Hít Hổ Lớn Không Em?

Chương 41: Bé Hổ Con



Chạng vạng, Bạch Tiểu Hổ theo Trình Thiên Châu đi tới nhà "chú Nghiêm". Còn chưa bước chân vào trong sân, hai bé hổ con xem ra chỉ sáu tháng tuổi đang đuổi bắt nhau xém thì va vào Bạch Tiểu Hổ, bị Trình Thiên Châu một phát tóm gáy xách trước mặt, hổ con "gào gào" kêu loạn. tứ chi bay nhảy muốn đi cào Trình Thiên Châu.

Nhóc hổ con đang đuổi theo sau thấy đồng bọn của mình thất thủ rồi, lòng bàn chân phanh gấp muốn dừng lại, kết quả bốn móng vuốt bị vấp hết vào nhau, "Rầm" một tiếng cắm mặt nằm xải lai trên mặt đất.

Bạch Tiểu Hổ bị tình cảnh trước mắt manh đến tâm can run rẩy, cả người full máu, bước đi chân trước chân sau manh muốn chết. Cậu bước lên trước, ngồi xổm xuống hai mắt lấp lánh mà nhìn nhóc hổ con nằm bẹp dưới đất, ôn nhu hỏi: "Em ổn không, có thể tự mình đứng lên không nè?"

Nhóc hổ con duy trì tư thế nằm bẹp dí dưới đất, méo xệch đầu, con ngươi như pha lê đen tò mò nhìn Bạch Tiểu Hổ, mở miệng "gào gừ?" một tiếng.

Bạch Tiểu Hổ liếm môi dưới, thăm dò tính vươn tay, động tác mới đến nửa đường cánh tay đã bị người ta nắm chặt.

Trình Thiên Châu vừa muốn giáo huấn con hổ trong tay, liền thấy Bạch Tiểu Hổ bị con hổ con kia câu đi mất rồi, mau chóng vứt con trong tay đi, nắm lấy Bạch Tiểu Hổ kéo người lên.

Anh quạo mặt nói: "Không được chạm lung tung."

Sắc mặt Bạch Tiểu Hổ hơi tái đi, nhận ra thú tộc có thể có chút kiêng kị, vì vậy thất vọng cúi đầu: "Thực xin lôi, tôi, tôi không biết, về sau sẽ không chạm nữa."

Trình Thiên Châu mím môi, có chút xoắn xuýt rốt cục có nên gỡ cái hiểu lầm này không. Lúc này bắp chân lại bị cục bông gì đó va vào, cúi đầu nhìn thì ra là con hổ vừa nãy bị anh tiện tay ném xuống đất giận rồi, hàm răng sữa đang hung hăng cắn vào bắp chân anh.

Trong mắt Trình Thiên Châu lóe lên nét mất kiên nhẫn, vậy nên mới nói anh ghét hổ con nhất, run run chân muốn hất bay cái cục bông không biết trời cao đất rộng này đi, bị Bạch Tiểu Hổ một tiếng ngăn lại.

"Chờ đã," Bạch Tiểu Hổ ngồi xổm xuống vội la lên, "Cậu làm vậy răng của ẻm gãy hết thì làm sao bây giờ?"

Trình Thiên Châu dừng động tác trên chân lại, ánh mắt nhìn về phía hổ con trong nháy mắt lại trở nên hung tàn cực kỳ. Khí tức trên đỉnh đầu đột nhiên khủng bố hẳn, trực giác dã thú làm hổ con đang tận tâm tận lực với nghiệp báo thù rửa hận lúng ta lúng túng nới lỏng miệng, đồng thời còn rất biết thời biết thế mà lủi sát chân Bạch Tiểu Hổ.

Thật đáng yêu a a a a, trên thế giới sao lại có sinh vật đáng yêu thế này aaaaaa!!

