Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 26: Chúng Ta Đi Xem Phim Nha?



Đồ ăn buổi tối là do Thẩm Quán Doanh chọn. Giang Vũ nhìn nhân viên bưng lên một nồi lẩu nấm, hỏi Thẩm Quán Doanh: "Cháu thích ăn nấm từ lúc nào đấy?"

"À thì. . . . . ." Thẩm Quán Doanh hơi ấp úng: "Gần đây bị nóng trong người, ăn để thanh nhiệt thôi ạ."

Giang Cẩn dò xét cô vài lần, quay sang hỏi Hoắc Thành: "Cháu thích ăn nấm à?"

Hoắc Thành: "Vâng ạ."

". . . . . ." Lỗ tai Thẩm Quán Doanh đỏ lựng.

Giang Cẩn ý vị thâm trường nhìn cô, cầm chén giúp cô múc một chén nước lẩu: "Vậy cháu ăn nhiều một chút, thanh nhiệt ấy mà."

". . . . . . Cháu cảm ơn dì."

Ăn xong cơm tối, Giang Cẩn lái xe đưa Hoắc Thành về nhà trước, mới chở Thẩm Quán Doanh về. Cô nhìn Thẩm Quán Doanh qua kính chiếu hậu, nói: "Thằng nhóc Hoắc Thành đó nhìn cũng không tệ lắm, dáng dấp đẹp trai còn thông minh, nhưng thằng bé lúc trước ở nước ngoài suốt mấy năm, làm sao cháu biết cậu ta có người yêu hay chưa?"

Thẩm Quán Doanh vô thức né tránh ánh mắt của bà dì mình, nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ: "Dì hóng hớt chuyện này làm gì?"

"Chuyện đó dì nhất định phải hóng chứ, hoa hoa công tử thì không được đâu nha." Giang cẩn nói, lại lắc đầu, "Nhưng nhìn cậu ta lạnh như tiền thế kia, cũng khó có khả năng đó."

Thẩm Quán Doanh không trả lời, Giang Cẩn hỏi tiếp: "Cháu nói thật cho dì nghe, cháu cảm nắng cậu ta rồi đúng không?"

". . . . . . Bà dì của cháu ơi, dì nói như vậy với một học sinh trung học đấy à?"

Giang Cẩn nói: "Học sinh trung học thì sao, học sinh trung học cũng 17, 18 tuổi rồi, tương tư là chuyện bình thường."

Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."

"Nhưng sau này học đại học thì hai đứa tính sao? Nếu hai đứa muốn đến với nhau thì vẫn phải lựa chọn một thành phố tốt để học."

Thẩm Quán Doanh nghe dì nói vậy, cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Cô tính đi Pháp du học, chuyên ngành điều chế nước hoa bên đó đào tạo rất xuất sắc, nhưng Hoắc Thành muốn học ngành đại học tài chính, Pháp không phải là nơi thích hợp nhất.

Cô trầm mặc một lúc, như vừa nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi Giang Cẩn: "Dì ơi, dì biết chuyện của mẹ Hoắc Thành không ạ?"

Giang Cẩn không ngờ cô lại lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, thoáng sững sờ: "Ý cháu là Phương Kha à?"

Trước đó cô cho người điều tra tư liệu về Hoắc Thành, cũng nghe ngóng được một số chuyện liên quan đến Phương Kha. Thằng bé còn nhỏ mà mẹ đã qua đời, nghĩ lại vẫn thấy rất đáng thương.

"Biết chút chút, sao vậy?"

"Ừm . . . . . . Dì có biết ai là người phụ trách vụ án tai nạn xe năm ấy của bà ấy ở vịnh Tam Đàn không ạ?"

"Làm sao dì biết được?" Giang Cẩn kinh ngạc liếc cô, "Hai đứa tìm người đó làm gì?"

"À thì, chính là vì muốn nghe ngóng một số chi tiết liên quan đến sự cố lúc đó thôi ạ. Dì có thể hỏi thăm một chút giúp cháu không ạ?" Thẩm Quán Doanh cân nhắc, cô và Hoắc Thành mới chỉ là học sinh trung học, sử dụng nhân mạch rất có hạn, nhưng chuyện này lại không thể nhờ người lớn giúp đỡ.

Nghĩ tới nghĩ lui, dì của cô là thích hợp nhất.

"Sao vậy, sao hai đứa phải điều tra chuyện năm đó?" Giang Cẩn hỏi.

Thẩm Quán Doanh không trả lời thẳng: "Dì điều tra giúp cháu được không ạ? Đừng nói với mẹ cháu là bọn cháu đang điều tra."

Giang Cẩn suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Được thôi, dì có thể hỏi thăm giúp hai đứa một chút, nhưng không chắc là sẽ tìm được đâu nhé."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn dì."

Giang Cẩn không giống Giang Du, mặc dù hai người là chị em, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Cách đối nhân xử thế của Giang Cẩn có hơi ly kinh phản đạo [1], Giang Du rất không chào đón, mỗi lần gặp mặt, thân làm chị, Giang Du đều sẽ giáo dục cô mấy bận.

[1] 离经叛道 (ly kinh phản đạo): rời xa chuẩn mực, đi ngược lại với đạo lý.

Nhưng Giang Cẩn không phải Thẩm Quán Doanh, cô không thèm để ý mình không phải là một cô em hoàn mỹ trong lòng Giang Du.

Chính bởi vì tính cách của mình, Giang Cẩn mới phát hiện Thẩm Quán Doanh trước giờ vẫn luôn chèn ép bản thân. Cô không thể thuyết phục Giang Du đừng tạo áp lực quá lớn cho con bé, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ Thẩm Quán Doanh một số chuyện lặt vặt.

Cửa hàng bánh ngọt chính là một trong số đó.

Nhưng Giang Cẩn biết, cứ tiếp diễn như vậy cũng không phải là cách, cô lo cảm xúc của Thẩm Quán Doanh sẽ có một ngày bị sụp đổ. Nhưng gặp mặt lần này, cô phát hiện Thẩm Quán Doanh đã buông lỏng hơn nhiều so với trước kia.

Là bởi vì thằng nhóc Hoắc Thành đó sao?

Nghĩ đến kinh nghiệm của mình, Giang Cẩn không khỏi thổn thức. Có thể gặp được người mình thích ở độ tuổi đẹp như vậy, thật may mắn.

Về đến nhà, Thẩm Quán Doanh chào Giang Du và Thẩm Khiêm xong, liền quay về phòng mình làm bài tập. Giang Cẩn mấy ngày này định ở luôn ở đây, lúc đầu cô còn muốn tót lên phòng cùng Thẩm Quán Doanh nhưng kết quả ý tưởng bị bóp chết trong trứng nước, cô bị Giang Du lôi đầu gọi lại.

Giang Cẩn cũng thật bội phục Giang Du, kiên trì phê bình cô nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng cho chị ấy.

Thẩm Quán Doanh một mình về phòng, đăng nhập vào chat room với Hoắc Thành.

Hoắc Thành đã online từ trước, thấy avatar của cô sáng lên, biết cô đã đăng nhập, liền hỏi một câu: "Về nhà rồi à?"

"Ừ." Thẩm Quán Doanh vừa trả lời, vừa lấy đề thi còn chưa làm xong: "Cậu làm mấy đề rồi?"

"Làm hết rồi."

Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."

"Nhưng mình làm thêm một bộ nữa cũng được."

". . . . . . Được thôi." Thẩm Quán Doanh mở nắp bút, nhìn đề toán trên bài thi, "À đúng rồi, mình vừa nhờ dì mình nghe ngóng giúp chúng ta người cảnh sát năm đó, cậu có để ý không?"

Hoắc Thành hơi sững sờ: "Dì cậu?"

"Ừ, bạn bè của dì ấy cũng khá nhiều, nói không chừng sẽ quen biết phía cảnh sát." Thẩm Quán Doanh nói, lại bổ sung thêm một câu, "Cậu yên tâm đi, dì ấy sẽ không nói với ai đâu."

Hoắc Thành biết quan hệ giữa Thẩm Quán Doanh và dì mình rất tốt, bí mật nhỏ đó của Thẩm Quán Doanh, dì ấy cũng không nói cho ai biết: "Ừ, cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo, mình chỉ sợ cậu không vui thôi."

"Tại sao chứ?"

"À thì. . . . . ."

"Mình biết cậu muốn giúp mình." Âm thanh Hoắc Thành rất dịu dàng, "Mình sẽ không vì thế mà không vui."

Lỗ tai Thẩm Quán Doanh lại đỏ ửng một màu, cũng may lúc này không có ai thấy.

Dưới lầu vang lên âm thanh cãi nhau, có vẻ như buổi đàm đạo của mẹ và dì cô lại kết thúc trong máu và nước mắt rồi.

Hoắc Thành cũng nghe thấy động tĩnh, hỏi cô: "Cậu bên đó sao vậy?"

"Không có gì, là tiếng mẹ mình với dì mình." Thẩm Quán Doanh nói, "Mẹ mình không thích phong cách sống của dì, nhưng lại không quản được dì ấy, cho nên. . . . . ."

"Ừm." Hoắc Thành nhẹ nhàng lên tiếng, "À đúng rồi, lúc trước mình có nói với cậu chuyện cuối tuần đi thăm mẹ mình. . . . . ."

"Ừ, mình nhớ mà, thứ Bảy chúng ta cùng đi đi."

"Được."

"Lần trước cậu nói mẹ cậu thích hoa hồng Champagne à? Để mai mình ra tiệm hoa mua một bó."

Hoắc Thành hơi cong cong môi, nói với cô: "Không cần đâu, để mình chuẩn bị là được rồi."

"Hay để mình mua đi, lần đầu gặp bà ấy, đi tay không cũng không tốt."

Khóe miệng Hoắc Thành lại nhếch lên một chút, "Ừ" một tiếng.

Ngày hôm sau, Thẩm Quán Doanh ra tiệm hoa, đặt một bó hoa hồng Champagne, hẹn thứ Bảy này lấy. Lúc cô vừa thay quần áo xong, ra ngoài, liền không thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của dì mình đâu.

"Ba ơi." Thẩm Quán Doanh gọi Thẩm Khiêm cũng đang chuẩn bị ra khỏi nhà, "Hôm nay dì ra ngoài ạ?"

Mới sáng sớm thế này, dì ấy còn chưa thức dậy mới đúng.

Thẩm Khiêm nói: "Đâu có, sao vậy con?"

"Sao không thấy xe dì ấy đâu hết ạ?"

Thẩm Khiêm nghe cô hỏi thế, mới lắc đầu: "Hôm qua, dì ấy nhao nhao với mẹ con một trận cho đã đời xong, liền chạy ra ngoài, đến khi quay về thì lại không thấy xe đâu."

Thẩm Quán Doanh trầm ngâm một chút: "Đừng nói dì ấy lại đi đánh bài chứ?"

"Ừm, mẹ con mặc dù có hơi nghiêm khắc, nhưng bà ấy nói vẫn có phần đúng. Tác phong sinh hoạt của dì con quả thật có chút vấn đề, con bình thường cũng đừng quá thân thiết với dì ấy."

"Vâng . . . . . ." Thẩm Quán Doanh gật đầu, thấy tài xế Hoắc gia đến, liền nói với ba mình, "Ba, con đi trước nha."

"Ừ, đi đường cẩn thận." Thẩm Khiêm nhìn Thẩm Quán Doanh đi rồi, trong lòng lại không khỏi dâng lên một nỗi ưu sầu. Sao lại có cảm giác gả con gái lớn cho người khác rồi?

Sau khi Hoắc Thành về nước, rất thân với Thẩm Quán Doanh, ai cũng thấy mà không nói. Cứ coi như hai đứa vẫn chưa có gì với nhau, nhưng mọi người đều đồn đoán Hoắc gia sẽ liên hôn với Thẩm gia.

Thẩm Khiêm dù trong lòng không quá vui vẻ, nhưng cũng không phủ nhận, lỡ đâu sau này hai đứa nhỏ cưới nhau thật thì lại thành ra tự vả à?

Thẩm Quán Doanh không nghĩ ba mình lại nghĩ nhiều như vậy, cô lên xe Hoắc Thành, đến tiệm hoa lấy hoa. Cửa hàng chọn ra những bông hoa loại tốt nhất, gói hoa cũng vô cùng tinh xảo, Thẩm Quán Doanh rất hài lòng, nói cảm ơn với cô chủ rồi ôm hoa đi.

"Cậu thấy được không?" Ngồi vào sau xe, cô cẩn thận từng li từng tí đưa hoa đến trước mặt Hoắc Thành. Hoắc Thành gật đầu, nhìn cô: "Rất đẹp."

Thẩm Quán Doanh rõ ràng cảm thấy anh đang nói chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao lại có chút xấu hổ.

Đến khu nghĩa trang, Thẩm Quán Doanh ôm hoa, sóng vai cùng Hoắc Thành đi đến trước mộ Phương Kha.

Hôm nay trước mộ bà không có bó cúc nào.

Hoắc Thành nhìn phần mộ, một mặt là muốn để Thẩm Quán Doanh gặp mẹ mình, một mặt là muốn thử vận may, xem thử có gặp được người Hướng Xung kia hay không.

Quả nhiên, không phải muốn gặp là gặp.

"Cháu chào dì Phương, cháu là bạn học của Hoắc Thành, cháu tên Thẩm Quán Doanh." Thẩm Quán Doanh nhìn di ảnh của bà, giới thiệu xong thì đặt bó hoa trên tay trước bia mộ.

"Mẹ." Hoắc Thành đứng bên cạnh Thẩm Quán Doanh, "Tụi con sẽ tra rõ tai nạn của mẹ năm đó, nếu thật sự có người hại người, con nhất định sẽ không để cho hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Thẩm Quán Doanh nhìn anh, bình tĩnh đứng bên cạnh.

Hai người ở lại nghĩa trang hơn 20 phút, rồi rời đi. Thời gian còn sớm, nhưng nếu muốn đến biệt thự thì hơi gấp, Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh tìm một quán cafe sách, mỗi người gọi một phần nước uống, ngồi xuống đọc sách.

"Hình như đây là thứ Bảy đầu tiên chúng ta nghiêm túc đọc sách đó?" Những thứ Bảy trước đây đều mượn danh nghĩa là học tập, nhưng thực chất là đi quẩy banh nóc ở biệt thự.

Hoắc Thành nói: "Nếu cậu không muốn học, mình có thể đi dạo với cậu?"

"Được đó." Thẩm Quán Doanh nhìn đồng hồ, nói với anh, "Chúng ta ngồi đây đọc sách độ nửa tiếng, sau đó. . . . . . đi xem phim nha?"

"Được." Hoắc Thành gật đầu, "Cậu suy nghĩ nên xem phim gì đi để còn đặt vé trước."

Thẩm Quán Doanh nói: "Gần đây không phải có một bộ phim trinh thám sao, trong lớp có nhiều bạn học review bảo hay lắm, hay chúng ta đi xem đi."

"Được." Hoắc Thành mở app đặt vé, tìm phim Thẩm Quán Doanh nói, đặt vé một tiếng sau. Mua xong vé xem phim, anh nhìn thấy Thẩm Quán Doanh đã bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó.

Cô đeo tai nghe, không biết đang nghe cái gì, nhưng khóe môi lúc nào cũng cười cười.

Hoắc Thành nhìn cô một lúc, tò mò hỏi: "Cậu nghe cái gì thế?"

Thẩm Quán Doanh ngẩng đầu, đôi mắt phủ hơi nước nhìn anh: "Cậu muốn nghe không?"

"Muốn."

Thẩm Quán Doanh cười cười, lấy một bên tai nghe xuống. Cô không đưa cho Hoắc Thành, mà trực tiếp giúp anh đeo lên tai.

Hoắc Thành khẽ giật mình.

Lúc tay Thẩm Quán Doanh cầm tai nghe đeo cho anh, không biết là vô tình hay cố ý cọ vào tai anh, đã vậy còn chạm vào nốt ruồi bên tai phải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...