Hiệp Ước Bán Thân
Chương 3: Tán Tỉnh Sến Chuối Phiên Bản Cổ Đại
Chương 3: Tán tỉnh sến chuối phiên bản cổ đại Tôi luôn nói Lâm Mặc là một người không dễ nổi giận. Lần trước, khi tôi lỡ tay làm vỡ ba cái bát trong lúc rửa hắn cũng chỉ hừ lạnh cho qua. Đôi khi, tôi dở chứng quá mà làm mấy trò điên loạn như đi qua trêu hắn một cái, đi vào khích hắn một câu, hắn chỉ cười nguy hiểm, rồi tối đó cắt cơm tôi, mặc kệ tôi ôm cái bụng đói quắt đói queo mà đi ngủ là cùng. (ಥ⌣ಥ) Tôi nghĩ, ai mà làm Lâm Mặc giận được thì quả thật là siêu nhân, là anh hùng cái thế, có đủ khả năng để náo loạn võ lâm. Hiện giờ, cái người siêu phàm thoát tục đó đã xuất hiện, tôi xin rút lại câu nói mình vừa phát biểu. Tôi không phải là kẻ hay nuốt lời, cơ mà tôi chỉ thấy cái tên “làm Lâm Mặc giận dữ” kia, bất quá chỉ là một tên dở hơi rỗi việc mà thôi. Lý Điền công khai theo đuổi tôi là chuyện cả làng Thuận Bình đều biết. Đám đàn ông con trai thì cười xòa, bảo rằng trước sau gì tôi cũng bị cái gã dở người kia cưa đổ. Này nhé, mấy người nhầm to rồi. Tôi làm sao có thể bị lung lay bởi cái gã đó? Không thể nào! Bên cạnh đó, những cô nàng thương thầm trộm nhớ Lâm Mặc (theo tôi thấy thế) thì lại không kiêng dè mà tỏ ra mừng rỡ như thể trước sau gì Lâm Mặc cũng sẽ thích mấy nàng. Tôi đối với loại biểu cảm này chỉ khinh khỉnh hừ mũi bỏ qua. Rõ ràng là bọn họ đang hoang tưởng. Lại nhắc đến việc Lâm Mặc không gần gũi nữ sắc, tôi đã từng hỏi hắn rằng: - Lâm Mặc, huynh đoạn tụ đúng không? Kết quả, tối đó tôi lại bị bỏ đói trong sự bạo động dữ dội của cái dạ dày đang kêu réo giữa đêm. (ಥ⌣ಥ) Từ hôm đó, tôi không dám hỏi hắn bất kỳ điều gì liên quan đến con gái trước mặt hắn nữa. Mọi chuyện tạm thời chìm vào im lặng, Lâm Mặc ngày ngày bày ra bản mặt hiền hòa dịu dàng sát gái, cho đến khi Lý Điền thực hiện công cuộc tán tỉnh tôi. Ngày đầu tiên: Lý Điền đến trước cửa khách trọ, tay ôm một đống hoa không biết lượm lặt ở đâu về, đi vào trong với cái hất tóc tự tin và phong thái “xuất thần”. Khi ấy, Lâm Mặc đã ra ngoài có việc, tôi đang lau dọn quán, ngẩng mặt lên thì thấy ngay đám hoa lù lù to bự, tạp nham đến mức tôi không hiểu trong cái đám hoa đó có những cái gì. Lý Điên liếc mắt đưa tình với tôi, bảo: - Tiểu Mai, ta yêu nàng. Hãy… Không để hắn có cơ hội nói hết câu, tôi dúi vào tay hắn cái chổi cầm trong tay, mình thì ngồi xuống ghế, chớp mi nhẹ nhàng nói: - Công tử, ngài dọn nốt hộ ta được không? Ta đau lưng a. - A ha, dĩ nhiên là được rồi. – Hắn gật đầu như búa bổ, đưa đám hoa lèo nhèo trên tay cho tay sai bên cạnh. Đoạn, hắn hét lớn, ra lệnh cho nô bộc theo sau dọn dẹp hộ tôi. Dưới sự đô đốc của hắn, cả tiệm sạch bóng