Hồ Điệp Uyên Ương- Phần 1
Chương 46
Từ sáng đến giờ nhà bé Mơ đầy khách, ba mẹ của bé Mơ vui vẻ tiếp gia đình của trưởng làng đến xin cưới Y Mơ cho con trai trưởng của trưởng làng là A Ly. Người lớn đang nói chuyện vui vẻ trong nhà, ngoài sân bé Mơ đang bổ cũi cạnh cái đuôi bám theo nó mọi lúc mọi nơi.Mơ à, ba mẹ của anh đang xin phép ba mẹ em cho anh cưới em đó. Mình sắp thành vợ chồng rồi sao em còn không chịu vui vẻ với anh vậy? Anh thương em mà.A Ly, em đã nói với anh nhiều lần rồi, em không có yêu anh. Em sẽ không làm vợ của anh đâu.Ba mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý thôi vì ba của anh là trưởng làng mà. Em định cãi lời ba mẹ à?Em không yêu, em không cưới. Anh và ba mẹ mà ép em thì em sẽ ăn lá ngón cho coi. Anh đi tìm người khác mà yêu đi.MƠ, TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? EM THÍCH AI HẢ?Đau, đau em, anh buông ra coi.A Ly tức giận vồ lấy vai bé Mơ thật mạnh hét lên, vừa kịp lúc xe của Đình Quân thắng két. Không kịp suy nghĩ gì, Đình Quân lao ra đấm mạnh vào mặt A Ly xịt máu mũi.Anh là ai mà dám làm đau em gái của tui hả? Ui da, mày là ai mà dám đánh tao? Mày không biết tao là ai hả? BA ƠI, THẰNG NHÃI NÀY ĐÁNH CON.Nghe ồn ào khóc lóc người lớn lao ra sân phân xử. Trong khi ba mẹ bé Mơ ra sức năn nỉ vợ chồng trưởng làng bỏ qua cho thằng con lớn từ thành phố về không biết trái phải thì ngoài sân A Ly ra sức lao vào đấm đá Đình Quân, nhưng tiếc thay A Ly quá lùn nên bị người cao một bàn tay vịn ngay trán kẻ lùn khiến A Ly không tài nào tiếp cận được Đình Quân nên loay hoay như con đĩa. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi và vị trưởng làng cũng đã nhận ra Đình Quân là mạnh thường quân thường hay giúp đỡ bản làng nên ông bỏ qua mà kéo vợ con rời khỏi. Khách vừa rời khỏi ngay lập tức ông Y Mừng nghiêm giọng quát:Y Mơ, vào nhà ngay cho ba bàn chuyện cưới hỏi. Đình Quân mới vừa lên đã gây chuyện nên về đi, ba không chứa.Ba, sao được ba? Anh hai của con đi đường xa mới lên tới mà ba đuổi về là sao? Anh ấy mệt mỏi mặt trắng bệt ra rồi thì phải vào nghỉ ngơi cho khoẻ chứ. Vào nhà thì ngoan ngoãn, không được gây chuyện nữa nghe không?Dạ, con xin lỗi. Con sẽ không dám gây chuyện nữa ạ.Bé Mơ lo lắng kéo tay Đình Quân vào phòng nó. Anh sốt ruột kéo nó lại gần phía mình sờ mặt nó hỏi han:Bé Mơ, mặt của em lành lặn lại rồi. Hôm trước em về nhà bằng cách nào? Dạ mặt của em không sao nữa rồi. Đêm hôm đó em chạy ra đường không biết làm sao về nhà lại có mấy người say sỉn đi theo chọc ghẹo em, em sợ quá nên em gọi cho bác sĩ Hồng Duy. Ông bụt bác sĩ đã dẫn em đi ăn rồi chở em về nhà luôn.Trời ơi, rồi mấy người say sỉn đó có làm gì em không? Anh thật đáng chết mà. Không, không, em chui vào phòng ATM trốn rồi anh Duy tới nên không bị sao hết.Em có giận và ghét anh hai không? Nếu em giận quá thì em đánh anh hai đi.Không, em không ghét anh hai. Em chỉ nhớ anh hai thôi. Em thương anh hai lắm.Nhớ nhung cộng với xúc động trước những lời nói của con bé, anh ôm ghì lấy nó sụt sịt:Anh hai cũng nhớ bé Mơ lắm, anh hai lo lắng lắm. Anh không cố tình xua đuổi em đi đâu. Anh xin lỗi em.Anh đừng khóc, anh mệt lắm phải không? Mặt anh nhìn trắng bệch, đến đứng cũng không vững nữa nè.Ừ, anh chạy xe suốt từ tối qua lên đây, bụng anh lại cứ đau hoài. Anh phải dừng xe nôn mấy lần luôn đó.Trời đất, đã đau như vậy còn chạy lên đây làm gì. Anh nằm xuống đây nghỉ ngơi một chút, em xuống bếp nấu chút cháo cho anh nha.Con bé nhanh chóng đỡ ông anh to xác nằm xuống giường, còn nó thì chạy xuống bếp. Nó giật mình khi thấy ba mẹ nó đang nghiêm nghị chờ nó dưới bếp.Mơ, anh hai của con lên đây làm gì? Ba không cho con về nhà đó nữa, con lớn rồi phải ở nhà lấy chồng. Không được đi đâu nữa.Sao được ba? Con có yêu ai đâu mà lấy chồng?Không chịu yêu ai thì lấy thằng A Ly. Nó là con trai của trưởng làng, con lấy nó nhà mình cũng được nhờ.Không, con không chịu. Con không yêu anh ta.Không chịu A Ly thì cưới bác sĩ Duy. Bác sĩ Duy nói với mẹ là cậu ấy rất thương con.Không, con không chịu. Con không yêu anh Duy.Ba mẹ, chị không thương bác sĩ Duy thì tại sao ba mẹ lại ép chị lấy anh ấy. Y Mơn, con biết gì mà xen vào. Ba thấy cứ đụng tới vụ kêu chị con lấy bác sĩ Duy là con xen vào à.Đâu có đâu. Tại con thấy ba mẹ ép chị lấy bác sĩ Duy thì thật bất công cho anh ấy, chị con không yêu anh ấy thì lấy về anh ấy sẽ khổ.Y Mơn nói đúng đó ba. Ba mẹ đừng ép con lấy người con không yêu nữa.Chớ vậy con yêu ai? Nói mauCon yêu, ..... con yêu anh..... anh..... không, không yêu ai hết.Còn giấu hả? Hôm nay con không nói thì ba sẽ đánh chết con.Á....aaaaÔng Y Mừng rút khúc củi trong bếp đánh vào người Y Mơ cốt là doạ con bé sợ khai ra người nó yêu. Chẳng ngờ được cái vật thể to cao từ phía sau lao tới ôm con bé mà hứng trọn khúc gỗ của ông. Thì ra Đình Quân nằm một mình buồn, nhớ hơi nó nên rón rén xuống bếp tìm nó, anh vô tình nghe hết câu chuyện của nhà nó rồi anh thấy nó sắp bị đánh nên lao ra luôn ôm nó để đỡ đòn, chẳng thể ngờ được chắc do cơ thể anh đang mệt yếu nên mới đỡ có một đòn mà anh đã đổ gục lên người nó. Báo hại nó khóc um lên làm ba nó tái mét tưởng mình mới vừa ngộ sát.Anh hai, anh hai ơi, anh làm sao vầy nè. Anh hai ơi, anh nói gì với em đi.Xin anh đó Huhuhu.....huhuhu. Ba, ba đánh chết anh hai của con rồi nè. Huhuhu....huhuhu....Gì....gì kì vậy? ba.... ba đâu có đánh mạnh đâu mà chết. Trời ơi, sờ.... sờ mũi nó coi còn thở hông?Ông Y Mừng hoảng quá nên quên luôn vụ gả chồng cho con gái. Bé Mơ vừa khóc vừa đỡ anh vào giường. Xoa dầu, lay người anh đủ kiểu cuối cùng anh mới cựa mình, chớp mắt hỏi nó:Mơ ơi, anh hai bị làm sao vậy? Sao em khóc vậy?Nó ôm chầm lấy anh nức nở:Anh hai ơi, anh không sao chứ? Anh làm em sợ quá anh hai ơi. Anh mà chết thì Mơ cũng sẽ chết theo anh. Huhuhu....huhuhuMơ, em nói lung tung gì vậy? Anh hai đâu có chết. Anh chỉ thấy mệt thôi. Mà dù anh có chết thì em chết theo anh làm gì. Em phải sống vui vẻ hạnh phúc chứ.Không, Mơ thương anh lắm, Mơ không sống được nếu anh hai không còn nữa. Huhuhu.... huhuhu. Anh hai mà chết là Mơ sẽ đi theo anh, Mơ sẽ không để anh phải cô đơn lạnh lẽo một mình đâu, Mơ sẽ biến thành con bướm nhỏ bên cạnh anh.Anh không kiềm chế được mà ôm chầm nó vào lòng vỗ về:Bé Mơ ngoan, không khóc nữa, anh hai sẽ không có chết đâu, em đừng sợ. Không được có ý nghĩ chết theo anh hai nghe không. Anh luôn muốn em phải sống hạnh phúc dù anh có còn sống trên đời này hay không.Con bé dụ ngọt anh ăn hết tô cháo nó nấu rồi nó xoa xoa tóc anh dỗ anh ngủ thật ngon cho mau khoẻ. Nó không yên tâm sợ anh nửa đêm lại bị run vì lạnh nên nó chui tọt vào mền ấm mà ôm trọn người anh ngủ ngon lành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương