Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 22: Ăn Trưa.



Thấy Lâm Hữu Kỳ nắm tay mình, Lâm Hiểu Ninh liền tròn mắt nhìn anh. Biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này trông giống như đang chất vấn Lâm Hữu Kỳ: Tự nhiên nắm tay tôi làm gì? Bộ không thấy nóng hả?

Trong khi đó, Lâm Hữu Kỳ lại chẳng để ý đến Lâm Hiểu Ninh.

Anh dắt Lâm Hiểu Ninh ra khỏi quán tạp hóa, sau đó đi đến chỗ ghế đá bên đường rồi kéo cô ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi, Lâm Hữu Kỳ lại buông tay Lâm Hiểu Ninh ra. Sau đó, anh lấy một chai nước, mở nắp rồi đưa cho cô.

Lâm Hiểu Ninh thấy hành động tốt đột xuất của Lâm Hữu Kỳ thì bắt đầu cảm thấy sai sai. Tuy nhiên, tay cô vẫn nhận lấy chai nước rồi từ từ đưa lên miệng uống, còn mắt cô thì lén lút liếc nhìn hành động của Lâm Hữu Kỳ.

Lúc này, Lâm Hữu Kỳ mới lấy chai nước còn lại, mở nắp rồi uống.

Uống xong, anh đóng nắp chai nước lại rồi nắm lấy tay của Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hiểu Ninh một tay cầm chai nước, tay kia lại bị Lâm Hữu Kỳ nắm thì bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải vừa rồi Lâm Hữu Kỳ bị nhóm côn đồ đập vào đầu nên bây giờ đầu óc có vấn đề rồi không.

Nếu không, tại sao Lâm Hữu Kỳ lại nắm tay cô đến tận hai lần chứ?

Lâm Hiểu Ninh nghĩ đến đây thì bắt đầu thấy lo lắng, liền rút tay mình ra khỏi tay Lâm Hữu Kỳ.

Lâm Hữu Kỳ thấy hành động bất ngờ này của Lâm Hiểu Ninh thì liền quay lại nhìn cô. Không ngờ, cô lại bảo anh: “Chúng ta đi bệnh viện đi.”

Nghe vậy, Lâm Hữu Kỳ vội vàng hỏi: “Cậu bị thương à?”

“Không. Là cậu!” Lâm Hiểu Ninh dõng dạc nói: “Đầu cậu có vấn đề rồi.”

“Cái gì?” Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, “Cậu bảo đầu tôi có vấn đề á?”

Lâm Hiểu Ninh gật đầu. Lâm Hữu Kỳ liền dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn Lâm Hiểu Ninh rồi lớn tiếng: “Đầu cậu mới có vấn đề ý.”

Thấy Lâm Hữu Kỳ to tiếng với mình, Lâm Hiểu Ninh cũng lớn tiếng: “Là đầu cậu có vấn đề đấy! Nếu không thì tại sao tự nhiên cậu nắm tay tôi?”

Nghe đến đây, Lâm Hữu Kỳ bắt đầu nổi nóng: “Là cậu nắm tay tôi trước cơ mà.”

“Đó là vì tôi thấy cậu định bỏ đi mua nước một mình nên tôi mới theo phản xạ giữ tay cậu lại thôi. Còn cậu thì sao? Lúc trả tiền xong cho bà chủ quán thì nắm tay tôi, sau đó còn chủ động mở nắp chai nước cho tôi rồi lại nắm tay tôi một lần nữa.” Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh liền nhìn Lâm Hữu Kỳ bằng ánh mắt phán xét rồi bảo:

“Nếu không phải đầu óc cậu có vấn đề thì chẳng lẽ… Là cậu có ý gì đó với tôi rồi đúng không?” Lâm Hiểu Ninh đột nhiên cảm thấy rất có thể vì mình đã đến giúp Lâm Hữu Kỳ nên anh liền cảm động, nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ nghe Lâm Hiểu Ninh nói xong thì tức đến xanh mặt, ngay lập tức phủ nhận: “Tôi mà có ý gì với cậu thì mới là đầu óc có vấn đề ý. Tôi chỉ vì nghĩ cậu vẫn còn sợ hãi nên mới nắm tay để trấn an cậu một chút thôi.”

Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Hiểu Ninh tràn đầy vẻ nghi ngờ. Cô hỏi Lâm Hữu Kỳ: “Bởi vì nghĩ tôi sợ hãi nên cậu mới nắm tay tôi á? Người xấu tính như cậu mà cũng tốt bụng vậy à?”

Lâm Hữu Kỳ nghe thấy hai chữ “xấu tính” thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Hiểu Ninh lại hỏi: “Vậy cậu mở nắp chai nước giúp tôi cũng là vì nghĩ tôi còn đang sợ hãi nên không mở được, có phải không?”

“Không là như thế thì còn là như thế nào nữa?” Lâm Hữu Kỳ lớn tiếng.

Bỗng nhiên, tiếng “ục ục” từ trong bụng của Lâm Hiểu Ninh vang lên, ngay lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ.

Lúc này, Lâm Hiểu Ninh mới nhớ ra rằng mình còn chưa ăn trưa. Mà cùng lúc đó, Lâm Hữu Kỳ cũng nhớ ra việc mình trốn khỏi trường là vì muốn đi ăn. Vì vậy, anh liền tạm thời kìm nén cơn giận rồi hỏi Lâm Hiểu Ninh: “Cậu chưa ăn trưa đúng không?”

Lâm Hiểu Ninh liền bắt bẻ: “Bụng tôi vừa sôi ùng ục mà cậu còn hỏi là tôi ăn hay chưa à?” Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh liền nghĩ đến chuyện mình vì bám theo Lâm Hữu Kỳ nên mới chưa ăn cơm nên bắt đầu nổi nóng, liền lớn tiếng: “Tôi đây là vì cậu nên mới chưa ăn đấy!”

Lâm Hữu Kỳ thấy Lâm Hiểu Ninh lớn tiếng với mình thì không kìm được cơn giận nên liền quát: “Chưa ăn thì tôi dẫn cậu đi ăn. Làm cái gì mà to tiếng như thế?”

“Dẫn tôi đi ăn á? Sắp đến giờ vào lớp rồi mà còn đi ăn được à?”

Nghe Lâm Hiểu Ninh nói vậy, Lâm Hữu Kỳ mới nhận ra vừa rồi đánh nhau rồi chạy trốn khỏi nhóm côn đồ kia đã tốn rất nhiều thời gian.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy quả thật đã khá muộn, nếu đi ăn ở nhà hàng thì chắc chắn không kịp giờ vào lớp.

Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ cũng đã bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào. Anh đang không biết nên làm thế nào thì Lâm Hiểu Ninh lại kéo anh về phía quán tạp hóa nhỏ mà anh vừa mua nước rồi nói: “Vào đây mua đồ ăn nhanh rồi vừa đi vừa ăn cho lẹ.”

Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì nói: “Cậu đi mà ăn một mình. Tôi không ăn đồ ăn nhanh.”

Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ vừa nói dứt câu thì Lâm Hiểu Ninh đã nhìn anh chằm chằm rồi nói: “Cậu phải ăn.”

Nói xong, Lâm Hiểu Ninh liền lôi Lâm Hữu Kỳ bước vào trong quán tạp hóa.

Bà chủ quán thấy lại là hai cô cậu học sinh vừa rồi thì mỉm cười, hỏi: “Hai cháu mua gì?”

“Dạ, bà cho cháu một túi bánh màu xanh lá kia ạ.” Lâm Hiểu Ninh chỉ vào túi bánh màu xanh lá trên kệ hàng rồi quay lại hỏi Lâm Hữu Kỳ: “Cậu ăn gì?”

“Không ăn gì.”

Nghe Lâm Hữu Kỳ nói vậy, Lâm Hiểu Ninh liền nói với bà chủ quán: “Bà cho cháu thêm một cái bánh màu xanh lá nữa ạ. À đúng rồi! Thêm cả hai hộp sữa tươi nữa ạ.”

Bà chủ quán mỉm cười rồi lấy đồ, bỏ vào túi cho Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hữu Kỳ liền quay lại lườm Lâm Hiểu Ninh rồi bảo: “Tôi đã nói là tôi không ăn.”

Lâm Hiểu Ninh nghe thấy thế thì thở dài một cái rồi nói: “Cậu phải ăn để còn trả tiền nữa chứ. Nếu một mình tôi ăn thì tôi sẽ phải trả tiền à?”

Nghe đến đây, Lâm Hữu Kỳ trố mắt ra nhìn Lâm Hiểu Ninh rồi hỏi: “Vậy là cậu bắt tôi ăn chỉ là để tôi phải trả tiền?”

“Đúng rồi.” Lâm Hiểu Ninh thành thật đáp, sau đó nhận lấy túi đồ ăn từ bà chủ quán rồi bảo Lâm Hữu Kỳ: “Mau trả tiền đi!”

Lâm Hữu Kỳ bị Lâm Hiểu Ninh chọc tức nhưng không làm gì được, đành phải lấy tiền trả cho bà chủ quán.

Sau đó, Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ rời khỏi quán tạp hóa để trở về trường.

Vừa đi trên đường, Lâm Hiểu Ninh vừa mở túi đồ ăn ra, đưa bánh và sữa cho Lâm Hữu Kỳ.

Lâm Hữu Kỳ vẫn còn bực mình nên quyết không nhận đồ ăn.

“Không phải cậu bắt tôi ăn chỉ là để tôi trả tiền thôi sao?” Lâm Hữu Kỳ tức giận nói, “Bây giờ tôi trả tiền rồi thì cậu cần gì phải để cho tôi ăn nữa. Sao không ăn hết phần của tôi luôn đi?”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì thầm nghĩ: Đồ nhỏ nhen!

Sau đó, cô dúi bánh với sữa vào tay Lâm Hữu Kỳ rồi bảo: “Ăn đi! Vừa rồi đánh nhau mệt như vậy rồi mà không ăn thì lấy sức đâu để học. Không khéo còn ngất trên lớp học thì khổ.”

Lâm Hữu Kỳ bị Lâm Hiểu Ninh dúi đồ ăn vào tay thì liền nhăn mặt. Nghe xong lời khuyên của Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hữu Kỳ cũng vẫn nhất quyết không ăn, liền nhét đồ ăn vào tay Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hiểu Ninh đã bắt đầu bực mình nên liền lườm Lâm Hữu Kỳ. Mà lúc này, vì đang đi ngay bên cạnh Lâm Hữu Kỳ nên Lâm Hiểu Ninh đã thấy rất rõ những vết thương mà mấy tên côn đồ để lại trên khuôn mặt của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...