không một hạt bụi, tôi cũng chẳng phí giọt mồ hôi nào. Tất nhiên, khi hoàn thành công cuộc dọn dẹp và chuẩn bị tặng hoa thì đám hoa đó đã héo rũ vì thiếu nước, lại phủ một lớp bụi mỏng. Lý Điền chép miệng tiếc nuối. Khi về, hắn ngoảnh mặt, nhìn tôi lưu luyến: - Tiểu Mai, hôm sau ngày nào ta cũng sẽ đến dọn dẹp cho nàng. Tôi sởn gai ốc. Sến chuối, quá sến! Tên Lý Điền đó bị ám phìm Hàn Quốc nhiều quá rồi. Chợt nhớ ra thời này đã làm gì có phim Hàn Quốc, tôi tặc lưỡi cho qua. Khi Lâm Mặc từ ngoài trở về, thấy cả quán trọ sạch sẽ tươm tất thì rất hài lòng, không keo kiệt tặng tôi nụ cười hại nước hại dân: - Làm tốt lắm, lần sau phát huy nhé. Ngày thứ nhất, Lâm Mặc chưa biết chuyện gì. Tôi cũng chẳng buồn nói. Ngày trôi qua. Ngày thứ hai: Lý Điền rầm rộ hơn, mang cả đám đào kép đến hát tình ca trước quán. Tôi đen mặt, lòng gào thét: “Chuyện quái gì đang diễn ra đây???”. Người dân trong làng tưởng quán trọ chúng tôi tổ chức hội hè gì đó, kéo nhau đến xem, gây ra tắc nghẽn trầm trọng. Lâm Mặc thấy thế thì nhíu mày: - Tên tiểu tử nhà họ Lý là bạn cô à? Lần sau bảo hắn ra chỗ khác hát hò tụ tập nhé. Như này phiền phức lắm. Không chỉ huynh thấy phiền đâu, tôi cũng vậy đấy. =-= Không chỉ huynh thấy phiền đâu, tôi cũng vậy đấy. =-= Tôi mặc kệ Lý Điền, không thèm nói gì. Lý Điền lại tưởng tôi thích như thế, hát càng ngày càng dữ dội. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi hầm hầm ra ngoài. Thấy tôi ra, mắt hắn sáng lên, sai đào kép hát to hơn nữa. Tôi lại gần, dẫm lên chân hắn, hét lên: - Công tử, thế này rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi. Mong ngài đi chỗ khác. Mọi người trong làng nhìn tôi. Lâm Mặc ở trên tầng cao cũng nhìn xuống chỗ tôi, tôi thấy khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nửa miệng như đang chứng kiến trò vui. Đào kép đang đến hồi cao trào thì biết điều ngưng bặt. Lý Điền mở to mắt cũng… nhìn tôi. Rồi, mấy giây sau, hắn nắm lấy tay tôi, khuôn mặt bày tỏ sự kích động cao độ: - Tiểu Mai, nàng đang xấu hổ sao? Ta biết mà. Nàng cũng yêu ta mà phải không? A ha ha, ta vui quá đi. Sau đó, hắn nhảy chân sáo đi mất, mặt vẫn giữ biểu cảm “phê phê”, không quên gửi cho tôi một cái hôn gió tạo ra tiếng trước khi biến mất ở ngã rẽ. 凸(⇀‸↼‶) Ngày thứ ba và ngày thứ tư: Lý Điền kiên trì chơi trò gửi thư tình, hết thư tình thì đến thơ tình, và tất cả đều dùng duy nhất một phương thức: gửi giấy. Bất kể thời gian, những câu từ đủ mọi thể loại thể hiện tình cảm đều được gửi tới. Giấy bắn từ cửa sổ, giấy luồn qua khe cửa, giấy ở mọi nơi. Lúc đầu, Lâm Mặc chỉ coi như mấy trò trẻ con, bảo càng tốt, đỡ tốn đồ nhóm bếp, không thèm để mắt, cho đến khi hắn đang tắm mà có kẻ tưởng là tôi, cũng cho chim bồ câu gửi giấy vào. Tối hôm đó chúng tôi có cháo chim bồ câu. Những chuyện cỏn con đó sẽ không làm Lâm Mặc giận, hắn vẫn sẽ làm bộ mặt bình thản không quan tâm, cho đến lúc hắn đang bê bát canh lên uống thì… “Chiu” Một mảnh giấy vo viên được bắn vào, bay với tốc độ cực đại, đáp ngay xuống bát canh của hắn làm nước canh bắn lên vài giọt vào má hắn. Mặt hắn tối lại. Tôi run rẩy rụt rè nhìn hắn. Khi ấy, tôi cảm tưởng như xung quanh hắn chính là Bắc Cực vậy, cả người hắn tỏa ra không khí u ám, sẵn sàng giết bất kỳ ai lại gần. Lý Điền ơi là Lý Điền, anh giẫm phải đuôi sư tử rồi. Tôi cảnh giác giương mắt nhìn Lâm Mặc, mong hắn hạ hỏa, trong lòng lầm bầm chửi rủa tên Lý Điền gì đó. Tại kẻ đó mà tôi không ăn được bữa cơm ngoan lành. Trời đánh tránh bữa ăn, hắn ta chưa nghe câu đó bao giờ sao??? Lâm Mặc nắm chặt đũa, đập cái rầm lên bàn. Nhưng thật kỳ lạ, hắn chỉ đứng lên, lấy khăn lau hết nước canh dính má, sau đấy đến bên bàn, ăn uống như bình thường, có điều bát canh kia bị gạt vào cấm địa. R.I.P bát canh. Tôi cảm thán. ………….. Đến ngày thứ bảy, Lâm Mặc mặt càng ngày càng đen, tỷ lệ thuận theo độ “chuối” của mấy chiêu trò gắn danh “Lý công tử” kia. Sự giận dữ của hắn lên đến đỉnh điểm khi Lý Điền xông vào quán trọ, chỉ mặt Lâm Mặc mà bảo hắn ức hiếp tôi, hãy trả tôi lại, rồi là bla… bla… Lâm Mặc cười nguy hiểm: - Cô ta bán thân cho ta rồi, ngươi chuộc được thì chuộc. Tia lửa xẹt qua như vũ bão, mùi thuốc súng nồng nặc vất vưởng khắp không trung. Lâm Mặc điên tiết thật rồi. Lý Điền đứng thấp hơn Lâm Mặc hơn nửa cái đầu, cố vênh mặt lên cũng chỉ đến mũi hắn. - Sao không chuộc được? Tiểu Mai phải là nương tử của ta. - Sao không chuộc được? Tiểu Mai phải là nương tử của ta. - Tôi chưa từng nói thế. – Tôi yếu ớt xen vào. Ngay lập tức, Hạ Mai đáng thương là tôi nhận trọn cái lườm sắc lẻm của Lâm Mặc với ý hỏi: ”Rắc rối là do ai gây ra hả?” Tôi thừa nhận, đúng là do tôi gây ra, nhưng mà có phải tôi cố ý đâu? Chỉ do lực hấp dẫn của tôi quá lớn, già không tha, trẻ không thương, tên Lý dở người đó mắc phải lưới tình với tôi là bất đắc dĩ, liên quan gì đến tôi mà tôi lại bị lườm? Tôi thề đấy, tôi không có câu dẫn hắn đâu. Lâm Mặc vẫn giữ nụ cười nhếch mép: - Vậy ngươi hỏi cô ta xem cô ta có đồng ý đi với cậu không? - Không, tôi không đi. Người tôi yêu là tiểu Mặc. – Tôi nhanh chóng gào lên. Lâm Mặc trợn mắt nhìn tôi. Lý Điền mắt long lanh như cún nhìn tôi, như cầu xin tôi rằng tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi muốn tự vả vào miệng mình. Tôi đang nói gì vậy chứ? Tên Lâm Mặc kia sẽ giết tôi mất. Làm sao tôi dám to gan mà phun ra câu đó chứ? Tôi khóc. Cái miệng hại cái thân, mà đã phóng lao là phải theo lao, tôi mặt dày vòng tay qua cánh tay Lâm Mặc, làm vẻ thân thiết, nhân lúc đó ghé vào tai hắn thì thầm: - Chẳng phải huynh muốn giải quyết rắc rối sao? Vậy thì phối hợp đi. Huynh cũng sẽ không bị mất cô gái trong làng bám theo nữa. Một công đôi việc còn gì. - Vậy thì cô được lợi quá… - Lâm Mặc kỳ kèo. - Một tháng đấm bóp không than vãn. –Tôi ra giá. Lâm Mặc nhướn mày, dường như chưa bằng lòng với giá tôi đưa ra. - Thêm một tuần? – Tôi lại rầm rì. Mày hắn nhướn cao hơn. Tôi rủa, tôi rủa, tôi rủa!!!! Đồ tham lam, tham lam, tham lam. (ΦωΦ) - Hai tháng. – Tôi cắn răng, lòng khóc lóc, nước mắt tuôn như mưa. - Chấp nhận. – Lâm Mặc cười tươi. Rồi, hắn ngẩng lên, tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào người hắn, nở nụ cười đểu cáng. – Mai Mai là của ta. Hai chúng ta đã công khai tình cảm rồi. Tốt nhất là ngươi nên biến nhanh đi, đừng đụng vào người của ta. - Đúng vậy, chúng ta công khai rồi. – Tôi ôm hắn chặt hơn. Ôi, hai tháng khổ sai của tao, tao yêu mày lắm. Lý Điền rưng rưng. Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn òa khóc nức nở, quay lưng chạy ào ra ngoài, miệng còn vọng lại: - Nàng đã phụ tình ta. Ta hận nàng. Hắn vừa ra khỏi, hộ vệ của hắn không biết từ đâu cũng nhảy ra, phóng vèo theo hắn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hai vệt đen đen khuất dần và câu nói: ” Công tử hận cô! “ nhỏ dần… Tôi gãi đầu, ngu ngơ hỏi: - Ơ… chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? - Ơ… chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? - Chịu. – Lâm Mặc nhún vai. Lâm Mặc không biết, tôi cũng chẳng cần biết đâu nhỉ? (・・。)ゞ …………. Chuyện về Lý Điền công tử tạm thời kết thúc tại đó, tôi và Lâm Mặc cho rằng đã kết thúc, bỏ nhau ra, người nào người nấy tiếp tục công việc. Lâm Mặc tiếp tục bán thịt bò ở cửa quán, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối, tiện thể ăn vụng vài thứ. Đồ ăn được dọn ra, tôi tự giác ngồi vào bàn ăn, Lâm Mặc lau tay, cầm bát, xới cơm. Tôi nâng bát lên, đang định lùa cơm vào miệng thì trên bàn lù lù một vật thể đen sì. Hắn ta cướp lấy bát cơm của tôi, cướp lấy đũa trong tay Lâm Mặc, như hổ đói mà nhào vào bàn ăn. Vừa ăn, hắn vừa vỗ vỗ vai Lâm Mặc, nhồm nhoàm nói: - Tiểu Băng Băng, ngươi kiếm được người mới rồi à? Nấu cơm ngon đấy. Ta kết rồi. Ăn đi, ăn đi, đồ ngon lắm. – Mỗi cái “ngon lắm”, hắn giơ đũa vơ vét hết tài nguyên trên bàn. Tiểu Băng Băng? Hắn ta nói Lâm Mặc à? Tôi bụm miệng, suýt nữa phì cười. Đối diện, Lâm Mặc dùng ánh mắt sát thủ liếc tôi, ép tôi nuốt tiếng cười vào