Hình Như Tình Địch Coi Trọng Tôi

Chương 2:



7

Trưởng phòng ký túc xá vui mừng phát hiện, gần đây hai tên bạn cùng phòng luôn tích cực đi đầu, luôn chiếm một chỗ ngồi trong thư viện, hơn nữa ngoài học kiến thức chuyên ngành, còn tìm hiểu về thơ cổ, văn cổ.

Bạn cùng phòng ACD chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hai người, không luyện cấp, không cày rank; chơi game cái gì? Chơi game có vui như học tập sao?

Nhất thời, không khí học tập trong phòng 306 tăng vọt, nhưng mà hai vị đi đầu hồn nhiên không phát hiện.

Bọn chỉ cảm thấy rất! Lúng! Túng!

Nghe được nữ thần mỗi buổi chiều thứ ba, thứ 5, chủ nhật sẽ xuất hiện ở lầu 3 của thư viện ở sau phòng tự học phía tây nam, Vưu Tân và Dư Hiệt đều đến đó chiếm chỗ ngồi, chính là để xây dựng một màn tình cờ gặp được nữ thần.

Kết quả nguyên một tuần nữ thần có việc không tới, hai người bọn họ thật ra gần nhất ngồi bên kia, vẫn là ngồi đối diện nhau. Không ngẫu nhiên gặp được nữ thần, gặp được tình địch lại không có gì để nói, hai người chỉ có thể khắc khổ nghiên cứu bài chuyên ngành, mệt mỏi nhìn nhìn Đường thi Tống từ.

Cuối cùng ủ rũ trước sau rời đi, nhưng mà hai người không chú ý tới trong một góc khác có hai ba muội tử mặt mày hưng phấn quan sát bọn họ, mà trên diễn đàn trường cũng có một bài đăng mới: "818 Hai soái ca cùng nhau ngồi ở lầu 3 thư viện phía tây nam, nhất định có cơ tình!"

8

"Trong trường học gần đây có một xe hiến máu, cư chủ cũng đi hiến máu một lần. Thời cổ thi nhân viết 'tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh', tôi coi như là theo xe hiến máu làm một lần người hiến máu thôi."

Bài đăng mới nhất của Lâm Ngưng Ảnh mới đưa lên, lập tức khiến cho người hâm mộ của công chúng hào chú ý, nhất là hai người Vưu Tân Dư Hiệt đang âm thầm phân cao thấp.

Bởi vì môn học tự chọn của hai người khác nhau, Vưu Tân đi trước tới bên kia hoa viên chỗ xe hiến máu xếp hàng, mà Dư Hiệt đi sau xếp hàng ở vị trí tương đối xa, xa xa nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy cái ót của Vưu Tân.

Trong trường học quy định hiến máu có học phân, cho nên rất nhiều sinh viên nghe tin mà đến. Vưu Tân vốn dĩ xếp hàng nhàn nhã, nội tâm mặc sức tưởng tượng chính mình hiến máu xong, ở trên vòng bạn bè đăng lên chứng nhận, được nữ thần nhắn lại.. Nhìn đến mấy người phía trước, ba người, hôn mê hai người, còn lại một người lấy đủ máu thì mặt đã trắng bệch, cậu rốt cuộc yên lặng vuốt ve cánh tay phải của chính mình.

* * *Bỗng nhiên có cảm giác nổi da gà.

Sau khi người phía trước rốt cuộc lấy máu xong đi lãnh sữa và giấy chứng nhận, Vưu Tân chậm rãi ngồi xuống. Lấy máu cho cậu chính là một vị bác sĩ hiền lành, ước chừng ba bốn mươi tuổi, thuần thục nắm lấy tay phải vươn ra của cậu, chuẩn bị sẵn sàng công tác, một bên nói chuyện phiếm: "Bạn học vựng huyết không?"

Vưu Tân: "Không vựng."

"Có bị tụt huyết áp không?"

"Ừm.. Không có."

Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là được rồi, vừa rồi hai người kia đột nhiên hôn mê, kim tiêm đều bị lệch đi."

Bác sĩ vười ha hả: "Bạn học nhỏ là lần đầu tiên sao? Đừng khẩn trương, chúng ta lấy 300cc là được.. Ai mạch máu của cậu có chút khó tìm nha.."

Vưu Tân: "..."

Cậu đột nhiên có cảm giác không ổn.

Bác sĩ trái ấn ấn phải sờ sờ, cuối cùng đem kim tiêm cắm vào mạch máu.

Hẳn là vì giảm bớt đau đớn, bác sĩ mở ra hình thức nói chuyện phiếm: "Bạn học nhỏ cậu có biết nhóm máu của mình không? Chúng ta lần trước nhận được thuận tiện xét nghiệm một chút, cậu là nhóm máu B nha.."

Vưu Tân: "..."

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Bạn học Giáp đứng phía sau nhỏ giọng: "Chín phút mười sáu giây, đánh vỡ kỷ lục từ trước giờ.."

Bạn học Ất đứng phía sau bạn học Giáp nhô đầu ra đẩy mắt kính: "Đây là tốc độ lưu thông máu nhỏ trong truyền thuyết sao?"

Tới phút thứ mười.

Bác sĩ rút kim tiêm ra: "Được rồi, bạn học này đi qua bên kia lãnh sữa bò cùng giấy chứng nhận ha. Trở về chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều táo đỏ một chút, bổ huyết."

Vưu Tân cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều mất đi tri giác, nhưng là chỉ cần cậu hơi động một chút, liền sẽ cảm nhận được bén nhọn đau đớn từ mu bàn tay một đường đi đến vai, thế nên hắn không thể không thẳng cả cánh tay phải đi lãnh đồ vật này nọ, khập khiễng rời đi.

Làm người hiến máu, lại là khủng bố như vậy!

Dư Hiệt còn đang xếp hàng chờ đến lượt, cúi đầu chơi di động, theo bạn học xung quanh ngẩng đầu liếc mắt đến một bóng dáng tựa như chân thọt: "..."

9

Dư Hiệt chơi game qua ba màn, rốt cuộc đến lượt hắn hiến máu. Bác sĩ phụ trách lấy máu: "Bạn học mạch máu của cậu không dễ tìm a."

Dư Hiệt cười cười: "Không sao, tôi có thể chịu được."

Bác sĩ bên cạnh xem xét liếc hắn một cái, nhớ tới bóng dáng khập khiễng nọ.

Bác sĩ rút máu cho hắn hiển nhiên cũng có ý đồ thông qua nói chuyện phiếm dời lực đi chú ý: "Bạn học, ngươi nhóm máu nào nha?"

Dư Hiệt: "Tôi nhóm máu B."

Bác sĩ bên cạnh giật mình, nhớ tới bóng dáng khập khiễng kia.

10

Cũng may tuy rằng Dư Hiệt mạch máu cũng không thế nào rõ ràng nhưng tốc độ lưu thông máu bình thường, đại khái năm sáu phút thì xong rồi. Dư Hiệt lãnh giấy chứng nhận và sữa bò, chụp một bức ảnh hoàng hôn rực rỡ đăng lên vòng bạn bè.

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn: Hôm nay đi hiến máu, làm một người hiến máu nho nhỏ [mặt trời] [hình ảnh. Jpg]

Hắn thuận tiện xem một chút vòng bạn bè, không thấy được Vưu Tân động thái.

Thôi được, phỏng chừng người này đem hắn block rồi đi.

Dư Hiệt nhún nhún vai mang theo đồ vật này nọ quay về ký túc xá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...