Hồ Điệp Uyên Ương- Phần 1

Chương 52



Xe chưa kịp dừng hẳn nó đã lao vào nhà trong sự hoảng hốt của bà Linh Phi. Nó bàng hoàng nhìn di ảnh của anh trên cỗ quan tài màu trắng đặt giữa nhà. Nhìn di ảnh đang cười tươi của anh mà tim nó chết lặng, nó lao đến cỗ quan tài dùng hết sức bình sinh cố mở nắp quan tài. Bà Linh Phi hét lên ôm nó lại:

Mơ, dừng lại, dừng lại, con làm gì vậy?

Con muốn gặp anh Quân, con muốn thấy anh Quân. Mẹ buông con ra. Huhuhu....huhuhu....

Mơ, nghe mẹ, bình tĩnh đi con. Bình tĩnh, bình tĩnh con, Anh Quân đã đi rồi, hãy để anh ngủ yên đi con.

Không, không, con không tin đâu. Anh Quân không bỏ con mà đi đâu mẹ ơi. Huhuhu....huhuhu....

Bà Linh Phi nuốt nước mắt vào trong nhờ Thiên Ân giữ và an ủi con bé, bà kéo Long ra góc phòng căn dặn:

Bác đã dặn con là đợi chôn cất anh Quân xong rồi mới đưa con bé về nhà mà?

Con xin lỗi bác, con đã tìm mọi cách cản em ấy nhưng em cứ đòi tự tử nên con không còn cách nào khác là phải đưa em về. Con xin lỗi.

Thôi lỡ rồi, giờ phải làm sao đưa con bé đi chỗ khác chứ không sẽ có chuyện không hay vì bác có linh cảm không tốt chút nào.

Bé Mơ sẽ không chịu đi đâu đâu bác, để con theo sát canh chừng em ấy. Dù gì sáng mai thì mình cũng chôn cất anh Quân rồi.

Ừ, con theo sát canh chừng con bé giúp bác. Đình Quân đi rồi, giờ bé Mơ và tiểu Bảo là lẽ sống của bác. Sau khi chôn cất Đình Quân xong thì con dẫn con bé đi Pháp một thời gian đi cho con bé nguôi ngoai rồi bác sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.

Con cảm ơn bác, con sẽ đưa em đi để chăm sóc và giúp em quên đi nỗi đau này. Ủa Bảo Bảo đâu sao không thấy bé chịu tang ba vậy bác?

Thằng bé quá kích động cứ la hét, gào khóc rồi ngất xỉu khi biết ba nó chết nên bác phải gửi nó qua bà ngoại tạm lánh để nó bình tâm hơn. Thôi giờ con vào an ủi và nhớ canh chừng con bé nhé.

Thiên Ân dỗ dành mãi mà con bé vẫn không nín, anh phải giữ chặt nó vì nếu buông nó ra là nó lao đến để mở nắp quan tài, nó gào khóc nó nói để nó vào đó cùng anh, anh ở trong đó một mình sẽ bị lạnh và sợ ma lắm.

Long đỡ Mơ từ tay Thiên Ân, anh đe doạ nó:

Em phải nín khóc và không được đòi mở quan tài nữa nếu không anh sẽ đưa em đi chỗ khác đó. Anh Quân muốn em sống vui vẻ hạnh phúc nên em phải nghe lời anh hai. Chôn cất anh Quân xong thì anh sẽ đưa em đi Pháp, anh sẽ cho em đi học bên đó và dẫn em đi du lịch khắp nơi.

Con bé lo sợ bị Long đưa nó đi chỗ khác nên nó cố nín khóc, giọng nhỏ nhẹ:

Không, không, xin anh cho em ở đây với anh Quân. Xin anh đừng bắt em đi chỗ khác. Em van xin anh.

Long thấy nó bình tĩnh hơn, không khóc nữa nên anh cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó. Nó đau lắm, buồn lắm, nhớ anh lắm nhưng nó cố không khóc để Long yên tâm mà không canh chừng nó nữa. Nó và Long ngồi ngay cạnh quan tài của anh, nó kêu Long ngủ chút đi cho khoẻ, nó buồn ngủ rồi. Nó giả vờ ngủ, dựa vào tường nhắm mắt im ru không động đậy, nhưng tay nó vẫn nắm chặt 2 kẹp tóc bươm bướm. Long nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ đêm, chỉ vài tiếng nữa thôi thì sẽ hoàn thành việc chôn cất Đình Quân và anh sẽ dẫn người anh yêu đi Pháp để sống cả đời hạnh phúc bên nó. Anh vuốt tóc nó, anh nguyện cả đời sẽ chăm sóc và yêu thương nó để nó quên đi nỗi đau quá lớn này. Long thấy nó ngủ quá say thì anh cũng yên tâm chợp mắt một chút vì anh cũng đuối sức do đã nhiều đêm không ngủ để chăm sóc nó.

Tiếng ồn ào từ đội ngũ động quan chuẩn bị khiêng quan tài Đình Quân ra sau nhà chôn cất làm Long giật mình thức giấc. Anh nhìn sang bên cạnh định đánh thức nó nhưng không thấy nó đâu, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ nó viết nó sẽ đi về nhà trên Gia Lai để xin phép ba mẹ cho nó đi Pháp với anh, nó cũng dặn anh xong hết việc thì lên đón nó rồi cùng đi Pháp.

Long vui mừng mỉm cười nhét tờ giấy nhỏ vào túi áo. Anh vui vì nó đồng ý đi Pháp với anh và cũng vui vì nó không ở đây để chứng kiến cảnh đưa người nó yêu thương nhất vào lòng đất lạnh. Vừa chôn cất Đình Quân xong thì bà Linh Phi nén đau buồn nhắc Long:

Cám ơn con vì đã phụ giúp bác lo chu toàn cho anh Quân an nghỉ. Bác suy nghĩ thoáng hơn rồi, chắc là ở bên kia thế giới Đình Quân sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn và không chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật như ở đây. Giờ lẽ sống của bác là bé Mơ và tiểu Bảo. Bác đang định đi rước tiểu Bảo về cúng cơm cho ba nó. Con đi Gia Lai rước bé Mơ về để bác lo mua sắm quần áo và hành lý cho con bé đi Pháp với con .

Dạ, con sẽ đi liền. Con nôn nao lắm rồi.

Long hỏi thăm kĩ đường lên nhà bé Mơ rồi chạy xe miệt mài lên tới nơi. Vừa đậu xe vào sân Long nhìn thấy anh bác sĩ quen thuộc mà khi xưa mấy lần anh nổi ghen khi anh ta cứ lẽo đẽo theo Mơ của anh. Long thấy anh ta đang ẵm đứa bé nhỏ xíu trên tay đi lòng vòng dỗ bé nín khóc. Vào nhà, Long kể lại sự tình về cái chết của Đình Quân thì ba mẹ bé Mơ, Y Mơn- vợ anh bác sĩ ôm mặt khóc nức nở. Qua cơn đau lòng thì họ vồ lấy Long hỏi về bé Mơ thế nào rồi? Một phút bấn loạn khi biết Mơ không hề về nhà như nó viết cho anh. Mang tâm trạng hoang mang Long vội cáo từ mọi người để quay về đi tìm con bé. Đã 2 tuần rồi Long đã đi khắp nơi tìm con bé nhưng vẫn bặt vô âm tính, cứ như con bé bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Bà Linh Phi cũng thuê thám tử, báo công an để tìm nó nhưng không hề có tin tức gì.

Tối nay cũng như mọi hôm, Long rã rời chán nản lê lết về phòng. Anh ngồi xụp ở góc phòng vừa tu chai rượu vừa khóc gọi tên nó. Bỗng dưng anh nhớ ra chi tiết vào buổi sáng chôn cất Đình Quân, anh đã nghe những người khiêng quan tài thắc mắc với nhau là tại sao quan tài nặng bất thường như vậy? Với lại bé Mơ thương Đình Quân nhiều như thế sao nó laị rời đi vào tối đó? Anh hét lên " KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO? KHÔNG THỂ NÀO?". Long vừa khóc vừa lao đi đến nhà Đình Quân với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngay khi bà Linh Phi mở cổng thì anh lao như bay vào mộ Đình Quân. Trước mặt Long là ngôi mộ lạnh lẽo và hai con bướm đang đậu trên ngôi mộ, con bướm to đang dang đôi cánh bao bọc cho con bướm nhỏ dưới cơn gió mạnh. Long đau khổ ngã quỵ gào khóc nhưng vẫn một mực không tin vào suy nghĩ của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...