họng, trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Rồi, hắn giằng bát cơm từ tay kẻ lạ mặt ra, đập phịch xuống bàn. - Triều Vũ, ta nói thêm lần nữa, đừng có gọi ta bằng cái tên… đó, liệu hồn ta sẽ đá đít ngươi đấy. Còn nữa, ngươi ở đâu thì cút về đi, tên họ Ngạn kia đâu sao không bám lấy? Lết theo ta làm cái khỉ gì? Tôi mở to mắt. Wow, Lâm Mặc mắng người kìa. Tên kia là ai thế nhỉ? Có thể làm Lâm Mặc vứt cái hình tượng nho nhã sang một bên chỉ bằng một câu nói thì quả là nhân tài. Tôi quan sát hắn. Tôi cũng không biết hắn là nam hay nữa nữa. Khuôn mặt thì thanh tú quá mức cần thiết khi tháo khăn bịt mặt, tóc dài buộc bổng, đôi mắt linh hoạt náo động nhưng đầy nét nữ tính, nhưng mà hắn ta không có ngực, giọng nói lại là giọng nam. Triều Vũ quệt miệng, gác chân lên ghế, miệng cằn nhằn: - Ngươi tiếc ta cả miếng cơm cơ à? Từ bao giờ mà ngươi keo kiệt thế? Bằng hữu lâu ngày không gặp, ngươi chào đón thế à? - Ờ đấy! – Lâm Mặc hất cằm. Triều Vũ không để Lâm Mặc vào mắt, phẩy tay: - Xùy xùy, có gì nói sau đi. Giờ ta mệt lắm. Cô tên gì ý nhỉ? – Hắn bỗng quay sang tôi, hỏi. Nhận được câu trả lời rồi, hắn khóc vai tôi, như thể anh em thân mật lắm. – Mai Mai, cô chuẩn bị cho tôi một phòng nhé. Thời gian tới tôi ăn bám ở đây. Lâm Mặc có vẻ giận, nhưng hắn ta cũng dung túng, không từ chối gì. Tối hôm đó, Triều Vũ ở lại quán trọ. ………. Sáng, tôi đang ngủ ngon lành, phiêu diêu trong mộng đẹp thì bỗng nhiên cảm thấy hai má bị hai bàn tay nhéo lấy. Tôi mở trừng mắt, sẵn sàng gắt gỏng với tên nào dám phá giấc ngủ của tôi. Thường thường, Lâm Mặc có đánh thức tôi thì chỉ phũ phàng vẩy nước vào mặt thôi, sao hôm nay lại đi sử dụng bạo lực thế này? Mở mắt, tôi đơ mất mấy giây. Trước mặt, Triều Vũ mặc bộ đồ thường dân cười toe toét. Hắn nhảy xuống giường, tay kéo tôi dậy, hào hứng: - Lâu lắm không trở lại đây. Cô dậy đi. Chúng ta đi chợ. Đi sớm mới chọn được đồ ngon. Không khí cũng trong lành lắm. Nể hắn ta là khách của ông chủ quán trọ này, tôi mời nửa tỉnh nửa mê ngồi đậy, chuẩn bị kha khá tươm tất rồi dẫn Triều Vũ ra ngoài đi chợ. Chợ buổi sáng ở làng Thuận Bình công nhận là rất mới lạ. Bình thường, tôi toàn dậy muộn nên chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh này. Không khí mát mẻ, chưa oi bức lắm khi mặt trời chỉ mới ló dạng. Nắng sớm nhẹ nhàng bao phủ lên ngôi làng nhỏ bé. Tiếng rao bán nhộn nhịp, rộn ràng đầy vẻ ồn ào và dân dã. Triều Vũ đi cạnh, miệng lúc nào cũng thường chực nụ cười sẵn sàng toét miệng. Tôi và hắn đang đi chọn đồ, đột nhiên, lọt vào tai là tiếng nói: - Này, nghe gì chưa? Mặc ca ca thổ lộ tình cảm với con nhỏ mới đến đấy…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương