Hổ Duyến

Chương 53



Nắm tay nâng đầu nằm trên giường, một bàn tay to khác khẽ khoác lên trên người tiểu bảo bảo, Thiệu Ngạn Mục càng nhìn càng vui, người con trai này chính là con của bản thân, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng bản thân thai nghén chín tháng mà thành!

Chín tháng... Cục cưng lúc đó sinh non, như vội vã muốn ra ngắm nhìn thế giới, thực sự là quá dày vò khiến Ngạn Mục và A Linh!

May là, cục cưng vẫn bình an mà sinh ra. Có thể bởi vì không đủ tháng, trong lúc bản thân mang thai gặp trắc trở, cục cưng sinh ra lúc ấy mới nhỏ bé như vậy, Ngạn Mục thật không nỡ... Ai~~

Có điều, cuối cùng nhờ năng lực bản thân nuôi con cũng không tệ lắm, nhìn coi hai năm nay không phải nuôi bé con khỏe mạnh không toi công uổng phí nhỉ! Bé con còn thông minh nữa chứ, đừng thấy chân ngắn tay ngắn, đi lại đứng lên cũng không chậm, bình thường trốn tìm còn không tìm được. Ha ha! Phương diện này A Linh vẫn cực khổ rồi, bé con cũng không biết vì sao lại thích quấn lấy A Linh rồi trốn trốn nấp nấp còn làm nũng nữa, làm cho Ngạn Mục làm cha đặc biệt đố kị!

Nhịn không được, lại tiến đến cạnh gò má cục cưng, thơm thơm.

Thực sự rất vui thích!

"Đại ca..." Là Dạ Linh, mặc kiện áo đơn đi tới bên giường.

"Xảy ra chuyện gì, khuya như vậy còn chưa ngủ?" Thiệu Ngạn Mục kỳ thực cũng không nghĩ tới lúc đó khi bản thân trốn đi lại có thể bị Dạ Linh bắt gặp. Kỳ quái chính là, Dạ Linh cũng không đi bẩm báo Triệu Lẫm Hoán, trái lại vẫn theo Ngạn Mục. Trong hai năm này, bọn họ vẫn đều xưng với nhau huynh đệ. Nếu không có Dạ Linh chiếu cố, cũng không biết dọc đường đi có thể thuận lợi như vậy hay không.

"... Tiểu Mẫn nó ngủ rồi?" Dạ Linh dưới hắc y bọc toàn thân có hé ra khuôn mặt thanh tú, cùng Dạ Linh trước đây thực sự không hài hòa chút nào.

Thiệu Ngạn Mục cười cười, gia khỏa A Linh này cũng thương bé con nhỉ, "Ừ, đã ngủ say!" Lại liếc A Linh, "Sao ấp a ấp úng thế? Thế cũng không giống cậu nga." 

Nhưng Dạ Linh cứ do dự! "Là như vậy... Đại nhân hôm nay phụ trách phòng thủ thành nói rồi, đến lúc đó sẽ lấy Ô Hà huyện làm cơ sở chiến sự, vì vậy..." Xem xem vẻ mặt đại ca vẫn từ ái đối với Tiểu Mẫn, tâm Dạ Linh thấy bất đắc dĩ, bản thân cũng không biết bản thân biết mà không báo như thế, có tính là phản bội hoàng thượng hay không... Tiểu hoàng tử cũng đã hơn hai tuổi, rốt cục có nên thông báo cho hoàng thượng hay không đây?

"Vậy thì sao?" Thiệu Ngạn Mục đợi hồi lâu vẫn chưa thấy câu sau. Ô Hà huyện tuy nói là một huyện, nhưng quy mô không nhỏ một chút nào, làm căn cứ vào thời gian chiến tranh cũng là điều ngoài ý muốn không tốt gì.

Ai, vẫn chờ hoàng thượng tới rồi bàn tiếp "...  của hoàng thượng đã xuất chinh đến nhà cũ một vị phú thương vùng lân cận, nói nhanh thì ngày mai có thể đến Ô Hà huyện rồi."

Dạ Linh cũng không biết thời gian nói lời này, phần lớn hậu phương quân đội đã đến thẳng Ô Hà huyện, đang ở ngoài thành xay doanh trại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai bộ phận quan viên sẽ tiến vào ở Ô Hà huyện, đương nhiên cũng bao gồm vị hoàng đế muốn thân chinh kia.

Nghe vậy Thiệu Ngạn Mục đã biết ý tứ của Dạ Linh, nhưng Ngạn Mục ngược lại không buồn để ý. Bản thân chỉ là một bộ khoái nho nhỏ trong Ô Hà huyện, sao có thể dễ dàng gặp người tôn quý như vậy. Chắc hẳn chỉ cần bản thân cố tình lảng tránh, cũng sẽ không có người chú ý đến một bộ khoái có vấn đề gì.

Huống chi... Lẫm Hoán cũng không có đi tìm bản thân, không phải sao?

Vừa mới nghĩ đến đây, phát hiện thân thể nho nhỏ dưới tay cư nhiên đang run?

Cho rằng bé con cảm thấy lạnh, Thiệu Ngạn Mục kéo chăn, bao bọc ngăn chặn cặn kẽ gió lùa của địa phương sẽ lùa đến thân thể bé con.

Nhưng dùng cái này cũng không được, thân thể nhỏ bé vẫn còn đang run, thậm chí xu thế còn có co quắp!

Thiệu Ngạn Mục nóng nảy, vội vàng ôm lấy bé con, "Tiểu mẫn, tỉnh tỉnh, nói cho cha..." Nói con chưa hết, vật nhỏ trong lòng liền "Oa~~!" Một tiếng khóc trào ra!!

"Cục cưng xảy ra chuyện gì, đói bụng sao?" Tâm hoảng hốt, Thiệu Ngạn Mục biết không phải đói bụng, cũng không phải đái dầm rồi, Tiểu Mẫn rất nhỏ đã có thể biểu đạt những dục vọng này, chưa bao giờ khóc thành như vậy!

Luống cuống tay chân, ôm như thế này được chứ, hay là như thế này, liên tiếp đổi vài tư thế ôm cục cưng, nhưng vẫn kêu khóc lớn tiếng, thân thể vẫn như cũ đang run rẩy.

"Đại ca, huynh đừng vội, ta xem xem!" Chung quy đại ca nói sủng Tiểu Mẫn, nhưng cứ động tới chuyện của bé con, bản thân đại ca luôn luôn là người bối rối nhất. Dạ Linh bước nhanh về phía trước, kéo cổ tay Tiểu Mẫn qua sờ tìm mạch nổi lên.

"A Linh, Tiểu Mẫn làm sao vậy, làm sao mà khóc gay gắt như thế?!" Thanh âm Thiệu Ngạn Mục đã mang theo sự run rẩy, bé con kia là tất cả của Ngạn Mục!

"Này... Ta cũng không biết!" Lúc này Dạ Linh cũng gấp bách lên, "Mạch tượng không có vấn đề!!"

"Oa a ──!" Dạ Linh vừa mới nói xong, thân thể cục cưng nghiêng cái, bất ngờ há mồm liền ói ra!
Chương trước Chương tiếp
Loading...