Trong nháy mắt tim Bạch Tiểu Hổ mềm nhũn, cân nhắc tới lời nói vừa nãy của Trình Thiên Châu, nhịn lại khát vọng vuốt lông tơ hổ con, ngửa đầu chờ mong nhìn Trình Thiên Châu: "Thiên Châu, thật sự không thể sờ một cái sao? Tay tôi rất sạch mà."

Nói xong còn giơ hai tay lên, xòe ra lòng bàn tay trắng nõn nà hơi hồng hồng, ra hiệu tay mình một chút cũng không dơ.

Trình Thiên Châu: "..."

Góc độ này nhìn Bạch Tiểu Hổ ngồi xổm bên chân anh, ngước mắt lên, con ngươi đen bóng như hồ nước ban đêm, vừa trong lại vừa nhiều, ánh sáng phản chiếu sóng nước dập dìu ôn nhu. Trình Thiên Châu thở dài một hơi, nói: "Có thể chạm, vừa nãy tôi chỉ sợ bọn nó không cẩn thận làm cậu bị thương."

Nghe được "có thể chạm" đám lông xung quanh này, Bạch Tiểu Hổ nào còn lo lắng bị thương hay không bị thương gì, vì lông nhung nhung, bị thương vài cái trên tay có tính là bao, không phải là chuyện nhỏ thôi sao!

Bạch Tiểu Hổ lại dưới con mắt hối hận u oán của Trình Thiên Châu đưa tay gãi cằm hổ con, một tay khác cũng không nhàn rỗi, một cái lại một cái, lực đạo vừa phải xoa xoa đỉnh đầu nhóc con.

"Có thể nghe hiểu anh nói không?", ôn nhu trong mắt cậu như sắp trào ra ngoài, trên gương mặt tất cả đều là ý cười hạnh phúc: "Anh tên Tiểu Hổ, là Hổ trong chữ 'con hổ' nha."

Hổ con được Bạch Tiểu Hổ hầu hạ tới thoải mái thích ý nheo mắt lại, há mồm "ngao" một tiếng: "Thoải mái~"

Hai mắt Bạch Tiểu Hổ sáng bừng: "Em tên gì nè?"

Hổ con nói tiếng người, trong thanh âm bi ba bi bô của bé trai lộ ra kiêu ngạo của tiểu bá vương hung mãnh: "Ta là Bồng Bồng!"

"Bồng Bồng?" Bạch Tiểu Hổ lúc này rốt cuộc phát hiện hổ con trong tay không có răng nanh dưới bên trái, hỏi: "Em là nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay sao?"

Tiểu Bồng như còn đang nỗ lực giải nghĩa ý tứ của Bạch Tiểu Hổ, sau một lát kiêu ngạo hất cằm lên: "Đúng! Bồng Bồng thay răng rồi!"

"Hừ, răng còn chưa thay xong mà dám cắn người linh tinh." Đỉnh đầu truyền đến tiếng hừ lạnh của Trình Thiên Châu, "Cẩn thận mốt răng mới mọc lệch hết cho xem."

Bồng Bồng nghe vậy thì giận lắm, móng trước xòe ra, hai vai đè thấp, khí thế hùng hổ quay lại nhe răng trợn mắt với Trình Thiên Châu, chỉ là nửa người sau vẫn còn đang nép bên chân Bạch Tiểu Hổ chưa dám bước lên, bại lộ ra bản chất nhát gan của hổ con.

Tia sáng lạnh sượt qua trong mắt Trình Thiên Châu, "hừ" ra một tiếng đầy khinh thường và lạnh lùng.

"Bồng Bồng không đánh lại anh ta đâu.", hổ con bên cạnh kia cuối cùng cũng đứng dậy khỏi mặt đất, vừa đi tới vừa thở dài với giọng điệu khá thành thục: "Em vẫn là một đứa bé nhỏ vô lực mà thôi, chờ chúng ta lớn lên mới có thể cắn lại, đến lúc đó anh ta đã già đến mức rụng hết răng rồi. Lúc đó anh ta nhất định sẽ cầu xin chúng ta thương xót thôi."

Bạch Tiểu Hổ: "......"

Nhìn nhận thực tế, phân tích logic, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhóc con này tương lai tươi sáng lắm nha.

Trình Thiên Châu vừa nghe xong thì mặt đen thui, lần này không quan tâm đến Bạch Tiểu Hổ nữa, một chân nhấc Bồng Bồng ra khỏi Bạch Tiểu Hổ, đối diện với ánh mắt buộc tội của Bạch Tiểu Hổ bình tĩnh nói: "Đừng lo, hổ con chúng tôi da dày thịt béo, rơi từ trên cây cao ba mét xuống cũng chả sao. Có thể cậu không biết, không có chuyện gì cứ đánh một trận, lớn lên mới mạnh mẽ được."

Bạch Tiểu Hổ bất mãn bĩu môi: "Đá bằng chân cũng không được, giày của cậu dính toàn bùn đất thôi."

Cậu lại quay đầu lại, sờ sờ đầu Bồng Bồng: "Có làm em đau không?"

Bồng Bồng bị Trình Thiên Châu đá một cái trực tiếp ngã ra đất, bé con nghiêng người nằm trên cỏ, cựa quậy muốn bò dậy, cơ mà thăng bằng quá tệ, nghiêng ngả lảo đảo vài cái lại ngã cái uỳnh.

Bạch Tiểu Hổ cố nhịn cười, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Bồng Bồng, đưa tay đỡ bé dậy, phủi phủi đám cỏ trên người bé, nói: "Ai nha, không bẩn đâu. Đúng rồi, tên em là gì thế, tiểu lão hổ."

Bé hổ con còn lại dáng vẻ thận trọng hơn hẳn, đoan đoan chính chính ngồi thẳng lưng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Hổ, chưa kịp nói chuyện thì Bồng Bồng đã vội vàng đáp lại: "Tử Tử, anh ấy gọi là Tử Tử ha ha ha, liu liu liu, đã thay răng rồi mà còn bị gọi là Tử Tử."

#Tử Tử: 仔仔, theo tui tìm nghĩa thì là con non thì phải:)

#Bồng Bồng: 蓬蓬, vẻ xanh tốt hưng thịnh.

Hổ con tên "Tử Tử" bình tĩnh liếc nhìn hổ con đang lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt có chút một lời khó nói hết, đại khái như 'con hổ thiểu năng này, ta hông thèm so đo với ngươi, ai kêu ta là anh trai đây, đành phải bất đắc dĩ tha thứ thôi'.

Bạch Tiểu Hổ thấy Tử Tử còn nhỏ thế mà ánh mắt đã phức tạp vậy thì có chút buồn cười, không khỏi hỏi: "Các em mấy tuổi rồi?"

Bồng Bồng tiếp tục cướp lời: "Ba tuổi, Bồng Bồng ba tuổi rồi!"

Tử Tử chờ Bồng Bồng trả lời xong mới dưới ánh mắt Bạch Tiểu Hổ không nhanh không chậm mở miệng: "Em năm nay ba tuổi rưỡi."

Trong thanh âm là giọng điệu rụt rè như kiểu 'tôi lợi hại lắm đó nhưng tôi khiêm tốn thôi'.

Bạch Tiểu Hổ cười híp mắt xoa đầu từng đứa nói: "Oa thật là lợi hại, vậy mà biết tuổi của mình luôn."

Bồng Bồng và Tử Tử gần như là cùng lúc ưỡn cái ngực lông trắng sữa, ánh mắt kiêu ngạo ngút trời.

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối chương trước tui có thay đổi chút xíu, sau đó có cái kịch trường nho nhỏ này nè, các bạn có hứng thú có thể click back để xem thử _(:зゝ∠)_

Có mấy khi tui hỏi tuổi mấy nhóc ba bốn tuổi ấy, có mấy đứa không nói rõ được mình mấy tuổi luôn _(:зゝ∠)_

Và ngày mai cả ngày đều có tiết, nên là tui xin nghỉ ngày mai nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...