh đệ tình thâm, có điều lại chọn phương thức cạnh tranh để thể hiện tình cảm ấy vậy. Nói cho dễ hiểu một chút, chính là như "Tom và Jerry". Đó, chính là vậy.

Tôi dám cá, sau khi Lâm Mặc nói ra câu vừa rồi, chắc chắn là đang hối hận muốn đập đầu vào gối cho xong. Tôi cười cười, bảo:

-Chàng nghĩ nhiều rồi.

Ai đó im lặng.

-Dù sao Khởi Vũ cũng là đương chủ Mạc gia, chàng là giáo chủ Tà Băng giáo mà không đến thì cũng không được hay cho lắm. – Tôi lại nói tiếp.

-... Được rồi, vì nàng đã nói vậy nên bổn giáo chủ sẽ miễn cưỡng hạ cố đến dự. – Ai đó ho khan, làm bộ thờ ơ trả lời.

Tôi âm thầm cảm thán: "Lâm Mặc, chàng quả thật rất dễ dụ." (*∀`*)

.........

Hôn lễ của Mạc gia quả không hổ danh là hôn lễ của Mạc gia.

Rất hoành tráng!

Cực kỳ hoành tráng!

Cực cực kỳ hoành tráng!

Lụa đỏ trải dài, đèn lồng đỏ giăng khắp Mạc gia rộng lớn, người qua kẻ lại tấp nập. Dường như, tất cả nhân sĩ võ lâm đều tụ hội về đây để tham dự tiệc cưới này. Tôi đi từ cửa đến nhà chính Mạc gia, cũng nghe được đôi điều thắc mắc về việc thành thân của Khởi Vũ. Có lẽ, ai cũng không ngờ được về việc này. Và người con gái sẽ sánh đôi cùng chủ nhân Mạc gia hẳn vẫn là một người bí ẩn mà chưa ai biết. Ít nhất trong suy nghĩ của tôi, nàng ấy đúng là rất bí ẩn.

Từ xa, tôi thấy một bóng người quen thuộc. Mái tóc đen dài, khuôn mặt lạnh tanh, cái nhếch môi khinh khỉnh. Tôi cười xấu xa. Tên này lâu không gặp, bây giờ nhìn càng ngày càng giống tiểu mĩ nhân kiêu kì nha. Tôi vẫy tay, gọi lớn:

-Mạc Tử Nhan!

-Mạc Tử Nhan!

Hắn quay đầu, thấy tôi thì lộ ra biểu cảm "cô là đồ phiền phức", sau đó đi đến chỗ tôi. Mặc dù đúng là tôi với hắn không thân thiết cho lắm, nhưng lúc này, có thể giải đáp thắc mắc của tôi chắc chỉ có hắn.

-Có việc gì?

-Đại tẩu của ngươi là ai thế? – Tôi tò mò.

-Liễu Linh Lan. – Tử Nhan ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

Tôi ngớ người, đần mặt quay sang nhìn Lâm Mặc, ý hỏi "Chàng biết đó là ai không?" thì nhận được cái mặt cũng ngu không kém của người nọ. Hắn không đợi tôi lên tiếng đã hỏi:

-Đó là ai thế?

Tử Nhan chép miệng:

-Ta sai người đi điều tra thì biết đó là một sơn nữ, người duy nhất còn sót lại của một bộ tộc nào đó trên Ngự Liên Sơn. Ngoài việc đó ra thì không biết gì thêm cả. Khởi Vũ không nói.

Tử Nhan vừa dứt lời thì có người gọi hắn. Hắn bảo tôi và Lâm Mặc đã đến rồi thì vào trong ngồi chờ rồi rời đi. Tôi nghĩ, thôi kệ, là cuộc đời hắn, tôi cũng chẳng có quyền can thiệp. Chỉ mong hắn có thể một đời vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.

Tôi và Lâm Mặc được xếp ngồi hàng ghế đầu. Triều Đan và Ngạn Ngôn đã đến trước, đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Thấy tôi, Triều Đan gật đầu tỏ ý chào rồi cũng không nói gì nữa.

Không lâu sau, Khởi Vũ cũng bước ra lễ đường. Mái tóc che nửa bên mắt vốn tà mị đến kinh tâm động phách được cặp gọn lên, để lộ ra con mắt màu hổ phách hút hồn. Hắn mặc đồ tân lang đỏ rực đứng trước bài vị cha mẹ, quay đầu ra cửa chờ tân nương bước vào. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy trong đôi mắt của hắn lại có sự ủ rũ khó nói thành lời. Ánh mắt hắn quét khắp phòng, vô tình dừng lại chỗ tôi đang ngồi. Hắn nhẹ nhàng nhếch môi, nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng rời mắt đi. Một thoáng, chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ phẳng lặng. Lòng tôi khẽ đau. Vì sao ánh mắt hắn nhìn tôi lại ngập bi thương như vậy? Hôm nay là ngày vui của hắn cơ mà.

Bất chợt, bàn tay tôi được ai đó nắm lấy, siết nhẹ. Tôi liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh, thấy hắn vẫn giữ biểu cảm như không có gì mà quan sát buổi lễ.

Tôi khẽ mím môi, điều chỉnh lại tâm trạng mình.

Sau đó, tân nương cũng tiến vào. Tiếng kèn trống rộn rã, náo nhiệt. Khởi Vũ đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng, không hề vui mừng, cũng không hề có nét đau thương mà tôi đã thấy. Buổi lễ được diễn ra theo đúng trình tự. Cuối cùng, tân nương được đưa vào phòng, đại tiệc diễn ra. Tôi và Lâm Mặc cũng không ở lại lâu vì phải quay về Hi Dương trong ngày. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, tôi thấy Khởi Vũ vẫn đang tươi cười mời rượu. Sau lần trong lễ đường, hắn cũng có nhìn tôi một lần nữa rồi cũng quay đi. Tôi nghĩ thế nào cũng vẫn không thể yên lòng nổi. Cảm giác bứt rứt cứ cồn cào trong lòng. Tôi bảo với Lâm Mặc:

-Em đi một chút được không?

Lâm Mặc nhìn tôi. Tôi mỉm cười nói với hắn rằng sẽ không sao, chỉ cần một chút mà thôi. Hắn thở dài, xoa đầu tôi, bảo tôi:

-Hết cách với nàng. Ta biết nàng sẽ không nỡ để hắn như vậy mà. Nhanh đi đi, không ta đổi ý bây giờ.

-Hết cách với nàng. Ta biết nàng sẽ không nỡ để hắn như vậy mà. Nhanh đi đi, không ta đổi ý bây giờ.

Tôi cười toe, ôm hắn rồi chạy đến chỗ Khởi Vũ, ghé vào tai hắn nói một câu: "Ra nói chuyện với ta một lát." Hắn nhíu mày vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cũng gật đầu, theo tôi rời đi. Tôi và hắn kẻ trước người sau đi đến hậu viện.

Tôi không biết rằng, khi tôi vừa đi khuất, Triều Đan đến gần Lâm Mặc, vỗ vai, cười nói:

-Ngươi để nàng ấy đi như vậy, không sợ bị cướp mất sao?

Lâm Mặc cười:

-Cắt đứt lưu luyến, vốn dĩ là chuyện nên làm.

........

Tôi và Khởi Vũ dừng lại ở dưới một dàn nho nơi sân sau Mạc gia. Dưới ánh chiều tà, hỉ phục của hắn như cũng trầm xuống theo ánh mặt trời dần tắt. Tôi đau lòng. Khởi Vũ trong lòng tôi, trước giờ chưa từng có biểu cảm này. Là điều gì đã khiến hắn thành như vậy?

-Khởi Vũ...

-Ta biết nàng định nói gì với ta. – Khởi Vũ ngắt lời tôi, không để tôi nói hết. – Ta không hối tiếc với hôn lễ này. Là một phút bồng bột của ta mà chặt đứt lương duyên của A Lan, ta chỉ có thể dùng hôn lễ này bù đắp cho nàng ấy.

Tôi biết A Lan trong lời Khởi Vũ nói là Liễu Linh Lan. Tôi không biết giữa hắn và nàng ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cưỡng ép thế này, hạnh phúc là không thể có. Khởi Vũ từ trước đến nay tuy luôn là bộ dạng tưng tửng vô tâm vô tính, vui vẻ không phiền não, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi luôn hiểu hắn là kẻ tính toán trước sau, là người có trách nhiệm với việc hắn đã làm. Người như vậy, không thể vì "một phút bồng bột" được. Tôi hoàn toàn không hiểu.

-Ngươi có vui vẻ không?

-Vui vẻ à? – Hắn cười. Cũng là cười đấy, nhưng ánh sáng của nụ cười hắn đâu mất rồi? Đôi mắt hắn nhìn tôi có chút thâm trầm sâu xa. – Chỉ cần nàng vui vẻ là đủ rồi. Hạ Mai, ta rất hạnh phúc.

Khởi Vũ cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Ánh tà dương bao phủ lên người hắn. Người con trai này, đã từng là ánh dương của tôi. An ủi tôi, dỗ dành tôi, bên cạnh tôi khi tôi đau buồn nhất. Đến bây giờ, khi thấy hắn thế này, tôi lại chẳng biết nên làm sao mới tốt.

Khởi Vũ ngẩng đầu, đưa tay vén tóc mình lên vành tai, bật cười trêu ghẹo tôi:

-Cục cưng, nàng lo lắng cho ta thế, có phải rất quan tâm người ta không? Làm ta thật ngại.

Tôi kìm nén để không bật khóc. Xin đừng. Đừng cười với tôi như thế trong lúc này, tôi sẽ không biết phải làm sao với tấm chân tình của hắn mất. Tôi cũng là một người con gái mười chín tuổi, tuy ngốc nghếch đến độ nào cũng không thể không nhận ra tình cảm của hắn. Tôi đã hiểu được lời Điệp Điệp nói. Phải, biết hay không biết cũng chẳng có nghĩa lý gì. Quan trọng là, trong lòng tôi, chỉ có thể có một người.

Tôi vòng tay, bất ngờ ôm hắn. Khởi Vũ mở lớn mắt, như không thể tin việc tôi đang làm. Tôi vỗ vai hắn:

Tôi vòng tay, bất ngờ ôm hắn. Khởi Vũ mở lớn mắt, như không thể tin việc tôi đang làm. Tôi vỗ vai hắn:

-Không cần phải cố cười như vậy. Cái gì không vui thì không cần cười, cái gì muốn khóc thì cứ khóc. Ngươi có hiểu không?

Khởi Vũ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi. Một lúc lâu, đến lúc tôi tưởng như hắn đúng là sắp khóc thì hắn nghiêng đầu, thổi một hơi lên cổ tôi khiến tôi giật mình hét lớn một tiếng. Hắn bật cười thành tiếng:

-Nàng còn chẳng bằng Lam Lam, nghĩ an ủi ta vậy là được à? Đồ ngốc. Chừng nào muốn làm hạnh đỏ vượt tường thì hãy đến tìm ta. – Khởi Vũ nói xong còn tặng kèm tôi một cái nháy mắt.

Tôi cáu.

Tôi đây đã bỏ cả phu quân sắp cưới đến an ủi hắn vài lời, hắn lại đem tôi so sánh với con mèo chảnh chó đó. Tôi hận! Thằng nhãi này, lần sau đừng hòng tôi quan tâm h...

Nghĩ đến đó, đến lúc tôi định lên tiếng thì thấy đôi mắt hắn hơi đỏ.

-Khởi Vũ...

-Sao? – Hắn vừa nói, nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mi.

Nước mắt lắn dài xuống má, sáng lên dưới ánh nắng muộn. Khởi Vũ lóng ngóng đưa tay lau đi, cười ngốc:

-Nàng xem, có phải ta rất mất mặt không? Cuối cũng cũng vẫn là... - Câu nói của hắn nhỏ dần rồi tan vào màu đỏ của tay áo. Lụa đỏ không che được buồn thương...

Tôi kiễng chân vỗ vỗ đầu hắn. Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể làm thế này. Tôi biết việc mình đang làm rất vô ích, nhưng tôi không thể nhẫn tâm để hắn lại mà quay lưng đi. Tự nhiên thấy bản thân thấy mình thật bánh bèo =_=...

-Khởi Vũ, mặt trời cũng cần nghỉ ngơi.

-Cảm ơn. Mai...

" Mai Mai, nàng vĩnh viễn không biết rằng, buông tay nàng là việc khó khăn nhất, cũng là việc đau lòng nhất."

...........................
Chương trước Chương tiếp
Loading...